Chiếc Prado từ sau nhà khách bay lướt ra ngoài, bầu trời đang vào lúc hoàng hôn, xe cộ trên đường không nhiều lắm, xem như thông suốt.
Rẽ qua hai giao lộ, nhà khách kia đã mất dạng, anh mới hơi giảm lực chân trên chân ga, liếc nhìn hai người ngồi phía sau, lôi điện thoại gọi cho Kỷ Cương.
Anh hỏi: “Ở đâu thế?”
Kỷ Cương nói: “Bị kẹt trên đường, thế nào?”
“Dưới nhà khách có cảnh sát.” Một tay anh điều khiển bánh lái: “Không thấy kẹt xe, anh đang đi trên đường nào?”
Đầu dây bên kia “ừm” một tiếng: “Phía trước có tai nạn giao thông, tôi bị kẹt ở giữa không nhúc nhích được.” Rồi hỏi: “Cảnh sát đi theo chúng ta? Dọc đường đi cẩn thận lắm mà, không để lại vết chân nào, sao đuổi theo được?”
Kỷ Cương im lặng một lúc, đưa ra đề nghị: “Hay là chúng ta chia nhau ra chạy, gặp mặt ở Miên Châu?”
Ngày hôm trước hai người tán gẫu vài câu, quyết định đến Miên Châu tìm Khâu gia, không đi Quảng Ninh nữa.
Mỗi người lái một chiếc xe riêng lẻ lên đường, không phải thu hút nhiều sự chú ý, ngược lại còn giảm bớt phiền phức, giảm mức chú ý xuống, đối với phía cảnh sát hay Quách Thịnh đều có ích.
Lý Đạo hỏi: “Tự anh đi được không?”
“Được.” Anh ta nói: “Cậu đưa hai người họ đi, tôi mới là người không yên tâm.”
“Ngũ còn có ích, Cố Tân lại ngoan, không có chuyện gì đâu.” Lý Đạo đạp thắng xe, đổi hướng chạy ra ngoài thành phố: “Vậy cứ quyết định trước thế, có chuyện gì sẽ liên lạc lại.”
“Được.” Kỷ Cương đồng ý.
Lý Đạo không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe, không chạm vào điện thoại, chờ nó tự ngắt.
Hai người ngồi sau vẫn chưa tỉnh hồn sau bầu không khí căng thẳng vừa rồi, vai kề vai, dựa vào nhau, nhìn rất yên tĩnh.
“Không cần lo lắng, chẳng có chuyện gì đâu.” Anh nói.
Tiểu Ngũ bất giác ngồi thẳng người: “Không lo lắng, em sợ nói chuyện sẽ quấy rầy anh lái xe thôi.”
Lý Đạo không vạch trần, tầm mắt chuyển dời, trong khung kính nhỏ bé nhìn được Cố Tân. Thần sắc cô vẫn bình thường, quần áo cũng mặc chỉnh tề, chỉ có điều mái tóc buộc cao bị lỏng do chạy, nghiêng nghiêng ngả ngả sang một bên, dính vào một bên gò má và cổ.
Lý Đạo hỏi cô: “Không mang giày à?”
Hai chân Cố Tân bất giác rụt về sau: “Không mang.”
“Ở nhà khách là đôi duy nhất?”
Cô gật đầu một cái.
Lý Đạo chỉ hỏi vậy, không có ý định dừng lại mua giày cho cô, dừng xe bên đường, khều tay gọi Cố Tân đi xuống, hạ giọng giao phó gì đó, hai người chạy thẳng đến chốt điện thoại công cộng ven đường.
Tiểu Ngũ ngước đầu nhìn, thấy Cố Tân cầm ống nghe, thì thầm nói, vài giây sau, cúp điện thoại.
Họ lại đứng một lúc, rồi mới quay về, nhưng không nói lời nào.
Một tiếng sau ra khỏi nội thành, xe chạy lên một con đường hẹp, chỗ này rất hẻo lánh, ngay cả đèn giao thông cũng không có, đừng nhắc đến đường cao tốc.
Tiểu Ngũ lấy trong xe hai cái bánh mì, đưa một cái cho Cố Tân, rồi nhìn một cái khác, chống ghế đưa tới cho Lý Đạo: “Anh, ăn chút gì đi.”
