Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

Chương 6 - Chương 6

trước
tiếp

Hôm sau,tôi đến trường sớm hơn mọi hôm vì đến phiên tôi trực nhật lớp.Từ xa tôi đã thấy lờ mờ một dáng người cao gầy đứng cùng một bác gái ở gần phòng bảo vệ,họ trao đổi cái gì đó với nhau.Tôi cũng chỉ vô tình nhìn thấy nên cũng không để ý cho lắm.

Tôi quay mặt cười rồi chào bác bảo vệ

—Cháu chào bác

Bác bảo vệ ngừng lại câu chuyện một chút rồi đáp lời tôi:

—Sam,hôm nay đi học sớm thế cháu

—Hôm nay cháu trực nhật bác ạ

—Vậy à

—Cháu xin phép lên trước.Chúc bác một ngày mới vui vẻ nhé.

—Thôi đi lên lớp cho bác nhờ.

Mới chuyển đến đây được mấy tháng mà tôi đã quen biết được rất nhiều người.

Người bạn thân hơn tuổi mà tôi quý mến nhất là phải kể đến bác Triều bảo vệ.Bác đã ngoài 50 tuổi thôi,nhưng mà chân tay và đầu óc vẫn nhanh nhạy lắm.Ngoài mặt có vẻ hung dữ,nhưng càng tiếp tục,càng hay nói chuyện thấy bác vô cùng dễ gần,đôi lúc lại thấy dễ thương vô cùng.

Bác gái và cậu bạn cùng quay lại nhìn tôi,nhưng tôi Đã đi được quá một bước.Mặt với mặt tất nhiên là không chạm được mà nhìn nhau rồi.

Nhưng mà phải công nhận cái cậu học sinh dáng người cao thật ấy.Nhìn cái áo đồng phục của cậu ta thì không giống với đồng phục trường tôi cho lắm,chắc là chuyển trường hoặc là học sinh trường khác,mà tôi cũng kệ, không quan tâm cho lắm.

Lên đến lớp

Đợi mãi mà cái An nó chưa đến nên tôi đành trực nhật một mình.Học sinh lúc này cũng đến đông hơn nên sân trường bắt đầu nhộn nhịp,không còn vẻ tĩnh lặng như lúc tôi mới đến.

Miệng tôi thì càu nhàu

—Làm gì mà mãi không đến thế không biết,bực thật ấy.Cái bà già lề mề này.

Haizzz

Thế là cũng đã xong cái buổi trực nhật.Tôi gom rác xuống sân sau thể dục có thùng rác để đổ thì bắt gặp cậu thanh niên và bác gái lúc sáng,tôi đoán là mẹ cậu ta

Có vẻ họ đang tranh luận nhau về một vấn đề nào đó.Tôi cũng không quan tâm cho lắm,nghe lén người khác không phải là phong cách của tôi.

Tôi đổ xong rác rồi nhanh chóng rời đi.Nhưng vô tình lại có vài câu nói cãi vã lọt vào tai tôi,dù là không muốn nghe.Chân tôi khựng lại,ánh mắt hướng về hai mẹ con nhà họ.

—Con nhất định sẽ sang Nhật với bố.

—Việc của con là học hành cẩn thận cho xong cấp ba đã.

—Mẹ chẳng hiểu cái gì cả.

—Đúng mẹ chẳng hiểu gì cả.Nếu con không ngang bướng thì mẹ có phải làm thế đến mức này khôngv

—Mẹ thực sự chưa bao giờ muốn hiểu con.

—Thế Bảo

Bác gái đối diện tức giận tát cậu bạn một cái đau điếng.

—Mẹ cấm con ăn nói với mẹ kiểu đó.

Cậu thanh niên hứng trọn cái tát không nói gì,Chỉ im lặng cúi đầu.Ánh mắt tôi diễn biến theo câu chuyện của họ như đang theo dõi cao trào của một bộ phim truyền hình đang chiếu trên tivi.Căng thẳng,hồi hộp đến từng Chi tiết.

Bỗng chốc,ánh mắt của cậu thanh niên đó nhìn về phía tôi.Như sợ bị phát hiện,tôi vội vàng quay mặt,ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

Chết tiệt..

