Hoàng đế nghe được những lời này, thì hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Trong lòng hắn lúc này, chỉ muốn sao cho chàng biến mất mãi mãi. Hắn tự nhủ với lòng mình:
Chẳng phải chỉ là đánh thắng vài trận chiến thôi sao? Thật tưởng rằng bản thân mình là ghê gớm lắm. Lẽ nào đường đường Kim Quốc ta, không có chiến vương hắn thì việc gì cũng sẽ không thành. Trẫm sớm muộn gì cũng sẽ tước đi binh quyền của hắn.
Tự cổ chí kim, làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Quốc gia lâm nguy phát lệnh cho chàng bảo vệ nước nhà. Quốc gia an lạc, thì hắn hận không thể đem chàng chôn xuống Hoàng thổ.
Tại phủ của Bát vương gia:
Tử Nha Nhĩ nhìn thấy chàng, thì chạy đến vui vẻ nói:
Huynh vừa vào cung sao? Hoàng thượng có lẽ đã nói với huynh. Vậy ý huynh thế nào?
Mặt chàng như nổi giông bão, vừa hay có người để trút giận. Chàng hẩy tay của nàng ta ra, giọng lạnh lùng:
Ngươi đừng tưởng, lấy việc liên hôn ra để uy hiếp thì sẽ thành công. Ngươi lẽ nào đã quên, đất nước nhỏ bé đó làm sao mà phát triển. Làm sao mà hùng mạnh như ngày hôm nay. Nhưng…cho dù sau này có ra sao, chỉ cần ngày nào còn ta. Thì ngày đó, đến một người dân của Kim Quốc này. Các người cũng không thể động vào.
Nàng ta tỏ ra ấm ức, hét lớn tiếng vào mặt của chàng. Đôi mắt bỗng tuôn lệ, lòng đố kị lên đến đỉnh điểm:
Tại sao chứ? Ta chỉ là một lòng muốn gả cho huynh, như vậy cũng là sai hay sao. Chẳng phải Triệu cô nương đã chết, người chết không thể sống lại. Huống hồ chỉ cần huynh mở lòng, huynh sẽ phát hiện ta còn ưu tú hơn nàng ấy.
Chàng nghe được, tức giận quát:
Đủ rồi, không ai có thể thay thế nàng. Ta tin rằng nàng vẫn còn sống, và sẽ nhanh chóng trở về ngay thôi.
Dứt câu, chàng quay lưng bỏ đi. Lại là bóng lưng đó, lại là vẻ ngoài lạnh lùng đó. Chàng dường như đã rất tức giận, pha lẫn buồn phiền. Kèm theo đó là nỗi nhớ nhung, chưa hồi kết. Nàng ta đứng bơ vơ giữa phủ. Hạ nhân nào nhìn thấy, thì đều né qua. Không giám tiếp cận, hay hỏi han dù chỉ một câu. Nàng ta đứng đó như một trò cười của tạo hoá. Vừa sinh ra đã có tất cả, nhưng lại vào vai một kẻ phản diện.
Nàng ta ghen tị, lòng tràn đầy sự thù hận:
Hừ…ả tiện tì nhà ngươi. Ngươi thì có gì tốt, tại sao đã chết mà còn không chịu buông. Hết lần này đến lần khác cướp người đàn ông của ta…
Chuyển cảnh…
Tuyết cùng mọi người, đi ròng rã hơn 1 tháng trời. Cuối cùng thì nàng cũng đã trở về. Kèm theo đó là nỗi nhớ da diết, nàng dường như đã ngộ ra rằng. Trái tim của mình, đã bị chàng cướp mất từ lâu. Tuy biết mình không thuộc về thế giới này. Biết mình nhất định phải trở về, nhưng trước lúc đó. Nàng muốn ở tại đây, ở tại nơi cổ đại đầy xa lạ này. Yêu chàng ấy hết mình, để không phải hối hận về sau.
Vụt…
(Một bóng lưng, một dáng người đầy vẻ quen thuộc. Chạy vụt qua trước mặt nàng). “Người vừa chạy qua là Phùng Hưng Liêm”.
Nàng dừng suy nghĩ, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nàng tự nói:
Mình nhìn nhầm sao? Sao có thể chứ…có lẽ là mình hoa mắt rồi.
Dịch Hàn:
Này! Cô đang lẩm bẩm gì đấy?
Nàng thôi đưa mắt, lên tiếng nói:
Không có gì đâu? Nhuận Đông đến phủ Thái phi trước.
Nhuận Đông:
Ơ sao lại thế, Vương gia còn đang…
Nàng nói với giọng điệu, vô cùng kiên quyết:
Chuyện này quan trọng hơn, đến đó trước đi.
Không còn cách nào, Nhuận Đông đành phải nghe theo nàng:
Vậy…vậy nghe theo cô nương.
Phủ Thái phi:
Khụ…khụ…
(Tiếng ho của Thái phi).
Diệu Thiền thẩm, từ đằng xa đã nhìn thấy nàng:
Nương nương…hình như là Triệu nha đầu.
Nàng nhìn thấy Thái phi bệnh ngày một nặng, mà không thể tránh khỏi đau xót, nhanh chóng chạy đến nói:
Nương nương người vậy là sao. Đang bệnh lại ngồi ngoài gió thế này. Người mau vào phòng đi thôi…
Giọng của Thái phi đã trở nên khác lạ, một chất giọng khàn khàn. Đây là do bệnh ho lao gây nên. Người nói:
Là Tuyết nhi ư…con trở về rồi. Làm ta lo cho con lắm đấy.
Nàng đáp lại:
Người yên tâm, con đã không sao rồi.
Diệu Thiền thẩm:
Nha đầu này, rốt cuộc ngươi cũng chịu về. Có biết Thái phi lo lắng cho ngươi lắm không.
Nàng luống cuống, vội vàng nói:
Xin…xin lỗi, con khiến người khổ tâm rồi. Nhưng mà lần gặp nạn này, cũng xem như xứng đáng.
Thái phi:
Con nói vậy là ý gì?
Nàng lên tiếng, tự tin nói:
Người không biết đâu, con tìm được thần y có thể trị bệnh cho người rồi này.
Thái phi nghe xong, liền dơ tay búng nhẹ vào trán của nàng nói:
Nha đầu ngốc này. Bệnh của ta…ta hiểu rõ. Không ai giúp được đâu. Đã tìm nhiều danh y vậy rồi, thôi ta không muốn hi vọng nhiều. Để rồi lại thất vọng.
Nàng nói:
Nương nương, người không thử sao biết được chứ!
Diệu Thiền thẩm, thấy vậy cũng lên tiếng khuyên nhủ:
Đúng đấy nương nương. May ra có thể trị được thì sao. Người hãy thử đi, đừng phụ tâm của nha đầu này.
Thái phi thấy nàng quá nhiệt tình, không nỡ từ chối nên quyết định:
Khụ…vậy thôi được, nghe theo mấy người vậy.