Bộ váy ngủ của Cố Tân vừa được mua ở trong chợ đêm.
Váy màu trắng ngà, phía trước vẽ vời vài nhân vật hoạt hình, cổ áo rất nhỏ, váy dài đến giữa đùi, nhưng thật ra là kiểu rất bảo thủ.
Chẳng qua đôi chân của cô mượt mà quá mức, thon dài thẳng tắp, lại tuyệt nhiên không cảm nhận được xương cốt, đường cong từ bắp đùi xuống bắp chân không quá lớn, nước da trắng ngần, giống như vừa được ngâm trong sữa bò.
Chỉ đi thoáng qua, cũng không nhìn đến hướng nào khác.
Cố Tân bị anh nói có hơi ngây ra, dừng lại quay đầu nhìn anh.
Lý Đạo nháy mắt về phía phòng ngủ, Cố Tân mím môi thành đường thẳng, không sấy tóc nữa, ủ rũ quay về phòng.
Ánh mắt Kỷ Cương vẫn dừng trên ti vi, nhưng anh ta lắc đầu cười khẽ vài tiếng.
Là đang cười nhạo anh, Lý Đạo nghe được, nhưng anh làm như không có gì xảy ra mắt lại nhìn về ti vi, giả vờ ngu ngốc không quan tâm đến việc gì.
Phòng khách có đặt một cái ghế sô pha dài, Kỷ Cương chiếm một góc, Lý Đạo nằm ở một đầu khác, Ngũ Minh Triết không thể nằm được đành phải trải chăn ra đất nằm nghỉ.
Đêm dần khuya, hai người khác đã ngủ vùi.
Lý Đạo đi vào phòng tắm, tìm một bộ quần áo thể thao rộng rãi để mặc.
Anh không buồn ngủ, lại nằm trên sô pha xem ti vi. Điều chỉnh tiếng đến mức nhỏ nhất, Lý Đạo chuyển kênh bừa bãi, ánh sáng trắng xanh thay đổi liên tục in trên mặt anh.
Vào ban đêm, anh tỉnh táo nhất, khuôn mặt lại có vẻ u ám và mệt mỏi.
Thính giác Lý Đạo cực kỳ nhạy bén, tiếng vang nhẹ bên trong phòng ngủ bị anh bắt được.
Anh bật ngồi dậy ngay, không quan sát mang giày đi nhanh vào.
Rèm cửa đối diện không được kéo hoàn toàn, ánh đèn đường xuyên vào trong căn phòng.
Gối rơi trên thảm, giữa giường nhô lên một gò núi nhỏ, đầu Cố Tân rúc vào trong chăn, căn phòng rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng khóc thút thít yếu ớt.
Lý Đạo túm mở chăn, động tác này quả nhiên dọa đến cô.
Cố Tân bị giật mình ngồi bật dậy, trên cả khuôn mặt chỉ toàn nước mắt.
“Gặp ác mộng?”
Cố Tân nhanh chóng lau mặt, “Không sao cả, em thực sự không sao.”
Cô mơ thấy mình bơi trong một đại dương đỏ thẫm, đuổi theo người nào đó phía trước, trong lòng rất nôn nóng, nhưng dù có bơi thế nào cũng không kéo gần khoảng cách với đối phương được. Nước biển trở nên càng lúc càng đậm, mang theo chút hơi ấm, hơi sức cô tiêu hao gần hết, từng chút từng chút bị nhấn chìm…
Sau khi Cố Tân thức tỉnh, cô không có cách nào thoát ra khỏi giấc mộng tuyệt vọng và đầy sợ hãi ấy.
Gối rơi trên đất, cô run sợ quấn chặt chăn quanh mình.
Lý Đạo không nói nhiều, nằm xuống bên cạnh cô, ôm vào ngực.
Cố Tân biết ý của anh, cô gạt sạch nước mắt đẩy anh ra, nhỏ giọng nói, “Anh đi về phòng đi, còn có người đấy, em thực sự không có chuyện gì đâu.”