Cậu thanh niên bỏ đi chỗ khác,để lại người mẹ đứng đó với trái tim bơ vơ,tâm trạng không thể ổn hơn.

Về tới lớp,trong lòng tôi nghĩ,rõ ràng cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ có chút hiểu lầm,khoảng cách vô cùng lớn,hơn nữa có vẻ vấn đề ấy vô cùng nghiêm trọng.

Tôi tự tát vào mặt mình,đúng là điên mà,chuyện nhà người ta mắc mớ gì đến mày mà mày phải lo nghĩ,rồi suy luận các kiểu con đà điểu.

———-

Đến tiết thứ ba khi tôi đang xoá bảng thì cái An nó chạy xồng xộc vào chỗ tôi,thở hổn hển,nói mãi không ra hơi

Tôi khó chịu ra mặt:

—Đến phiên trực nhật,không xoá bảng lại chạy đi đâu đấy?

—Tin hot,tin hot Sam ơi

—Tin gì,đừng có trốn tránh trách nhiệm.Bí thư mà như thế à.Không có trách nghiệm gì cả.

—Để đấy nói sau,lại đây nói cho mà nghe.Chuyện này quan trọng hơn này.

—Nói thử nghe?

—Lớp 11A1 có học sinh mới chuyển về

—Học sinh mới là em cậu à,hay anh trai cậu,người yêu cậu?

—Không phải.

—Thế sao kể cho tôi nghe làm gì?

—nghe nói bạn Thằng Nguyên.

Tôi mở to hai con mắt,bất giác làm rơi giẻ lau bảng

—Bạn của Nguyên

—ừm..Nhưng mà còn tin này mới sốc hơn này.

—Đâu,nói nghe xem.

—Thực ra không phải là bạn đâu,giữa họ có mối quan hệ mờ ám lắm đấy.

—Ý cậu là Nguyên và cái người bạn mới chuyển đến có mối quan hệ abc…đồng tính á.

—Kiểu dạng như vậy á?

—Cậu nói nghe vô lí,chẳng hiểu gì cả.Lại nghe linh tinh rồi đồn vớ vẩn tội người ta.

—Thì bên lớp 11A3 đồn vậy,tôi nghe nên kể thế thôi…không tin cậu đi mà xác nhận

—thôi,thôi.Tớ chẳng muốn nghe nữa đâu.

Miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn thắc mắc.Mới cả suốt ba tiết học liền trôi qua,vẫn không thấy Nguyên tìm tôi.Mọi ngày cậu ta không lải nhải bên tai tôi đôi ba câu là không chịu được,ấy vậy mà hôm nay mất tích đi đâu,không thấy mặt

Tôi bảo An xoá nốt phần bảng,còn mình thì chạy sang lớp Nguyên nghe ngóng tình hình.

Thấy thằng Thịnh lớp Nguyên chạy ra tôi kéo nó lại một góc ở cửa lớp rồi vội hỏi:

—Này Thịnh,ra đây tôi hỏi tí nào

—Sam hỏi gì thế?

—Nguyên có trong lớp không?

—Có,đang nằm ngủ kia kìa.

—Vào gọi cậu ta giúp tôi được không?

—Thôi cậu muốn tự vào mà gọi

—Thôi,thôi,tôi ngại,Thịnh vào gọi giúp tôi nhé?Được không?

Do dự một lúc Thằng Thịnh cùng gật đầu đồng ya.

—Ừm được rồi

Đợi tận gần 5 phút hắn ta mới chịu ra,sắp hết giờ ra chơi rồi còn gì nữa,chậm chạm hơn cả ốc sên nữa.Tôi vừa đợi,vừa nhìn vào đồng hồ trên tay mà sốt hết cả ruột.

Nguyên hèm giọng nói:

—Hôm nay có việc gì mà Sam lại sang tận đây để tìm tôi thế.

Tôi chống tay vào cửa gần lớp Nguyên,chu mỏ nói:

—Nghe thiên hạ đồn hôm nay bạn của cưng chuyển đến đây học nên chị sang khảo sát tình hình.

—May là hôm nay tôi hiền,chứ nếu không tôi véo nát má Sam ra rồi,dám xưng chị với tôi à.Hôm qua chẳng phải tôi đã nói với Sam rồi sao.

