Gì đây chàng xem xong rồi định bỏ đi là sao?
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, tia thấy xa xa là bóng lưng của chàng.
Nhanh chóng đuổi theo, gọi lớn tiếng: Vũ Vũ huynh vậy mà đến đây, đúng lúc lắm… cho ta mượn chút ngân lượng đi.
Đinh Nhất ở phía sau cười lén, nghĩ tình cảm của Vương gia và Triệu cô nương đã tiến triển tới mức gọi thân mật như vậy từ hồi nào?
Rất nhanh chóng, chàng phát hiện ra Nhất đang cười lén phía sau. Liền dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Nhất. Lập tức Nhất biết kiểu này là Vương gia xấu hổ đây…
Nàng cần ngân lượng làm gì?
Đột nhiên đổi giọng như vậy thì tất nhiên nàng có ý lợi dụng, lỡ đâu chàng giận liền trở mặt không giúp thì lão bá đó nguy mất. Lúc này, nàng thật sự xứng với câu thấy sang bắt quàng làm họ. Nàng dò xét thấy thái độ của chàng cùng không có ý vạch trần nên đã diễn thì phải nhập tâm…
Huynh cũng thấy rồi đó, lão bá bị chúng đập phá thành ra như vậy. Cho người ta một chút ngân lượng xem như tiền an ủi. Người ta còn nuôi mấy miệng ăn, thật là tội mà.
Chàng cảm thấy rất vô lý, hỏi nàng cho ra lẽ: Bổn vương không phải là người gây ra chuyện đó, nàng lại bắt ta bỏ ngân lượng của mình là ý gì?
Nàng tiếp tục dấn thân vào con đường diễn xuất…
Vũ Vũ huynh có phải là Vương gia không, huynh cũng phải có trách nhiệm với bách tính của huynh chứ. Phải có một tấm lòng bồ tát thì mới được nhiều người thương chứ. Đừng nhiều lời mau đưa ngân lượng, người ta còn về nữa.
Chàng đành phải chịu thua nàng: Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Nếu sau này đám người kia gây chuyện, nàng bắt bổn vương đưa tiền há chẳng phải bổn vương là đại ca của chúng hay sao…
Biết được chàng đã mắc câu, liền nhanh chóng thúc giục:
Được…được…nghe huynh hết… không có lần sau.
Trên đường trở về phủ giường như chàng khá là vui. Nàng vậy mà dám gọi ta là Vũ Vũ…trong đầu chàng hiện lên toàn hình của ảnh nàng. Vũ Vũ…Vũ Vũ…
Buổi tối, tại Vương phủ…
Vừa ăn xong, đã lại giục đi ngủ tưởng ta là lợn hay sao. Tính ra hiện giờ đang là 9 giờ thôi mà, vẫn sớm phải đi dạo chút mới được…
Nàng đi lòng vòng quanh trong phủ, thì nhìn thấy bóng của một người nào đó lẻn vào phủ.
Lại là thích khách muốn giết hắn sao, nhưng mà cũng không đúng. Làm gì có thích khách mà ăn mặc sặc sỡ thế kia, ngang nhiên lẻn vào trong phủ mà không che chắn gì…đi theo thử xem.
Vụt…vụt…
Nàng bám theo thì thấy hắn chạy vào trong thư phòng.
Vào trong rồi, đây chẳng phải là thư phòng của hắn hay sao?
Rón rén…rón rén. Nàng cẩn thận từng bước đi một, để tránh bị phát hiện…ngó vào bên trong. Sốc!!! Đã mạc lời nàng đang nhìn thấy gì thế này?
Một tư thế đẹp tựa như tranh vẽ. Tên lạ mặt kia vậy mà lại nằm ở trên, 2 tay ôm lấy cổ của chàng. Một người nhẹ nhàng thanh thoát, người còn lại ngại ngùng khó đoán…
O my got!!! Mình xuyên không vào thể loại đam mỹ ư, lâu nay vậy mà mình lại lầm tưởng là ngôn tình chứ.
Mải suy nghĩ mà nàng đã bị phát hiện lúc nào không hay. Bốn con mắt đang nhìn nàng chằm chằm, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.
Biết mình đã bị phát hiện, nàng luống cuống tìm lý do thoát thân:
Ai da…da… thời tiết hôm nay lạnh quá, ta…ta phải về phòng nghỉ ngơi…không phiền hai người nữa. Cứ…cứ tiếp tục…
Tên lạ mặt, y phục loè loẹt đứng phắt dậy. Khuôn mặt trở nên u ám, lên tiếng:
Đứng lại cho ta…
Rồi tiến lại gần phía nàng, tưởng mình sẽ bị diệt khẩu vì đã thấy thứ không nên nhìn nên từ từ lùi lại. Vào thế phòng bị, nàng cố cười gượng gạo:
Ha…ha…ha…vừa rồi là ta không nhìn thấy gì đâu, thật đấy…ta…không phải là ngươi định giết người diệt khẩu đó chứ…
Nàng dơ 3 ngón tay lên thề, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Ta ở đây xin thề nếu như để lộ ra ngoài nửa câu sẽ không…sẽ không thể trở về nhà được nữa…nếu…nếu như mà chẳng may có nói ra cho người thứ ba, à không thứ tư biết thì…thì ta sẽ là người đầu tiên đứng về phía hai người. Ủng hộ hai người, nên cứ việc yên tâm đi mà.
Nàng vỗ ngực, tự tin đảm bảo. Tâm chắc như đinh, nói được làm được.
Nhưng tên lạ mặt, y phục loè loẹt kia hình như không hề để tâm đến lời của nàng nói. Hắn vươn hai tay về phía nàng.
Trong đầu nàng liên tục tưởng tượng:
Á…không… không phải hắn muốn bóp chết mình chứ, nếu như hắn mà ra tay thật thì mình tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Cho dù có là người tình của tên Trương Vũ đáng ghét đi nữa ta…ta cũng sẽ…
Bộp…nhéo nhéo…
Ha…ha…ha đệ muội thật là thú vị mà, xem ra Tiểu Vũ nhà ta rất có mắt nhìn. Phản ứng cũng quá đỗi dễ thương rồi.
Tên loè loẹt quay lại nhìn chàng: Ôi trời vẻ mặt này của đệ là sao chứ, ha…ha…đệ cũng biết ngại rồi sao?
Nàng liền nghĩ: Hắn vậy mà lại đỏ mặt với lời trêu đùa của tên loè loẹt này.
Đơ ra một lúc, mặc cho tên lạ mặt y phục loè loẹt bấu véo. Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhanh chóng tỉnh lại, tóm lấy ngón tay giữa…dùng sức bẻ ngược lại…
Biết đau rồi chứ, dám động vào vợ của anh Vương gia đi.
Ai…ai da, đệ muội nhẹ tay chút, dù gì ta cũng là ngũ ca ca của muội mà.
Nàng liền buông tay, nhanh chóng phủ nhận:
Hứ…Ai là đệ muội của ngươi…nghe cho đây bổn cô nương có tên đàng hoàng. Ta là Triệu Tử Tuyết tên của ta hiếm lắm, không nhầm được đâu.