Một góc túi bánh vô tình chạm vào gáy anh, toàn thân Lý Đạo như có luồng điện sượt qua, bỗng rùng mình một cái.
Thấy anh run, Tiểu Ngũ run theo.
Cố Tân không rõ chuyện gì, bất giác cũng run cùng hai người họ.
Lý Đạo giơ tay chà quanh cổ, nghiến răng nghiêng đầu nhìn: “Tôi cảnh cáo cậu không được, tuyệt đối không được nói chuyện sau lưng tôi.”
“Quên mất, anh trai.” Tiểu Ngũ cười xòa: “Nhất thời không chú ý, em quên thật đấy.”
Cố Tân nhìn bóng lưng người đàn ông, tóc anh rất ngắn, cô hơi lớn, nhưng cảm giác xương cốt rất lớn. Sợi tóc bên trái đã bị anh chà đến đỏ, chỉ có điều nhìn trên nước da màu lúc mạch không rõ ràng lắm.
Cô như phát hiện ra được lục địa mới, chạm chạm Tiểu Ngũ, chỉ vị trí tương ứng trên cơ thể mình, dùng khẩu hình miệng hỏi cậu ta: “Sợ nhột?”
Tiểu Ngũ gật đầu mạnh mẽ, nháy mắt vài cái với cô, không dám lên tiếng.
Cố Tân hé môi cười một tiếng.
Lý Đạo nhìn qua gương chiếu hậu thấy ngầm ý của hai người họ, không lên tiếng, chẳng thèm để ý.
Hai người im lặng ăn bánh mì, một lúc sau, có đồ nhẹ nhàng từ phía sau dán sát vào khóe miệng anh.
Lý Đạo nhìn thẳng phía trước, ngửi được mùi sữa thơm nhàn nhạt.
“Há miệng.” Cố Tân nói.
Một khối bánh mì chỉ lớn bằng bàn tay anh, Lý Đạo nghiêng đầu tránh: “Em ăn đi, tôi không đói bụng.”
Cô vẫn đặt ở đó.
Lý Đạo đành phải há miệng cắn.
Mông Cố Tân ngồi sát mép ghế, đầu gối chạm vào lưng ghế phụ, mình cắn ăn một miếng, sau đó lại xé một miếng đút cho anh.
Lý Đạo khẽ nhíu mày, nói như mất kiên nhẫn: “Em tự ăn đi, tôi lái xe, đừng có đút qua đút lại cản tầm nhìn của tôi.”
“Sợ anh đói.”
“Không đói.” Giọng điệu có phần cứng rắn.
Cố Tân bỉu môi, bụng bảo dạ tâm tình người đàn ông này vẫn sớm nắng chiều mưa như trước, làm việc tốt còn lừa tới lừa lui, nói không chừng tính xấu đã đến lúc nào rồi. Cô ngã người về sau, ăn hết chỗ bánh mì còn lại, không quan tâm anh nữa.
Cả đoạn đường này không tìm được chỗ dừng chân thích hợp, hai bên đường rất vắng vẻ, ngay cả một quán cơm cũng không có.
Màn đêm buông xuống, chân trời chỉ còn lại một đường sáng.
Khi ra khỏi Trùng Dương đã hơn ba giờ, phía sau một chút âm thanh cũng không có. Cố Tân dựa đầu vào cửa sổ nhắm hai nhắm, đầu Tiểu Ngũ gối trên đùi cô, làm ổ trên ghế đang ngủ say.
Lý Đạo liếc nhìn rồi lại quay nhìn đường.
Rất lâu sau đó, hai người họ vẫn không động đậy.
Đầu ngón tay Lý Đạo gãi gãi mũi, sống lưng thẳng tắp điều chỉnh tư thế hơi trùng xuống, gọi: “Ngũ.”
Ngũ Minh Triết giật mình, đầu nâng lên khỏi đùi Cố Tân: “Sao ạ?”
Lý Đạo nói không nhanh không chậm: “Giúp tôi tìm đường.”
Cơn bực bội của Tiểu Ngũ buông lỏng, cậu ta gãi đầu cãi lại: “Anh không có điện thoại của anh rồi à?”
