Ngày Gió

Chương 32 - Cho Tôi Một Thời Gian Nữa

trước
tiếp

“Vậy Mạch Lam thì sao?”

Phong ngẩng đầu lên nhìn Lam chăm chú đột ngột hỏi.

Lam cười cười “Đó là chuyện riêng của chúng tôi, nhưng…cũng sẽ không lâu nữa”

Minh mỉm cười xoa đầu Lam. Anh thật ước cô là của mình nhưng sao lời nói của cô nghe đau nhói.

“Tôi xin lỗi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ dùng bữa” nói rồi Lam đứng dậy đi ra ngoài.

Lam đứng trước gương nhà vệ sinh, thở dài. Không biết mình làm như vậy có đúng không. Cô không muốn làm tổn thương Minh, anh thật sự rất tốt với cô. Nhưng…nếu cô không làm như vậy thì chắc chắn Diệp Anh sẽ gây khó dễ. Còn cuộc hôn nhân của Phong nữa, cô không có quyền xen vào. Cô không muốn mình lại giống mẹ, trở thành người thứ ba. Mà nếu như Phong và cô đến với nhau cũng không có kết quả gì tốt đẹp.

Nói thì dễ nhưng…sao khó quá, chỉ cần nghĩ đến việc Phong và Diệp Anh ở bên nhau là trái tim cô như bị vắt cạn sự sống. Lam ngửa mặt thở dài, một giọt nước mắt lăn xuống.

Bỗng cửa bị đóng cái cạch, Phong vọt vào áp sát cô vào tường nhà vệ sinh lạnh ngắt.

“Anh…tổng giám đốc, sao lại?”

Chưa nói hết câu, Phong đã nắm cằm cô ép nhìn vào anh. Ánh mắt anh bừng lửa giận.

“Sao cái gì? Em nói đi? Cái gì mà chúng tôi sắp hả?”

Lam nhắm mắt lại tránh ánh mắt của anh. Lực nơi cằm nhỏ của Lam càng tăng.

“Có liên quan gì anh sao, chúng tôi đều độc thân”

Phong siết chặt cằm Lam “chúng tôi sao? Em hôn tôi rồi, em thấy cả cơ thể của tôi rồi. Giờ em đòi đi yêu thằng khác, vậy tôi là gì? Là gì trong lòng em hả?”

Giọng nói Phong run lên, trong cơn giận không nén được đau khổ.

“Không… là gì trong lòng tôi cả” Lam nhìn vào túi áo trước ngực anh chậm rãi nói.

Phong không tin vào tai mình. Anh giữ chặt cằm cô.

“Nhìn vào mắt tôi, trả lời em có yêu tôi không?”

Lam vẫn nhắm mắt. Cô sợ mở mắt ra sẽ gặp phải ánh mắt của anh, cô sẽ không nhịn được mà nước mắt tuôn ra.

“Đau, anh bỏ ra”

Phong buông nhẹ tay nhưng vẫn giữ cằm cô, cổ họng anh khô rát. Anh nhìn hàng lông mi hình cánh quạt đang run rẩy đáng yêu vô cùng.

“Đồ ngốc”

Phong đột ngột cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ hồng của cô.

Lam không chống lại được bàn tay như gọng kìm của anh, càng chống cự thì anh càng chà xát mạnh đôi môi đến đau rát, cô hơi thả lỏng cơ thể.

Ngay lập tức Phong nắm hai tay Lam vòng ra sau lưng anh, rồi vòng tay khoá chặt eo nhỏ của cô, siết chặt cơ thể mềm mại vào lòng mình. Nụ hôn bắt đầu nhẹ lại, ôn nhu dịu dàng. Cô không cưỡng lại được kỹ thuật hôn của anh, nhẹ nhàng, ngọt ngào đến da diết hoà quyện buộc chặt trái tim Lam. Cô không biết đâu là thực nữa, để mặc anh hôn sâu đến thở không được. Đôi môi thiếu khí mới rời khỏi nhau. Phong chạm môi vào mũi cô, cất giọng khàn đục.

“Như thế này mà dám nói không yêu sao?”

Rồi không chừa cho cô một giây phản kháng, lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi mọng của cô. Bao thương nhớ, thèm khát cả tuần không được gặp anh trút hết vào nụ hôn này. Anh nhớ cô phát điên, vậy mà cô gặp lại không thèm liếc anh một cái, không thèm chào lại còn dám nói nói cười cười với thằng khác. Phong điên cuồng dây dưa, quấn chặt lưỡi đinh hương nhỏ ngọt dịu đến tận xương tủy. Hơi thở của cô, mùi hương trên cơ thể mềm mại này ngày đêm đều hành hạ anh.

