Nga Mỵ

Chương 495 - Gặp Lại Vưu Thiên Nhận

trước
tiếp

Edit: Dao Dao

Beta: Sakura

Cứ như thế lại ba tháng nữa qua đi, trên đại lục Tấn Tiềm lại lục tục truyền ra tin tức tu sĩ cấp cao bị mất tích hoặc bế quan, ngay cả trong liên minh Vũ quốc cũng có không ít tu sĩ cấp cao như thế, tuy rằng mốc thời gian quá trùng hợp, nhưng cũng không tính là chuyện quá kì quái.

Nhưng hết lần này tới lần khác những người này lại là sau khi đến tham gia hội đấu giá ở Đan quốc về mới lục tục phi kiếm truyền thư báo với đồng môn tin bế quan, thậm chí có người còn không có tin tức.

Mà những người tuyên bố bế quan kia cũng không phản hồi thư của môn phái hoặc gia tộc, chỉ trong mấy tháng này, tu sĩ cấp cao trên đại lục Tấn Tiềm đã biến mất quá nửa!

Người của Tam đại tông môn nghĩ đến tin tức nhóm Cơ U Cốc mang về, đều cảm thấy vô cùng bất an, theo tin tức có được về liên minh Đan quốc bên kia, không ít tu sĩ đẳng cấp cao đầu phục hoàng tộc Đan quốc cũng xảy ra tình trạng này, chỉ là tình hình có đỡ hơn một chút, tin đột nhiên bế quan đều do đệ tử thân cận của họ mang về, phần lớn những người này cũng công bố là được chính miệng họ giao phó trở về phục mệnh.

Có không ít tu sĩ cấp cao của Tam đại tông môn che dấu thân phận tiến đến Đan quốc, nhưng đại bộ phận là vì bảo vệ người của Đan tộc rút lui, cũng không ở lại tham gia hội đấu giá tổ chức trong thành Lăng Đan, cho nên người mất tích không nghiêm trọng lắm.

Sau tụ hội Luyện Đan Sư đính tiềm, thành Lăng Đan lại khôi phục trạng thái giới nghiêm ngày trước, tin tức mà thám tử của Tam đại tông môn tìm hiểu được cũng có hạn, nhưng chỉ cần là người có chút đầu óc là biết, chắc chắn có chuyện ẩn giấu trong đó.

Nhưng mọi người dù điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, cũng không có cách nào làm khó dễ hoàng tộc Diễm thị. Hơn nữa hồn bài của những tu sĩ này trong tông môn, thế gia chứng tỏ họ không bị nguy hiểm về tính mạng, cho nên đa số đồng môn thân hữu của họ đều lựa chọn án binh bất động. Trên toàn bộ đại lục Tấn Tiềm, không khí trở nên vô cùng kì dị.

Nhóm Chu Chu thấp thỏm không yên suốt mấy tháng, cuối cùng cũng nhận được tin Trịnh Quyền vẫn còn tại nhân thế, tin này thế mà lại do Vưu Thiên Nhận mang tới.

Vưu Thiên Nhận vân du tứ phương rút cục nghĩ đến việc thăm mấy cái đệ tử vô cùng có tiền đồ của mình, ông thẳng đường tới thành Sùng Vũ, liền nhận được sự khoản đãi nhiệt tình của tam đại tông môn. Cấp bậc có thể so với tu sĩ Đại thừa kỳ, không ít đệ tử tông môn bình thường kiêu ngạo lỗ mũi hếch tới trời nhưng trông thấy ông lại như thấy cha ruột vậy, vô cùng khách khí cung kính. Ánh mắt nhìn ông dò xét làm cho da đầu người ta phải run lên mạnh mẽ.

Nếu ông mà lễ phép hơi khích lệ đệ tử nhà ai, thì mặt mày đối phương có thể đắc ý cả buổi.

Đây cũng bởi nguyên nhân là đệ tử của ông quá xuất sắc, giống như ở hiện đại giáo viên nào đó liên tiếp dạy ra vài thủ khoa kỳ thi đại học, cho dù tài nghệ thật sự của ông bình thường, cũng sẽ được các thí sinh nâng lên cúng bái, cho dù không phải danh sư đỉnh cấp thì cũng là phúc tinh của kỳ thi đại học!

Trong lòng Vưu Thiên Nhận vừa tự hào vừa buồn cười, tâm sự với mấy đệ tử những chuyện sau khi chia ra, nghe nói về chuyện của Trịnh Quyền, vuốt râu cười nói với Chu Chu: “Chu Chu con cứ yên tâm đi. Tình hình bây giờ của sự phụ con thì ta không dám nói, nhưng đảm bảo không có nguy hiểm về tính mạng, hồn bài của ông ấy ở chỗ ta, linh quang rất ổn định.”

Nói xong lấy hồn bài của Trịnh Quyền từ trong nhẫn trữ vật ra, trên ngọc bài nho nhỏ khắc đồ đằng phức tạp, ở chính giữa có một điểm giống như linh quang.

Chu Chu chính thức thở dài một hơi, rất vui vẻ thi lễ với Vưu Thiên Nhận một cái: “Đa tạ Đại sư phụ!”

Vưu Thiên Nhận nhanh chóng nâng nàng dậy, nhìn dung mạo khí tức hiện nay của nàng, tuyệt sẽ không có ai liên tưởng được với thôn cô mềm yếu lại ngốc lại không thể tu luyện được năm đó.

Ông phải cảm tạ Trịnh Quyền năm ấy giúp ông nhận vị đệ tử thiên tư tuyệt đỉnh này, ông không dạy qua Chu Chu cái gì, lại vô duyên vô cớ được là sư phụ của một tu sĩ Nguyên anh hậu kỳ lại là Luyện Đan Sư cấp tám.