Anh bất đắc dĩ mở thiết bị chỉ đường lên, Cố Tân cũng tỉnh dậy do động tĩnh, khẽ động đậy, cảm giác ngưa ngứa ở bắp đùi truyền đến, cả bắp chân đã bị Tiểu Ngũ đè đến tê tái.
Lý Đạo liếc nhìn cô, không nói gì.
Cố Tân cuộn tay thành nắm đấm đấm chân.
Rẽ vào một khung đường quanh co, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng.
Trong màn đêm đen sẫm, có một bác gái gầy gò ngồi ven đường, cầm thứ gì đó trong tay, đang sát lại gần nguồn sáng khâu vá sửa sang.
Đến gần mới thấy bên cạnh bác gái còn bày một gian hàng, vải hoa nhuộm màu xanh biển bằng sáp vải bố xếp song song với hàng giày vải thủ công, nón, tất bông, còn có cả dây buộc tóc, túi đựng tiền xu và một vài thứ lặt vặt.
Lý Đạo nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giảm tốc độ, sau khi chiếc xe chạy qua khỏi một đoạn, ánh đánh tay lái quay lại, dừng vị trí ven đường phía trước bác gái bán hàng.
“Đi xuống xem chút không?” Lý Đạo quay sang nhìn Cố Tân.
Cố Tân nói được.
Anh đi đến đứng trước gian hàng, lựa lựa chọn chọn, cầm một món đồ lên: “Bác gái, giày này bán thế nào?”
Bác gái quan sát qua cơ thể quá cứng rắn lực lưỡng của anh, thấy có người quan tâm đến hàng hóa bà vội vàng thả món hàng thủ công trong tay xuống, toét miệng cười, ngón tay vừa lướt qua món hàng vừa nói: “Ba mươi đồng.”
Lý Đạo gật đầu, nâng đôi giày mình nhìn trúng lên cho Cố Tân xem: “Đỏ?”
Đôi giày thủ công này rất tốt, vượt hẳn giá trị mà bác gái nói. Kiểu cổ ngắn, lớp vải bố màu đỏ thẫm được may ở ngoài, ở giữa có vài sợi dây tua rua rũ xuống, hai bên được thêu kim tuyến phượng hoàng, ở cổ chân còn có một dấu thập nhỏ, cuối cùng bọc một lớp quanh mắt cá chân.
Đôi giày này có hơi giống…
Cố Tân mấp máy môi.
Lý Đạo thấy cô không có phản ứng gì, một chân đệm sau mông, một chân chống, đỡ mắt cá chân Cố Tân lên, đặt chân phải của cô lên đùi mình.
Cố Tân muốn tránh nhưng không thể, sự xấu hổ trong lòng khiến bản thân khẽ nhúc nhích, cơ thể không vững, cô vội dựa vào đầu vai anh.
Lý Đạo lấy giày cẩn thận mang vào chân cô, vòng quấn quá phức tạp, anh không đủ kiên nhẫn, quấn bừa vài vòng giữa không trung.
Bác gái bán hàng cũng khom người mang đèn đến, liên tục tán dương: “Đẹp lắm đấy, chân cô gái trắng, màu này làm nổi bật hơn.”
Lý Đạo cong khóe môi với đối phương, nhân tiện nói: “Thế à.” Rõ ràng là câu hỏi, nhưng không ngăn được chút vui vẻ trong giọng nói.
Anh cúi đầu quan sát kỹ, giày mặc dù hơi lớn, nhưng phối với đôi chân trắng ngần xinh xắn kia, làm tôn thêm làn da mềm mịn, dưới ánh đèn mờ ảo như có thể thấy được cả mạch máu xanh xanh.
Lý Đạo nhìn rất vừa mắt, trong lòng anh khẽ rung động, cảm giác đôi giày này có phần trang trọng, thích hợp để mang trong một nghi thức đặc biệt nào đó, anh lại nghĩ đến ảo tưởng không đứng đắn, nếu như Cố Tân mang đôi giày này, hai chân cô gác lên khuỷu tay anh, cái bông tua rua kia rung lắc, hợp với tình trí lúc ấy.
