Năm đó tôi vô tình gặp một hôn lễ ở nhà thờ chính tòa Sevilla. Ở đó đang cử hành nghi thức cô dâu khoác tay bố đi vào trong lễ đường. Đột nhiên, tôi lại muốn gọi điện về nhà, “Bố, con đang ở Tây Ban Nha, lâu lắm rồi con không gọi điện cho bố”.
Bố tôi chẳng ngạc nhiên chút nào, “Hôm nay bố đã xem dự báo thời tiết ở đó, nắng lắm, con nhớ đeo kính râm, bôi kem chống nắng nhé. Chồng con đã nói với bố mẹ từ lâu rồi. Tuy con chẳng nhớ gì đến bố mẹ, nhưng cứ hai ba ngày nó lại gọi điện”.
Bố nói một tràng dài rằng Mr. Bu hiếu thuận thế nào, rằng tôi bất hiếu ra sao.
Được rồi, là tôi nhàn rỗi sinh nông nổi.
162.
Có một lần cãi nhau trên Wechat, tôi gần như phát điên không nhịn được đã nói ra câu “Cút!”
Anh lại nói, “Em cút trước đi!”.
“Được, em cút đây, bye bye”, sau đó nguyên một ngày tôi không thèm đếm xỉa gì tới anh.
Buổi tối Mr. Bu gửi một phong bao cho tôi trên Wechai, tên của nó là “Anh đã lăn(*) về rồi đây”. Tôi không nhịn được mà bật cười.
(*) Trong tiếng Trung, câu mắng “Cút” chính là động từ lăn.
Tôi vui mừng mở phong bao ra, kết quả, chỉ có 1 xu.
163.
Về vấn đề con trai và con gái, ai trưởng thành sớm hơn, ý kiến của tôi và Mr. Bu lại ngược nhau hoàn toàn.
Tôi cho rằng con trai trưởng thành sớm hơn. Năm lớp sáu có một cậu bạn ngồi ngay đằng sau tôi. Cậu ấy rất thích lấy bút vẽ đường thẳng lên lưng áo đồng phục của tôi. Vết bút bi ấy rất khó giặt sạch, mỗi lần bị mẹ mắng, tôi chỉ biết khóc thôi.
Sau này tôi mới biết, khi đó đồng phục mùa hè là áo thun trắng, rất dễ lộ áo con. Cậu ấy thường vẽ theo đường viền áo con của tôi.
Mr. Bu lại cho rằng con gái trưởng thành sớm hơn.
Nãm lớp mười, anh chơi bóng rổ, mồ hôi ướt sũng cả chiếc sơ mi đồng phục nên phải thay một cái áo thun khác. Đến giờ làm bài tập, anh ném luôn chiềc áo sơ mi ướt sũng mồ hôi trên bàn, nào ngờ lại bị người ta lấy mất. Sau khi tan học, anh đi trả lại vợt tennis, vô tình nghe được mấy cô bạn đang tám chuyện về chiếc sơ mi trên người một cô bạn khác, nhìn kỹ hóa ra là chiếc sơ mi bị lấy mất của anh…
Tôi cười sung sướng, “Cuối cùng em cũng hiểu tại sao anh có chứng sợ người khác phái rồi, bởi vì bên cạnh anh toàn mấy bà chị như sói như hổ ấy.”
“Ừm, thế nên năm lớp mười hai, để có thể chuyên tâm học hành, anh đã tuyên bố với mọi người rằng anh chỉ thích đàn ông.”
164.
Công việc mới của tôi là làm biên tập sách, thường xuyên phải giúp tác giả đặt tên cho tác phẩm, đôi khi tôi cũng phải cầu cứu Mr.Bu.
“Phải đặt tên cho một tác phẩm về đề tài tình yêu trong hôn nhân, anh nghĩ giúp em đi.”
“Anh ở trong nấm mồ yêu em.”
“Có phải là truyện kinh dị đâu.”
“Khi số Pi trở thành số hữu tỉ mới dám cự tuyệt chàng.”
“Cái quái gì thế? Đừng có tranh thủ chế nhạo kiến thức kém cỏi của em”.
“Cả đời này chỉ nguyện chung giường với em”.
“Anh còn có thể đen tối hơn nữa được không?”
“Bởi vì tình yêu không có hạnh phúc”.
“Chẳng phải chỉ vì tối qua em mải xem phim không chú ý đến anh thôi sao? Anh có cần phải căm hận Trần Vĩ Đình đến thế không?”
165.
Cô nàng Kim Chi vì muốn thoát ra khỏi bóng ma tâm lý của việc thất tình nên đã đi học cao học ở đại học Pitisburgh. Nam sinh bách khoa của “CMU” (trường Đại học Cannegie Mellon) và nữ sinh khoa Văn của trường Đại học Pitisburgh được coi là một cặp tình nhân lý tưởng, nhưng Cô Nàng Kim Chi đã từ chối biết bao anh chàng cao ráo giàu có đẹp trai của “CMU”. Ngày ngày, cô ấy đến mấy nhà hàng Hàn Quốc ăn thịt nướng, ăn gà tần, sau khi ăn uống no say lại đi tản bộ quanh khu mà Lương Tiểu Ba và Lý Ngân Hà khi sang đây du học đã từng sống.