Nhìn chúng đệ tử một người xuất sắc hơn một người, trong lòng Vưu Thiên Nhận thầm cảm thán, xem ra cũng đến lúc ông tĩnh tâm tu luyện cho tốt rồi, nếu không tu vi của các đệ tử người người cao hơn ông, sư phụ như ông cũng chẳng ra cái dáng vẻ gì.

“Vi sư vân du bên ngoài mấy năm, định bế quan trùng kích Nguyên anh trung kì.” Đây cũng là nguyên nhân Vưu Thiên Nhận đột nhiên đến thành Sùng Vũ, thiên tư của ông không tốt như các đệ tử, có thể đạt đến hôm nay ngoại trừ cơ duyên ra thì còn là bằng vào nỗ lực của bản thân từng bước khổ tu mấy trăm năm mà thành, ông bế quan trùng kích Nguyên Anh trung kì ít nhất mất mấy năm, vì không muốn cho đệ tử lo lắng, cho nên mới đặc biệt đến đây gặp họ một lần.

“Không bằng sư phụ bế quan ở ngay tại tháp Vũ thần luôn.” Doãn Tử Chương nói. Thứ nhất, hoàn cảnh trong tháp Vũ thần nơi khác thật sự không thể so sánh được; thứ hai, không biết được thương tích của Diễm Thí Thiên tốt lên đi ra ngoài hại người, đến lúc đo Vưu Thiên Nhận thân là sư phụ của họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu trả đũa trọng điểm.

Vưu Thiên Nhận cân nhắc một lát, cũng không từ chối, Đề Thiện Thượng hưng phấn nói: “Có sư phụ ở cùng ta cũng an tâm hơn!”

Vưu Thiên Nhận cưới mắng: “Hiện nay sự chênh lệch tu vi ta không so được với con, còn có cái gì không thể an tâm?”

“Cái này không giống!” Đề Thiện Thượng hừ hừ nói, tình cảm của hắn với Vưu Thiên Nhận là sâu nhất, tình như phụ tử, cảm giác ỷ lại gần như là hình thành từ khi còn nhỏ, không liên quan gì đến tu vi sâu cạn.

Vưu Thiên Nhận cười xong, bỗng nghiêm mặt nói: “Sư phụ đã không còn gì để dạy được các con nữa, nhưng thế nào thì cũng sống lâu hơn các con mấy trăm năm, trên con đường tu hành cũng chịu khổ đau hơn các con rất nhiều, có một số chuyện phải nhắc nhở các con.”

Đám Đề Thiện Thượng thu hồi thái độ vui đùa, đứng trước Vưu Thiên Nhận, chăm chú lắng nghe, cả Doãn Tử Chương, Chu Chu cũng không ngoại lệ.

“Tu vi của các con tiến triển quá nhanh, nhưng kinh nghiệm rèn luyện quá thiếu, con đường này đã đi quá thuận lợi, đối với việc tăng tu vi trong tương lai không phải là chuyện tốt, nếu như có thể, kéo chậm bước chân thỏa đáng hơn, du lịch bên ngoài một thời gian ngắn, có lẽ sẽ ngộ đạo.”

Lời của Vưu Thiên Nhận về khuyết điểm lớn nhất của họ là hoàn toàn đúng, bản thân Chu Chu thì không cần phải nói, dù là người có tuổi lớn nhất là Đề Thiện Thượng, bỏ thời gian tu luyện, kinh nghiệm thực tế cũng không có bao nhiêu.

Nếu muốn như Băng Hải Hinh Liên có thể cả đời không bị ngoại vật quẫy nhiễu tự nhiên không vấn đề gì, nhưng họ là người bình thường tu luyện thành bán tiên chi thể (thể xác bán tiên) như hiện nay, không thể nào tinh khiết không vướng bận như vậy. Tình trạng thế này, rèn luyện kinh nghiệm càng nhiều, tâm trí càng kiên định hơn, mới có lợi đối với việc lí giải thiên địa chi đạo (đạo của trời đất) trong tương lai, như là vượt qua Đại Thừa kỳ thậm chí là phi thăng.

Doãn Tử Chương trở lên tháp Vũ thần thỉnh giáo Khí Hồn, cũng nhận được đáp án cùng loại.

“Tu vi ngươi tồn trữ trong cơ thể hiện nay, dù cho lập tức trùng kích kỳ Đại Thừa cũng không phải không có mảy may cơ hội nào, thực tế trong tay ngươi có long đan, có thể nói là đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ còn chờ cơ hội. Kinh nghiệm của ngươi quá ít, tuy nhiên ngộ tính lại cao hơn kẻ khác không chỉ chục lần, nhưng tư tưởng lại không thấu đáo, càng đừng nói đến cảm ứng thiên địa chi đạo.” Tuy Khí Hồn rất thích Doãn Tử Chương cần cù tu luyện, nhưng cũng hiểu được cứ tiếp tục như thế không phải là cách hay.

“Diễm Thí Thiên đã vượt qua ta quá xa, qua năm năm rưỡi nữa, chính là kỳ hạn hắn và tam đại tông môn hẹn quyết chiến…” Sao Doãn Tử Chương lại không biết đến điều này, chỉ là thời gian không đợi người.

“Có gấp cũng vô dụng, nên làm hay cần phải làm, nếu không chớ nói đến phi thăng trong tương lai, dù là tấn chức Đại Thừa kỳ cũng vô cùng gian nan.” Khí Hồn lắc đầu nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.