LỆ THẤP LA Y CHI PHẤN MÃN
(Lệ ướt áo mây, hoen má phấn)
_Trích Xuân tình – Lý Thanh Chiếu
——————-
Nhạc Hy cố gắng quan sát từng biểu cảm của Chu Hậu Thông. Hắn ngẩn ngơ nghe Túc tần ngâm mà tựa tỉnh tựa mơ lẩm nhẩm: “Nhắn gửi muôn lời lên cánh nhạn. Đông Lai chẳng xa bằng chốn Bồng Lai… Đông Lai chẳng xa bằng chốn Bồng Lai…” Không biết lúc ấy hắn nghĩ tới điều gì, mãi một lúc sau hắn mới định thần được mà nói vài câu tán dương: “Đúng là người mà Hy tần tiến cử, tay đàn thực không tồi. Trẫm nhớ Túc tần vào cung đã lâu đến vậy mà vẫn giữ vị tần. Sẵn đây tết Nguyên đán, trẫm muốn thăng nàng làm Túc phi. Thái hậu và Hoàng hậu thấy sao?”
Trương Trích Hoa hoan hỷ vô cùng, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hoàng thượng anh minh. Giang muội muội xưa nay là người hiền lành, an phận, Hoàng thượng tấn phong nàng làm Túc phi cũng thật sự hợp tình hợp lý.”
Thái hậu cũng chỉ bảo: “Ai gia và Thái tôn Thái phi không có ý kiến gì thêm.”
Thái tôn Thái phi già hơn Thái hậu đến hơn chục tuổi, bà thều thào nói: “Ai gia giờ yếu ớt, lại luôn bệnh tật. Ai gia cũng không còn muốn can dự gì thêm vào chuyện hậu cung nữa. Thôi thì tùy ý Hoàng đế cùng Hoàng hậu xử trí vậy.” Nói xong liền quay qua chỗ Túc phi đang quỳ ở dưới: “Túc phi còn không mau tạ ơn Hoàng đế?”
Túc phi nhận được ân sủng nhanh chóng đến mức ngẩn người, bấy giờ mới giật mình mà cúi đầu: “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng… Còn có…”
Hoàng đế nhìn Túc phi bằng ánh mắt trìu mến, thân thương, nói với nàng: “Nàng nói tiếp đi.”
Túc phi ấp úng không biết mở lời, lát sau mới từ từ thưa: “Hoàng thượng, Tương… Tương tỷ tỷ vào cung cùng với thần thiếp. Thần thiếp thỉnh xin Hoàng thượng…”
Nhạc Hy cũng không ngờ Túc phi lại mở lời cầu xin Hoàng đế như vậy. Nàng biết Tương tần là người bạn luôn gắn bó với Túc phi, nhưng nàng không nghĩ đến chuyện Túc phi không ngần ngại xin cho Tương tần một chút sủng ái. Đó là thứ tình cảm mà trong chốn hậu cung khó lòng có được.
Triệu Tương cũng không nén được bất ngờ và xúc động nhìn về phía Giang Tầm Phương.
Hoàng đế đương nhiên hiểu Túc phi muốn cầu xin điều gì từ người, liền bảo: “Không quên người bạn thuở nhọc nhằn, đó là điều đáng trân trọng. Trẫm sẽ thành toàn cho nàng.” Hắn dứt khoát nói: “Tấn phong Tương tần Triệu thị thành Tương phi…” Ngừng một chút rồi hắn mới nói lại: “Ý phi.”
Chữ “Tương” trong khuê danh của Triệu Tương nghĩa là “nước mắt”. Hoàng đế hẳn muốn chọn một phong hiệu đẹp đẽ cho Triệu thị, cho nên mới không chọn chữ “Tương” này.
Triệu Tương vừa nghe vội rời khỏi ghế, quỳ xuống cúi lạy, không giấu được mừng vui: “Thần thiếp tạ ân điển của Hoàng thượng.”