Anh giữ lấy gáy cô, úp vào trong ngực anh: “Hai người bọn họ không rảnh rỗi để ý em ngủ thế nào đâu.”
Cố Tân giãy giụa vài cái nhưng không chống lại được, rồi cô cứ thế nằm nghiêng, không lâu sau, cô đưa tay ra, vòng qua eo anh.
Bàn tay bé nhỏ mang theo vài phần thỏa hiệp, lướt nhẹ trên da thịt anh, từng nhịp thở cũng không kịp buông ra, cảm giác này khiến tâm hồn anh như được bước trên mây.
Bàn tay Lý Đạo đặt lên trên, nhéo một cái: “Không ngủ được?”
Một lúc sau, Cố Tân nói khẽ: “Hay là, anh kể chuyện gì đi.”
“Tôi rất rành kể chuyện.” Giọng nói của anh trong màn đêm tỏ ra hết sức chán chường.
Cố Tân hít vào một hơi: “Ừm.”
“Muốn nghe chuyện dài hay ngắn?”
Cô hỏi: “Dài thì dài bao nhiêu? Ngắn thì ngắn bao nhiêu?”
Lý Đạo im lặng vài giây: “Câu hỏi này của em khiến tôi rất dễ hiểu nhầm.”
Cố Tân liếm môi không lên tiếng, giả vờ không hiểu ý anh.
“Ngắn trước vậy.” Lý Đạo nói: “Vẫn là câu chuyện của Tiểu Cường. Thế này, gần đây Tiểu Cường có vợ, anh ta chuẩn bị thuốc ngừa…”
Anh kể xong, Cố Tân không phản ứng.
Lý Đạo lại kể câu chuyện kế tiếp.
Lần này Cố Tân mím chặt môi, nhưng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Trong lòng vốn còn đang đau khổ, nghe anh kể chuyện xong, nỗi bi thương của cô tiêu tan, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Lý Đạo: “Có một ngày, Tiểu Cường ở trường học…”
Cố Tân vội vàng che miệng anh lại: “Đây mà là truyện gì chứ, rõ ràng là tiết mục đồi trụy.” Giọng cô mang theo vài phần quở trách, còn mang theo chút âm mũi, mềm mềm dịu dịu, giống như lớp lông chim cù trên da anh.
Cố Tân xoay người, đưa lưng về phía anh: “Không nghe nữa, em muốn ngủ rồi.”
Lý Đạo nhích người sát qua, cánh tay luồn vào trong chăn: “Còn chuyện dài nữa.”
Cố Tân cắn môi dưới, không khỏi ngước đầu lên.
“Nghe không?” Lý Đạo hơi ngẩng đầu.
Cô cố gắng điềm tĩnh: “Không phải là chuyện của Tiểu Cường nữa chứ.”
Cho dù hành động có thế nào, nhưng giọng Lý Đạo vẫn rất nghiêm túc: “Rất lâu trước đây, một quốc vương có ba cô con gái, nước mắt của các cô con gái đều có thể biến thành kim cương đắt giá. Quốc vương ban lệnh xuống cho thần dân, chọn tấm chồng cho ba cô con gái, cô công chúa lớn yêu mến vương tử, cô công chúa thứ hai bị vẻ ngoài anh tuấn của chàng kỵ sĩ làm cho mê mệt, chỉ có cô công chúa nhỏ chọn một thường dân.”
Cố Tân cho rằng đây là một câu chuyện cổ tích, cô nói phối hợp với anh: “Cô ấy muốn một cuộc sống đơn giản hạnh phúc.”
“Đúng.” Lý Đạo nói: “Nhưng ngược lại cô công chúa nhỏ lại giàu có nhất.”
“Tại sao?”
