Thế giới mà em muốn du ngoạn chính là nơi có anh
Phong cảnh càng đẹp bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh bấy nhiêu.
169.
Mr. Bu rất yêu động vật, điều này thể hiện rõ rệt qua những chuyến du lịch. Năm đó ở Thành Osaka, tôi điệu đà diện kimono đi guốc, đi bộ mỏi chân nên ngồi nghỉ ở ghế đá. Cách đó không xa, Mr. Bu đang nô đùa vui vẻ với một chú chó Akita. Anh cứ giơ giơ chiếc bùa xin được ở trong chùa lên, chú chó nhỏ nhảy nhót theo để bắt lấy.
Nhìn anh cười như một đứa trẻ, tôi thấy lòng mình cũng mềm mại hẳn đi.
Không ngờ sau đó, chúng tôi lại gặp một chú chó dẫn đường cho người mù tại một ga tàu ở Nara. Hình như chân nó bị vật sắc nhọn nào đó cứa vào nên bị thương, bước đi tập tễnh, nhưng vẫn cố nhịn đau để đưa chủ nhân đi về phía trước.
Mr. Bu rất thương xót cho chú chó dẫn đường đó, tiến lên băng bó sơ qua cho nó.
Lúc ngồi trên tàu điện, tôi hỏi anh: “Sao những con chó dẫn đường cho người mù lại được huấn luyện cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không sủa?”
“Bởi vì nếu cứ liên tục sủa sẽ ảnh hưởng tới thế giới xung quanh”, Mr. Bu nói, “Chó dẫn đường cho người mù từ khi sinh ra đã được huấn luyện đặc biệt, từ nhỏ tới lớn đều sống trong thế giới người mù, cho dù có bị tấn công cũng không sủa bởi vì nó hoàn toàn tin tưởng vào loài người”.
“Sao anh lại hiểu biết nhiều về chó dẫn đường cho người mù thế?”
“Hồi anh còn nhỏ có một bác hàng xóm bị mù, bác ấy mở dịch vụ tẩm quất, mát-xa, đối xử với anh tốt lắm. Có lần người ta cho bác anh một thanh chocolate, bác để dành cả tuần cho anh. Trời nóng, chocolate đã chảy hết ra rồi. Bác là người rất lương thiện hiền lành, không làm gì cũng bất tiện. Khi đó anh nghĩ, khi nào lớn lên, kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua cho bác ấy một chú chó dẫn đường, đưa bác ấy đi bất cứ nơi đâu bác ấy muốn. Tiếc là khi anh còn đang đi học ở Paris thì bác ấy đã qua đời vì tai nạn.”
Tâm trạng của anh có chút mất mát, cứ như thế cho tới khi chúng tôi ngồi lên chiếc xe buýt màu xanh ở bến JR của Nara để đi tới Kasuga-taisha.
Ở Kasuga-taisha, mấy chú nai hiền lành trìu mến trên parner quảng cáo thực ra vô cùng ghê gớm. Chúng tôi vừa cầm thức ăn lên là chúng liền chụm lại để cướp, còn cắn rách cả ba lô của chúng tôi, sau đó húc vào mông tôi nữa. Chúng tôi ném hết thức ăn trong tay mình cho chúng, tới khi trong tay không còn gì nữa, chúng liền lạnh lùng quay ngoắt đi, không thèm ngó ngàng tới chúng tôi.
“Đúng là không đáng yêu chút nào”, tôi không nhịn được buông lời chê bai.
Mr. Bu nói, “Thực ra chúng rất giống em, anh không vé xem liveshow của các idol cho em, em sẽ uy hiếp đe dọa đủ kiểu, lải nhải không ngừng. Anh mua cho em rồi, em sẽ chỉ mải hóng tin tức của idol, không thèm đếm xỉa tới anh”.
Hình như anh nói cũng không có gì sai. Được rồi, buổi trưa lúc ăn cơm trộn, tôi sẽ không tranh giành miếng trứng lòng đào trong bát của anh nữa.
