Mr.bu Không Phải Idol Của Tôi

Chương 142 - Chương 142

trước
tiếp

Rồi sẽ có vài ngày như thế, chỉ muốn dùng ngón giữa để trả lời tất cả

You are exquisite in my eye

Anh luôn là người khiến tôi si mê nhưng cũng có lúc phải phát điên.

153.

Mr. Bu đi công tác lúc nào cũng báo cáo hành tung rất đầy đủ, nhưng rất ít khi thể hiện tình cảm.

Buổi tối hôm đó, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn Wechat của anh, “Nhớ em rồi”.

Dẻo miệng quá! Tôi sung sướng vô cùng, đang định nhắn tin trả lời.

Anh lại nhắn tiếp, “Hóa ra đúng là khi nhắn câu này thì màn hình sẽ có sao rơi”.

Tôi muốn giết chết anh, đừng ai cản tôi! 

154.

Nữ chính trong bộ phim Bẫy tình yêu là một cô nàng nhuộm tóc, mạnh mẽ, cá tính. Hôm đó Mr.Bu đưa tôi đến salon để uốn xoăn sợi mì giống cô ấy, nhà tạo mẫu đột nhiên khuyên anh nên để kiểu đầu mái bằng giống như Park Hye Jin.

Anh nói, “Mỗi một bộ phim cô ấy lại có một idol khác, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải đổi kiểu tóc sao?”

Cắt tóc rất mất thời gian, buổi trưa Mr.Bu chạy đi mua một hộp sushi cá hồi cho tôi, tôi còn nhõng nhẹo nói, “Bón cho em.”

Anh trừng mắt với tôi, “Em chỉ không được quay ngang quay ngửa chứ có phải không cử động được tay chân đâu, tự ăn đi.”

“Rốt cuộc anh có yêu em không?

“…”

Thế là anh lấy đũa gắp từng miếng rồi đút cho tôi, lại còn rất khoa trương nói, “Ngoan, ăn một miếng nào.”

Tất cả mọi người trong salon tóc đều chăm chú nhìn chúng tôi, cố gắng nhịn cười.

Tôi ngượng quá đành nói, “Em không ăn nữa, không ăn nữa.”

“Đừng ngại mà, mau mau mau, ăn nào, ăn mới có sức”, anh vẫn ép tôi há miệng ra.

Cuối cùng, tranh thủ lúc mọi người đang mải nói chuyện, tôi thấp giọng nói: “Xin anh đấy. Em sai rồi, có được không?”

155.

Kaká rời khỏi AC Milan được 5 năm rồi, tôi cùng Mr. Bu mới tới thăm sân vận động Giuseppe Meazza.

Hôm đó tâm trạng của anh vô cùng nặng nề, bởi vì sân vận động huy hoàng rực rỡ ngày nào giờ đã trở nên thật điêu tàn, ngay cả phòng truyền thống cũng giăng đầy mạng nhện.

Đối với một người hâm mộ của giải Serie A từ nhỏ như Mr. Bu, hễ nhắc tới bóng đá, anh sẽ nhớ tới hai màu áo đỏ đen và xanh đen đã oanh tạc sân cỏ một thời, còn có những quả pháo sáng rực rỡ từ khán đài của sân vận động Giuseppe Meazza. Đó là những ký ức đẹp đẽ nhất của bóng đá những năm 90, đã cùng biết bao người bước qua thời niên thiếu. Anh từng nói, “Hồi bé ước mơ của anh chính là có một ngày được đặt chân đến Milan”.

Tiếc là khi anh lớn lên, có đủ khả năng để thực hiện mơ ước thì Milan lại không còn huy hoàng được như xưa nữa.

Tôi không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ biết lặng lẽ nắm lấy tay anh giống như đang nắm tay một cậu bé lạc lõng.

Sân vận động Giuseppe Meazza vẫn to đẹp hoành háng như xưa, tiếc là trên khán đài người ngồi thưa thớt, thanh tích đội bóng cũng không cao, những cổ động viên trung thành nhất cũng không còn hát vang ca khúc truyền thống, vẫy cờ nhiệt tình như trước kia nữa rồi.

Chúng tôi hỏi một cổ động viên biết nói tiếng Anh, ông ấy nói, bời vì kinh phí của câu lạc bộ không đủ nên không làm được cỏ. Họ không hát ca khúc truyền thống của đội là bởi vì có rất nhiều cổ động viên bất mãn với Silvio Berlusconi nên không muốn hát.

Tôi nhìn vẻ mặt đầy hụt hẫng của Mr. Bu, lấy hết dũng khí, ‘Anh có biết hát ca khúc truyền thống không? Em hát cùng với anh’.

“Thật sao?”

“Thật.”

