HOA THOÁI TÀN HỒNG THANH HẠNH TIỂU
(Hoa đã tàn hồng, hạnh nhú nụ)
-Trích Xuân tình – Lý Thanh Chiếu.
—————–
Lệ tần vốn tính nóng nảy, lại kiêu căng, dù rằng sau lần sảy thai trước có trầm tĩnh đi vài phần, nhưng đang trong giai đoạn đắc sủng, nàng ta cũng không tránh được đụng độ với vài người, tự dưng trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Cho đến lúc chỉ còn cách tết nguyên đán một tuần trăng, Lệ tần vì lỡ nói lời bất kính với Hoàng hậu ngay trước mặt Hoàng đế, nghiễm nhiên bị phạt cấm túc nửa tháng, chỉ sợ bữa tiệc tất niên cũng không thể nào tham dự được. Diêm Khắc Thịnh nhiều lần bóng gió nhắc với Chu Hậu Thông, hắn tỏ ra không biết và vẫn không có ý miễn tội cho Lệ tần.
Thất bại của Lệ tần tự nhiên trở thành niềm vui cho vài người thiển cận trong hậu cung lúc đó. Ngay buổi chiều sau khi Lệ tần bị phạt, Túc tần đã tới Trường Nhạc cung thăm hỏi. Trước nay Túc tần cùng Nhạc Hy cũng có chút giao hảo, dù không tính là thân thiết nhưng vẫn gần gũi hơn so với một số người khác.
Khi Nhữ Phần báo với nàng rằng Giang Tầm Phương tới thăm, nàng cũng không bất ngờ. Mỗi lần Lệ tần bị phen muối mặt, Túc tần, Tương tần và Khang tần nhất định sẽ đến cung Trường Nhạc. Thế nhưng lúc trông thấy nàng ấy, Nhạc Hy cũng không khỏi bất ngờ. Nàng từng nghĩ nếu Túc tần tới đây, nhất định gương mặt sẽ vui vẻ vô cùng.
“Hy tần vạn phúc.” Túc tần vịn tay nha hoàn Thanh Linh bước vào tẩm điện.
Nhạc Hy cũng nhún người đáp lễ: “Tỷ tỷ vạn phúc.” Lễ nghi xong xuôi, nàng mới bảo Như Dung cùng Nhữ Phần chuẩn bị trà nước mới Túc tần.
Nhạc Hy liếc nhìn Túc tần. Ở cự ly gần nhất, nàng thấy rõ sự phiền ưu trên gương mặt nàng ấy, không khỏi lấy làm lạ lùng. Nàng cười hỏi: “Tỷ tỷ có chuyện gì không vui sao?”
Túc tần cười gượng gạo: “Lệ tần đột nhiên thất sủng, bản cung sao có thể không vui được chứ?”
Nhạc Hy cầm chung trà, một hơi uống cạn rồi mới nhẹ nhàng nói: “Gương mặt tỷ tỷ đâu có thể hiện sự mừng vui?”
Túc tần trầm mặc giây lát rồi nói: “Hy tần, trong hậu cung này, ngoài muội và Tương tần tỷ tỷ, bản cung cũng chẳng có người nào bầu bạn. Tương tỷ tỷ tính cách nóng nảy, lại thẳng miệng, có nhiều chuyện nếu bản cung nói với tỷ ấy, bản cung chỉ e tỷ ấy sẽ không kiềm chế được?”
“Vì thế tỷ tỷ mới tìm đến bản cung sao?” Nhạc Hy trầm giọng nói.
Túc tần gật đầu bảo: “Hy tần muội là người trầm tĩnh, lại biết kiềm chế. Nếu không nói với muội, bản cung thực sự cũng chẳng biết tâm sự với ai…”
Nhạc Hy hiểu nỗi khổ của Túc tần. Túc tần khác với những tần phi khác. Nàng ấy có xuất thân không cao quý, vì thế trong cung không nhiều người muốn làm thân với nàng ấy. Ngoài Tương tần với nàng ra, cũng chẳng ai thường xuyên nói chuyện với nàng ấy cả.
