Này, Cái Muôi Của Em

Chương 68 - Chương 68

trước
tiếp

Trì Trĩ Hàm nhận được điện thoại của Thích Tình trong lúc đang xem video, Tề Trình không có mặt.

Bởi vì hiệu quả điều trị rất tốt, bác sĩ Triệu tăng cường độ điều trị giải mẫn cảm hệ thống cho Tề Trình, cho nên vừa mới sáng tinh mơ, Tề Trình đã được chiếc xe chuyên dụng của anh đưa ra khỏi nhà, nghe nói là đi loanh quanh gần đây, đến chiều mới được đưa về nhà.

Cả buổi sáng Trì Trĩ Hàm chẳng làm gì chỉ xem điện thoại, nhịp tim và huyết áp của Tề Trình đều hơi cao, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế được.

Quá trình điều trị bệnh tâm lý thật kỳ diệu.

Dường như sau khi khúc mắc được hóa giải, uống thuốc tương ứng với giai đoạn điều trị là có thể chuyển biến tốt đẹp tới mức mắt có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đối với hai người bọn họ, bệnh của Tề Trình giống với cảm mạo phát sốt thông thường hơn, chỉ cần cẩn thận một chút, uống thuốc đúng giờ là chắc chắn sẽ khôi phục.

Mấy ngày nay, thậm chí ngay cả ba của Tề Trình cũng bắt đầu gọi video nói chuyện với anh về một số công việc ở công ty, theo ý tứ của ba Tề Trình, hai chi nhánh mà ông nội Tề để lại cho Tề Trình trong di chúc, chờ anh khỏe hẳn rồi sẽ giao lại cho anh.

Mọi người đều đang chuẩn bị cho việc Tề Trình khỏe hẳn.

Dường như tất cả mọi chuyện đều đang dần trở nên tốt hơn.

Thuận lợi tới mức khiến cô cảm thấy, có phải tất cả mọi khổ cực đời này rốt cuộc cũng đã sắp hết rồi.

Sau đó, một cú điện thoại của Thích Tình gọi tới làm cô đờ người ra.

“Tớ chắc chắn đó là mẹ cậu, nhưng mà bà ấy đi cùng cô cô cậu rồi, tớ không kịp ngăn bà ấy lại.” Giọng của Thích Tình rất gấp gáp: “Nếu không hay là thế này, tớ tìm cô cô cậu xác nhận lại, xem có thể lấy được phương thức liên hệ của mẹ cậu không.”

“Ôi chao, nếu mà có cậu ở đó thì tốt rồi, tớ thật sự là thoáng cái không phản ứng kịp để cho bà ấy đi mất rồi.” Thích Tình vẫn đang tiếc nuối: “Nhưng mà trông bà ấy có vẻ cũng không tệ, sắc mặt rất tốt, quần áo và trang sức trên người đều rất đắt tiền.”

“Tóm lại cậu đừng vội, bà ấy đã tới tìm cậu thì chắc chắn sẽ tiếp tục tìm nữa, mấy ngày này tớ sẽ không đi đâu hết chỉ canh giữ ở nhà cậu, nhất định sẽ lấy được phương thức liên hệ của bà ấy.” Trì Trĩ Hàm vẫn im lặng khiến tốc độ nói của Thích Tình càng lúc càng nhanh: “Mẹ nó, cậu nói với tớ một câu đi, cậu cứ như vậy tớ lại hoảng đấy.”

“Thích Tình.” Trì Trĩ Hàm nhắm chặt mắt: “Trước đó Tề Ninh đã tìm được bà ấy rồi, bà ấy đã gả cho một Hoa Kiều ở Nga, bây giờ còn có một đứa con trai.”

“Tớ không biết… có nên gặp lại bà ấy không.” Tìm được mẹ đã từng là nguyện vọng lớn nhất của cô.

Nhưng mà hiện giờ, nguyện vọng này lại trở nên vô cùng khó xử.

“Có gặp hay không để sau rồi tính.” Thích Tình nhanh chóng ra quyết định: “Trước hết tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu lấy số điện thoại liên lạc của bà ấy.”

“Cậu cần bà ấy cho cậu một lời giải thích, nếu không cả đời này khúc mắc của cậu cũng sẽ không thể hóa giải.” Thích Tình do dự một chút, vẫn hỏi ra miệng: “Bây giờ cậu còn mộng du không?”