—Đùa cho cậu vui thôi.Thế nào,hôm nay ổn chứ?

—Không?

—Sao thế?

—Chán chết đi được

—Lần đầu tiên mới thấy Duy Nguyên nhà ta bị chán.Chán ăn,chán chơi hay chán học.

—Chán hết.Chán tất

—Bạn chuyển đến phải vui lên chứ.

Tôi cố tình nói đùa Nguyên

—Vui cái đầu cậu

—Mà tôi vừa nghe được một số chuyện,không biết có nên hỏi cậu hay không?

—Ngại ngùng gì?hỏi đi

Đang định hỏi thì tiếng trống vang lên,học sinh ở hành lang chạy toán loạn để vào lớp, một thân người vô tình va vào người tôi,khiến tay tôi đang dựa vào tường không tự chủ được mà suýt bị ngã.

Cũng may Duy Nguyên đỡ kịp thời.Tôi mím môi mím lợi,tí nữa là bị ngã sấp mặt rồi,tôi quay phắt lại,thì lại nhận ra cậu thanh niên lúc sáng.Chẳng lẽ cậu ta học lớp này.

Duy nguyên nói

—Thế Bảo,cậu không có mắt à.

Tôi vội nói với Nguyên

—Không sao Nguyên.

Hoá ra tên cậu bạn này là Thế Bảo.Tôi đang định quay người bước về lớp thì giọng cậu ta vang lên.

—Khoan đi đã.

Tôi ngạc nhiên,chẳng lẽ cậu ta nói chuyện với mình.

—Cậu nói với tôi à.

Thế Bảo bước một bướcc nữa,ghé sát vào tai tôi mà nói.

—Có vẻ cô có thói quen rất thích nghe lén chuyện người khác nhỉ.

Tôi dường như bị câu nói của Bảo làm cho toàn thân tê liệt,chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã về chỗ từ lúc nào.

Nguyên đứng đó ngơ người,có vẻ cậu ta nghe được câu nói vừa nãy của Thế Bảo nói với tôi.Miệng lắp bắp nói.

—Này,Tiểu Hải Sâm,cậu quen bạn tôi sao???Hai người quen nhau rồi sao,Sao lại như thế chứ.

Tôi không trả lời Nguyên mà quay ra nhìn Thế Bảo rồi đi thẳng về lớp.Thực ra tính cách của tôi từ trước giờ không phải vậy,nếu tôi bị đổ oan cái gì đấy thì nhất quyết sẽ cãi lí cho bằng được,ấy vậy nay lại câm nín như hến.Cậu ta nói cũng đúng thôi,dù tôi có vô tình hay cố tình đi chăng nữa thì câu chuyện của hai mẹ con họ cũng lọt vào tai tôi chẳng xót một chữ nào cả.

Ra về,Nguyên có đợi tôi trước cửa lớp.Tôi đeo cặp sách trên vai rồi bước về cùng cậu ta.

—Hôm nay tôi đi bộ về cùng với cậu

—Cậu không đi xe à.Bạn cậu đâu

—Ừm,lâu lâu đi bộ để ngắm phố phường.Bạn nào

—Thế Bảo.

—Sao cậu đã biết tên cậu ta rồi thế.Tôi còn chưa kể cậu nghe mà.

—Không phải lúc ra chơi cậu đã gọi cậu ta sao.

—Mà hai người quen nhau à.

—Không.

—Thế Bảo cũng trả lời y như vậy.

Tôi bắt đầu chuyển một chủ đề khác

—nhà cậu xa vậy đi bộ về nổi không ấy.

—đi được.

—Bắt xe buýt về đi.

—Thôi

—Hôm nay tôi hơi mệt không muốn đùa

—Không thích đùa thì thôi,vậy tôi về trước

—Mai gặp lại.

Sau cái cuộc va chạm nhẹ với Bảo hôm nay thì tâm trạng tôi cực kì khó chịu.Toàn thân cảm thấy bức bối vô cùng.Hơn nữa lòng lại vô cùng chột dạ.

Về đến nhà,vẫn như thường lệ,một mình,ba thì ngày ngày ở công trường vất vả,khó có thể về nhà dùng bữa trưa với tôi.Bởi vậy hầu như toàn bộ bữa trưa tôi đều nhịn hoặc ăn bánh mì,uống sữa cho qua bữa.