“Tỷ tỷ có điều gì cứ nói. Bản cung sẽ lắng nghe, biết đâu còn giúp đỡ được tỷ tỷ…” Đối với nàng, Túc tần bất quá chỉ là một người quen trong hậu cung; thế nhưng đối với nàng ấy, nàng là một trong số những người hiếm hoi nàng ấy có thể dựa vào.
Viền mắt Túc tần lãng đãng như có nước mắt. Dường như cảm nhận được, Túc tần cầm khăn lụa khẽ lau đi. Nhạc Hy phần nào đoán được chuyện Túc tần nói đến thực không mấy vui vẻ. Nén lại sự xúc động, Túc tần kể: “Hy tần hay bất cứ ai trong hậu cung cũng không thể biết được quan hệ giữa bản cung và Lệ tần.”
Nhạc Hy khá ngạc nhiên. Khi trước nàng thấy Túc tần và Lệ tần giống như nước với lửa, gặp là đấu đá nhau. Dạo đó nàng đã cho Phương Hà đi điều tra về Túc tần nhưng không thấy có điểm gì liên quan đến Lệ tần. Lệ tần xuất thân từ gia tộc Diêm thị ở Sơn Tây còn Túc tần xuất thân từ một gia đình nhỏ họ Giang ở vùng Giang Nam, phụ thân mất sớm, từ nhỏ sống với mẫu thân và cữu phụ. Giang Nam và Sơn Tây xa xôi cách trở; Diêm thị và Giang thị cũng không phải họ hàng gì, khả năng quen biết của họ thực sự khá thấp, trừ phi giữa hai người từng xảy ra biến cố lớn lao trong quá khứ.
“Tỷ tỷ và Lệ tần quen biết nhau từ trước sao?” Nhạc Hy dò hỏi. Nàng biết Túc tần vào cung khá sớm, từ lúc mười ba, mười bốn tuổi. Nếu quen được Lệ tần thì chắc là câu chuyện từ thuở ấu niên. Bởi khi nhập cung Túc tần có phân vị Quý nhân. Cho dù Lệ tần lúc còn là khuê nữ thường nhập cung thì cũng không thể nào có cơ hội gặp được Túc tần.
Túc tần cười khổ mà kể lể: “Bản cung và Diêm thị nào phải quen biết thông thường. Có điều muội và Hoàng hậu không biết, bản cung và nàng ta chính là tỷ muội cùng cha. Diêm Khắc Thịnh phụ thân của Diêm Mạn Cơ, cũng chính là người sinh ra bản cung.”
Lời Túc tần chua chát khiến Nhạc Hy không thể ngờ được đến chuyện kỳ lạ đến thế. Túc tần và Lệ tần hóa ra chính là tỷ muội cùng cha? Điều này có nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ đến.
“Vậy… tại sao tỷ tỷ lại mang họ Giang?” Nhạc Hy dù đã đoán được phần nào lý do nhưng vẫn phải hỏi rõ Giang Tầm Phương.
Túc tần nghiến răng thật chặt rồi nói: “Còn do ai ngoài Diêm Khắc Thịnh cùng với Dương thị – thân mẫu của Diêm Mạn Cơ chứ? Muội muội làm sao biết được, khi bản cung còn nhỏ, Dương thị đã đối xử với mẫu thân ta thế nào?”
Nỗi phẫn uất của Túc tần đã lên tới đỉnh điểm. Nàng bỏ qua hết thảy lễ nghi, thậm chí còn không thèm dùng tiếng tự xưng mà tần vị nên có.
Nhạc Hy không để tâm tiểu tiết, vội hỏi: “Mẫu thân của tỷ tỷ là thứ thiếp sao?”