“Chắc là… không còn nữa.” Thích Tình cũng không biết rằng gần đây buổi đêm cô cũng không ngủ một mình: “Đã lâu rồi tớ không còn những vết trầy xước kỳ quái trên người nữa.”

“Vậy là tốt rồi…” Thích Tình thở dài: “Chắc là cô cô cậu sẽ nhanh chóng gọi điện thoại cho cậu thôi, cậu làm chuẩn bị tư tưởng cho tốt, bà ấy nói cái gì cũng đừng để trong lòng, dù sao thì mấy năm nay bà ấy vẫn luôn giúp đỡ cậu.”

“Ừ.” Trì Trĩ Hàm cúi đầu: “Thích Tình, cảm ơn.”

Người bạn duy nhất, vào lúc cô nghèo túng nhất, đã không bỏ đá xuống giếng, không xì xào bàn tán.

Người bạn duy nhất, vào lúc cô hoàn toàn tuyệt vọng, đã nói với cô rằng con người cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thật ra, cô vẫn rất may mắn.

Gặp được Thích Tình, gặp được Tề Trình.

Nhưng giống như Thích Tình nói, cô vẫn rất muốn biết tại sao mẹ cô lại vứt bỏ cô vào lúc khó khăn nhất.

Người mẹ đã mang thai mười tháng, cùng nhau chung sống vui vẻ hai mươi năm.

Hai người rất ít khi cãi nhau, cho dù lúc đi học thành tích của cô luôn không được tốt lắm, nghỉ giữa giờ đọc tiểu thuyết bị giáo viên tịch thu báo phụ huynh, lúc về nhà, mẹ cô cũng sẽ không mắng cô, chỉ bảo cô tự suy nghĩ một chút, nếu không muốn đi học thì có hứng thú với thứ gì khác không.

Nếu thật sự có thì ba mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ.

Nhưng không ngờ rằng đến lúc cô thật sự nghĩ ra thì cô đã chẳng còn ba mẹ.

Cô vẫn luôn là đứa bé được nuôi trong hũ mật, được cưng chiều mà lớn lên.

Mẹ của cô, vì làm cho cô một chiếc váy công chúa cho Halloween mà thức tới rạng sáng.

Người mẹ như vậy, cuối cùng lại vì nợ nần, vì người chồng đột nhiên qua đời, lại bỏ rơi cô.

Cô không cách nào hiểu được.

Những lúc một mình, thậm chí cô còn từng nghĩ đến những đoạn phim cẩu huyết trên TV.

Trong lòng cô vẫn cảm thấy, năm đó mẹ cô ra đi là vì cô.

Kết quả Tề Ninh lại nói với cô rằng, mẹ cô đã lập gia đình và sinh con, hơn nữa còn sống rất tốt.

Trì Trĩ Hàm cắn môi, theo bản năng nhìn về phía camera.

Tối đen như mực, đèn khởi động không sáng.

Lúc ban đầu cô chỉ vì phương án điều trị mới bước vào cuộc sống của Tề Trình, chẳng biết từ lúc nào lại đã biến thành như bây giờ.

Vừa gặp phải chuyện không vui đã muốn ôm lấy anh theo bản năng.

Cơ thể hơi lành lạnh.

Vòng ôm dày rộng.

Cùng với mùi thuốc nhàn nhạt.

***

Video sau đó quay không được thuận lợi lắm.

Lúc đầu là đạo diễn đòi hỏi, không nói góc độ trộn bột mì của cô quay không đẹp thì lại nói bột trộn ra nhìn muốn nôn.

Sau đó Trì Trĩ Hàm trộn đi trộn lại cùng một loại bột suốt ba tiếng đồng hồ thì đạo diễn mới không tìm được góc độ nào nhìn muốn nôn nữa.

Sau đó là Lâm Kinh Vũ.

Thật ra Lâm Kinh Vũ là một người đại diện rất được, bao che khuyết điểm, lần nào cũng sẽ cố hết sức để giúp người trong tay mình lấy được số tiền công lớn nhất.

Cho nên cho dù tất cả mọi người đều biết ông ta có tính cách con buôn thì gặp chuyện lớn cũng vẫn có rất nhiều người muốn tìm Lâm Kinh Vũ làm người đại diện.

Từ trước tới nay ông ta đều rất giỏi kiềm chế.

Thế nhưng vào lúc cô vất vả lắm mới tìm được góc độ trộn bột tốt thì ông ta lại đột nhiên đạp đổ ghế, miệng mắng mấy câu thô tục hiếm khi nghe được từ miệng ông ta.