Ánh mắt như hổ đói của các tần phi chiếu vào Ý phi và Túc phi vừa được tấn phong. Chỉ sau một buổi gia yến, hậu cung có thêm Ý phi và Túc phi, về sau hậu cung hẳn sẽ không còn như ban đầu nữa. Người khó chịu và phẫn nộ nhất chính là Lệ tần. Nàng ta vốn không ngờ người mà nàng ta từng cho là ti tiện giờ đang ngồi trên vị trí của nàng ta.
Lệ tần nghiến răng, gượng cười vui vẻ mà nhìn Túc phi nói: “Chúc mừng Túc phi tỷ tỷ, Ý phi tỷ tỷ.”
Hiền tần cũng tỏ vẻ hoan hỷ mà rằng: “Muội muội cũng chúc mừng hai vị tỷ tỷ. Chúc mừng hậu cung có thêm người chèo chống, giúp đỡ Hoàng hậu.”
Hoàng hậu giả lả cười: “Cảm ơn các vị muội muội.”
Hiền tần mỉm cười nói tiếp: “Còn có chuyện này, thần thiếp muốn thông báo với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương.”
Nhạc Hy vừa nghe qua, tự nhiên rùng mình một cái, đột nhiên linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Nàng lại nghe Hoàng đế nói: “Nàng nói đi.” Và trên gương mặt của Lệ tần, tự dưng Nhạc Hy lại thấy một niềm vui khôn tả.
Hiền tần từ từ nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu, chúc mừng Thái hậu, Thái tôn Thái phi nương nương. Lệ tần đã có thai được hơn một tháng.”
Hoàng đế đương nhiên bất ngờ không tả nổi, vội đứng bật dậy, hỏi lại: “Thật không? Lời nàng nói là thật?”
Hiền tần cười tươi tắn, nói: “Vâng, đúng là thật. Lẽ ra Hoàng hậu nương nương nên được biết trước, thế nhưng hôm thần thiếp đi thăm Lệ tần, nàng ấy không được khỏe. Thần thiếp mạo muội truyền thái y xem thử, mới biết được nàng ấy đã có thai. Vì nàng ấy còn bị phạt cấm túc cho nên thần thiếp không dám làm to lên. Hôm nay nhân tâm trạng Hoàng thượng vui vẻ, thần thiếp mới nói ra, để Hoàng thượng vui càng thêm vui.”
Hoàng hậu tỏ ý vui mừng, nói với Hiền tần: “Muội muội chu đáo rồi. Là hỷ sự của hoàng gia, đương nhiên Hoàng thượng sẽ vui rồi.”
Nhạc Hy từ đầu đến cuối không nói ra câu nào, gương mặt vẫn thản nhiên như nước lạnh. Nàng đưa mắt nhìn sang phía Túc phi, thấy sự khó chịu lộ rõ trong ánh mắt nàng ta. Phen này, Túc phi lấy được chút lợi thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là trải lụa cho Lệ tần bước lên mà thôi. Nàng cũng ngưỡng mộ Hiền tần biết chọn đúng thời điểm công khai mọi việc, như vậy vừa tạo được lợi thế, vừa phá vỡ bất lợi hiện tại của Diêm Mạn Cơ.
Đám tần phi tất thảy đều đứng sang một bên, quỳ xuống và đồng thanh: “Thần thiếp chúc mừng Hoàng hậu, chúc mừng Hoàng thượng.”
Vẻ vui mừng vẫn chưa tan biến trên gương mặt Chu Hậu Thông. Điều này với Nhạc Hy hoàn toàn không khó hiểu. Hắn không chỉ mừng vui vì hoàng thất cuối cùng cũng có được một tia hy vọng mà còn mừng vui vì lời nguyền xuất hiện ngày trung thu dạo nọ cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Thái hậu vừa uống rượu mừng, vừa chêm thêm lời: “Hoàng thượng tính tấn phong Lệ tần ra sao?”
Hoàng đế ngẫm một lát rồi nói: “Lẽ ra theo quy tắc nên tấn phong Lệ tần thành phi vị, thế nhưng Lệ tần vốn đang bị cấm túc. Cho nên trẫm chỉ nâng vị tần của Lệ tần lên cao nhất trong số tần vị.”
