Nàng khẽ vỗ nhẹ vào cái túi nhỏ xíu trên cổ,lấy ra một cái đỉnh luyện đan màu tím ngắt.Xung quanh có các đồ hình kì quái,bốn bên sườn là bốn con rồng đang nhe nanh mua vuốt như trực chui vào trong đỉnh.Cái đỉnh chỉ bé cỡ đầu người,xong tự thân lại phát ra linh khí khiến Minh Tiến nhất thời nhìn không chớp mắt,thử tìm tòi trong trí nhớ.Ngân Nguyệt thấy vậy thì chỉ mỉm cười.
Tử Hà Đỉnh này vốn là một kiện Thần Bảo,công hiệu luyện đan thành công nâng cao thêm hai phần.Hơn nữa tự thân vừa là pháp bảo công kích,vừa là pháp bảo phòng ngự đặc dụng.Nó được tạo thành từ Ngũ Sắc Chân Thiết luyện hóa với Ngũ Sắc Long Hỏa,sau bốn mươi chín ngày mới cho thêm Hắc Hà cùng với chút Huyền Thiết Hắc Ngân,lại luyện hóa công phu một phen nữa mới hoàn thành.Pháp bảo nếu luyện hóa đúng cách có thể làm cho công kích mạnh mẽ vô cùng,cổ bảo thì càng không phải nói.Còn thần bảo – pháp bảo được so ngang hàng với các thần khí của linh giới thì trên hai loại này một bậc lớn,không cần phải khổ tâm huyết luyện như pháp bảo,không cần công lực cao mới có thể thi triển như cổ bảo,chỉ cần trích huyết nhận chủ là đủ.Có thể lập tức sử dụng,thậm chí ngay cả một tu sĩ gà quèn cấp Khai Quang sơ kỳ cũng có thể tung ra những chiêu thức kinh người.
Minh Tiến hai tay ngưng trọng cầm cái đỉnh lên quan sát,cặp mắt hiện lên tia hoan hỉ vô cùng,nhưng rất nhanh sau đó lại tắt ngấm.Vẻ mặt hắn lúc này như nhăn nhúm lại,bàn tay đặt trên mặt bàn gỗ khẽ gõ nhè nhẹ.Ngân Nguyệt mới đầy thấy hắn vui vẻ thì trong lòng nàng cũng rất hạnh phúc,nhưng ngay sau đó lại thấy Minh Tiến trở nên u sầu thì rất ngạc nhiên,vội hỏi.
– Tướng công,còn thiếu điều gì nữa sao?
– Để luyện Tụ Linh Đan còn cần tới Bạch sắc Lân hỏa,trong ngọc giản này có ghi nó chỉ có ở ngoài Băng Giao đảo – Ngoại hải vực.Nếu đi ra tận Ngoại hải,ta sợ không đủ thời gian.Hơn nữa không gian chế đan dược này lại không thể quá nóng hay quá lạnh,sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng luyện thành.Ây…thật là đau đầu!
Minh Tiến khẽ bóp bóp trán,hắn chưa bao giờ nghe qua thời tiết cũng có thể gây ảnh hưởng tới việc thành bại của luyện đan.Hắn cũng biết Tụ Linh Đan này là một bí phương của cổ tu sĩ,nhưng không ngờ nó lại quái dị tới mức này.Năm xưa vị cổ tu nọ sáng tạo ra nó có thể dễ dàng luyện hóa ra vì Băng Giao đảo còn là một phần liên kết với đại lục,nhưng hiện tại là mấy ngàn năm sau,nó đã tách ra khỏi đại lục mà trôi dạt tận ngoài Ngoại hải.Ngân Nguyệt nghe vậy thì chỉ mỉm cười,nàng nhẹ nhàng tới phía sau lưng hắn,hai tay khẽ mát xa hai vai Minh Tiến.Lát sau mới nói.
– Bạch sắc Lân hỏa vốn là bạch hỏa do Hỏa Kì Lân khi tọa hóa sinh ra,nhiệt năng uy mãnh khác thường.Hơn nữa còn có tác dụng trừ oán khí,tiêu độc rất tốt.Thế nên dùng nó luyện đan thì không còn gì tốt hơn.Bản thân Kì Lân là thần thú hỏa hệ,nhưng tính cách nó lại thích nơi âm hàn nên mới chọn tọa hóa tại Băng Giao đảo.Đi xa không tiện,vậy sao tướng công không luyện đan tại đây luôn?
