Lam mệt mỏi kéo cơ thể ngồi dậy. Cô nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Đằng nào cũng đã muộn giờ làm, nghỉ nốt buổi sáng. Nấu một bát mì ăn trưa xong, cô dắt xe đến cơ quan.
Lam đứng dưới sảnh Avenue, cảnh ngày thường quen thuộc sao hôm nay xa lạ vậy. Tính ra cô đã làm ở đây được 8 tháng rồi. Ngày đầu vào đây vô cùng xa lạ đến bây giờ vẫn chưa trở thành quen được.
Lam hít sâu một hơi, bấm thang máy lên thẳng tầng 28. Cô chần chừ mãi rồi gõ cửa phòng tổng giám đốc.
Lam bước vào, Phong đang ngồi lật tài liệu, ngước mắt lên nhìn thấy Lam, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, anh đứng dậy.
“Em đến gặp tôi?”
“Xin lỗi, tổng giám đốc tôi hơi đường đột nhưng tôi cảm thấy bản đề án truyền thông 6 tháng tới không thể làm được, cho nên…”
Cổ tay Lam bỗng nhiên bị níu lại, chân đang đi giày cao gót mất thăng bằng, người ngã nhào về phía trước. Ngay sau đó, eo thon đã bị một bàn tay vững vàng giữ lấy rồi cả người rơi vào vòng tay của Phong. Cảm giác quen thuộc khiến trái tim cả hai người đều run lên một nhịp khiến cả hai cứng đờ, không ai nhúc nhích.
Chóp mũi này phả ra hơi thở của cô, hương thơm mềm mại này trong mấy tháng qua cả ngày lẫn đêm đều hạnh hạ anh. Anh nổi tiếng lạnh lùng trầm tĩnh nhưng đối diện với cô vĩnh viễn không làm chủ được mình.
Môi anh bỗng nhiên tiến gần sát má cô, trái tim Lam nhảy lên một cái, hai tay theo bản năng đưa tới trước ngực Phong đẩy ra nhưng bị anh nắm lấy đưa ra sau lưng. Mặt cô đỏ bừng, ngửa cổ há miệng vừa muốn nói gì thì đã bị bờ môi anh hung mãnh chặn lại.
Lam hoàn toàn bị Phong chèn ép, anh đẩy tựa vào vách tường, buông lỏng tay cô ra rồi giữ chặt lấy eo thon của cô, thân thể cứng rắn của anh áp vào người cô.
“Anh… tổng giám…”
Lam hoàn toàn không ngờ anh đột nhiên dám hôn mình ngay tại văn phòng, cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực đàn ông lớn hơn cô nhiều, loại tiếp xúc thân mật như này cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của anh.
Cô vừa kêu lên mấy tiếng thì âm thanh sau đó đã bị anh nuốt lấy, tay chân cô lộn xộn, thân thể cũng giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được, mà cô càng giãy giụa càng khiến cơ thể anh phản ứng rõ ràng hơn.
Đầu lưỡi anh mạnh mẽ tách miệng cô ra chui vào khoang miệng quấn lấy lưỡi nhỏ mềm mại, thân thể cô không nhịn được run lên càng làm Phong siết chặt cơ thể mềm dưới thân mình. Phong cắn môi của cô, hơi thở nặng nề, toàn thân cũng căng thẳng.
Lam dùng sức rút tay mình, muốn đẩy Phong ra. Thân thể đàn ông nặng nề đè ở trên người, cô đẩy không ra, cô liền vung tay lên giáng một cái tát về phía anh nhưng tay đã bị anh giữ lấy.
“Tôi khiến em khó tiếp nhận như vậy?”
“Phải! Anh sắp kết hôn rồi tại sao còn chạm vào tôi? Anh không cảm thấy mình rất dơ bẩn sao? Anh coi tôi là cái gì? Hả?”
Lam hét lên uất ức. U uất trong lòng cô giống như giông bão, lời ra tới khóe miệng mỗi từ cũng mang theo chút run rẩy.
“Bây giờ anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Nếu chỉ một chút xíu, một chút xíu thôi thì anh đã không làm như vậy.”
Cô dùng sức đẩy anh, xoay người muốn rời đi.