Cách của hắn tương đối chu toàn, vừa không đi ngược lại quy tắc, vừa là ban thưởng xứng đáng cho Lệ tần. Thái hậu cùng Thái tôn Thái phi ở bên cạnh đều gật đầu ủng hộ. Trương Trích Hoa cũng tán tụng: “Hoàng thượng anh minh. Lệ tần muội muội may mắn, lại được người ưu ái hơn. Hài nhi của muội ấy ắt cũng có phúc khí rất lớn.”
Gương mặt Lệ tần cũng chỉ cười thường, không quá vui vẻ. Nàng ta bước tới phía trước, cúi đầu ngay ngắn: “Thần thiếp tạ ân điển của Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”
Nàng ta tuy được nâng lên vị trí cao nhất trong tần vị nhưng trong hậu cung lại đứng sau đến ba người, trong đó có Giang Tầm Phương, tỷ muội cùng cha của nàng ta, kẻ mà nàng ta luôn cho rằng là người ti tiện. Lòng nàng ta đương nhiên có phần không thoải mái.
Yến tiệc kết thúc trong vẻ hân hoan giả tạo. Đế hậu cùng hai vị trưởng bối lần lượt ra về. Đám tần phi đồng loạt cung tiễn rồi mới rời theo sau. Các tần phi khi đi qua Túc phi và Ý phi, liền nói vài câu chúc tụng hoa mỹ có ý lấy lòng. Ngôn từ hoa mỹ, bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả, cũng chẳng ai biết.
Lúc đi lướt qua người Giang Tầm Phương và Thẩm Nhạc Hy, Lệ tần không kìm được mà lườm nguýt. Nhạc Hy cùng Túc phi chẳng mảy lòng để tâm đến Lệ tần và thái độ của nàng ta, chỉ bình tĩnh bước đi.
Triệu Tương – lúc này đã là Ý phi – không khỏi buông một câu quở: “Tưởng mình mang long thai là có thể diễu võ dương oai. Bản cung cũng muốn xem xem, nàng ta có thể kênh kiệu được đến bao giờ.”
Nhạc Hy biết Ý phi cùng Túc phi đều là người gở miệng, dễ sinh hiểu lầm. Khi trước cũng vì mấy câu nói của Triệu Tương mà nàng có chút hoài nghi tâm tư của nàng ta. Giờ nàng khá thân với Giang Tầm Phương, đối với Triệu Tương cũng tính là gần gũi, cho nên không khỏi cất lời nhắc nhở: “Ý phi tỷ tỷ, đừng nói nữa. Để kẻ có tâm tư nghe không tốt đâu.”
Ý phi hiểu ý nàng, liền vịn tay cung tỳ bước đi trước.
Nhạc Hy trầm mặc bước đi bên cạnh Túc phi. Lời Ý phi nói, thực ra không sai. Lệ tần không phải mang thai lần đầu. Nàng ta đã từng một lần sảy thai, và nguyên nhân chính là Hiền tần. Đêm dài lắm mộng, nàng ta có bình an sinh hạ hài nhi không, là chuyện không thể nói trước được.
“Chuyện ngày hôm nay, bản cung thật cảm ơn muội.” Túc phi nắm lấy tay nàng thủ thỉ.
Nhạc Hy vỗ nhẹ lên bàn tay nàng ấy, nói khẽ: “Tỷ tỷ sống trong cung đã nhiều năm, phải hết sức cẩn trọng. Thời gian này Lệ tần hoài thai, tỷ tỷ nên tránh đụng độ với nàng ấy. Chuyện lần trước của Khang tần, xem như là bài học cho chúng ta về sau.”
Túc phi hít một hơi thật sâu nói: “Bản cung nhất định sẽ hết sức cẩn thận.”
Nhạc Hy gật đầu yên tâm. Sâu trong lòng, nàng thực sự mong đứa trẻ trong bụng Lệ tần – cũng chính là hài nhi của Chu Hậu Thông – chào đời bình an. Chung quy Lệ tần với nàng cũng chỉ có vài xích mích nhỏ ở hậu cung, nàng ta cũng không làm gì quá đáng với nàng, chưa kể đứa con của nàng ta vô tội. Nàng không muốn bàn tay mình lần nữa nhuốm máu của một đứa trẻ còn trong bào thai.
