Hắn vừa cười vừa nói:
Ha ha, thì ra là tiểu Tuyết muội muội, đáng yêu…đáng yêu…
Haiz…hắn thậm chí còn không để ý lời nói của mình…
Tên loè loẹt chộp lấy tay phải của nàng, ra sức kéo vào trong. Ấn nàng ngồi bên cạnh của chàng.
Đập tay lên ngực, tên loe loẹt tự tin giới thiệu về bản thân:
Ta chính thức giới thiệu: Ta là Trương Ngọc Hiên, là ngũ ca ca của của các đệ đệ từ lục đệ trở đi… Thế nào, có thấy ta rất là oai không.
Vũ và Tuyết…ರ_ರ
Nàng lên tiếng: Đây mà được gọi là giới thiệu về bản thân hay sao?
Hắn tiến lại, áp sát vào vào nàng. Giọng nói tà mị:
Vậy đệ muội muốn biết gì về ta, đừng ngại. Cứ việc hỏi, ta đều sẽ nói.
Ba người họ cứ vậy mà cùng nhau uống rượu và trò chuyện, không thèm để ý đến thời gian gì cả…
Mặt trời lên cao, chim hót líu lo. Chó sủa, mèo kêu…nói chung là trời đã sáng từ rất lâu rồi. Lúc này, nàng mới tỉnh dậy.
Ui…da…đau đầu ghê…
Tiếng mở cửa, tiểu An từ ngoài bước vào. Chuẩn bị một thau nước rửa mặt cho nàng.
Tỷ tỷ cuối cùng cũng dậy, mau muội giúp tỷ thay đồ…
Nàng bước xuống khỏi, đưa mắt nhìn xung quanh. Quay sang hỏi An:
Hôm qua, ta về đây bằng cách nào thế…
An phì cười, giống như là bị hỏi trúng tủ vậy. Liền kể lại đầu đuôi cho nàng nghe:
Tỷ…tỷ thực không nhớ chút nào sao. Tối hôm qua, muội thấy đã muộn mà tỷ vẫn chưa trở về nên liền đi tìm. Trên đường lúc tìm tỷ, thì muộn nhìn thấy Vương gia đang cõng tỷ trên lưng…
Nàng thấy không có khả năng, sao hắn có thể cõng nàng được cơ chứ:
Tiểu An, kể tiếp đi sau đó…sau đó thế nào nữa:
Sau đó…sau đó…
Nàng nóng lòng, gấp rút gặng hỏi An:
Muội đừng ấp a ấp úng nữa, mau…mau kể cho ta nghe đi.
An cố ý kéo dài giọng của mình ra, với mục đích muốn trêu cho nàng tức:
Sau đó…sau đó…tỷ…
Cầu được ước thấy, nàng quả nhiên đã tức:
Muội…còn… không…mau…nói…
Á…muội… muội…nói ngay đây…
Sau…sau đó, tỷ còn quậy trên lưng của Vương gia. Tay chân không yên,chỉ trỏ khắp nơi. Vò đầu, bứt tai Vương gia, miệng còn nói cái gì mà…ta không phải là người của thế giới này…là người hiện…hiện cái gì đó…
Là hiện đại…
Á… đúng…đúng là từ đó…
Sau đó thì sao?
Không có sau đó, như vậy là kết thúc rồi…
Nàng bán tín bán nghi, không thể nào chỉ dừng ở đó mà nhỏ An này lại có phản ứng trái khoa học như vậy được. Nàng dùng mọi cách để moi thêm thông tin: Đe doạ có, mua chuộc có, nịnh nọt đủ thứ… cuối cùng thì: …
Vậy muội nói rồi, tỷ đừng có hối hận đấy…
Nói…
Đầy phẫn nộ, nàng quát lên.
Tỷ nói xong câu hiện đại gì đó, liền…liền nôn luôn vào đầu của Vương gia.
An vừa dứt câu…nàng cười lăn ra.
Ha…ha…ha vậy vẻ mặt lúc đó của hắn như thế nào? Khóc lóc hay nôn luôn cùng ta, hay ném ta xuống đất vậy.
Đều không phải, Vương gia cực kì tức giận. Từ đang cõng tỷ, liền chuyển sang vác, nhanh chóng vứt tỷ vào trong phòng. Rồi vội vã trở về phòng của mình.
Nhưng nếu những lời của tiểu An nói đều là thật thì mất mặt muốn chết. Liệu có vì chuyện này mà đuổi ta ra khỏi phủ thì nguy. Không…không thể thế được, phải lập tức đi xin lỗi hắn.
Nàng đứng phắt dậy, hai tay đặt lên vai của An.
Vậy giờ hắn đang ở đâu?
An đưa ngón tay trỏ lên má, nghiêng đầu suy nghĩ. Xong trả lời một cách hồn nhiên:
Ừm…Vương gia đã vào cung triệu kiến thánh thượng rồi.
Sớm như vậy sao, rồi chừng nào hắn về?
Tỷ tỷ chắc cũng không lâu đâu…
Tỷ đói rồi đúng không,vậy muội đi lấy chút đồ ăn cho tỷ nha.
Ò được…
Nàng vẫy tay, nhanh chóng đuổi An ra khỏi phòng. Ngồi bịch xuống, tư thế uể oải nằm bò ra bàn. Suy nghĩ về việc tối qua.
Theo mình được biết thì…cái tên Trương Ngọc Hiên này là một người phóng khoáng, tính cách dễ gần. Vừa vặn có thể kết giao bằng hữu, nếu sau này Trương Vũ có đuổi ta đi cũng không sợ thiếu chỗ nương thân…khà…khà quyết định vậy đi.
Hoàng cung, tại dưỡng tâm điện.
Hoàng đế cùng với Vương thúc…
Vị Vương thúc lên tiếng: Hoàng thượng lần này bát vương gia trở về chiến công hiển hách. Rất được lòng của dân chúng. Người không biết đó thôi, khắp trong ngoài thành đều ca ngợi không ngớt. Truyền tai nhau những điều hay ý đẹp. Còn nói hoàng thượng giữ được giang sơn này đều là nhờ bát vương gia.
Vi thần ở đây, chúc mừng hoàng thượng có được một hoàng đệ tài giỏi, luôn ra sức vì triều đình.
Vị Vương thúc này là Trương Cẩn Càn. Là vị hoàng đệ còn sống duy nhất của Tiên hoàng đế. Ông ta là người lòng dạ tiểu nhân. Luôn muốn lôi kéo, hãm hại hết vây cánh của hoàng đế nhằm mưu mô đoạt vị. Bề ngoài là đang chúc mừng hoàng đế, nhưng thực chất lại ẩn chứa kế ly gián. Nói chẳng khác gì là dân chúng đang rất ủng hộ chiến vương.
Còn hoàng đế, lại là người nhu nhược, đa nghi. Tham lam, mê đắm tửu sắc…sợ chiến vương một ngày nào đó sẽ chiếm mất ngôi vị hoàng đế của hắn. Khi nghe xong những lời của Vương thúc, hắn lại càng sợ mất ngôi hơn nữa.