Mọi người, bao gồm cả đạo diễn, đều dừng công việc trong tay lại.

Trì Trĩ Hàm mím môi, đón lấy chiếc di động Lâm Kinh Vũ quăng tới.

Mười mấy ngày nay vẫn lo lắng Nhậm Tuấn Hữu sẽ có động tĩnh, rốt cuộc anh ta cũng tung ra con át chủ bài.

Một bức thư từ luật sư.

Kiện cô: vu cáo, làm tổn hại danh dự, yêu cầu bồi thường 150 vạn nhân dân tệ.

Đương nhiên, một kẻ vô cùng thích lộ mặt như Nhậm Tuấn Hữu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lộ mặt, lá thư này còn kèm theo một đoạn video.

“Tôi muốn kiện, không phải bởi vì hiện giờ tôi sống không tốt.” Nhậm Tuấn Hữu ngừng một chút, mắt hơi hướng xuống phía dưới, khóe miệng khẽ cong lên một cách mỉa mai: “Vì một cái công thức nấu ăn từ thuở xa lắc xa lơ chẳng biết là thuộc sở hữu của ai mà khiến tôi đánh mất công việc đầu bếp, tìm thủy quân làm loạn chương trình trực tiếp của tôi.”

“Các người đều nói chi phí sao chép rất thấp, hôm nay tôi muốn nói một câu có hơi khác.”

“Chi phí phản sao chép cũng rất thấp.”

“Tôi rất may mắn, cho dù bị chèn ép tới mức muốn làm đầu bếp cũng không được thì vẫn có người coi trọng tài hoa của tôi để tôi làm chủ chương trình trực tiếp, nhưng không có nghĩa là sự căm giận trong lòng vì thế mà biến mất.”

“Hơn một trăm vạn tiền bồi thường này, nếu có thể thắng kiện, tôi sẽ quyên góp toàn bộ.”

“Tôi cũng không thích tiền, tôi chỉ không nuốt trôi nổi cơn tức này.”

Trì Trĩ Hàm lấy di động ra, tay hơi run run.

Trường quay rất yên tĩnh, video cô vừa xem được đăng công khai.

Cô không ngờ rằng một người lại có thể vô sỉ tới mức đó, không hề có giới hạn, làm hại người ta rồi lật mặt một cái, sau đó hắt toàn bộ nước bẩn lên người người bị hại.

Sắc mặt Lâm Kinh Vũ đã rất tệ, vội vàng quay về công ty liên hệ bộ phận pháp luật và quan hệ xã hội để bàn bạc đối sách.

Đạo diễn khoát khoát tay, dứt khoát kết thúc công việc trước thời gian.

Lâm Kinh Vũ đi lên trước kéo Trì Trĩ Hàm, đối phương khí thế rào rạt, đòi bồi thường một số tiền khổng lồ, lại giả vờ đáng thương giả vờ cao thượng, kích động một đám fan đòi lột da Trì Trĩ Hàm.

Cũng may, Trì Trĩ Hàm chưa bao giờ sử dụng tài khoản Weibo kia như tài khoản riêng của mình, thông tin cá nhân rất ít, lại chưa bao giờ lộ mặt, lúc trước nghi ngờ nội bộ công ty có người tiết lộ thực đơn trong video, sau khi trở về Lâm Kinh Vũ đã yêu cầu ông chủ tra xét cẩn thận, lúc này sẽ không có ai tiết lộ thông tin cá nhân của Trì Trĩ Hàm.

Trì Trĩ Hàm sợ trong lúc đang tiến hành giải mẫn cảm hệ thống Tề Trình phải chịu áp lực lớn, cố nhịn không gọi điện nhắn tin cho anh, cuối cùng vẫn tìm Tề Ninh.

Không biết tại sao, ở trong lòng Trì Trĩ Hàm cảm thấy Tề Ninh làm việc đáng tin hơn ba của Tề Trình một chút.

Hơn nữa, đối với Tề Ninh thì loại chuyện thế này cũng thật sự không phải chuyện gì lớn lao to tát.

Trì Trĩ Hàm và Lâm Kinh Vũ vừa tới công ty thì nhà họ Tề cũng đã phái luật sư tới, bốn người, trong đó có một người đã gặp trong phòng bệnh của ông nội Tề lúc trước, ông nội Tề nói đó là luật sư Lý, người đã nhìn Tề Trình lớn lên.

Là luật sư đại diện cho nhà họ Tề, luật sư Lý xuất hiện khiến bộ phận pháp lý của công ty đầy thắc mắc.