Lý Đạo nói: “Vài năm sau, chồng cô công chúa lớn kế thừa ngôi vua, trong lòng chỉ có bề tôi và trăm họ, bọn họ dùng nước mắt đổi lấy kim cương, chiêu mộ binh sĩ, xâm chiếm lãnh thổ. Chồng cô công chúa thứ hai chinh chiến khắp nơi, cô công chúa mỗi ngày đều nhớ chồng đến lệ tràn bờ mi, cũng có được rất nhiều kim cương. Còn cô công chúa út đi theo chồng mỗi ngày đều rất hạnh phúc, thỏa mãn, bọn họ xây một chốn yên vui, trong nhà kim bích chiếu rọi nguy nga lộng lẫy, thậm chí giàu nhất vương quốc.”
Cố Tân ngẫm nghĩ: “Chồng của công chúa út nhất định là một người lòng tham.”
“Là rất tham.” Lý Đạo cười như có thâm ý khác.
Lúc ấy, Cố Tân đang nghiêm túc nghe câu chuyện, nhưng anh lại véo không mạnh không nhẹ vào đùi cô: “Anh ta luôn làm cho công chúa út phải khóc.”
Sợ đánh thức Kỷ Cương và Tiểu Ngũ ở bên ngoài, hai người cứ dính sát áp tai nhau trò chuyện.
Lý Đạo hỏi: “Biết tại sao cô ấy khóc không?”
Phòng tuyến trong lòng đã không thể chống đỡ nổi đêm tối, Cố Tân nép mình về phía trước: “Không biết.”
Lý Đạo tiến tới, dán sát vào tai cô nói vài chữ.
Trong đầu Cố Tân lùng bùng như có xe lửa vừa chạy qua, lâu sau đó: “Hạ lưu.” Cô cắn chặt môi dưới, quay người muốn đá anh xuống, cái chân động đậy bất giác mở rộng ra, không được rồi.
Lý Đạo đồng thời khóa kín môi cô, hôn một hồi, không chút lưu tình cắn môi cô một cái.
Cô bị cắn kêu đau, cuối cùng anh tìm được vài phần lý trí, rồi không nhúc nhích.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Tân nằm nửa người trên cánh tay anh, vẻ mặt khi ngủ rất yên tĩnh.
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, trên giường nhà khách một vũng nước… trắng, Lý Đạo bất giác đưa tay lên che kín mắt, hoảng hốt vài giây, cái thế giới sáng bừng này khiến anh cảm giác thiếu chân thật.
Anh hơi nhấc người, kéo cánh tay lên, cô gái trong lòng bất an nhíu mày, Lý Đạo dừng lại, rồi từ từ nằm xuống.
Anh ôm gáy nhìn cô, mái tóc cô dài rối xù, da trắng ngần, hàng lông mi vừa đen vừa dày, gò má phía dưới bị ép, môi hơi chu ra, dáng vẻ có phần vô hại hơn so với lúc tỉnh.
Lý Đạo nghiêng người, bóp nhẹ một cái ngang hông cô, thấy cô có ý sắp tỉnh lại, anh vội vàng chuyển tay lên, vỗ nhẹ hai cái lên sống lưng cô.
Chân mày Cố Tân hơi dãn ra, đôi mắt mộng mị hơi hé mở, rồi chầm chậm nhắm lại.
Lý Đạo cười một tiếng, cười đến ấm lòng, cô nằm trong lòng anh mà anh vẫn không loạn, anh cảm thấy mình thực sự là một đại thánh nhân.
Anh không ngờ mình lại như thế, cũng nhắm mắt nằm cùng cô một lúc.
Không lâu sau, bên ngoài có động tĩnh.
Cánh tay Lý Đạo bị Cố Tân đè đến tê rần, nâng đầu cô rụt người ra, lén kéo một góc chăn rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Tiểu Ngũ thấy mặt anh xuất hiện, ánh mắt gian manh nhìn về phía phòng ngủ: “Anh, sao tối qua anh không tắt ti vi?”