Minh Tiến cảm nhận được sự thoải mái vô cùng từ bàn tay Ngân Nguyệt,lại ngửi thấy hơi thở thơm ngát của nàng phía sau lưng truyền tới thì trong lòng khoan khoái,mặt đã giãn ra.Nghe thấy vậy thì lăc lắc đầu mà nói.
– Không thể,cho dù nơi đây có mạch địa hỏa nào tốt cùng không thể so sánh với Bạch sắc Lân hỏa.Nếu cố luyện thì chín phần là thất bại!
– Không phải tướng công cũng có bạch hỏa đó sao?Không những thế,nó còn là Thiên Long Chi hỏa.Mà Thiên Long thuộc Long tộc thần thú,danh bài còn cao hơn Hỏa Kì Lân.Như vậy còn cần gì đi Băng Giao đảo nữa?
Minh Tiến nghe nói vậy thì ngạc nhiên “Mình vốn có bạch hỏa nào đâu?”.Nhưng sau đó rất nhanh hắn vỗ trán cái đét,đứng dậy cười lớn.Sau đó dường như quá vui mừng mà quay lại,kéo Ngân Nguyệt vào lòng,bàn tay hắn ôm xiết lấy mỹ nhân.Minh Tiến cười mà nói.
– Nàng không nhắc thì ta quên mất Hắc kiếm.Ha ha ha…
-Nha…nhẹ tay thôi…tướng công làm ta đau nha…!
Ngân Nguyệt yêu kiều rên rỉ,Minh Tiến nhất thời ngớ mặt,nhưng sau đó rất nhanh phát hiện hành vi của mình,trong lòng không khỏi tự sỉ vả.Vội vàng buông Ngân Nguyệt ra,Ngân Nguyệt thấy nét lúng túng trên mặt hắn thì cười hì hì,dựa vào lòng hắn mà thỏ thẻ.
– Tướng công,ta chỉ ra cách cho chàng.Giờ chàng phải thưởng cho ta nha!
– Được,nàng muốn thưởng gì đây?
– Hôn thiếp…
Lam Nguyệt Cốc,một trong cửu đại thế lực của tu tiên giới U Châu.Toàn bộ tông môn này nằm gọn trong một sơn cốc rộng lớn Phía Tây Nam U Châu,ngoài rìa địa phận trấn Hổ Bì.Danh bài xếp hàng thứ ba,do đó nhân lực cũng như thực lực không phải bàn cãi nhiều.Phàm là người của Lam Nguyệt Cốc xuất cốc,ngoại trừ gặp các môn hạ của Phiêu Hoàng Tông hay Bách Hoàn Đường,hoặc là các vị tu tiên cấp cao.Còn không thì đệ tử môn hạ của Lam Nguyệt Cốc đều không coi vào mắt,nhiều kẻ bất mãn nhưng rốt cuộc cũng chỉ im lặng ngậm bồ hòn,người ta là môn hạ của tông môn đứng thứ ba toàn coi U Châu,còn ngươi là ai?Đám đệ tử kiêu ngạo như vậy cũng có lí do cả,ngoài Cốc chủ cùng ngũ đại đệ tử đã đạt tới Nguyên Anh,còn hơn hai mươi vị trưởng lão đang bế quan,tu vi đã đạt Ngưng Phong kỳ.Phía sau lưng có cái ô to như vậy,sao mà không kiêu căng phách lối được đây?
Môn cốc hôm nay do một đám đệ tử Trúc Cơ canh gác,đây là một trong số các nhóm tinh anh đệ tử,vì thế tính cách vô cùng kiêu ngạo.Tuy vậy lúc này lại đang khom lưng,cúi đầu một cách rất cung kính trước hai người vừa hạ xuống từ phi hành.Nam nhân trung niên đứng đầu nhóm tu sĩ này cung kính bái lễ.
– Tham kiến thiếu chủ,tiên tử!
– Ừm!Các ngươi không cần đa lễ!