Trận thế có phần quá lớn.

Lần này Lâm Kinh Vũ lại nhịn được ý muốn hỏi lại, chỉ là ánh mắt nhìn Trì Trĩ Hàm có chút phức tạp.

Tâm tình Trì Trĩ Hàm cũng có chút phức tạp.

Từ một khía cạnh nào đó mà nói, cô trở thành ân nhân cứu mạng của Tề Trình, mà nhà họ Tề cũng luôn dùng cách thức thế này để báo đáp lại cô.

Cũng không phải là không tốt.

Chỉ là vừa rồi cô gọi điện thoại không phải là vì muốn nhà họ Tề tìm luật sư cho cô.

Cô chỉ là theo thói quen nói cho người nhà họ Tề biết vị trí hiện tại của cô, để tránh Tề Trình trở về lại không tìm thấy cô mà thôi.

Nhưng Tề Ninh đã nhanh chóng tìm đoàn luật sư nòng cốt của nhà họ Tề đưa tới đây.

Thật ra, mọi người đều biết rằng chút việc nhỏ này thật sự không cần dùng đến một đội ngũ cao cấp như vậy.

Cũng khó trách quản lý bộ phận pháp lý mặt xám như tro tàn.

Anh ta cũng không biết phải cung cấp tài liệu gì cho đội ngũ toàn tinh anh này, cả quá trình đều chỉ lo lau mồ hôi.

Tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

Cô biết tâm tình mình đang hết sức phức tạp.

Cô vẫn cảm thấy, ở một số phương diện nào đó, hành vi của Tề Ninh và ba Tề đều là theo bản năng, thật ra cũng không coi cô như bạn gái của Tề Trình.

Bọn họ chỉ là đã quen không phản bác lại yêu cầu của Tề Trình, theo thói quen, Tề Trình muốn cái gì thì liền cho anh cái đó.

Mà sau khi mọi thứ dần trở nên tốt đẹp, cô lại bắt đầu trở nên nhạy cảm với “cái gì” đó.

Cho dù là ba Tề cho cô một tấm thẻ ngân hàng không có hạn định, hay là Tề Ninh cung cấp đội ngũ hàng đầu của nhà họ Tề.

Đều là căn cứ vào việc cô là ân nhân cứu mạng của Tề Trình, không giống như ông nội Tề, tán gẫu vài ba câu việc nhà, lại nói xuống dưới đó có lẽ sẽ bị ba cô mắng.

Vấn đề tiếp nhận này thật sự rất vi diệu.

***

Cuộc họp này kéo dài suốt cả một buổi chiều.

Giữa chừng luật sư Lý còn gọi đội ngũ quan hệ xã hội của nhà họ Tề tới.

Phòng họp nho nhỏ chật ních người, đề tài cần thảo luận lại cực kỳ lưa thưa.

Tình thế rất rõ ràng, Trì Trĩ Hàm không đưa ra được chứng cứ để chứng minh món ăn mẹ nấu là công thức bí truyền độc nhất vô nhị của nhà mình, mà đối phương cũng không đưa ra được chứng cứ chứng minh Trì Trĩ Hàm vu cáo Nhậm Tuấn Hữu sao chép công thức nấu ăn, bởi vì từ đầu tới cuối trên Weibo của Trì Trĩ Hàm cũng chỉ đăng một hình ảnh công thức nấu ăn từ ba năm trước, hơn nữa người đăng bài còn không phải là Trì Trĩ Hàm.

Có nghĩa là lá thư này của luật sư là vô tác dụng.

“Tác dụng cảnh cáo lớn hơn giá trị thực tế.” Luật sư Lý cười cười: “Gần đây rất nhiều tài khoản VIP thích bày trò này, tìm một văn phòng luật để đăng tin lên Weibo, chỉ là cảnh cáo một chút thôi, thật sự ra tòa cực kỳ ít.”

“Nếu như thật sự có chuyện này, đội ngũ quan hệ xã hội của công ty sẽ tìm đối phương để hòa giải riêng tư, như thể cô không hề hay biết gì, thật ra để ý cũng vô ích thôi.” Luật sư Lý vừa cười một chút vừa nhìn thoáng qua Trì Trĩ Hàm: “Nhưng mà ý tứ của Tề tiểu thư là, dạo gần đây người này rất đáng ghét, bảo chúng tôi thử xem có thể mượn cơ hội lần này, tìm chuyện gì đó để tố cáo anh ta hay không.”