Lý Đạo nói: “Quên.”
“Nửa đêm em không thấy người, khiến em giật cả mình đấy.”
Anh không tiếp lời, vuốt mặt vài cái rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tiểu Ngũ đuổi theo đứng chắn trước khung cửa: “Anh, anh ngủ với chị Tân à?”
Lý Đạo lờ cậu ta: “Nói chút chi tiết với cậu nhé?”
“Không cần không cần.” Cậu ta cười đen tối: “Em còn nhỏ, nghe không hiểu.”
Lý Đạo xoa đầu cậu ta vài cái.
Nước trong chậu vừa đủ, anh chụm tay lấy một vốc nước, đưa lên mặt, rồi tiện tay vòng ra sau gáy. Tóc anh ngắn, hai pum dầu gội là đủ gội sạch đầu.
Đánh răng xong xuôi đi ra: “Lão Kỷ đâu?”
“Đi xuống dưới mua cơm rồi.”
Lý Đạo cầm khăn lông chà vài cái lên đầu, mặc quần áo: “Hứa Đại Vệ nhận được tin đến chưa?”
“Chưa.” Tiểu Ngũ nói.
Lý Đạo khựng lại, chỉ nói: “Gửi thêm một tin nữa”, sau đó không nói phải gửi cái gì.
Cố Tân nhận ra mình dậy hơi muộn, trong phòng rất yên tĩnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa lên cao.
Cô bò dậy rời khỏi giường, trước khi bước ra ngoài cô mặc đồ lại cho ngay ngắn, lặng lẽ kéo cửa ra, ti vi phát âm lượng hơi lớn, ba người họ không đợi cô, đang ngồi ghê sô pha ăn điểm tâm.
Cố Tân thò đầu ra, Lý Đạo là người nhìn qua đầu tiên, cười cười với cô.
“Dậy rồi.” Anh ăn bánh tiêu, gọi cô: “Công chúa nhỏ.”
Kiểu xưng hô này có hơi khó hiểu, người khác không hiểu, nhưng trong lòng Cố Tân hiểu rõ hơn ai hết.
Đầu cô nhớ lại điều gì đó trong quá khứ, rồi thấy anh cười lưu manh, không biết anh vô tình hay cố ý, bỗng nhiên đưa tay sờ mũi mình một cái.
Cố Tân bắt được động tác này, mặt mũi nóng bừng, giống như nhắc nhở cô những ngón tay thô kệch kia linh hoạt và mạnh mẽ ra sao, từng đi qua những chốn nào.
Lý Đạo thì làm vẻ mặt như vô tội: “Đứng ngây ra đó làm gì? Rửa mặt rồi lại đây ăn.”
Cố Tân “ừm” một tiếng, di chuyển tầm mắt, từ từ đi vào nhà vệ sinh.
Trời đến trưa rất nhanh, mọi người đều đợi ở trong phòng không đi ra ngoài.
Đến buổi chiều bên Hứa Đại Vệ mới có động tĩnh.
Tiểu Ngũ vốn đang chơi game, có tin nhắn nhảy đến, cậu ta lập tức thoát trò chơi, khung trò chuyện chỉ có vài chữ.
Ngũ Minh Triết chuyển màn hình qua cho Lý Đạo, “Anh xem qua đi này.”
Lão Kỷ ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi tò mò.
Trên mặt Lý Đạo không nhìn ra tâm trạng của anh, vẫn ngã người ra ghế sô pha, tầm mắt dừng vài giây trên màn hình, rồi chuyển sang cái ti vi trước mặt.
“Tối nay.” Lý Đạo nói: “Ngày mai khởi hành sớm.”
Tiểu Ngũ giận dữ: “Hứa Đại Vệ đúng là cục súc, ai phải xin lỗi anh ấy? Không có nghĩa khí gì cả, nói đi là đi luôn?”
Không ai để ý đến cậu ta, cậu ta lầm bầm lầu bầu.