Nhạc Hy vịn tay Phương Hà bước đi trên trường nhai. Xa xa, nàng thoáng nghe có tiếng pháo tép nổ lách tác nghe vui tai vô cùng, dẫu không trông thấy mà lòng vẫn thập phần hoan hỷ. Chợt nhớ những ngày khi chưa nhập cung, còn là Đại tiểu thư Thẩm thị, mỗi năm, vào tết Nguyên đán, đại huynh nàng luôn cố gắng tìm pháo về cho nàng đốt chơi. Ngoảnh đầu nhìn lại cũng đã lâu đến thế!
Ở dưới bầu trời Tử Cấm Thành, nàng không đếm được có bao nhiêu đêm trọc trằn trong cô độc. Đại huynh của nàng gần nàng đến thế, nàng cũng không thể nói chuyện, không thể gặp y. Phu quân của nàng gần nàng đến thế, nhưng hắn lại không phải phu quân của một mình nàng. Trước khi trở thành phu quân của nàng, hắn đã là Hoàng đế, là người nắm giữ giang sơn vạn dặm. Dẫu nàng có yêu hắn đến bao nhiêu, nàng cũng không thể một mình độc chiếm tình yêu của hắn.
Chung quy trong Tử Cấm Thành, tần phi chính là một thứ thân phận cô độc và bi thương.
“Nương nương, người trở về rồi.” Như Dung vừa nhìn thấy bóng dáng Nhạc Hy đã vội vàng chạy tới, giúp nàng phủi đi những bông tuyết đính trên áo và tóc của nàng.
Nhạc Hy có phần không vui, liền nói: “Bản cung hơi mệt rồi, bản cung muốn vào tẩm điện nghỉ ngơi.”
Phương Hà lo lắng nói: “Nương nương, ở yến tiệc người vẫn chưa dùng gì cả. Hay là để nô tỳ sai Nhữ Phần nấu canh gà mang lên cho người dùng cho ấm bụng rồi hẵng nghỉ ngơi?”
Nàng chưa kịp suy nghĩ gì thì Như Dung đã vội thưa: “Nương nương, Hoàng thượng tới rồi ạ.”
Nhạc Hy hơi có chút bất ngờ. Mọi năm, vào tết Nguyên đán, Chu Hậu Thông cùng Trương Trích Hoa đều phải đứng ở trên đài Thần Vũ để cùng dân chúng Bắc Kinh đón giao thừa. Nay hắn xuất hiện ở đây, nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Vội vàng cởi áo khoác bên ngoài, nàng bước vào trong điện. Hắn ngồi trầm tư bên bàn nhỏ.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Chu Hậu Thông hơi ngẩng đầu, lại trông thấy nàng mặc một chiếc áo đơn mỏng màu tím nhạt, có viền lông thỏ, liền nói: “Trời lạnh như thế, nàng lại từng bị phong hàn, sao lại mặc phong phanh như vậy chứ?”
Nhạc Hy cũng chỉ khẽ cười, nói qua chuyện khác: “Sao Hoàng thượng lại ở đây vào giờ này?”
Hắn dường như không để tâm, liền lấy chiếc áo choàng khi nãy nàng vừa cởi ra trên tay Như Dung, khoác lên người nàng rồi phất tay cho Như Dung cùng Phương Hà ra ngoài. Cửa điện đóng lại, hắn vẫn cẩn thận thắt lại sợi dây lụa ở cổ áo, động tác nhẹ nhàng, ôn nhu.
Nhạc Hy nhìn kỹ hắn, lại gọi: “Hoàng thượng…”
Hắn chỉnh lại áo choàng cho nàng lần nữa rồi mới nói: “Nay trời tuyết lạnh, trẫm cùng Hoàng hậu không lên đài Thần Vũ, để tới dịp nguyên tiêu.”
Nhạc Hy khẽ khàng “vâng” một tiếng, lại nghe thấy hắn trách móc: “Nàng xem nàng lúc nào cũng thiếu cẩn thận đến vậy, trẫm làm sao mãi lo cho nàng được đây?”