Nghĩ như thế, anh xoa vài cái lên mặt chân cô, giương mắt hỏi: “Thấy thế nào?”
Cố Tân đối diện với ánh mắt anh, cố gắng ổn định giọng nói: “Lớn quá, đi bộ không thể giữ nó được.”
Lý Đạo hỏi bác gái có kích cỡ nhỏ hơn không.
Bác gái mò tìm trong chiếc xe ba bánh rất lâu, tiếc rẳng chỉ có một đôi này.
Cố Tân rụt chân đặt xuống đất, ngồi xổm xuống cạnh anh, tự mình chọn vài kiểu khác. Cuối cùng chọn được một đôi vừa chân, mặt màu xanh dương, trên mặt thêu vài đám lá cây bạch quả, dây tua rua bảy màu trên ống quần và bông tua rua trên giày càng hợp nhau hơn.
Lý Đạo đưa một trăm đồng, không bảo đối phương trả tiền thừa.
Cố Tân đi lên xe trước anh một bước.
Tay Lý Đạo chạm vào cửa xe, dừng lại một lúc, bước chân anh quay ngược trở lại: “Bác gái, đôi giày đỏ kia cho cháu.”
Bác gái rất vui vẻ, vội vàng lấy túi bỏ vào cho anh, cười nhíu cả mắt nói: “Cô gái nhà câu có phúc, đôi này xem như bác gái tặng cậu.”
Lý Đạo nhìn cơ thể gầy gòm lưng thì còng của bác gái, ngồi xổm xuống, buột miệng hỏi: “Đã trễ thế này, chưa dọn sạp về à?”
“Chưa muộn chưa muộn, vẫn còn xe qua.” Bác gái đưa túi cho anh, nói vừa đùa vừa lạc quan: “Món này không kiếm được tiền lời rồi.”
Lý Đạo cười cười, hỏi: “Gần đây có chỗ nào để qua đêm được không?”
Bác gái chỉ về một hướng nào đó: “Thôn Cao Tháp, đi từ đây xuống, phía bên kia núi. Mười mấy hộ gia đình, gõ cửa hỏi xin lấy một chỗ, là có thể ở một đêm.”
“Không có phòng trọ?”
Bác gái phất tay, “Chỗ này rất hiếm.” Rồi bác gái nghĩ một lúc: “Có muốn ở chỗ của bác gái không?”
Lý Đạo nói không cần, lấy một trăm đồng trong túi đặt trên gian hàng, xách giày đi.
Bác gái kịp thời nhận ra, cầm tiền đuổi theo vài bước, ngay lúc ấy không biết phải nói gì. Thấy đuổi không kịp, bác gái gọi với theo: “Chàng trai, cậu là người tốt, cả một đời bình an vô sự.”
Âm thanh kia bị chặn ngoài cửa xe, giống như một kiểu châm biếm.
Lý Đạo đánh tay lái, cười tự giễu, nghĩ thầm trong bụng nếu như bà ấy biết trước đây anh làm gì, không biết cái câu “cả một đời bình an vô sự” có thể nói ra khỏi miệng hay không.
Người trần thường lấy tiêu chuẩn tốt xấu để phán xét nhân tính đạo đức thiện ác, làm bao nhiêu việc tốt không thấy được ca tụng, nhưng khi làm chuyện xấu, nhất định sẽ trở thành nhân vật phản diện bị đem ra làm bêu rếu, bị người đời chủi mắng đả kích, trở thành kẻ thù không đội trời chung với thế giới này.
Giống như xuất chuồng heo, khi làm thịt sẽ được dán một tấm thẻ “đạt tiêu chuẩn”, Lý Đạo cảm thấy mình như con heo kia, trên lưng đã mất đi con dấu đó rồi, trên đó lại viết, tôi là người xấu.
Đây chính là cái giá, cho dù sau này muốn hoàn lương, những kí hiệu trên lưng vẫn sẽ nhắc lại cái quá khứ đen tối của anh, vẫn bị người ta mang thành kiến mà đối xử.
Theo sự chỉ dẫn của bác gái, lượn lượn vòng vòng chạy ra gần nữa giờ, quả nhiên thấy một tiểu thôn.