170.
Nhận được một cuộc phỏng vấn khi đang ở bờ sông Hudson tại New York.
Hỏi: “Bạn cảm thấy nhân vật Max trong bộ phim sitcom 2 Broke Girl có nóng bỏng không?”.
Tôi, “Yes”.
Mr.Bu. “Never seen”.
Hỏi, “Bạn đã xem bộ phim Chạng vạng chưa? Thử nói xem khoảnh khắc khó quên nhất trong tình yêu của hai bạn là gì?”
Tôi, “First kiss!”
Mr.Bu, “Right now”
Sau đó tôi hỏi Mr Bu, “Vì sao lại là ngay lúc này?”
“Bởi vì trông thế mà em lại nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta.”
“Đương nhiên rồi, không phải là lần ở đảo Tề Châu, lúc đi mua băng vệ sinh sao?”
“… Sai rồi. Là lúc ở trên tàu điện ngầm, khi em bị mắc chứng sợ không gian chật hẹp.”
171.
Chúng tôi di du lịch nhiều nơi như vậy, hải quan khó tính nhất chính là ở Bulgaria. Một đám người Đông Âu ai cũng phải cao tới gần 2 mét, thân hình to lớn vạm vỡ lôi chúng tôi vào một gian phòng nhỏ tối mù mịt tra hỏi đủ điều. Cũng may sau khi hoàn tất thủ tục, ngồi trên xe buýt là đã có thể cảm nhận được hương hoa hồng Damascena thơm nóng lan tỏa khắp mọi nơi. Thời gian đó, tôi đang mắc chứng trầm cảm nhẹ, Mr. Bu đã đăng ký cho tôi một khóa điều trị bằng hương liệu.
Mùa hoa hồng tháng Năm ở Kazanlak, tôi cùng với mấy người Gypsy ngày nào cũng đi hái hoa hồng, phơi nắng nhiều tới đen cả da, còn gầy đi không ít.
Ngày nào cũng làm bạn với ánh mặt trời, đất trồng và côn trùng, mệt kinh khùng, Buối tối nằm lên giường, toàn thân tôi như muốn rã rời. Tôi gọi điện cho anh, “Em chưa từng nghĩ lao động chân tay còn có thể chữa được tâm bệnh.”
Mr. Bu ở đầu bên kia chợt cất tiếng cười, “Có câu này, trước đây anh từng nói với em, có lẽ khi ấy em vẫn chưa hiểu, còn giờ chắc em đã hiểu được rồi. Anh muốn em hưởng thụ cuộc sống vườn tược, không khí trong lành, bầu bạn với thiên nhiên đất trời rộng lớn. Ông nội từng nói với anh, chúng ta giống như cây cối cắm sâu rễ trong lòng đất, cho dù một mai không còn gì trong tay cũng không cần bận tâm bởi đất mẹ này sẽ nuôi dưỡng vạn vật.”
Tôi ngẩng đâu ngắm bầu trời sao trên cao, bỗng nhiên cảm thấy nỗi chơi vơi, lạc lõng, hoang mang trong lòng đã phai nhạt đi nhiều. Có lẽ, bao đau khổ trong nhân loại hiện nay đều chỉ bởi vì chúng ta đã rời xa vòng tay của đất mẹ.
Sau khi về nước, tôi có một thói quen, đó là phải đi tàn bộ mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
Tôi thật không ngờ, khu nhà mình sống bao lâu nay hóa ra lại nhiều cảnh đẹp đến như vậy. Hoa ngọc lan, hoa đào, hoa thược dược, hoa tường vi, đợi chúng lần lượt khoe sắc, một mùa xuân đã lại qua đi.
Chỉ có điều hôm đó đột nhiên Mr. Bu lại nổi hứng văn thơ, “Anh muốn làm cho em những điều mà mùa xuân vẫn thường mang tới cho hoa anh đào”.
Sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai? Hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi?
172.