Nhạc Hy đột nhiên thấy lòng dạ tê tái, hốc mắt cay cay. Mấy tháng này, hắn gặp nàng ngày càng ít đi, hắn thì lại có nhiều phi tần như thế, chẳng thể nào quan tâm được đến nàng. Nàng biết rõ mình không có tư cách để ghen tuông và đố kỵ, thế nhưng nàng cũng không thể không chạnh lòng.
“Sao không nói gì?” Hắn hỏi.
Nhạc Hy gượng gạo cười đáp lại: “Thần thiếp…”
Hắn cười cho qua chuyện, rồi bảo nàng: “Hôm nay trẫm đã đợi được nghe tiếng đàn của nàng, kết cục nàng lại đẩy việc ấy sang cho Túc phi. Nàng xem, nếu như hôm nay nàng đàn, có phải phi vị là của nàng không?”
Nhạc Hy cúi đầu nói: “Thần thiếp không quan tâm đến địa vị trong hậu cung.”
Trái tim Chu Hậu Thông tự dưng đập hơi mạnh, hắn cười: “Trẫm cũng chỉ nói đùa thôi. Trẫm biết nàng không thích gảy đàn nơi đông người. Giờ chỉ có trẫm và nàng, nàng đàn cho trẫm nghe nhé.” Gương mặt hắn chân thành và tha thiết.
Nhạc Hy gật đầu. Hắn nói đúng, nàng không thích gảy đàn nơi đông người. Người nghe được tiếng đàn của nàng, chỉ có thể là người thân thiết hoặc người tri kỷ.
Nàng lấy cây đàn thập lục từ trong tủ ra, lại khẽ lau đi lớp bụi mỏng bám trên nó rồi mới đặt lên bàn.
“Hoàng thượng thích nghe bài nào?”
Hắn nhìn nàng trìu mến, nói: “Đều được cả. Chỉ cần là nàng đàn, trẫm đều muốn nghe.”
Nhạc Hy gật đầu. Giữa nàng và hắn, vốn chẳng có chuyện gì xảy ra mà nàng lại cứ thấy buồn vô hạn. Tay nàng chạm vào dây đàn lạnh buốt, gảy đều rồi cất tiếng ngân nga:
“Hoa rơi mất vẻ hồng, hạnh xanh nhú mầm nho nhỏ
Lúc chim yến bay về
Nước biếc chảy qua nhà
Liễu xanh phất phơ bay trước gió
Chân trời đâu chẳng rờn cỏ thơm
Trong tường chơi đu ngoài lối ngõ
Ngoài đường khách lại qua
Chốn trong mỹ nhân cười
Tiếng cười dần lắng, trầm trầm nhẹ
Vô tình lữ khách thấy khổ lòng.
Lệ ướt áo mây hoen má phấn
Dương Quan bốn ngọn
Ngân nga tới muôn nghìn lần
Người nói núi dài rồi cũng tận
Rì rào mưa gió, quán nhỏ cô liêu
Khổ thương ly biệt, lòng vấn vương
Lên đường bỗng chợt quên
Rượu đầy, xin mời cạn
Nhắn gửi muôn lời lên cánh nhạn
Đông Lai chẳng xa bằng chốn Bồng Lai.”
Nhạc Hy dừng đàn nói: “Trời hơi lạnh, thần thiếp đàn không được hay. Hoàng thượng xin đừng chê cười thần thiếp.”
Hắn hơi bất ngờ liền hỏi: “Này là bài ca Túc phi đàn khi nãy? Có phải chính nàng đã bảo nàng ấy đàn bài này trong yến tiệc không?”
Nhạc Hy nhẹ nhàng: “Là nàng ấy tự đàn. Thần thiếp nhất thời không nghĩ ra nên đàn bài gì nên mới đàn lại bài Túc phi đàn mà thôi.”