Vài hộ thưa thớt, phân chia ở vùng trũng của khe núi, đưa mắt nhìn lên, có chút ánh sáng, là một khu giải trí sơ sài phía sau thôn, đã đến giờ mọi người lên giường nghỉ ngơi.
Tiểu Ngũ hỏi: “Thật sự muốn ở đây?”
“Đi xuống xem thế nào.”
Đậu xe dưới một buội cây kín đáo, trên lưng Lý Đạo mang đồ dùng cá nhân, nắm cánh tay Cố Tân đi xuống đồi.
Cửa thôn có một con đường nhỏ gồ ghề quanh co, không gặp ai trên đường, chỉ thỉnh thoảng nghe vài tiếng chó sủa.
Cố Tân muốn đeo khẩu trang lên mặt.
Tay Lý Đạo kéo xuống, nói cản: “Vùng nông thôn, ngay cả tín hiệu còn không có, khỏi mang cũng được.” Anh nắm lấy tay cô.
Cố Tân nhìn anh, rồi nắm lại, đi theo sau.
Sau khi đi qua khúc cua cuối cùng họ cũng thấy chút ánh đèn, trong căn nhà có sân lót gạch. Một người phụ nữ đứng trên bậc thang, khoảng bốn mươi tuổi, đang quét sân, nhìn quanh quất xung quanh.
Ngon tay Lý Đạo miết trên mi tâm, đi lên trước hỏi có thể ngủ ngờ một đêm hay không.
Thấy người cao lớn, nói năng thận trọng, vừa đứng ở chỗ ấy, khi không nói câu nào cũng tỏ ra hung hãn, huống hồ mở miệng còn nghe giọng khàn khàn, nửa câu mềm mỏng cũng không nói ra.
Người phụ nữ rụt cơ thể, ngay lập tức nhìn anh đầy cảnh giác, tay bám vào cánh cửa, có vẻ như nửa phút sau sẽ đóng cửa lại ngay.
Cố Tân vội vàng đi nhanh lên vài bước: “Chị ơi.” Một tiếng gọi ngọt ngào, gương mặt lại ưa nhìn, khiến cho bất cứ ai cũng bỏ khiên phòng bị xuống.
Người phụ nữ dừng lại nhìn cô.
Cố Tân nói: “Em và anh trai, còn cả em trai đi du lịch, máy chỉ đường của bọn em bị sai, thế là đi đến đây, bây giờ quả thật là muộn quá rồi, nên em mới phiền chị cho bọn em ngủ nhờ một đêm ở chỗ chị.”
Tiểu Ngũ miệng cũng ngọt, đứng bên cạnh phối hợp.
Người phụ nữ nhìn ba người họ, rồi quan sát Cố Tân, cuối cùng ánh mắt rơi trên giày cô: “Đôi giày của em…”
Cố Tân nói ngay: “Mua của một bác gái bán ven đường.”
Đối phương “à” một tiếng, hơi hé người ra: “Là bác Tôn.”
Bác gái Tôn cũng là người của thôn Cao Tháp, người ở trong thôn, đều biết bà bán giày thêu ven đường.
Lý Đạo lấy tiền trong túi đưa cho Cố Tân, nói: “Bác gái bảo bọn tôi đến đây, nói có thể xin ở nhờ.”
Cố Tân bước lên một bậc tam cấp, cười cười đưa tiền qua, tờ giấy màu hồng bị cuộn lại, dường như có hai ba tờ.
Người phụ nữ từ chối không nhận, lôi kéo vài lần, cuối cùng cũng chịu nhận.
Thật ra thì không hẳn là lạ lẫm gì, trước đây cũng từng có người qua đường tới tìm chỗ nghỉ chân, gia cảnh mọi người quá nghèo chẳng có gì để cướp trộm.
Người đàn bà có vẻ hiền dịu, để ba người họ vào trong sân: “Gọi tôi là chị Phùng được rồi.”
“Vâng.” Cố Tân cười đáp một tiếng.
Lý Đạo đi bên cạnh cô, cúi người nói nhỏ: “Còn biết nói dối?”
Cố Tân vừa trò chuyện với chị Phùng, không quay đầu, đưa khuỷu tay thúc vào người anh.
Xôi thịt nhạt quá.. =_=