Tuy nhiên, có hai điều khiến cô nàng không thể chịu nổi. Một là, quanh cảnh vườn trường Pitisburgh quá đẹp, có biết bao đôi tình nhân chọn nơi đây là địa điểm chụp ảnh cưới, khiến những kẻ FA như Cô Nàng Kim Chi cảm thấy bị đả kích muôn phần. Hai là, mùa đông ở Pennsylvania quá lạnh, nhiệt độ chỉ có âm hai mươi độ. Cũng may visa F-1 của cô ấy được thoải mái đi tới Mexico, thế nên hằng năm, mỗi khi kết thúc kỳ thi đau khổ phải cày ngày cày đêm, cô ấy sẽ bay tới Cancun để tắm nắng bên bãi biển.
Tôi xem những bức ảnh mà cô ấy chụp, nước biển ở Cancun xanh thăm thẳm, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Cô Nàng Kim Chi nói, “Không bằng màu xanh tiffany ở Maldives đâu.”
Đương nhiên là không bằng Maldives rồi, đó là điểm du lịch đầu tiên của cô ấy cùng oppa Hàn Quốc kia mà.
Tán gẫu một hồi, cuối cùng Cô Nàng Kim Chi cũng rơi lệ, “Hóa ra cho dù đi khắp chân trời góc bể, mình vẫn không quên nổi anh ấy.”
“Nếu đã không thể từ bỏ được, vậy thì hãy kéo anh ấy trở về đi.”
Thật không ngờ tôi chỉ nói đại một câu như vậy, mà Cô Nàng Kim Chi đã lập tức làm thủ tục xin thôi học, đơn thương độc mã bay tới Seoul. Chỉ có điều, đã xảy ra một chuyện còn cẩu huyết hơn cả tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình. Cô ấy biết oppa Hàn Quốc rất thích món gà nướng xiên que từng xuất hiện trong chương trình Running Man ở chợ Gwangjang, thế nên cô ấy đã đợi oppa Hàn Quốc ở cửa hàng đó vài ngày liền. Thế nhưng thật không ngờ, oppa Hàn Quốc đã có “mùa xuân mới”.
Anh ta mua hai xiên gà nướng, còn dịu dàng yêu chiều đút cho bạn gái mới của anh ta ăn.
Đầu xiên que ấy rất nhọn, Cô Nàng Kim Chi cảm giác như nó đang đâm thẳng vào mắt mình.
Tôi không thể chờ vé giảm giá nữa, ngày hôm sau lập tức bay tới Seoul, cùng cô ấy đi ăn cả một đĩa bạch tuộc sống to đùng.
Thời đại học, chơi trò “Mạo hiểm – Nói thật” , cô ấy thà rằng khai ra màu sắc chiếc áo lót mình đang mặc, cũng không muốn mạo hiểm ăn bạch tuộc sống. Nhưng hôm đó, cô ấy ăn từng miếng từng miếng, không cần nhai mà nuốt xuống luôn khiến tôi chỉ biết há hốc miệng. Cuối cùng, cô ấy bị ngộ độc thực phẩm, phải nằm viện truyền nước suối hai ngày. Tôi vô tình mua phải trà sữa vị chuối mà oppa của Cô Nàng Kim Chi đã từng mua cho cô ấy, vậy mà cô ấy cũng bật khóc.
Sau khi ra viện, chúng tôi ở gần khu vực trường Đại học Hongik, ngày nào cũng đi tới quảng trường nhỏ, nơi có các sinh viên thực tập biểu diễn. Mấy sinh viên đó vô cùng hăng say, vừa hát vừa nhảy, mồ hôi đầm đìa, hừng hực sức sống. Cô Nàng Kim Chi đứng dưới cũng rướn cổ lên gào thét, “Fighting!”
Ở đó còn có một học sinh mới sinh năm 2001, Cô Nàng Kim Chi chịu đả kích quá lớn, ôm lấy tôi khóc, “Mình già như thê này rồi mà còn yêu tới chết đi sống lại, có phải rất mất mặt không?”
“Không sao, mấy diễn viên truyền hình hơn ba mươi tuổi rồi còn diễn mấy vai học sinh trung học, vì tình yêu mà không màng sống chết, như thế mới mất mặt.”
Tôi đã ở bên an ủi cô ấy như vậy nguyên một tháng trời, dường như ngày nào cũng như ngày nào, nhưng lại có một chút thay đổi đang dần nhen nhóm. Hôm đó chúng tôi đang đi dạo ở trong trường Nữ sinh Ehwa, có một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh chặn đường giữ chúng tôi lại, tỏ ý muốn chụp ảnh cho chúng tôi.
Trường Nữ sinh Ehwa là cái nôi đào tạo ra các vị phu nhân tổng thống của Hàn Quốc, nơi đây tụ hội không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư kiều diễm, không ngờ ở trong ngôi trường này vẫn có người nhìn trúng chúng tôi. Cô Nàng Kim Chi nói, “Khu vực vườn trường cấm chụp hình”.
Nhưng anh chàng đẹp trai lại nói, “Nhưng mà quý cô này quá xinh đẹp, tôi sẵn lòng gánh chịu mọi hậu quả.”
Cuối cùng đương nhiên anh ta vẫn không chụp được bởi vì bảo vệ đã đi vào can thiệp. Nhưng sau lần đó, Cô Nàng Kim Chi lại phấn chấn hơn rất nhiều. Cô ấy nói đột nhiên muốn ăn chè sữa song bì kiểu cung đình ở ngõ Nam La Cổ, thế là chúng tôi quay về Bắc Kinh.
Tôi biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Sau này, khi tôi nhớ lại toàn bộ sự việc ấy, đột nhiên vỗ đùi, “Mình ở Seoul nguyên cả một tháng trời mà lại không đi xem liveshow của EXO”.
Thật là hối hận quá đi!