Phong đưa tay giữ cô lại nhưng Lam liền né tránh cánh tay của anh, đôi mi nhíu chặt.
“Đừng chạm vào tôi nữa! Mong anh đừng chạm vào tôi nữa.”
“…” Phong bất lực buông lỏng nắm tay. Những lời nói của cô như xát muối vào lòng anh đau rát.
“Vậy em đến đây…”
Lam rút tờ giấy A4 trong túi ra đặt lên bàn, lời nói nghẹn trong cổ họng mãi mới thoát ra được.
“Tôi xin nghỉ việc”
Trái tim Phong như bị rơi xuống vực sâu, một cảm giác mất mát và hụt hẫng. Anh đè nén sự đau khổ trong lòng, trầm giọng nói.
“Tôi biết, với tính khí của em nhất định sẽ tìm mọi cách rời khỏi Avenue. Nhưng em không cần phải làm như vậy, nếu…em không muốn nhìn thấy tôi thì…tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng em không cần phải thôi việc, danh tiếng của Avenue không tệ, em vào chỉ được 8 tháng đã được đề bạt lên chức trưởng nhóm nội dung và chiến lược thì cũng có thể thấy năng lực của em, sau này chắc chắn em sẽ còn tiến xa hơn nữa, điều đó rất có lợi cho danh tiếng và công việc của em sau này.”
“Con đường của tôi anh cũng đã nghĩ thay cho tôi sao? Cảm ơn, có điều tôi cũng có con đường riêng, anh cũng không cần để ý, tôi chắc chắn không phải nghỉ việc vì anh, chẳng qua là tôi nghĩ anh là người đã ép buộc tôi vào đây làm việc, cho nên…tôi nói qua với anh một chút. Còn theo quy định tôi chỉ cần nộp đơn cho cấp trên trực tiếp!”
“Không phải là vì tôi, vậy thì tốt, em tiếp tục làm ở Avenue đi.”
Lam cười khẩy “Tôi không muốn làm, anh có dùng cái gì ép buộc thì tôi cũng không muốn làm nữa. Chào anh”
Nói rồi cô dứt khoát mở cửa bước ra ngoài. Răng cắn môi đến bật máu.
Phong phát điên, cơn giận át lí trí, anh vò nát lá đơn nghỉ việc trong tay. Ánh mắt đang đầu tơ máu tức giận đau khổ đan xen.
Lam đi về phòng, ngồi xuống bàn thở dài. Hân bên cạnh quay sang, nắm tay bạn.
“Để mình xin nghỉ vài ngày rồi mình đi chơi đâu đó nha, về quê cũng được”
Lam lắc đầu “Không cần đâu, cậu mới vào làm đừng nghỉ nhiều. Hơn nữa, sắp tới có lẽ mình sẽ chuyển đề án truyền thông quý cuối năm cho cậu làm. Mình xin nghỉ việc rồi”
Hân mở to mắt, giờ mới nhìn thấy môi Lam bị hằn dấu răng.
“Lam, cậu có ổn không, nói mình nghe”
Lam cười “Mình ổn mà. Chúng ta là những cô gái can đảm đúng không?”
Hân rưng rưng nước mắt. Con bé ngốc này bao giờ cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong rất yếu ớt.
“Lam à, nếu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi thôi. Quay lại nghề báo cũng được. Có mình đây này, luôn thương yêu cậu, được không?”
Lam bật cười “Cậu lo đi yêu thương anh chàng của cậu đi, hôm nay gọi điện thoại cho mình hỏi cậu đấy”
Hân buồn buồn “Mình với anh ấy đã hết thật rồi. Ngày trước cứ luôn mơ sẽ gặp được một soái ca đẹp trai nhà giàu giống như bước ra từ ngôn tình, giờ gặp được lại không thể bước qua được ranh giới giữa giàu nghèo. Bây giờ mình lại ước chỉ cần một người bình thường yêu mình là đủ”
Lam khoác vai Hân “Giá có thể trở về thế giới không đàn ông”
Diệp Anh vừa lúc đi qua. Cô ta nhìn Lam và Hân cười lạnh.
