Ngày Mẹ Đánh Tổng Giám Đốc

Chương 172 - Chương 172

trước
tiếp

Trong một căn biệt thự ở Lục Thành.

Mao Chi Ngôn đang cầm một tờ báo trong tay, nhìn thấy nội dung viết trên đó, đôi môi mỏng kéo ra một nụ cười. “Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi!”

“Anh muốn hủy hoại Tần thị?” Mạc Lam Tịnh đã đi đến.

“Hủy hoại thì đã sao?” Mao Chi Ngôn nhướn mày lên. “Chính cậu ta đã hại Lam Ảnh thành ra như vậy, chẳng lẽ em không muốn trả thù? Đây đâu phải là chuyện vô căn cứ, cứ lần lượt đưa bằng chứng ra, Tần thị không bị hủy hoại thì cũng sẽ bị điều tra!”

“Em đang nghi ngờ không biết anh có yêu chị của em thật lòng không!” Mạc Lam Tịnh mím chặt môi. “Anh, và Tần Trọng Hàn, đều không yêu chị ấy. Người thực sự yêu chị hai của em là Hàn Lạp!”

Mao Chi Ngôn cười chế nhạo: “Tình yêu là gì? Nếu muốn có chị của em, cần gì phải chờ đến bây giờ!”

“Rốt cuộc giữa anh và Tần Trọng Hàn có khúc mắc gì?” Cơ thể yêu kiều của Mạc Lam Tịnh khẽ run lên, rồi hỏi trong kinh ngạc: “Anh ta không phải là người dễ bị đánh bại như vậy đâu!”

“Vậy nên anh mới lên kế hoạch trong nhiều năm như vậy, chính là để hủy diệt cậu ta, để cậu ta biến mất khỏi thế giới này!” Giọng điệu thanh lịch và nhẹ nhàng của Mao Chi Ngôn lại đề cập đến một chủ đề tàn nhẫn như vậy.

“Anh và anh ta chẳng phải là anh em à?”

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Mạc Lam Ảnh ở trước mặt, Mao Chi Ngôn lại mỉm cười khinh bỉ: “Phải, chúng tôi là anh em!”

“Vậy…?”

“Vậy thì đã sao? Hủy hoại cậu ta, hủy hoại Tần thị, như vậy mới thú vị!” Trong đôi mắt u ám của Mao Chi Ngôn lộ ra một tia hung ác, nghiến răng nghiến lợi và nói: “Làm cho cậu ta mất đi tất cả, chẳng phải là một chuyện vui nhất trên đời à?”

“Này! Anh thật đáng sợ!” Mạc Lam Tịnh nâng ly lên. “Dù có ra sao, em cũng muốn con đ* Tiêu Hà Hà đó sống không bằng chết, còn những chuyện khác thì em không quan tâm.”

“Em cứ chờ mà xem, những gì mà cậu ta đã đổ lên người anh và Lam Ảnh, anh sẽ từ từ đòi lại hết!” Mao Chi Ngôn cười gằn. “Tiêu Hà Hà không đáng nhắc đến! Em cứ chờ đi, ngày mai sẽ có tin đồn thú vị hơn nữa!”

Hủy hoại Tần Trọng Hàn, cũng hủy hoại nhà họ Tần, đây là mục tiêu của anh ta trong 30 năm qua!

Tiêu Hà Hà ngồi trong xe và gọi cho Tần Trọng Hàn, lúc này chắc anh ta đang lo lắng lắm, điều duy nhất mà cô có thể làm là cho anh ta thêm sức mạnh.

Nhưng điện thoại của anh ta luôn trong trạng thái khóa máy, cô đã gọi liên tục mấy lần nhưng đều không được, không thể liên lạc được với anh ta. Tiêu Hà Hà như đang ngồi trên đống lửa, sau đó đành phải gửi tin nhắn cho anh ta.

“Tần Trọng Hàn, dù có xảy ra chuyện gì, em luôn tin rằng anh sẽ xử lý tốt, sẽ vượt qua mọi khó khăn. Em sẽ luôn tin vào anh! Yêu anh!”

“Hà Hà, em đừng lo! Tần thị là một công ty lớn, chút tin đồn này sẽ không có tác động gì đâu!” Đỗ Cảnh lên tiếng an ủi.

“Em biết!” Tiêu Hà Hà gật đầu. “Nhưng em vẫn thấy lo lắm, người ta nói sẽ tiếp tục đưa tin về nội tình lúc đó nữa kìa. Đỗ Cảnh à, anh nghĩ có nội tình gì chứ? Chẳng lẽ Tần thị thực sự dựa vào việc trốn thuế và hối lộ các quan chức cấp cao để phát triển như ngày nay à?”

Đỗ Cảnh chỉ nói: “Hà Hà, em có biết ba em đã gầy dựng sự nghiệp như thế nào không?”

“?”

“Buôn lậu!” Đỗ Cảnh trầm giọng và nói: “Những người làm ăn, không có ai mà sở hữu được thúng vàng đầu tiên một cách sạch sẽ, cho nên sau khi thành công thì nhiều người mới đi làm việc thiện, bởi vì họ đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng, nên muốn rửa sạch tội lỗi của mình!”

Tiêu Hà Hà sững sờ. “Nếu mọi chuyện đúng như vậy thì…?”

“Rửa thật sạch!” Đỗ Cảnh thốt ra ba từ đơn giản.

“Có rửa sạch được không?”

“Tất nhiên!”

Ở nhà họ Tần.

Tần Lăng Hàng cũng đã đọc được tin tức đó, nhưng trên mặt ông ta không hề có biểu cảm gì.