Đến khi mặt trời không còn nóng rực nữa, Kỷ Cương bảo Tiểu Ngũ đưa chìa khóa xe, đi mua một vài nhu yếu phẩm đi đường.
Lý Đạo hỏi: “Anh đi được không? Để Tiểu Ngũ đi chung với anh?”
“Không sao đâu, để cho cậu ta chơi đi, tôi đi một lúc thôi.”
Lý Đạo gật đầu, để anh ta đi.
Đợi trong phòng không có gì tiêu khiển, Tiểu Ngũ lôi một bộ bài ra, ba người chơi đấu địa chủ (bài tú lơ khơ).
Mở ti vi lên, mở đến đài nào đó có tiết mục âm nhạc.
Tiểu Ngũ ra bài kì kèo, nhìn xung quanh, cuối cùng hỏi Lý Đạo: “Anh, anh còn mấy lá?”
Lý Đạo vừa thu bài trong tay lại, không phản ứng, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh.
Tiểu Ngũ lại đi làm phiền Cố Tân.
Ngừng ở kênh tin tức, phát thanh viên nói có một lô hàng báu vật nước ngoài nào đó sắp được triển lãm vào tháng này, trong đó, viên hồng ngọc “Trái tim Quốc vương” Miến Điện có giá trị gần hai mươi triệu đô la sẽ xuất hiện trong buổi triển lãm này, cùng ra mắt với mọi người.
Báo cáo qua một câu, rồi nhanh chóng chuyển đến tin tiếp theo.
“Anh?”
“…”
Tiểu Ngũ giơ tay lên trước mặt anh: “Anh, ra bài đi.”
“Ra cái gì rồi?”
Tiểu Ngũ nói: “Bốn cơ.”
“Mỗi quân bốn mà lâu đến vậy à?”
“Cậu đừng có xía vào.” Anh cười hì hì.
Lý Đạo ra tiểu quỷ, Cố Tân chỉ toàn nông dân, bị chặn bài, cô lắc đầu. (Tớ không hiểu luật chơi bài này, nên không biết edit phần này thế nào cho đúng…)
Tiểu Ngũ nháo lên muốn ra phần mình, thật ra thì cậu ta chờ lá bài này, không kịp chờ đến lượt đã đập con đại quỷ ra, sau đó đem mấy lá bài con dư ném hết xuống.
“Chờ một lát đã,” Lý Đạo mở tay ra, đem bốn quân ba chuồng ném xuống bàn.
Tiểu Ngũ trợn mắt, lẩm bẩm: “Không được, em tính bài hết rồi.” Cậu ta không phục: “Chơi lại, chơi lại.”
“Không chơi.”
Lý Đạo đẩy bàn đứng dậy, bước đi thong thả ra sân thượng.
Bất thình lình, anh chợt lui về sau vài bước.
Hai người trong phòng đều bị phản ứng bất chợt của anh dọa đến giật mình, quay đầu nhìn sang.
Lý Đạo hạ giọng nói khẽ: “Dưới lầu có cảnh sát.”
Tiểu Ngũ sửng sốt một lúc: “Đi về phía chúng ta?”
“Không biết.” Lý Đạo đi nhanh sang, lấy ba lô treo trên tay vịn ghế sô pha ném về phía cậu ta: “Đừng có đứng đực ra đấy, cầm đồ lên đi.”
Tiểu Ngũ vẫn còn mơ hồ: “Lão Kỷ thì thế nào?”
“Đi ra ngoài trước, rồi gọi điện báo cho anh ta.”
Anh không nói nhiều, ôm theo Cố Tân đi về phía cửa.
Anh áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh ngoài hành lang, sau vài giây, anh hé cửa nhìn qua khe hở tĩnh lặng không một tiếng động, thấy không có gì bất thường, anh nháy mắt với Tiểu Ngũ, ba người nhanh chóng đi đến lối thang bộ.