Giang Tầm Phương cười ha ha một cách ngây dại như thể bị trúng tà, nàng nói: “Mẫu thân của ta làm sao dám xứng với hai chữ thứ thiếp của Diêm thị bọn họ chứ? Ta nhớ lúc ta lên năm tuổi, mẫu thân đưa ta tới phủ Diêm thị và nói với ta rằng: Đây chính là nơi cha sống. Lúc ấy ta hào hứng lắm. Bấy giờ ta khao khát có một người cha, người để ta hằng ngày nũng nịu, người ngày ngày có thể bồng bế ta, còn có thể giúp mẫu thân ta không phải ngày ngày sống trong đói khổ. Lúc đó ta đương thuần chỉ nghĩ như vậy, chứ nào có biết được mọi chuyện sau đó sẽ rối loạn thế nào. Dương thị, bà ta vừa trông thấy mẫu thân, liền sai hạ nhân đuổi đánh, còn nói mẫu thân ta là tiện nhân, nói ta là tiểu tiện nhân. Lúc đó Diêm thị kia cũng đứng ngay bên cạnh mẫu thân ả. Ả nở nụ cười đắc ý, gọi ta là “tiểu tiện nhân” theo mẫu thân của ả. Lần đầu tiên mà ả nhập cung, ả trông thấy ta mặc lễ phục tần vị. Ả còn bảo, ta dẫu có khoác lên mình cánh phượng hoàng thì cũng không thể trút bỏ dòng máu đê tiện trong người. Ta chưa bao giờ có ý định tranh giành phụ thân của ả. Ta cũng không cần ông ta rộng lòng. Ông ta ngày đó đã nói với Dương thị rằng ta chẳng qua chỉ là một phút lầm lỡ của ông ta, không đáng phải nhận. Lệ tần và ta như thế, muội nói thử xem ta sao có thể không hận nàng ta?”
Túc tần kể chuyện không một chút kiêng nể, gọi thẳng thừng những từ nên tránh như “Dương thị”, “Diêm thị” bằng ngữ khí gắt gỏng. Như vậy cũng đủ để Nhạc Hy thấy sự hận thù của Túc tần với Diêm Mạn Cơ.
“Mạn Cơ, cái tên đẹp biết bao, mỹ miều biết bao… Cùng một phụ thân sinh ra, nàng ta có thể có những thứ đẹp đẽ nhất. Còn ta… ta cả đời đi tìm những thứ thơm tho, tốt đẹp, [1] nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ thuộc về ta.” Túc tần cười khổ mà thở than.
[1] Tên của Túc tần là Giang Tầm Phương. Tầm Phương, nghĩa là tìm kiếm những thứ tốt đẹp.
Nhạc Hy cúi đầu buồn bã. Hoàn cảnh của Túc tần thực còn đáng thương hơn nàng vạn lần. Phụ thân ruồng bỏ, mẫu thân nghèo đói. Nếu không phải dựa một chút vào người cậu làm quan, có lẽ giờ này, nàng ấy cũng đang bơ vơ trang trải… Cuộc đời vốn dĩ vô thường. Nàng từng ngỡ mình là người đáng thương nhất: gia tộc lãng quên, tộc nhân máu lạnh vô tình. Thế nhưng nàng ít nhất còn có được một cái hư danh. Đằng này Túc tần thậm chí còn không được hưởng một chút hạnh phúc nào. Nàng đến sự chấp nhận của gia tộc còn không có… Nhập cung, nàng ít nhất giúp được mẫu thân và cữu phụ ở bên ngoài chút ít, có điều nàng thất sủng đã lâu, không thể trở mình. Cuộc đời như thể đi vào đường cùng, nàng ấy chẳng có điều gì hoan hỷ ngoài việc lấy những chuyện không may của Lệ tần để gượng cười mà vui vẻ.
Như thể hiện một sự cảm thông chân thành, Nhạc Hy nắm lấy bàn tay gầy gò của Túc tần mà nói khẽ: “Tỷ tỷ đừng buồn. Muội… cũng hiểu những gì mà tỷ chịu đựng. Tỷ khó khăn vất vả cũng không ít trong chục năm qua, tỷ muốn trả thù thì bản thân tỷ phải thật mạnh mẽ trước…”
Túc tần lau không hết những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng cười đớn đau mà nói: “Muội nói xem, ta có thể làm gì hơn chứ? Ta thất sủng, ả đắc sủng. Bên cạnh ả còn có gia tộc, có Hiền tần, còn có giao hảo với Đức phi. Ả còn trẻ, con đường phía sau còn dài rộng. Còn ta, ta bất quá chỉ là một kẻ hèn mọn trong mắt ả và mọi người.”