“Vì sao trẫm nghe tiếng đàn của nàng và nàng ấy lại không giống nhau? Rõ ràng tiếng đàn của nàng mang theo tình cảm và sự xót xa, còn Túc phi, nàng ấy chỉ đơn thuần gảy một điệu đàn mà thôi.” Chu Hậu Thông chất vấn.
Nhạc Hy chợt thấy lòng thê lương vô hạn. Bài ca này, thực ra chính là nàng gợi ý cho Túc phi gảy. Ý nghĩa nó thế nào, nàng vốn hiểu rõ hơn ai hết. Bài đó nàng chọn, nó xuất phát từ đáy lòng nàng, đương nhiên nàng đàn lên sẽ mang theo tâm trạng chân thành hơn so với Túc phi.
Nàng giả lả nở nụ cười tê tái: “Thần thiếp là đệ nhất cầm nữ, được ví von là có tiếng đàn động đến tâm can, như mây mùa xuân, như nước mùa thu, sao có thể giống như Túc phi được chứ?”
Chu Hậu Thông chau mày: “Không đúng, trẫm đột nhiên có cảm giác rất lạ. Nàng không phải giấu trẫm điều gì đấy chứ?”
Nhạc Hy nở nụ cười tươi rói, thế nhưng lòng như kim châm: “Thần thiếp nào dám. Hoàng thượng còn biết tất thảy tật xấu của thần thiếp, thần thiếp còn giấu gì được nữa đây?”
Chu Hậu Thông bị lời của nàng làm cho xao nhãng, liền đưa đẩy theo lời nàng: “Phải rồi, nàng đến trẫm còn dám chửi mắng, dám động thủ cơ mà?”
Nhớ đến khoảng thời gian quen biết hắn ở Thẩm phủ, Nhạc Hy lại thấy lòng ấm áp hơn mấy phần. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của nàng và hắn. Sau này nhập cung, dù vẫn là con người đó, nhưng khác biệt một thân phận rồi thì cái gì cũng khác.
“Nhiều khi trẫm cứ ngỡ…” Hắn mơ hồ nói thì thầm, nàng nghe cũng không rõ câu chữ. Lắc đầu ngây ngốc, hắn lại bảo: “Giờ đây trẫm có nàng, chắc cũng là một may mắn lớn.”
Nhạc Hy buột miệng hỏi: “Hoàng thượng nhớ đến nàng ấy sao?”
Hai từ “nàng ấy” thốt ra khỏi miệng, nàng chợt thấy cổ họng mình cay đắng. Rốt cục nàng muốn lắm, lại không thể nói cho hắn biết hết thảy sự thật.
Hắn cúi đầu trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Trẫm luôn muốn quên nàng ấy đi. Thế nhưng cứ mỗi khi có những điều khơi gợi, trẫm lại vô thức mà nhớ đến nàng ấy. Hóa ra, nàng ấy vẫn luôn ở trong lòng của trẫm.”
Nhạc Hy chợt cảm thấy khó xử vô cùng, đành nghiến răng hỏi: “Hoàng thượng… yêu nàng ấy đến vậy?”
Hắn uống cạn chén rượu trên bàn, lại cúi đầu xuống. Nhạc Hy nhìn hắn, không còn một chút khí chất của bậc quân vương. Lúc này, hắn chỉ là Chu Hậu Thông, là một nam tử rất bình thường. Hắn gượng giọng nói: “Trẫm cũng không biết nữa. Cứ thỉnh thoảng, trẫm đột nhiên lại thấy ký ức ngắn ngủi khi xưa tìm về. Có nhiều khi, trẫm tìm đến Yến hoa viên vắng vẻ chỉ để nhớ về nàng ấy.”
Nhạc Hy không kìm được mà rơi lệ. Nàng không ngờ, bao nhiêu năm như thế, nàng nhớ hắn, hắn cũng thật lòng nhớ thương nàng, nhớ đến mức xưa nay hình bóng nàng năm đó trong lòng hắn chưa bao giờ phai nhạt. Nàng đã che giấu hắn, để bấy lâu nay, người hắn nhung nhớ vẫn luôn bên cạnh hắn, mà nàng lại không nói cho hắn nghe.
Nhạc Hy nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng… thật ra thần thiếp…”