Kết quả hôm đó, vì tiếng Ý quá kém nên chúng tôi bị bảo vệ tưởng lầm là thành phần quấy phá, cuối cùng bị họ cưỡng chế đuổi ra ngoài.

156.

Hôm đó, mới sáng ra, Weibo của tôi đã tràn ngập tin tức Leonardo DiCaprio nhận được tượng vàng Oscar.

Tôi đau lòng cảm thán, “Thế là không thể dùng khuôn mặt của Leonardo làm biểu tượng cảm xúc nữa rồi, cảm thấy hụt hẫng”.

Một lát sau, tôi lại nói, “Nhưng hôm nay là ngày 29 tháng 2, thế chẳng phải là Leonardo muốn kỷ niệm ngày này thì phải đợi tận 4 năm nữa sao?”.

Mr. Bu mặt không biểu cảm, nói, “Lễ trao giải diễn ra theo thời gian ở Mỹ nên vẫn là ngày 28.”

Khụ, khụ, sao mà chỉ thảo luận tin tức thôi cũng bị chỉ số IQ của anh áp đảo thế này?

157.

Công ty mới cách nhà chúng tôi rất xa, Mr. Bu đã thuê một gian phòng đơn ở một công ty gần đó cho tôi.

Đôi khi anh sẽ ngồi hai tiếng tàu điện ngầm để sang bên này với tôi, dường như chúng tôi lại quay trở về cuộc sống thuê nhà khi mới tới Bắc Kinh. Trong gian phòng chật hẹp, tôi nằm trên giường xem phim, anh ngồi trước bàn máy tính, tôi chỉ cần giơ chân lên là có thể gác lên vai anh.

“ Em khát. “

Anh rót nước cho tôi rồi lại lấy kìm cắt móng, “Đến lúc phải cắt móng chân rồi”.

Đương nhiên là anh cắt móng chân cho tôi rồi, đây là thói quen của hai chúng tôi. Anh cũng đã từng hỏi tôi vì sao tự tôi không thể cắt, tôi rất mưu mô nói, “Từ bé đến lớn em chưa từng tự cắt móng chân, toàn là bố mẹ cắt cho em. Bây giờ tới phiên anh rồi.”

Thế mà anh cũng cho là thật.

Tôi nhìn anh trừng lớn mắt, cẩn thận tỉ mỉ cắt từng cái móng chân cho tôi, đột nhiên thấy ngọt ngào đến lạ.

Biểu cảm ấy, có thể so sánh với chó cưng Madagascar của Hàn Hàn cùng biểu cảm ngây thơ vô số tội.

158.

Có lần chúng tôi bị tắc đường suốt ba tiếng đồng hồ, về đến nhà, hai đứa đói muốn ngất ra đó luôn. Tôi nằm dài trên sô pha không muốn động cả ngón tay, mè nheo đòi Mr. Bu nấu cơm cho tôi. Mr. Bu là người lái xe, rõ ràng anh còn mệt hơn tôi, nhưng vẫn đeo tạp dề đi vào bếp.

Tôi còn thêm vào một câu, “Em muốn ăn uống sang chảnh đàng hoàng, anh đừng làm cho có để đối phó với em.”

“Được rồi, anh làm cho em.”

Một lát sau, anh bê lên cho tôi một bát mỳ. “Mỳ này nấu bằng nước khoáng Evian đấy.”

159.

Để quyến rũ Mr. Bu, tôi vẫn như trước đây mặc trang phục hầu gái, từ phía sau ôm lấy anh, bày dáng vẻ quyến rũ phong tình.

Anh nói, “Hư hỏng”.

Tôi đáp, ‘Con gái phải hư hỏng một chút mới đáng yêu.”

Anh tiếp tục đả kích, “Chiêu trò”.

Tôi đáp, “Chiêu trò là em học theo người ta, nhưng quyến rũ anh là thật lòng”.

Đúng lúc đó anh đang lướt Weibo, nghe tới đây không nhịn nổi nữa, “Mở miệng ra là nói toàn mấy câu hash tag đang hot bên mạng. Ngày nào em cùng hóng mấy chủ đề nóng, còn không phải là để hóng idol của em hay sao?”.

160.

Đi ăn sushi băng chuyền, món tôm chiên của tôi cứ mấy lần đi được nửa đường lại bị người ta nẫng mất.

Mr. Bu chăm chú quan sát, phía trước có người định lấy, anh liền đứng dậy nói, “Xin lỗi, bà xã tôi đang có bầu, không ăn được cái gì khác, chỉ thèm ăn tôm chiên. Anh có thể đợi lượt sau không?”.

Tôi há hốc miệng, “Anh nhất định phải lấy cớ là em đang mang thai sao?”.

Mr. Bu nhìn chằm chằm vào vòng bụng “màu mỡ” của tôi, “Người ta sẽ không nghi ngờ đâu”. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.