Lam cố đẩy anh ra nhưng sức lực của cô không thể, khi tiếp xúc thân mật như vậy cô không phải đối thủ của anh. Mãi đến khi môi Phong nhẹ dứt ra thì Lam mới đủ tỉnh táo đẩy mạnh anh ra.

“Giám đốc, chúng ta đã đi quá giới hạn rồi”

Phong nâng cằm cô lên say đắm nhìn vào đôi mắt đẹp của cô.

“Nhớ em, nhớ không chịu được”

Hình ảnh tấm thiệp đỏ trong đầu Lam khiến trái tim cô lại đau nhói. Cô ngước đôi mắt đã hồng hồng đọng nước nhìn anh cười mỉm.

“Anh có vị hôn phu rồi làm thế này với tôi có nghĩa gì không?”

Phong khựng lại. Tình cảm đã đốt cháy lí trí của anh rồi. Anh đau khổ cầm bàn tay Lam áp vào ngực mình.

“Cho tôi một thời gian, chỉ một thời gian nữa thôi tất cả sẽ nằm trong tầm kiểm soát”

“Một thời gian để anh cưới xin xong xuôi sao? Rồi tôi sẽ là bồ nhí của anh à?” Lam cười nhẹ nói.

“Không, không phải như em nghĩ. Hãy chờ tôi một thời gian nữa được không. Chúng ta sẽ quang minh chính đại đến với nhau”

Lam dứt tay anh ra “Xin lỗi, tôi không thể” nói rồi cô bước đi.

“Vì sao?”

“Tôi và anh không cùng đường” Lam cụp mắt tránh ánh mắt da diết của anh.

Phong cố nén đau đớn “Em quyết định như vậy thật sao? Em không…hối hận?”

Lam nuốt nước mắt vào trong “Đúng, tôi không làm được, không hối hận”

Phong buông thõng hai tay, anh nhắm mắt lê chân ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đã xa, Lam ngồi thụp xuống ôm mặt. Nước mắt từ kẽ tay chảy ra đau xót.

(Đọc ở Facebook Lam Lam)

Lúc Lam ra ngoài, Minh đã đứng đợi ở ngoài hành lang. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô trái tim anh đau nhói. Anh cởi áo khoác lên người cô.

“Lạnh lắm, em muốn ăn gì nữa không?”

Lam lắc đầu cụp mắt không nhìn Minh.

“Về nhé, hay em muốn đi chỗ nào không?”

Lam ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh.

“Tôi muốn ngồi xe máy”

Lam ngồi sau xe phân khối lớn của Minh, nước mắt chảy dài, gió thổi vào mắt đau rát. Trong đầu cô là hình ảnh Phong lẻ loi bước đi ra ngoài. Cứ ngỡ tình yêu ấy là thoáng qua trong đời, nhưng không ngờ nó lại sâu đến vậy. Cô làm sao lại yêu anh đến như vậy, làm sao cô quên được anh đây? Lam cứ để nước mắt lăn trên má, xuống cổ ướt đẫm cổ áo.

Cô không biết rằng, ngồi trước Minh cũng như đang bị cháy ruột cháy gan. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái đã lật tấm kính của mũ bảo hiểm lên và…để mặc gió táp vào mặt nước mắt chảy dài. Minh hiểu cảm giác của cô, như tâm trạng của anh lúc này. Anh yêu cô mà cô lại yêu người khác. Tuy nhiên, dù cô không yêu anh không cho anh một tia tình cảm nào nhưng đã dạy anh biết thế nào là yêu một người. Vậy cũng đã đủ cho anh gặm nhấm, chỉ là anh không chịu được khi nhìn thấy cô như vậy.

Đi hết đường cao tốc, Lam một mực xuống xe. Cô không muốn làm phiền Minh nữa, cô không nên kéo anh vào cái mớ bòng bong này. Minh đành để cô ở bến xe bus. Anh đứng cách xa nhìn cô lên một chuyến xe rồi mới đi về.

Lam thẫn thờ lên xe bus. Cô cứ đi đến hết xe này lại chuyển sang xe khác đi một vòng thành phố. Xe bus hôm nay lại mở một bản nhạc buồn của Adele càng khiến tâm trạng cô rồi tệ hơn. Đường từ bến xe đến khu tập thể vô cùng vắng vẻ. Đi đến chỗ góc sân tối, bỗng một bóng người cao to chắn trước mặt cô.

“Em đi đâu giờ mới về?”

Lam không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh “Bây giờ không phải giờ làm việc, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời tổng giám đốc. Phiền sếp nhường đường một chút”

Ánh mắt sắc bén của Phong rơi vào chiếc áo vest của Minh trên tay cô, sắc mặt âm trầm, không chút nào che giấu sự nhỏ mọn của mình:

“Tôi không thích em cầm áo của người đàn ông khác.”