Nhạc Hy giúp Tầm Phương lau nước mắt, tự nhiên cõi lòng cũng có chút xót xa thay nàng ấy. Nàng nhẹ nhàng an ủi: “Tỷ tỷ nói gì vậy? Nàng ta có giao hảo Đức phi, Hiền tần, nhưng tỷ tỷ cũng có muội, có Tương tần, cả Khang tần, Hòa tần nữa. Muội nhất định sẽ nghĩ cách giúp tỷ tỷ.”
Gương mặt Túc tần biến đổi, ánh mắt nàng ấy sáng lên, giấu không được chờ mong và hy vọng, vội hỏi: “Thật chứ?”
Tương tần miệng lưỡi sắc bén nhưng không phải kẻ lắm kế mưu, cũng chưa từng trực tiếp bày mưu hại người. Túc tần mười năm qua lại, cũng chưa từng được cậy nhờ Tương tần. Nay có Nhạc Hy sẵn lòng giúp đỡ, Túc tần giống như mảnh đất cằn khô lâu ngày lại được trồng lên một cây dương liễu rờn xanh.
Nhạc Hy hít một hơi thật sâu rồi nói: “Phải. Muội nhất định sẽ giúp đỡ tỷ tỷ.”
Túc tần kỳ vọng nghe Nhạc Hy nói một hồi rồi mới trở về.
Phương Hà giúp Nhạc Hy tiễn Giang Tầm Phương. Khi trở lại, thị rót cho Nhạc Hy một chén trà nóng rồi nói: “Nương nương sao lại muốn giúp Túc tần. Nàng ta thân thiết với Tương tần. Chính nương nương cũng hoài nghi Tương tần có gì đó mà…?”
Nhạc Hy hơi cúi đầu uống trà rồi nói: “Trên đời, không ai hà tiện lương tâm. Cảm thấy nên giúp và giúp được thì giúp vậy. Huống chi, trông thấy Túc tần, bản cung như được trông thấy chính mình khi trước… Vả lại, chúng ta mượn tay nàng ta loại bỏ Lệ tần cũng không phải không thể.”
Phương Hà chau mày rồi nói: “Nương nương cũng từng giúp đỡ Khang tần như thế. Nương nương chắp cho họ đôi cánh, họ nuôi dưỡng đôi cánh khỏe khoắn, chỉ e là sau này họ sẽ đập lại đôi cánh đó vào nương nương.”
Nhạc Hy cũng đã từng nghĩ đến điều đó. Nàng giúp Túc tần vốn là hành động mang theo sự cảm tính. Nàng chỉ nói: “Bản cung đều hiểu được. Nhưng trăm cái lý không bằng một tí cái tình; đối với Giang thị, bản cung thực sự có chút không nỡ. Gặp một người đồng khổ, động chút lòng trắc ẩn cũng là thường tình.”
Phương Hà lấy một chút nước thơm xức lên mu bàn tay của Nhạc Hy rồi nói với giọng tương đối ngạc nhiên: “Nương nương… trước đây, người không giống như vậy…”
Nhạc Hy hơi giật mình, bàn tay nàng hơi run lên khe khẽ. Từ bao giờ nàng trở nên mềm yếu và rộng lượng đến thế? Vì người ấy sao? Trước đây nàng từng lạnh lùng và nhẫn tâm đến thế nào…
“Bản cung… phải làm sao để quay về như trước kia…?” Nàng run giọng, ánh mắt thê lương nhìn vào móng tay tô vẽ đẹp đẽ.
Trước kia, nàng hành sự đều lạnh lùng và quyết đoán, sao giờ lại trở nên cảm tính đến thế… Chính nàng cũng không hay.