Phần còn lại của cuộc họp không liên quan gì tới Trì Trĩ Hàm nữa.

Bọn họ và bộ phận pháp lý bắt đầu kiểm tra tất cả các điều khoản hợp đồng của Nhậm Tuấn Hữu khi còn ở công ty này, bên phía luật sư Lý cũng đưa ra một chồng dày tư liệu về toàn bộ công việc diễn xuất và thù lao nhận được của Nhậm Tuấn Hữu trong thời gian này.

Chắc hẳn thu hoạch được không ít.

Đến lúc cuộc họp gần kết thúc, mấy đồng nghiệp trong bộ phận pháp lý đều nở nụ cười tươi rói trên mặt, hai mắt cũng sáng lên.

Trì Trĩ Hàm và Lâm Kinh Vũ chỉ có thể tiếp tục đưa mắt nhìn nhau, sau đó cố nhịn ý định muốn ngáp một cái.

“Tôi vốn định không hỏi.” Lâm Kinh Vũ tựa vào cửa phòng họp, dùng giọng nói to hơn tiếng muỗi kêu một chút mà mở miệng: “Rốt cuộc sao chuyện lại thành ra thế này?”

“Tôi cũng không biết.” Lần này Trì Trĩ Hàm lắc đầu rất chân thành.

“Tôi vốn nghĩ là cô dựa được gốc cây to, nhưng trận thế này thật sự không giống tác phong của tổng giám đốc bá đạo.” Rõ ràng Lâm Kinh Vũ đang kéo Trì Trĩ Hàm ra khỏi phòng họp.

Dù sao cũng chẳng có ai để ý đến bọn họ.

Ngoại trừ lúc đầu ra, cả buổi chiều hai người bọn họ chỉ là người tiếp khách mà thôi.

“Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy, có phải nhà họ Tề nợ tiền cô không đấy?” Lâm Kinh Vũ vuốt cằm bắt đầu đoán mò.

Trì Trĩ Hàm cười khổ.

Cho nên thật sự không phải là cô nghĩ nhiều.

Đây quả thật chính là cách thức trả ơn.

Mà thật ra nếu cô có thể thuyết phục được bản thân đừng già mồm như vậy thì có lẽ sau này cô có thể sống như một Mary Sue*.

* Mary Sue chỉ nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi và được nhiều chàng trai yêu thích dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái, được cho là tác giả áp đặt những kỳ vọng/ảo tưởng vốn dành cho bản thân mình vào nhân vật.

Không lo ăn mặc, có một người bạn trai cao phú soái, có vấn đề gì thì đã có gốc cây lớn để dựa.

Nhưng mà…

Trì Trĩ Hàm nhìn phòng họp vẫn đang khí thế ngất trời, ngẩn người.

Cô chính là vẫn cứ già mồm…

Bọn họ có thể kiện Nhậm Tuấn Hữu, cũng có thể dời anh ta ra khỏi tầm mắt cô.

Trì Trĩ Hàm chưa bao giờ nghi ngờ năng lực làm ra những chuyện thế này của nhà họ Tề.

Nhưng mà thực ra, cô chỉ muốn Nhậm Tuấn Hữu xin lỗi, thừa nhận rằng anh ta đã sao chép công thức của mẹ cô, thừa nhận rằng anh ta vu cáo cô, rút lại thư của luật sư, thay bằng thư xin lỗi.

Cô biết rõ, về yêu cầu này, chỉ cần cô nói ra thì chắc chắn sẽ có thể thỏa mãn được.

Dùng trận thế như thể một quan tòa thế này, muốn thỏa mãn rất đơn giản.

Chỉ là mãi cho tới lúc cuối cùng, tiễn luật sư Lý về, tươi cười cúi đầu nói cảm ơn, cô vẫn không nhắc tới dù chỉ một chữ.

Trước lúc đi luật sư Lý còn giữ cô lại.

“Cô cũng biết phía sau nhà đầu tư cho nền tảng trực tiếp của Nhậm Tuấn Hữu là ai, Tề Ninh bảo tôi tới chính là muốn lợi dụng vụ án này làm nước cờ đầu.” Vỗ vỗ vai cô, bảo cô yên tâm bớt lo: “Không sao đâu, việc nhỏ mà thôi.”

Trì Trĩ Hàm gật đầu.

Cùng với Lâm Kinh Vũ, duy trì vẻ mặt tươi cười.

