Mr.bu Không Phải Idol Của Tôi

Chương 26 - Chương 26

trước
tiếp

Nghỉ hè, em họ nhắn tin Wechat cho cậu bạn cùng bàn, nhưng đối phương lại không “hồi âm trong vòng một nốt nhạc” như mong muốn.

Em họ tôi cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách, “Sao cậu ấy vẫn chưa trả lời mình? Có phải mình đã chủ động quá rồi không? Mình mất giá như thế sao? Tay chân nhanh nhẹn thế làm gì? Bộ phim đó nói cái gì ấy nhỉ? He is just not that into you! Cậu ấy vốn không để ý đến mình! Còn nữa, còn nữa, câu nói của Trương Vũ Ỷ là gì ấy nhỉ? Những người theo đuổi tôi xếp hàng dài từ đây tới tận nước Pháp! Cậu không đếm xỉa gì tới tôi thì thôi, tôi cũng mặc xác câu!”.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô nàng đổ chuông, đối phương trả lời, “Xin lỗi, vừa nãy mình đi tắm. Trời nóng quá, ngày tắm tới mấy lần”.

Em họ lập tức nở nụ cười tươi như hoa, “Không sao, không sao, thời tiết đúng là nóng thật, mình đang ăn kem, chẳng để ý cậu đã trả lời hay chưa”.

100.

Em họ tôi có một thời hâm mộ cuồng nhiệt Lý Dịch Phong, còn “đào mộ” cả trạng thái Weibo của anh ấy từ bao nhiêu năm trước lên.

Năm 2010, “Tiết kiệm nước là trách nhiệm của tất cả mọi người!”.

Năm 2012, “Chờ đợi một xã hội văn minh!”.

Tôi đọc mà tim bay đầy trong mắt, “Đúng là Đại biểu Lý yêu nước thương dân”.

Mr. Bu nói một câu rất “ném đá hội nghị”: “Bây giờ đang mốt phát ngôn gây sốc”.

Em họ nhanh chóng tiếp lời, “Anh Phong cũng có nhiều phát ngôn gây sốc lắm! Có lần phóng viên hỏi anh ấy, nếu Đường Yên và Dương Mịch cùng rơi xuống nước, anh ấy sẽ cứu ai. Anh ấy trả lời: Họ không cần tôi cứu đâu, bởi vì họ là chị em tốt, tuy không sinh cùng tháng cùng năm nhưng nguyện cùng nhau…”.

Thế đấy, tôi nói không lại Mr. Bu, Mr. Bu không đấu được với em họ tôi.

Có đôi khi tôi bi thương cảm thấy, phải chăng thực vật cấp thấp như tôi mãi mãi chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi?

CHƯƠNG 7: ANH ĐÀO, DÂU TÂY, CHANH, MÍT TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG SÁNH BẰNG EM

You are exquisite in my eyes.

Em không tin vào định mệnh, cho đến ngày được gặp anh.

101

Lúc cô nàng Kimchi chia tay với oppa Hàn Quốc, cô ấy gầy kinh khủng.

Giai đoạn đó cô ấy điên cuồng leo núi, tuần nào cũng tới công viên Băng Sơn Địa Chất.

Có một lần leo đến lưng chứng núi thì tay cô ấy đổ mồ hôi, không còn bám dính nữa, cô ấy lấy bột magie leo núi từ trong ba-lô bên hông ra để bôi tay, nào ngờ bột bay vào mắt khiến cô ấy chảy nước mắt. Khoảng khắc ấy, nước mắt đã không thể nào kìm nén nổi nữa, cứ không ngừng tuôn rơi. Cô ấy vừa khóc vừa leo núi, chân vướng vào dây thừng, ngã xuống.

Đầu cô ấy cách mặt đất đúng 3 cemtimet. Tình thế mành chỉ treo chuông như vậy mà sau này cô ấy kể lại cứ nhẹ bẫng như không.

Tôi hỏi, “Thế rốt cuộc vì sao hai người lại chia tay?”.