Lần đầu tiên tới đảo Saipan, cảm giác nơi đây như thiên đường du lịch của du khách Trung Quốc vậy, được miễn Visa đã đành, nếu đi theo đoàn còn có đường bay thẳng, chi phí còn ít hơn cả đi đảo Tế Châu hay Maldives nhiều, đồ ăn Trung Hoa đầy rẫy, tới đâu cũng được nghe tiếng Trung Quốc.
Mr Bu nói, “Chẳng khác nào đang ở Trung Quốc”.
Tôi nói, “Ít nhất thì buổi tối không có các mẹ tập nhảy ở quảng trường”.
Kết quả, tối hôm đó, chúng tôi đi dạo bên bờ biển, nhìn thấy một hội các “mẹ” đang tập nhảy hăng say trong truyền thuyết.
173.
Mùa hạ năm ngoái, tôi và Mr.Bu lần đầu tiên tới Alaska. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ là thấy hồ băng bao la bát ngát, rêu mọc um tùm, trời xanh mây trắng, những chú tuần lộc nối đuôi nhau, còn có những tia nắng rực rỡ, phong cảnh ấy đẹp như một giấc mơ vậy.
Suốt cả hành trình, điều khiến Mr. Bu mong chờ nhất chính là ngồi trực thăng ngắm ngọn núi Delani cao nhất Bắc Mỹ. Nhưng hôm đó tôi còn đang bị lạ nước, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, anh đành phải hủy bỏ lịch trình ấy. Ngay đến tôi cũng thấy tiếc nuối khôn nguôi, “Thực ra anh có thể đi một mình mà”.
“Đi ngắm cảnh một mình? Thế thì còn gì hay ho nữa?”
Sau khi tôi bình phục, chúng tôi đi Vodice câu cá.
Từ sau khi công ty của Mr. Bu có chút khởi sắc, anh đã học thành tài bốn môn thể thao quý tộc của giới thương nhân, chơi golf, cưỡi ngựa, tennis, câu cá, còn có cả chứng chỉ câu cá biển.
Chúng tôi thuê một chiếc thuyền đi ra biển, anh đeo kính râm lặng lẽ câu cá, tôi đứng bên cạnh chụp ảnh “tự sướng”, chỉnh sửa rồi đăng lên mạng.
Một lát sau, anh câu được một con cá ngừ to, cười nói, “Sau này khi chúng ta già đi, có thể tới Alaska sinh sống, anh câu cá, em làm hot blogger. Người ta chê em già rồi còn cưa sừng làm nghé, anh sẽ nói: Tôi thích yêu chiều cô ấy để cô ấy có thể sống như một thiếu nữ suốt cả cuộc đời. Chúng ta cùng nhau nấu ăn, cùng đi ra biển, cùng nhau tắm nắng, uống cà phê, ngắm hoa nở rồi lại tàn, nhìn những áng mây bay đi bay lại trên bầu trời, để rồi cùng nắm chặt tay nhau bước lên thiên đường, hẹn kiếp sau sẽ gặp lại nhau nơi vùng biển xanh thăm thẳm hữu tình này.”
Tôi khua tay, “Sến quá”.
Những vẫn chưa dừng lại ở đó, anh còn muốn “Sến” hơn nữa, tiếp tục ngâm nga bài hát Anh muốn cùng em sánh cùng tháng năm của Lý Nguyên Thăng.
Lúc ăn cơm, tôi nhìn thấy một tờ tạp chí có trích lời của Henry Gannett như thế này: “Nếu như bạn vẫn còn trẻ thì hãy tránh xa Alaska, bởi một khi đã đặt chân tới quang cảnh mỹ lệ bậc nhất thế giới ấy, quãng đời còn lại của bạn có đi tới đâu cũng cảm thấy vô vị.”
Tôi sốt sắng, “Làm thế nào bây giờ? Phần đời còn lại của em trở nên vô vị mất rồi”.
Anh nói, “Không phải chứ, đây rõ ràng là miếng cá ngừ tươi anh vừa mới câu khi nãy mà”.