Khung cảnh đã lặng, nay càng trở nên tĩnh lặng hơn. Ruồi không thèm bay, chó không buồn sủa…Chàng đứng đó đợi câu trả lời từ nàng.
Chàng nghĩ: Thái độ này của nàng ấy là sao, là ta quá đột ngột khiến nàng ấy sợ rồi.
Chàng lên tiếng, nói:
Ha ha ha…nha đầu ngốc, đang nghĩ gì vậy. Không phải tưởng thật rồi chứ.
Nàng quát lớn:
Huynh vậy là sao, nãy giờ xem ta là trò cười của huynh đấy à?
Nàng tiếp tục nói, nhưng hạ dần giọng xuống:
Thật uổng cho ta xem đó là thật. Xuýt thì đồng ý, nhưng có lẽ là ta tự đa tình rồi. Ta một lòng ngày đêm lo lắng cho huynh. Tức tốc phi ngựa trở về, nhưng đổi lại thì sao. Huynh không những lấy ta ra làm trò đùa, lại còn xem ta như kẻ ngốc. Vậy thì ta không còn bất kì lý do gì để ở lại đây được nữa. Cáo từ…
Nói xong nàng quay lưng bước đi, chàng đột nhiên chạy về phía nàng. Ôm nàng từ đằng sau, chàng nói:
Xin lỗi…ta không phải muốn trêu đùa nàng. Những lời nói vừa rồi của ta, lời nào cũng là thật. Sở dĩ ta như vậy, là sợ nàng không đồng ý. Sợ nàng là đang nghĩ cách từ chối.
Nội tâm hiện giờ của nàng: Ha ha ha, chịu thừa nhận rồi sao. Nếu ta không nói như vậy, thì chỉ sợ đời này huynh sẽ không tỏ tình lần hai mất. Thật không uổng công của mình, đã học qua lớp phân tích tâm lý tội phạm mà.
Chàng nói:
Nàng sao vậy, vẫn còn giận ta sao?
Nàng được đà, muốn trêu lại:
Giận…ta giận chết huynh. Xem sau này còn giám nữa không.
Chàng nói:
Được rồi…đừng giận ta nữa mà. Bây giờ có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nàng vậy.
Nàng:
Huynh yên tâm, ta sẽ nói cho huynh biết sau. Nhưng trước tiên, ta phải làm một việc vô cùng quan trọng khác.
Chàng:
Chuyện gì mà thần thần bí bí đến vậy…
Nàng:
Hừ… huynh sẽ biết nhanh thôi. Giờ ta đi chút.
Chàng nói với giọng nũng nịu:
Không…nàng muốn đi đâu, nàng muốn bỏ mặc tướng công của mình cô độc ở đây sao?
Nàng sửng sốt, đẩy chàng ra ngay lập tức:
Này…tránh ra coi, huynh từ bao giờ mà giống như một đứa trẻ vậy. Ta là đang nghi ngờ, liệu huynh có phải là Trương Vũ mà ta quen không đó. Còn nữa chưa gì đã trở thành tướng công của ta, cũng tiến triển nhanh quá đi.
Chàng tiếp tục níu kéo:
Đừng đi mà…tiểu Tuyết…nương tử…
Nàng dứt khoát:
Buông ra coi, không buông ta giận thật đó…
Tại phủ bát vương gia. Khó khăn lắm nàng mới rời được khỏi Đình Viện, rời khỏi cái đồ phiền phức Trương Vũ. Lúc này Tử Nha Nhĩ đang tác quái, tại vương phủ của chàng. Y như chủ vắng nhà, chó được đã làm tới. Nàng ta tìm đủ mọi lý do, để có thể hành hạ những hạ nhân. Nàng ta bắt tất cả tập chung, đứng xem nàng ta dạy bảo kẻ mà chống lại nàng sẽ không có một kết cục tốt. Lấy đó làm gương…
Tử Nha Nhĩ:
Tiếp tục đánh cho ta, đánh mạnh vào. Hừ…ta không tin, con tiện tì này nhất định không chịu khai.
Nàng tiến đến. Cảnh tượng trước mắt, làm nàng vô cùng ngỡ ngàng, đau xót. Khi tận mắt nhìn thấy tiểu An, đang bị nàng ta dùng roi da. Đánh liên tục lên người, tiểu An bị đánh cho nửa tỉnh nửa mơ. Đau đến nỗi, không còn sức để kêu la. Há nào lại vậy, nàng ta có ác thì cũng ác vừa vừa thôi. Chẳng lẽ nàng ta không sợ bị trời phạt hay sao.
Nàng chạy đến, quát to:
Dừng tay lại cho ta!
Nàng ta nói giọng đầy hách dịch:
Lại là ả nào, dám to gan cản bổn công chúa.
Đám hạ nhân vây quanh, lập tức dẹp về hai phía. Nhường nàng đi lên.
Tiếng xì xào, bàn tán của đám hạ nhân:
“-Là Triệu cô nương, cô ấy còn sống.
-Cô ấy trở về rồi, tốt quá.
-Có…có phải chúng ta được cứu rồi không?…”
Nàng nói giọng răn đe:
Ai cho ngươi cái gan này, đến người của ta mà cũng dám động.
Trong nội tâm của nàng ta: Cô…cô ta còn sống, không…thể nào. Tại sao lại thế được.
Nàng lên tiếng:
Không ngờ phải không. Hừ…cô muốn giết ta đâu có dễ.
Nàng ta như phát điên, định vung roi vụt nàng. Nhưng đâu có dễ nàng nhanh tay bắt được, đoạt lấy chiếc roi của nàng ta.
Nàng:
Một lần là quá đủ rồi, lần này tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp đôi.
Tiếng bàn tán của đám hạ nhân:
“-Sao cơ, không ngờ cô công chúa này lại độc ác đến vậy.
-Có thật là cô ta đẩy Triệu cô nương không vậy?…”
Tử Nha Nhĩ, nàng ta hét lên vì phẫn nộ:
Á…ả tiện tì nhà cô. Sao không chết luôn đi, còn trở về đây làm gì nữa. Đồ tiện nhân xấu xí, đáng ghét.
Nàng tức giận dơ tay cho nàng ta một bạt tai…chát…
Tử Nha Nhĩ:
Ngươi…ả tiện tì nhà ngươi, dám đánh bổn công chúa. Ngươi có biết hậu quả không?
Nàng tiếp tục dơ tay, tát nốt bên còn lại…chát…
Nàng nói:
Đánh cô thì sao, so với những gì cô làm với ta. Liệu rằng hai bạt tai này, đã đủ để ta hả giận. Cũng may mệnh ta lớn, bằng không sớm đã thịt nát xương tan. Bây giờ ta tuyên bố: Cô thu dọn đồ rồi cút khỏi đây.
Nàng ta vô cùng tức giận, tức đến phát điên. Muốn liều lên giết nàng cho bằng được.
Tử Nha Nhĩ:
Tiện tì, ta liều với ngươi. Hôm nay ta sống, thì ngươi phải chết.
Nàng nhanh chóng né qua, xoay người dơ chân đạp mạnh từ phía sau của nàng ta.
Nàng nói:
Chỉ dựa vào võ công mèo cào của cô, mà đòi giết ta. Hừ…cút về Châu Tử Á của cô mà tu luyện thêm đi. À mà quên…với tư chất ngu ngốc của cô, muốn thắng ta. Ha…e rằng cả đời này cũng không thể.