Chàng đứng đó quay mặt, lén cười. Biết được mình bị phát hiện, chàng quyết cười thẳng vô mặt của nàng luôn:”Ha ha…cười chết ta rồi. Cái gì mà con trai, cái gì mà thê tử…nàng lại đi ghen vớ vẩn rồi…”
Trong lòng nàng lúc này, như giải quyết được hiềm nghi. Nàng thấy nhẹ lòng hơn, dù sao thì cũng biết được cái tên này không hề phản bội mình, hay có ý nghĩ muốn trêu đùa. Đối với nàng hắn vẫn luôn thật lòng, toàn tâm toàn ý. Nhưng hắn vậy là sao, đứng đó cười với giọng điệu thích thú. Nàng vờ giận, bước đi thật nhanh: “Này…nha đầu, nàng còn giận hả. Chẳng phải đều giải thích rõ ràng rồi sao. Đừng như vậy nữa mà, nàng xem…nàng này. Giận đến nỗi nhiều nếp nhăn trên mặt, nếu còn tiếp tục giận ta e rằng mặt nàng sẽ nhanh thôi…giống một bà lão đó”
Nàng hốt hoảng, đưa tay lên mặt hết xoa nắn, rồi kéo căng để giúp da mặt trở lại bình thường. Nàng quát:
“Huynh chê ta đúng không, ta già rồi, ta xấu rồi. Có phải đã đến lúc đó, huynh sẽ tìm người còn trẻ đẹp hơn cả ta, rồi đến lúc đó huynh bỏ rơi ta. Rồi…”
Chưa kịp nói hết câu, chàng đã nhanh chóng khoá miệng nàng bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào. Họ cùng nhau dạo phố, mua sắm, ăn uống. Để bù đắp lại những ngày tháng, hai người đều bị chia cắt.
“Mau cản hắn lại giúp ta”.
(Giọng của một người đàn ông, hét to từ phía xa. Khi dân chúng quá đông, làm cản tầm nhìn).
Theo thói quen tự nhiên, hay bất kì ai nhìn thấy đều có thể ra tay giúp đỡ. Nàng cũng vậy, và đặc biệt còn là một cảnh sát. Vì thế, nàng nhanh trí, ngáng chân của kẻ đang cầm túi tiền bỏ trốn kia…bịch…á…(tên cướp bị gã, kêu lên)
Nàng: “Xem ngươi còn chạy đi đâu, nói: Sau này còn giám không?”
Tên cướp, khóc lóc, run sợ, khẩn khoản van xin: “Không… không dám nữa, xin cô nương này tha cho. Ta trên còn mẹ già, dưới còn thê tử và mười đứa con. Cũng chỉ là bất đắc dĩ, mới lâm vào bước đường này. Vậy nên, cô nương…à không nữ bồ tát, tha cho ta đi có được không”
Đừng tin lời hắn, hắn là kẻ chuyên trộm túi. Lừa gạt các cô nương nhẹ dạ cả tin…
(Giọng nói của người đàn ông, quát “mau cản hắn lại giúp ta” lúc nãy. Giọng nói ngày càng gần…)
Nàng nghe được thiết nghĩ, dạo này không hành nghề. Hình như mình đã trở nên ngây ngốc rồi. Xuýt nữa thì đã tin lời hắn nói. Nàng ngẩng mặt. Và rồi, vô cùng ngạc nhiên, nhưng xúc động nhiều hơn…trước gương mặt đầy quen thuộc đó, bao nhiêu kí ức về người đó bỗng ùa vào trong tâm trí nàng. Nước mắt nàng chảy dài trên má, nàng ngơ ngác đứng lên nhìn cho kĩ hơn. Rằng người đó, có phải là người mà nàng đã từng mơ ước được gặp mặt hay không. Bát vương gia thấy đám đông xúm lại, thì không tránh khỏi lo lắng. Vội vã tiến gần(Chàng vừa gặp người quen, nên nán lại nói đôi lời. Khi nói xong, sự việc trên đã sảy ra. Chàng nhanh chóng chạy đến).
Chàng: “Ở đây xảy ra chuyện gì, nha đầu…nàng không sao chứ. Không bị thương ở đâu chứ?”
Người mà nàng đang nhìn chính là, Phùng Hưng Liêm người mà có vẻ ngoài giống y như đúc với Đội trưởng Lâm. Nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, thử suy luận:( Sao mà có thể là Đội trưởng được chứ, lúc đó mình nhớ rằng anh ấy vẫn ngồi trong xe. Có lẽ là người giống người, nhưng trường hợp này rất ít. Hơn nữa, người này lại giống hệt. Đừng nói với mình, người này là kiếp trước của Đội trưởng… Nhưng mà cũng không đúng, lỡ như vào khoảnh khắc xuyên không kia. Anh ấy đột nhiên chạy đến, rồi vô tình xuyên không…vậy chẳng phải người đứng trước mặt mình đây, là Đội trưởng hay sao…Hừ…có là đội trưởng hay không, thử là sẽ biết ngay thôi).
Chàng vẫn đứng đó, lay, gọi nàng nãy giờ:”Này…nha đầu, nàng bị doạ đến ngốc luôn rồi hả…tỉnh lại mau”
Nàng sực tỉnh, quay đầu quát:”Ta bị doạ ngốc hồi nào, huynh mới bị doạ ngốc. Ta là đang suy nghĩ…suy nghĩ…huynh có hiểu không.
Phùng Đại nhân:”Các ngươi dẫn hắn về trước, ta có chút việc cần giải quyết”
(Ra lệnh cho sai nha, đưa người về trước).
Nàng vui vẻ chạy lại, quấn quanh người vị Đại nhân kia, y như cún con thấy chủ nhân:”Có phải là anh không đội trưởng, anh lẽ nào cũng xuyên không rồi. Là anh thật sao, anh xuyên đến đây bao lâu rồi. Anh làm quan ở đây bằng cách nào vậy, anh…”
Nàng có một tá câu hỏi, và yêu cầu người khác phải trả lời ngay lập tức. Nhưng vị Đại nhân kia, đã kịp thời chặn họng:”Này tiểu Tuyết…em có thể hỏi từng câu một được không. Em hỏi vậy, chừng nào thì anh có thể trả lời đây. Em vẫn không chịu sửa cái tật này hay sao?”
Nàng nghe xong, biết rằng người trước mặt mình chính là Đội trưởng Lâm. Biết rằng, mình không hề nhận nhầm. Nàng vô cùng vui sướng, nhảy lên ôm cổ của anh:”Đúng là anh rồi này, đội trưởng. Không ngờ anh cũng xuyên không rồi, em phải làm sao đây. Ôi…em vui quá đi mất”
Anh lập tức đập tay của nàng, nói: “Này…này, tiểu Tuyết ở đây là ngoài đường đấy. Hơn nữa, còn là đường cổ đại. Người khác thấy sẽ không hay đâu”
Chàng như đứng hình, mắt như không rời khỏi hành động đó của nàng. (Nha đầu đó, còn chưa bao giờ ôm cổ ta như thế. Rồi sao, đằng này…tên đó không phải là Phùng Hưng Liêm hay sao. Sao nàng ấy, lại có thể quen biết với hắn ta được chứ). Chàng tiến lại quát: “Nàng có thôi ngay không, tại sao nàng lại quen hắn. Còn nữa, hành động ôm cổ, thân thiết đó là sao.
Đội trưởng Lâm:”Bát vương gia nói rất đúng. Tiểu Tuyết, chúng ta…qua bên kia rồi nói”