Phương Hà lấy nước sạch lau qua tay Nhạc Hy một lần nữa rồi nói: “Nô tỳ cũng không biết. Nhưng nương nương, Thái hậu cần người của trước đây. Chỉ có nương nương mạnh mẽ và quyết đoán của ngày xưa mới có thể giúp đỡ được Hoàng hậu và Thái hậu nương nương.”
Nhạc Hy thở dài nói: “Bản cung hiểu được.”
Phải, đó mới là con người thực sự của nàng.
Quyết đoán, lý trí, nhẫn tâm. Nàng phải trở về nàng của ngày trước…
Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ nghĩ sao về nàng? Hắn sẽ thù hận nàng, sẽ ghét bỏ nàng.
“Ngươi lui ra trước đi.” Nhạc Hy mệt mỏi nói với Phương Hà.
Phương Hà cúi đầu đành lui xuống, không dám khuyên thêm lời gì. Bấy lâu ở cạnh Nhạc Hy, thị cũng hiểu con người nàng. Cửa điện được đóng, bên trong tối tăm và mờ mịt vô cùng, chỉ có vài tia sáng rất mảnh xuyên qua những khe cửa nhỏ xíu. Nhạc Hy gục đầu xuống bàn mà khóc nức nở. Cuộc đời nàng bế tắc hệt như tù nhân, bị giam cầm trong bốn bức tường bí bách, không thể thoát ra, càng không thể chọn lựa.
Những bông hoa hồng mai trong ngự hoa viên hé nở, lấp ló sau những bông tuyết trắng trong, mỹ lệ và thanh nhã vô cùng.
“Năm cũ đi qua, năm mới lại về, trẫm chúc hai vị trưởng bối phúc thọ an khang, chúc Hoàng hậu cùng hậu cung bình an như ý.” Chu Hậu Thông vô cùng vui vẻ, nâng chén chúc mừng.
Hoàng hậu cũng cầm chén rượu vàng, thay hậu cung đứng dậy đáp: “Thần thiếp cũng kính chúc Hoàng thượng vạn thọ vô cương, an lạc cát tường. Chúc Thái hậu cùng Thái tôn Thái phi nương nương bách niên giai lão. Chúc các vị muội muội trên dưới thuận hòa, sớm giúp hoàng gia khai chi tán diệp.”
Các tần phi phía dưới đứng dậy đồng thanh: “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng. Tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Gia yến hôm nay có đủ mặt tần phi, bao gồm cả Lệ tần đang bị cấm túc. Nàng ta nhờ phụ thân hết lời cầu xin mới được Hoàng đế nể mặt cho tham dự gia yến cùng hậu cung. Dù đi ra từ một cái lồng giam không hơn không kém, thế nhưng trên gương mặt của nàng ta cực kỳ ngạo nghễ và oai phong, không có một chút sợ hãi nào.
Ngồi bên cạnh nàng ta là Đức phi, thần thái đoan trang và thanh tú. Ngay sau khi được đế hậu chúc tụng, nàng ta liền đứng lên nói khéo: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, hai vị trưởng bối, thần thiếp nghĩ trước đêm gia yến, chắc hẳn các vị tỷ muội trong hậu cung cũng đã cất công chuẩn bị không ít tài nghệ để Hoàng thượng cùng các vị thưởng thức. Chi bằng lúc này, để các tỷ muội vừa trổ tài, mọi người cùng ăn uống, không khí vui càng thêm vui.”
Thái hậu mỉm cười rạng rỡ, nói: “Đúng là Đức phi ngươi ý tứ khéo léo. Thảo nào Hoàng thượng yêu thích ngươi như vậy.”
Hoàng đế uống hết ly này đến ly khác, hoan hỷ: “Ý nàng cũng như ý trẫm. Các nàng ai muốn thể hiện trước?”
Nhạc Hy đưa mắt qua nhìn Túc tần, chưa kịp nói gì thì bị Lệ tần giành lời: “Chẳng phải Hy tần tinh thông cầm nghệ sao? Nếu bản cung nhớ không nhầm, Hy tần từ lúc nhập cung luôn thoái thác không muốn thể hiện với mọi người. Chi bằng…” Chưa nói hết câu, nàng ta quay sang phía Hoàng đế, mỉm cười đon đả: “Hoàng thượng, có phải người cũng muốn nghe tiếng đàn của muội ấy không?”