Tôi leo lên giường,vẫn thói quen cũ online,lượng tin nhắn hôm nay hiện lên ở messerger tương đối nhiều,không biết là ai gửi đây,còn chưa kịp đọc thì tôi đã nhận được điện thoại từ mẹ

Tôi vui vẻ bắt máy

—Alo mẹ,con nghe

—Hải Sam à

—Vâng con đây mà,mẹ sao vậy?

—Con đang ở đâu vậy?

—Con đang ở nhà

—Con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói này

—Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

—Thằng Bình…con vẫn nhớ nó chứ.

—Nó là bạn thân ở dưới quê của con mà,quên làm sao được ạ

—Thằng Bình mới mất sáng nay rồi.

Một từ “mất” mà tôi nghe không lọt vô tai một chữ nào.Có phải mẹ nói nhầm tên người mất hay không?

—Mẹ,mẹ đừng đùa nữa.

—Mẹ nói thật,và mẹ nghĩ con phải biết tin này.

—Mới hôm qua nó còn nhắn tin cho xong mà.Làm sao có chuyện vậy được.

—Không tin thì con hãy tự xác minh đi.Mẹ xin lỗi

Từng câu nói của mẹ chắc chắn như đinh đóng cột,hơn nữa lại không có ý gì trêu đùa,tôi nghe xong cảm thấy trong lòng rất mơ hồ.Tôi nhanh chóng ấn vào phần tin nhắn để đọc,người báo tin cho tôi đầu tiên hoá ra không phải là mẹ,mà là Châu.

Tin nhắn Của Châu chỉ vỏn vẹn một dòng chữ

“Thằng Bình bị tai nạn giao thông sáng nay,mất rồi”

Một hiện thực vô cùng tàn khốc,tôi tự tay tát vào mặt mình xem đây có phải là mơ hay không?Đúng,thực sự là sự thật.Tôi ước gì bản thân mình có thể ở đó ngay lúc này.

Tôi lấy máy gọi cho Châu,phía bên đầu giây đáp lại bằng một giọng trầm khàn như đang khóc.

—Alo,Châu à

—Sam ơi,Bình nó mất rồi

Tôi khóc,Châu cũng khóc,từng câu nói chẳng còn rõ nữa

—Ừm,mạnh mẽ lên

—Sáng nay,nó đi học muộn,đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.Nó sợ vào học trễ nên qua đường không để ý mà bị ô tô đâm,cả người cuốn vào gầm xe chết tại chỗ

Từng câu nói của Châu làm tôi tưởng tượng ra viễn cảnh đau lòng ấy.

—Châu,đừng nói nữa

—Sam à.

Tôi cúp máy,tôi đưa lên lồng ngực.Chỉ có hai tháng chưa gặp lại mà giờ cậu ta bỏ lại tôi đi luôn rồi…

Tôi thấy có thứ gì nghẹn ở cổ,nhưng mà không thể bật thành tiếng khóc.Nước mắt cũng không thể rơi.Đó chính là lúc lòng cảm thấy khó chịu nhất.Tôi cũng không ngờ mình lại có thể mạnh mẽ đến như vậy.Lúc này thực sự chỉ muốn có mặt ở nhà Bình mà nhìn cậu ấy lần cuối,nhưng sao mong ước ấy xa xôi quá.

Bây giờ nếu muốn về thì phải liên lạc với Ba rồi xin phép.Bản thân tôi cũng có thể tự về quê một mình,nhưng điều đó chắc chắn ba không cho phép.Nếu ba đưa thì ba lại phải bỏ việc ngoài công trình.Hiện tại đầu óc đang trống rỗng,không thể nghĩ gì thêm nữa.

Lòng bồn chồn nhìn từng giây phút trên đồng hồ trôi qua mà mãi chưa đến tối.Cơ thể tôi tự nhiên có chút khó chịu,bên phía bụng phải quanh rốn thấy đau quằn quại.Thực ra trước đây cũng hay bị đau,nhưng chủ quan nên cũng cứ để vậy cho qua.Nhưng dạo gần đây cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều,có lẽ cần phải đi bệnh viện một chuyến khám thử xem thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.