Bọn họ là thật lòng giúp đỡ.

Giúp cô một chuyện lớn.

Cô cũng thật lòng biết ơn.

Nhưng mà…

“Tại sao tôi lại nghĩ ngợi nhiều như vậy!” Sau khi tiễn luật sư Lý đi, Trì Trĩ Hàm bắt đầu dùng đầu đập vào cửa thang máy: “Không nghĩ ngợi nhiều thì lại cố tình mọc thêm một thất khiếu linh lung tâm*!”

* thất khiếu linh lung tâm có nghĩa là ‘trái tim bảy lỗ’, trong “Phong thần diễn nghĩa”, nhân vật Tỷ Can có trái tim bảy lỗ, về sau bị Đát Kỷ hãm hại, lấy mất trái tim. Cụm từ này được dùng để chỉ những người rất thông minh, lương thiện.

“…” Lâm Kinh Vũ không chớp mắt nhìn cửa thang máy đang mở ra: “Thất khiếu linh lung tâm này của cô là thứ mà mọi người đều có, dù sao cả cuộc họp chiều nay đều chẳng có ai hỏi đến tâm tình của cô.”

“Cô có thể thích người nhà bọn họ đã có nghĩa là trái tim cô không có lỗ nào rồi, chẳng qua chỉ là đầu óc vẫn giống người bình thường mà thôi.” Lâm Kinh Vũ vân vê tóc mình: “Nói chuyện với đối phương một chút đi, nói về cái ý tưởng linh lung tâm của cô ấy.”

“Không cùng thế giới thì góc độ nhìn thế giới cũng sẽ khác nhau, chưa hẳn đã là ác ý.”

“Nhưng nếu cô không nói thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không biết.”

Nhìn con số hiển thị tầng của thang máy dần tăng lên, Lâm Kinh Vũ nhích lại gần Trì Trĩ Hàm, dùng bả vai thúc cô một cái: “Nhưng mà rốt cuộc là cô yêu đương với ai rồi hả?”

“Tình yêu thương vô bờ bến…” Sau khi thang máy ngừng lại, Lâm Kinh Vũ lắc lắc đầu, ung dung thong thả đi ra khỏi thang máy, để lại một mình Trì Trĩ Hàm lại kích động muốn đập đầu vào thang máy.

Việc này không liên quan gì tới Tề Trình.

Đối tượng cô cần bày tỏ linh lung tâm là Tề Ninh…

Còn chẳng bằng để cô đi đập đầu vào thang máy luôn đi…

Nhưng nếu mà không nói thì trong lòng cô sẽ rất khó chịu.

Tề Trình đã đối với cô rất rất tốt, đoạn tình cảm này cũng rất rất tốt.

Cho nên, cô chắc chắn phải nói, kéo người ở thế giới khác là Tề Ninh và ba Tề đến cùng độ cao với cô để nói chuyện một chút.

Không nhất thiết phải có kết quả.

Cô chỉ không muốn giữa mình và Tề Trình có một bóng mờ nào đó.

***

Lúc bị đánh thức bởi tiếng di động thì Trì Trĩ Hàm còn đứng nghiên cứu bụi bặm trong một góc nào đó của thang máy.

Chẳng thèm nhìn màn hình đã nghe máy luôn, giọng nói nghe có vẻ ỉu xìu.

Bên kia điện thoại im lặng một chút, Trì Trĩ Hàm đưa điện thoại ra trước mặt nhìn thoáng qua một cái, lập tức nhảy dựng lên.

“Anh tiến hành điều trị xong rồi sao?” Cô rất nhớ anh.

“Ừ.” Tề Trình cúi đầu lên tiếng: “Hôm nay em không ổn sao?”

“… Ừ.” Trì Trĩ Hàm cũng hạ giọng theo.

“Tan làm chưa?”

“Rồi, em quay lại văn phòng lấy túi là có thể về rồi, bữa tối muốn ăn cái gì?” Trì Trĩ Hàm ra khỏi thang máy, cố gắng để giọng nói trở nên nhẹ nhàng.

Anh đã đi dạo bên ngoài cả ngày.

Nhịp tim và huyết áp vẫn luôn hơi cao, hẳn là người cũng mệt rồi.

Tất cả những chuyện này của cô đều là chuyện nhỏ.

“Để đến tối rồi nói, anh đang ở dưới lầu công ty em.” Giọng của Tề Trình vẫn rất ổn định: “… Em đừng chạy, chậm chậm thôi, anh chưa đi đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.