Bạch Thiên Trường khoát khoát tay,ống tay áo vàng hoa lệ khẽ phất phất.Đi bên cạnh hắn là một nữ nhân che mặt,sau lưng là một thanh kiếm được trạm trổ tinh xảo – Thiên Băng kiếm – Một trong thập đại tu tiên giới chi bảo.Nàng nhìn tới đám người này,khe khẽ gật đầu.Sau đó hai người lập tức dùng chân lực lướt đi,tiến vào nội cốc.Nam nhân nọ khẽ thở dài,hít hít mùi hương thơm ngát còn lưu lại trong không khí.Một tên tu sĩ khác tiến tới,nhẹ vỗ vào vai y.
– Đại ca,huynh sao mà ngây người ra vậy?
– Ầy,huynh đệ,ta không sao.
– Đại ca,có phải đại ca si mê tiên tử không vậy?
Nam nhân kia nghe nói vậy thì giật mình,lắc đầu đầy sợ hãi.Trong ánh mắt mơ hồ hiện lên nên si ngốc cùng thống khổ.Hắn quay đi,lát sau mới nói.
– Tuyết Liên tiên tử là môn hạ cưng của cốc chủ,thân phận thấp hèn như ta nào dám với đến.Không chỉ có tu vi cao mà tiên tử còn có nhan sắc thiên kiền bá mị khiến cho chúng nam nhân chúng ta đều ngây ngốc.Nhưng mà cóc thì sao dám ngắm thiên nga mà vọng tưởng?Thôi,chúng ta nên chú tâm vào việc canh gác của mình thì hơn!…
Bạch Thiên Trường cùng Tuyết Liên nhanh chóng tiến sâu vào nội cốc,dọc đường đi chung quy chỉ có Bạch Thiên Trường cười nói với mọi người,còn Tuyết Liên hoàn toàn không mở miệng một câu.Hai người cứ thế tiến vào tới một khu trang viện nhỏ phía sau chính đường,cả hai tới một căn nhà gỗ đơn sơ,tiến vào.
– Đệ tử tham kiến sư phụ!
Đây là lần đầu tiên Tuyết Liên mở miệng,cả hai người đang hành lễ với một người gầy gò đang ngồi quay lưng lại phía họ.Lại nghe thấy một thanh âm trầm ấm đầy quyền uy.
– Thiên Trường,Tuyết Liên,hai con có chuyện gì thì mau nói ra,không nên quá quan tâm tới lễ lạt!
– Vâng,thưa sư phụ!Số là…
Người nọ sau khi nghe Bạch Thiên Trường miêu tả điều kì quái mà họ trải qua tại khu rừng hoang ngoại U Châu thì im lặng,sau đó khẽ phất tay một cái mà xoay người lại vẫn trong tứ thế ngồi thiền.Chỉ thấy một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn,nhưng con mắt thì dường như phát ra tinh quang sắc bén.Râu cùng tóc lão đã bạc phơ như cước,lão nhân này mặc một bộ trường bào màu vàng y như Bạch Thiên Trường,khẽ vuốt chòm râu dài,lát sau mới nói.
– Tên Ma tu các con diệt sát sử đã sử dụng một loại cổ phù chú có tên Phá Không Phù.Tương truyền nó có thể tạo ra một thông đạo tới thế giới khác,các con sau đó có ở lại đó kiểm tra kĩ lưỡng không?
– Sư Phụ,con và sư tỷ đã liên tục giám sát một trăm dặm quanh đó liên tục hơn một năm vẫn không có biến dị nào phát sinh.Sau khi nhận được tín vật triệu hồi là lập tức khởi hành về cốc ngay!
Bạch Thiên Trường cung kính đáp,lão nhân hoàng y nọ gật gật đầu,phất tay ra hiện cho hai người lui về nghỉ ngơi.Sau khi hai người thật sự đã rời khỏi trang viện mới lên tiếng hỏi.
– Ngô Lâm,rốt cuộc tinh tú hạ phàm con nói tới sẽ xuất hiện ở đâu?Lại nữa,trong quẻ nói người này nắm trong tay quyền lực của cả U Châu này,nếu không mau mau tìm ra y đưa về đây.Chỉ e Lam Nguyệt Cốc chúng ta sẽ bị cuốn vào một trường huyết vũ!