Cô ấy nói: “Cãi vã suốt ngày cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, ngay cả nguyên nhân ban đầu vì sao cãi nhau cũng không nhớ nổi nữa. Mình theo thói quen đòi chia tay, tưởng rằng anh ấy sẽ níu kéo, nhưng lần này anh ấy rất nghiêm túc. Sau này mình có van nài thế nào, anh ấy cũng không muốn quay lại. Bây giờ mới nhớ ra, ngòi nổ khi đó chính là chiếc mũ thể thao cùng hãng với mũ của Song Ji Hyo trong chương trình Running man mà anh ấy mua cho mình với giá 200.000 won, mình thấy quá đốt tiền”.

Tôi thực không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Nhưng nghĩ kỹ thì, rất nhiều đôi tình nhân chia tay vì lý do hết sức kỳ quặc.

Tôi nói với Mr.Bu rằng, “ Đôi khi tình yêu còn dễ vỡ hơn cả ốc quế”.

Anh nói, “Có muốn ăn kem ốc quế không?”.

“Nhưng em đang đến tháng.”

“Không sao, anh ăn rồi cho em hôn một cái.”

102.

Tình yêu của cô nàng Kim Chi không được như ý, tôi vốn tưởng rằng Bắp Cải Trộn sẽ có một mối tính ngọt ngào viên mãn.

Thật không ngờ, tình yêu của Bắp Cải Trộn nhìn bên ngoài ngỡ như tươi đẹp lắm, hóa ra ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Hôm đó, cô ấy cãi nhau với Mr.MOF, chạy tới nhà tôi khóc lóc om sòm.

“Cậu có biết vì sao người nước ngoài luôn rất cẩn thận với chúng ta không? Bởi vì họ cảm thấy chúng ta không biết ăn chơi, tư tưởng không tân tiến, sau đó lại khó rũ bỏ được. Tuy bề ngoài ra thấy họ rất lãng mạn, nhưng thực ra họ thực tế hơn bất cứ ai, tất cả đều phải “cam-pu-chia”, họ không cần phải mua nhà, suốt đời ở thuê cũng được, họ kiên trì theo đuổi sự tự do, bước vào hôn nhân sẽ trở nên hay cau có, cả tuần đi làm có 35 tiếng đồng hồ cũng cảm thấy quá nhiều, tháng nào cũng cần phải đi dạo phố, đi du lịch.”

“Có phải cậu lại đòi chia tay với anh ấy không?”

Cô ấy càng khóc to hơn, “Đúng thế, bởi vì ở Pháp trước khi ly hôn bắt buộc phải ly thân đủ 1 năm, trong ba năm sau khi ly hôn không được phép tái hôn, cũng không được phục hôn. Thế nên rất nhiều người Pháp không thích kết hôn mà chỉ ký hiệp ước sống chung. Nhưng mình biết ăn nói thế nào với bố mẹ mình? Chẳng lẽ sống thử sao?”.

“Đúng rồi, trong quan niệm của người phương Đông thì đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng”.

“Nhưng trong mắt người nước ngoài thì đây là một vấn đề rất vớ vẩn”.

Trong bếp truyền ra tiếng xoong chảo “leng keng”, mùi bánh nướng thơm ngào ngạt.

Bắp Cải Trộn hít hà vài hơi, nói, “Đói quá! Đây là… mùi sandwich kiểu Pháp à?”.

Chúng tôi cùng xông vào bếp thì Mr.Bu đang rửa chảo rán.

“Lấy cho anh lọ đường”, Mr.Bu sai bảo Bắp Cải Trộn, “Rửa xà lách với cắt miếng dâu tây ra trang trí đi”.

Bắp Cải Trộn ăn liền hai miếng sandwich, mãn nguyện uống thêm cả nước hoa quả.

Mr.Bu đưa trả túi xách cho cô ấy, “Ăn uống no nê xong có thấy tâm trạng đỡ chút nào chưa? Em đã chiếm dụng bà xã của anh ba tiếng đồng hồ rồi đấy, bây giờ anh phải đòi lại chủ quyền.”

Tôi lườm anh, “Chủ quyền cái gì chứ? Em là thuộc địa của anh chắc?”.

“Đúng, thuộc địa”, anh nói, “Cảm ơn em, vừa nãy anh chưa nghĩ ra được từ chuẩn xác như vậy”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.