“Việc còn đầy ngồi đó mà buôn à”
rồi đi vào phòng của mình đóng cửa lại.
Lam đi theo, cầm lá đơn đặt lên bàn “Tôi xin nghỉ việc”
Diệp Anh liếc mắt đến lá đơn.
“Ok thôi, mai cho nghỉ luôn”
“Cảm ơn chị”
Nghĩ thế nào, Diệp Anh lại nói “Làm hết tháng này rồi nghỉ, theo quy định của công ty”
Lam đi ra khỏi phòng, Diệp Anh nhìn lá đơn mừng hơn bắt được vàng. Nhưng cô ta vẫn muốn đày đọa Lam, trước khi nghỉ cô ta còn muốn dày xéo thêm nữa.
(Đọc tại fb Lam Lam)
****
Trong biệt thự nhà họ Phạm, ông Nguyên ngồi chễm chệ trên ghế da, điếu xì gà phì phò trên môi.
“Ba gọi tôi đến đây làm gì?”
“Còn chuyện gì nữa. Hai tháng sau yên ổn mà cưới, đừng có làm gì khiến ba phải tức giận”
“Ba không có quyền xen vào cuộc sống của tôi” Phong cười lạnh.
Ông Nguyên cố kìm nén tức giận, ông ta cầm tập hồ sơ ném lên bàn.
“Mày có biết những hình ảnh này nếu lọt ra ngoài sẽ khiến công ty tổn hại thế nào không hả?”
Ánh mắt rét lạnh của Phong nhìn những bức ảnh bắn tung toé trên bàn dưới đất. Diệp Anh cô được lắm, dám chơi tôi. Ảnh chụp anh đang dắt tay Lam chạy ra khỏi khách sạn, anh anh cúi người thắt dây an toàn cho cô, ảnh anh áp sát cô vào tường mạnh mẽ hôn.
“Thì sao? Công ty của ông, không phải của tôi. Tôi thích thì tôi làm, không thích thì thôi”
Phong cầm những bức ảnh, ánh mắt dịu lại khi nhìn gương mặt trong đó.
“Ha ha ha, mày còn non lắm con ạ, bố cho mày thưởng thức tiếp”
Nói rồi ông ta cầm điều khiển bật màn hình tivi lớn gắn trên tường. Mặt Phong biến sắc khi nhìn đến gương mặt già nua trong video.
“Các anh là ai, sao lại vào nhà tôi?”
“Bà cụ muốn biết là ai không? Phạm Dĩnh Phong tổng giám đốc Avenue đó. Bà khôn hồn chấp nhận đền bù rồi cút khỏi đây đi”
Một tên có gương mặt đầy sẹo cười ha hả nói.
Phong lao đến nắm cổ áo ông Nguyên “Ông…ông dám làm gì bà ấy, hả”
Ông Nguyên mặt đã đỏ lên nhưng vẫn từ tốn “Kết cục mày biết rồi đấy. Mày không…thả bố mày ra, bố không dám chắc con nhỏ kia có…có bị làm… sao không…”
Phong thả ông ta ra, đôi mắt anh như cây dao muốn chém giết ông ta ngay bây giờ.
“Ông dám động đến cô ấy thì tôi sẽ phá nát Avenue cho ông xem”
“Đơn giản thôi. Mày lo xây dựng công ty cho tốt, chịu ngoan ngoãn kết hôn với con bé Diệp Anh thì ba có dám làm gì đâu, phải không nào”.
“Ông nhớ giữ lời hứa, bất cứ lúc nào cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chơi cho Avenue tan tành luôn” Anh gằn giọng.
Phong dậm chân bước mạnh ra cửa. Ông Nguyên gọi giật lại.
“Từ từ đã. Nên nhớ, bất cứ lúc nào bố anh cũng có thể cho con bé kia xem cái clip này, rồi nó sẽ thế nào khi biết anh hại bà ngoại nó”
Phong nắm chặt nắm tay “Khốn nạn, ông nên sám hối với những gì đã gây ra cho mẹ tôi. Giờ còn gây tội chồng tội”
Ông Nguyên lặng người, ánh mắt hiện lên vết đau đớn nhưng rất nhanh lại ác độc như bình thường.