Trong phòng của Thái phi:
Nàng lên tiếng hỏi Dịch Hàn:
Thế nào rồi, có chữa được không?
Dịch Hàn:
Haizz…bệnh này theo Thái phi lâu như vậy. Nên đã trở nặng hơn so với tôi nghĩ.
Nàng nôn nóng, hỏi dồn hắn:
Đừng vòng vo nữa, nói vấn đề chính.
Thái phi phần nào, cũng đoán ra được bệnh tình của mình. Từ lâu đã chết tâm, sống được ngày nào hay ngày đấy. Người lên tiếng:
Nha đầu, đừng làm khó hắn. Do đã biết rõ kết quả, nên ta sẽ không buồn đâu.
Nàng nhanh chóng an ủi Thái phi, rồi quay sang hỏi lại hắn:
Nương nương, người đừng nói vậy. Nhất định là còn có cách mà…
Này! Chẳng lẽ anh hết cách rồi.
Về phía Dịch Hàn, hắn dường như rất bình thản. Nhẹ nhàng trả lời:
Cô sao vậy, ta đâu có nói là hết cách.
Các người tự dưng hiểu lầm ý của ta.
Nàng kìm nén sự tức giận, giọng điệu đầy oán hận:
Mau nói…
Dịch Hàn:
Tuy Thái phi, đã ở giai đoạn khó điều trị. Nhưng chỉ cần uống thuốc của ta, bệnh này chắc chắn sẽ khỏi. Hơn nữa, còn khỏi rất nhanh là đằng khác.
Ánh mắt của nàng nhìn hắn đầy căm phẫn. Hắn dường như thích làm cho người khác quay mòng, rồi mới chịu nói. Nàng quát:
Ý gì đây…bảo ở giai đoạn khó chữa, xong lại nói khỏi nhanh được. Bốc phét ít thôi. Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?
Hắn thở dài, nhún vai. Nói với nàng bằng thái độ khích tướng:
Haizz…tuy cô không phải là kẻ ngốc. Nhưng đối với chuyên ngành y dược, cô chẳng phải là một chữ bẻ đôi cũng không biết hay sao.
Nàng điên tiết hỏi lại:
Anh…vậy thì còn không mau giải thích…
Dịch Hàn:
Đối với cơ thể của Thái phi. Người chưa từng dùng thuốc tây, ngược lại Thái phi chỉ dùng dược để để tẩm bổ cơ thể. Cho nên là…
Nàng chợt hiểu ra được vấn đề, nhanh chóng cướp lời hắn:
Cho nên là, người không bị nhờn thuốc đúng không?
Hắn nghe xong, lập tức đưa tay lên xoa đầu nàng. Tỏ ý khen ngợi:
Ay da…cô đã thông minh hơn rồi này. Đúng là như vậy, đối với người chưa dùng thuốc kháng sinh bao giờ. Thì tất nhiên, sẽ trị khỏi nhanh hơn những người đã dùng quá nhiều thuốc tây.
Thái phi và Diệu Thiền thẩm đứng nghe nãy giờ mà không hề hiểu hai người họ là đang nói gì. Người lên tiếng hỏi:
Khụ…khụ…hai người đang nói gì, mà ta không hiểu gì cả. Cái gì mà kháng sinh, rồi nhờn thuốc…
Nàng tiến về phía Thái phi, nắm lấy hai tay của người. Tóm gọn mọi chi tiết:
Ài dà… người đấy, người chỉ cần hiểu rằng. Bệnh của người chắc chắn sẽ khỏi.
Thái phi nghe được, thì trên mặt tỏ rõ vui mừng. Nhưng người cũng không hoàn toàn đặt niềm tin, chỉ sợ sau này thất vọng lớn. Nhưng người không thể phụ lòng của nàng, nên vẫn rỏ ra vui mừng:
Con nói thật sao, vậy ta…ta sẽ khỏi bệnh thật sao?
Hắn lập tức móc trong ba lô ra vài vỉ thuốc. Rồi từ từ, hướng dẫn sử dụng thuốc:
Nương nương xem, chỉ cần người uống hết liều thuốc này. Đảm bảo bệnh không tái lại.
Thái phi nhìn thấy, thì tất nhiên không tránh khỏi việc lạ lẫm. Người tò mò hỏi lại:
Đây là thuốc sao, thuốc này uống như thế nào vậy?
Hắn tiếp tục nói:
Nương nương, người phải bẻ viên thuốc này. Sau đó, cho vào miệng uống với chút nước là xong. Ngày 4 viên này, 4 viên kia…uống hết liều sẽ khỏi thôi.
Diệu Thiền thẩm cảm thấy nghi ngờ về phương thuốc, thận trọng hỏi lại hắn:
Đơn giản như vậy sao, không cần sắc hay đun nấu gì?
Hắn tự tin khẳng định:
Tất nhiên là không cần rồi.
Khuôn mặt của Thái phi đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Giọng nói nặng nề, đầy lo âu:
Nha đầu à, con nên sớm trở về đi. Vũ nhi lo cho con lắm đấy, nó…nó hiện tại…
Nàng nghe vậy thì không khỏi nóng lòng, sốt ruột hỏi lại người:
Nương nương, người sao vậy. Huynh ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Sau khi nghe Thái phi, kể lại đầu đuôi sự việc. Nàng tức tốc cưỡi ngựa đến Đình Viện.
(Đình Viện là nơi cấm túc các vương công, quý tộc. Nhốt họ ở đây nhằm cảnh cáo và cũng cho họ thời gian để suy nghĩ).
Chạy thẳng vào sân lớn, nàng đưa mắt nhìn xung quanh.
Nàng gọi lớn:
Trương Vũ…Trương Vũ, huynh ở đâu vậy…ra đây cho ta…
Chàng giật mình, đột nhiên nghe thấy được tiếng gọi. Hơn nữa, lại giọng nói vô cùng quen thuộc. Chàng dường như, đã đoán ra là nàng. Không nén được cảm xúc, người mà ngày đêm mình mong nhớ. Người mà mỗi đêm đều xuất hiện trong mơ của mình. Nay đã trở về, cái cảm giác sắp được gặp lại người mình thương. Chàng nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng âm u đó. Nàng ngay lúc này, bắt gặp bộ dạng tiều tụy, hốc hác kia. Thì đương nhiên không tránh khỏi đau xót.
Huynh sao lại thành ra bộ dạng như vậy? Người khác không biết, còn tưởng huynh đang nhớ ta đến mất ăn mất ngủ đó chứ…
Chàng chẳng nói, chẳng rằng vươn tay ra ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Hai tay ghì chặt, mọi nhớ nhung đều được thể hiện bằng cái ôm đó.
Chàng nói:
Nàng nói đúng, là ta nhớ nàng đến mất ăn mất ngủ. Là ta đã thích nàng đến phát điên. Nàng mất tích ta không thể đi tìm nàng, càng không thể bảo vệ nàng.
Nàng đặt hai tay lên khuôn mặt của chàng rồi nói:
Đừng lo nữa, ta chẳng phải đã trở về lành lặn rồi hay sao.
Chàng nói:
Nàng nghe rõ đây: Lúc nàng tuyệt vọng muốn từ bỏ tất cả và lựa chọn ra đi, lúc ta nản lòng có lẽ cũng sẽ lựa chọn buông tay, nhưng ta sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay nàng.
Nàng nghe được những lời nói đó thì ngỡ ngàng, nàng hỏi:
Huynh là đang tỏ tình với ta hả?