Chu Hậu Thông chợt nhớ, từ lâu cũng đã không thấy Nhạc Hy đánh đàn, thuận ý nói: “Phải, trẫm cũng muốn nghe Hy tần đàn.”
Nhạc Hy thấy cả Lệ tần và Hoàng đế đều nhắc đến mình, thoái thác không được nữa liền đứng lên chống chế: “Thần thiếp… vì chứng phong hàn, tay chân đều run và lạnh, cho nên đàn không được mượt mà… Chi bằng để thần thiếp tiến cử một người.”
Hoàng hậu có phần hiếu kỳ, liền hỏi: “Ai vậy?”
Nhạc Hy nhìn về phía Túc tần thưa: “Là Túc tần ạ.”
Túc tần ngày hôm nay vận một bộ lễ phục màu hồng phấn thiết kế đơn giản, không màu mè, không họa tiết, không kiểu cách cầu kỳ, tóc vấn đơn giản, cài cây trâm bạch ngọc thược dược không quá phô trương. Nàng bước lên hai bước rồi cúi người: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương, Thái tôn Thái phi cát tường.”
Túc tần ngồi khá xa, cho nên khi nàng bước lên phía trước, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía nàng, trong đó có Lệ tần. Ánh mắt nàng ta nửa khinh thường, nửa giận dữ nhìn Túc tần. Thế nhưng mặc cho ánh mắt nàng ta lướt qua, Túc tần vẫn mạnh mẽ bước lên trước. Cung nhân đã sớm chuẩn bị cho nàng đàn thập lục. Ngồi bên cây đàn và đeo vào bộ móng gảy, nàng thưa khẽ: “Thần thiếp xin đàn bài “Xuân tình – Điệp luyến hoa”.”
Hoàng hậu nói: “Là người đệ nhất cầm nữ tiến cử, chắc chắn không hề kém cỏi. Bản cung cũng muốn nghe tiếng đàn của Giang muội muội.”
Hoàng đế không nói nhưng cũng lắng tai nghe.
Tiếng đàn vang lên du dương, trầm bổng. Túc tần cất giọng ngân nga:
“Hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu,
Yến tử phi thì,
Lục thuỷ nhân gia nhiễu.
Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu,
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo.
Tường lý thu thiên, tường ngoại đạo,
Tường ngoại hành nhân,
Tường lý giai nhân tiếu.
Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiễu,
Đa tình khước bị vô tình não.
Lệ thấp la y chi phấn mãn,
Tứ điệp Dương Quan,
Xướng đáo thiên thiên biến.
Nhân đạo sơn trường sơn hựu đoạn,
Tiêu tiêu vi vũ văn cô quán.
Tích biệt thương ly phương thốn loạn,
Vong liễu lâm hành,
Tửu trản thâm hoà thiển.
Hảo bả âm thư bằng quá nhạn,
Đông Lai bất tự Bồng Lai viễn.” [2]
[2] Lược dịch: Hoa rơi mất vẻ hồng, hạnh xanh nhú mầm nho nhỏ
Lúc chim yến bay về
Nước biếc chảy qua nhà
Liễu xanh phất phơ bay trước gió
Chân trời đâu chẳng rờn cỏ thơm
Trong tường chơi đu ngoài lối ngõ
Ngoài đường khách lại qua
Chốn trong mỹ nhân cười
Tiếng cười dần lắng, trầm trầm nhẹ
Vô tình lữ khách thấy khổ lòng.
Lệ ướt áo mây hoen má phấn
Dương Quan bốn ngọn
Ngân nga tới muôn nghìn lần
Người nói núi dài rồi cũng tận
Rì rào mưa gió, quán nhỏ cô liêu
Khổ thương ly biệt, lòng vấn vương
Lên đường bỗng chợt quên
Rượu đầy, xin mời cạn
Nhắn gửi muôn lời lên cánh nhạn
Đông Lai chẳng xa bằng chốn Bồng Lai.”