Lam lại cố tình ôm chiếc áo vào ngực mình, khiêu khích nhìn người đàn ông càng ngày càng mờ mịt trước mắt, tức giận nói.

“Tổng giám đốc, anh quản ngày quản đất cũng không can thiệp được tôi làm gì. Phiền anh tránh ra!”

“Em chắc chắn?”

Phong đưa tay kéo cổ tay cô, cậy sức rút mạnh chiếc áo trong tay cô ra sau đó ném xuống đất, ép Lam vào góc tường. Thân thể cường tráng của anh đè lên cô, ngón tay dài hết sức êm ái mơn trớn gương mặt cô, đáy mắt tràn ngập sương mù nhưng cũng đau lòng. Anh nhịn xuống thở dài một cái, lần nữa mở miệng mang sự nhượng bộ:

“Đừng khiến tôi tức giận được không. Để Diệp Anh phát thiệp mời, là tôi sơ sót. Mạch Lam, em muốn thế nào cũng được, nhưng đừng như vậy đối với tôi…”

“Vậy anh hy vọng tôi đối với anh thế nào?”

“Cuộc hôn nhân này, tôi muốn cho em biết một chút, em muốn biết không?”

Cô còn cần gì biết?

Cho dù cuộc hôn nhân đó không chịu nổi thì cũng là hôn nhân, với một người đàn ông mà nói, nhất là với người đàn ông có địa vị như Phong, hôn nhân có lẽ không phải là quan trọng nhất, nhưng với cô mà nói, trước sau cô đều cho rằng hôn nhân rất quan trọng.

“Anh muốn nói cho tôi rằng hôn nhân của anh không hạnh phúc sao?”

Lam bình tĩnh, nhẹ nhàng hít một hơi: “Thật ra thì anh không cần nói tôi cũng biết, biểu hiện hôm nay của Diệp Anh như vậy, nếu như chị ấy được anh quan tâm thì sẽ không xông đến không giữ hình tượng hãm hại tôi như vậy, chị ta ở bên anh không được chú ý cho nên chỉ có thể phát tiết lên tôi. Tôi đều hiểu, nhưng như vậy thì sao? Chị ta là vợ của anh, tôi sẽ không cùng anh chung một chỗ, bởi vì giống như anh vừa nói, anh đang có một cuộc hôn nhân hẹn ước.”

Cô gồng tay, từng chút từng chút rời khỏi bàn tay đang nắm cổ tay mình, mắt nhìn thẳng vào anh không chớp, bỗng nhiên nhếch mép một cái, đối với anh là một nụ cười dễ hiểu nhưng lại khiến lòng anh đau nhói…

“Để cho tôi an tâm làm việc, có được không? Chúng ta lấy quan hệ công việc…”

Phong vội vàng ngắt lời “Hôn nhân của anh cùng Diệp Anh hẳn em cũng biết, 80% vì Avenue, còn 20% là vì cha anh. Anh không thể nào nhìn Avenue bị phá huỷ. Em muốn gì anh cũng có thể cho em, vấn đề là thời gian mà thôi, cho anh thêm một chút thời gian không được sao? Không bao lâu anh nhất định sẽ ly dị…”

“Anh muốn kết hôn liền cưới, quay đầu một cái chính là một người đàn ông đã có vợ, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi còn nguyện lấy anh? Nực cười!”

Lam đẩy người đàn ông phía trước ra, cười lạnh một tiếng, nếu không cách nào nói chuyện thì cũng không nên tiếp tục, nói nữa nhất định vẫn là đàn gảy tai trâu!

Xoay người, cúi xuống cầm lấy áo của Khôi Minh phủi nhẹ, bước nhanh lên cầu thang tối.

Phong đứng đó lẻ loi trong bóng tối. Từng đợt từng đợt đau đớn xoáy vào tâm can. Anh biết cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng đến mức không tỏ vẻ gì là cần đến anh, khiến anh mất mát sâu sắc.

Vào nhà, đóng chặt cửa lại, đôi mắt Lam nhắm chặt liền chậm rãi mở ra, một giọt nước mặt thuận theo gương mặt cô trượt xuống. Lam thất thần trượt từ cửa ngồi thụp xuống đất, cô hít vào một hơi thật sâu, âm thầm nói với mình… Cho dù là khó khăn cũng không thể từ bỏ nguyên tắc.

Có nhiều thứ đã mất đi sẽ không quay lại được nhưng rồi cái gì cũng qua. Rất nhiều khó khăn trong quá khứ cô còn vực dậy được thì mảnh tình này có là gì


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.