Sau khi mọi người rời khỏi, ở lại lúc này là nàng và bát vương gia.
Chàng đưa ánh mắt, chỉ dám liếc nhìn. Khẽ hỏi: “Nàng không có chuyện gì, muốn nói với bổn vương hay sao?”
Nghe được những lời nói đó, nàng quay hẳn mặt về phía chàng. Nhân trung nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm, trong lòng khó hiểu: “Huynh nói vậy, là có ý gì?”
Chàng: “Thì…đã lâu rồi, chúng ta chưa gặp nhau mà. Nàng… chẳng lẽ, không nhớ bổn vương chút nào sao?”
Nàng nghe xong, cố kìm nén sự tức giận. Nàng nói với giọng điệu mềm mỏng, nhưng đến người bình thường nghe, cũng nhận ra sự giận giữ bên trong: “Huynh còn nhớ tới ta hay sao, sao không đi thăm con trai và thê tử của huynh đi!”
Vẻ mặt ngơ ngác, chưa hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Vì sở dĩ, chàng chỉ có mình nàng. Từ trước tới giờ,vẫn luôn như vậy. Tuyệt không hai lòng.
Bát vương gia:”Nàng…nói vậy là có ý gì? Con trai, rồi thê tử gì đó…Bổn vương từ bao giờ mà có vậy?”
Nàng liếc nhìn, với ánh mắt hoài nghi xen lẫn sự giận dỗi: “Hư…huynh còn chối chứ gì? Họ đang nghỉ tại gian phòng phía sau. Huynh…còn không mau đến thăm”
Nàng vừa nói dứt câu, chàng lập tức chạy đi xem thử. Không thèm nói thêm lời nào với nàng. Bỏ nàng đứng đó, với bao bực tức. Khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, nay bỗng trở nên tĩnh lặng đến ngợp thở. Nàng quyết định chạy theo sau, quyết làm rõ mọi chuyện. Là nên tiếp tục hay chấm dứt, đều dựa vào lần này.
Chàng khẽ mở cửa, ánh mắt chàng nhìn họ…giống như chợt nhìn đã nhận ra người quen vậy. Chàng từ từ bước vào, đứa bé trai chừng 3, 4 tuổi, đang ngồi nũng trên đùi mẹ. Bỗng quay mặt nhìn, lập tức trượt xuống. Vui vẻ chạy về phía chàng đang đứng. Bàn tay nhỏ bé ấy, nắm chặt y phục chàng. Ngước lên có ý muốn bế, miệng liên tục gọi:”Cha…cha…”
Nàng đứng ngoài cửa, chứng kiến tận mắt. Tai nghe, mắt thấy… nàng như nghẹn lại, đau nhói, buồn tủi. Nước mắt trực muốn rơi, nhưng lại không được sự cho phép của nàng. Nàng nghĩ: “Ta còn đứng ở đây làm gì, gia đình họ đoàn viên, hưởng hạnh phúc, ta ở lại chỉ làm kì đà cản mũi mà thôi”.
Nói rồi nàng quay gót bỏ đi, rồi từ bao giờ chàng đã đứng phía sau nàng. Đưa tay, nhẹ nhàng kéo nàng lại: “Nàng không vào sao?”
Nàng cố lấy lại bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong nội tâm đang rất buồn bực, giằng xé, đầy mâu thuẫn: “Huynh níu ta làm gì, gia đình huynh đoàn tụ, còn muốn bắt ta đứng ở đây nhìn hay sao. Nếu huynh đã có gia thất, vậy còn bám theo ta làm gì. Muốn nạp ta làm thiếp sao…vậy thì ta đây. Ngay tại đây tuyên bố, Triệu Tử Tuyết này sẽ không bao giờ đồng ý làm thiếp…Càng sẽ không cướp phu và cha cửa người khác”
Nói xong nàng tức giận, giật mạnh tay quay đầu, ý muốn bỏ đi. Chàng đuổi theo, vội vàng cản bước:”Nàng…nghe ta giải thích có được không. Đến cơ hội giải thích ta còn không có, vậy nên nàng không thể bỏ đi”
Thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, hai mẫu tử nọ vội vàng chạy đến:”Vị cô nương này…có lẽ là hiểu lầm rồi. Đây quả thật là con trai của ta, nhưng nó không phải con của Vương gia như cô đã nghĩ đâu”
Nàng hình như chợt hiểu:”Vậy đứa bé này, gọi huynh là cha là có ý gì. Không phải, huynh…
Chưa kịp nói hết câu, nàng như đã cảm nhận được cái đau, vì bị búng trán. Cái búng này rất đau, nó có thể giúp nàng nguôi giận, tỉnh táo đầu óc, phán đoán, đưa ra một kết luận đầy đúng đắn và độ chính xác gần như tuyệt đối.
Họ bắt đầu kể về sự việc hôm đó: Đó là một hôm trời âm u, ảm đạm. Tại một hoang mạc, không bóng người, không thức ăn, nguồn nước. Có hai mẫu tử nọ, đang gắng sức dắt nhau tìm sự sống. Cộc… cộc…(Tiếng chân ngựa chạy).
Người mẹ:”Con mau, mau qua đây”
Nói rồi, người mẹ kéo tay con về phía mình. Chờ đợi đoàn người chạy qua, nhằm xin cứu giúp:”Khoan…khoan đi…vị công tử này, có thể đại phát từ bi…giúp mẫu tử chúng tôi được không”
Lúc này, người ngồi trên xe ngựa dẫn đoàn là Đinh Nhất:”Ở đây ta có ít lương khô và nước uống. Đại nương, cô cầm rồi dùng đỡ nhé”
Người mẹ, cảm động vô cùng, khom người cảm tạ. Nhưng nếu cho chút đồ này, không đáng là bao. Chẳng mấy chốc cũng sẽ dùng hết. Cô đành mặt dày mở lời:”Xin hỏi, công tử là đang muốn đi về phương Bắc. Nơi đóng quân của Chiến vương gia. Chắc là đầu quân cho ngài ấy phải không. Ta…ta có thể đi cùng các vị được không”
Đinh Nhất nghe được, thì vội vã hỏi lại:”Tại sao…ngươi lại biết. Rốt cuộc ngươi là ai”
Chàng ngồi trong xe ngựa, giọng lạnh lùng cất lên:”Dẫn họ theo cùng đi”
Người mẹ vui mừng lắm, họ theo sau chàng suốt mấy ngày liền. Vừa đến nơi, mọi người mới biết rằng họ là nương tử và con trai của Lý tướng quân. Từ quê nhà, họ lặn lội đến tận đây để thăm. Sau khi chiến tranh kết thúc, Lý tướng quân phải ở lại chấn giữ biên cương.
Nàng nghe xong câu chuyện, cảm thấy mình thật ngốc. Chưa hiểu rõ đầu đuôi, đã trách nhầm người ta:”Vậy…phu nhân, lần này về là…?”
Phu nhân:”Ta về đây là muốn tận hiếu mẹ chồng, bà đã lớn tuổi. Không thể để bà một mình được. Hơn nữa, ta cũng muốn cảm tạ ơn cứu mạng lần trước của Chiến vương gia. Và đặc biệt tên nhóc này, rất quý ngài ấy. Nên nó mới gọi bừa vậy thôi”
Nàng hơi ngượng ngùng, lấy hơi đáp lại:”Thì…thì ra là vậy”