Sự xuất hiện của Tiêu Hà Hà khiến cho khuôn mặt không có biểu cảm của ông ta nhiều thêm một lớp nghi ngờ. “Sao con lại đến đây?”

“Thưa bác… Con đến đây thăm bác!” Tiêu Hà Hà không dám nhắc đến tin đó, cô tưởng rằng Tần Lăng Hàn vẫn bình thản như vậy là vì ông ta chưa đọc được.

“Con đến vì tin tức đó phải không?” Giọng của Tần Lăng Hàng bất giác nhẹ nhàng hơn, không ngờ vào lúc then chốt nhất thì Hà Hà lại đến thăm ông ta. Ánh mắt của Tần Lăng Hàng bỗng dịu dàng hơn. Cô gái này, rất tốt bụng! Trọng Hàn đã không chọn sai, ông cũng yên tâm được rồi.

“Bác cũng đọc được rồi hả?” Tiêu Hà Hà sững sờ.

Tần Lăng Hàng gật đầu. “Đi theo bác!”

Mang theo nghi ngờ, Tiêu Hà Hà đi theo Tần Lăng Hàng lên phòng sách trên tầng hai.

Tần Lăng Hàng ngồi xuống sau bàn, rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Tiêu Hà Hà ngồi trên ghế sofa, Tần Lăng Hàng thì đang châm một điếu thuốc.

“Thưa bác, bác không lo gì sao?” Cô sắp sốt ruột đến chết, vì thông tin tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty, tạo ra hàng loạt biến động, có lẽ sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn nữa.

“Sợ gì?” Tần Lăng Hàng nhướn mày lên, vẻ mặt kiêu ngạo đó thực sự khá giống với ai đó.

Trong đầu của Tiêu Hà Hà lóe lên dáng vẻ của Tần Trọng Hàn trong nhiều trường hợp, đúng là cha con mà, không biết lúc này Tần Trọng Hàn sẽ có biểu hiện gì. Nhưng nhìn thấy Tần Lăng Hàng như vậy, cô cũng thấy yên tâm hơn.

Ở ngay trước mặt Tiêu Hà Hà, Tần Lăng Hàng đã gọi một cuộc điện thoại với vẻ thảnh thơi. “Điều tra xem những tờ báo nào đã tham gia đưa tin lần này, sau đó điều tra người đã gửi tin đến! Không được lơ là, những thứ trong tay người đó, hãy đem về đây cho tôi!”

Tiêu Hà Hà lắng nghe Tần Lăng Hàng nói chuyện điện thoại, trong tim lại bắt đầu thấp thỏm.

Đặt điện thoại xuống, Tần Lăng Hàng liếc nhìn Tiêu Hà Hà đang căng thẳng ngồi đó và nói với cô: “Hà Hà à, trên thương trường, làm việc gì cũng không được sơ hở, con hiểu không?”

“Dạ?” Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra.

“Còn nữa, hãy dẹp bỏ sự lo lắng của con đi, hãy như lần đầu tiên ta đe dọa con, sao tự nhiên bây giờ con lại dễ dàng lo sợ như vậy rồi?”

“Thưa bác, chuyện lần này khác mà!” Lúc đó Tiêu Hà Hà không hề có bất kỳ ảo tưởng nào, trong lòng cũng không bất an, nhưng bây giờ người gặp vấn đề là Tần thị, cô thực sự lo lắng lắm chứ!

“Cũng một đạo lý thôi! Đừng hoảng sợ!” Tần Lăng Hàng nói rồi kéo hộc tủ ra.

Tiêu Hà Hà thấy hơi lạ. “Bác thực sự chắc chắn rằng công ty sẽ không bị ảnh hưởng lớn chứ?”

“Lần này công ty vẫn sẽ bị ảnh hưởng!” Đối với thị trường chứng khoán, niềm tin là một thứ dễ bị tác động, nhưng Tần Lăng Hàng lại không có bất kỳ biểu hiện nào.

Tiêu Hà Hà ngây ra. “Vậy chúng ta phải làm gì đây?”

Cô đã hòa mình vào Tần thị một cách vô tri vô giác, điều này khiến cho Tần Lăng Hàng rất hài lòng. “Điều tra và phong tỏa là chuyện không thể nào rồi, chỉ có thể điều tra xem kẻ nào đang giở trò sau lưng, rồi gậy ông đập lưng ông!”

“Bác muốn dùng người đó để thanh minh?” Tiêu Hà Hà ngộ ra.

“Thông minh!” Tần Lăng Hàng gật đầu. ““Cứ chờ người đó xuất hiện thôi!”

Không lâu sau, chuông điện thoại của Tần Lăng Hàng reo lên. “Trọng Hàn! Nói đi!”

Trái tim của Tiêu Hà Hà bỗng căng thẳng hẳn lên, ở đầu bên kia là Tần Trọng Hàn sao?

“Ba, con vừa xuống máy bay, sẽ về nhà liền! Ba đừng lo chuyện của công ty, con sẽ xử lý thỏa đáng!” Giọng Tần Trọng Hàn rất điềm tĩnh.

“Ừmg! Hà Hà cũng đang ở đây!” Tần Lăng Hàng vừa nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của con trai mình, trong lòng thấy rất an ủi. “Để ba đưa điện thoại cho Hà Hà!”

Tần Lăng Hàng đưa điện thoại qua, Tiêu Hà Hà lập tức đón lấy, bình tĩnh lại cảm xúc, nhưng trong giọng nói vẫn còn chút lo lắng: “Tần Trọng Hàn, anh đang ở đâu?”

“Hà Hà, anh đang ở sân bay. Anh đã biết ai đã tung tin đó ra ngoài, bây giờ anh phải đi giải quyết đã, em đừng đi lung tung, biết chưa?”

“Là ai vậy?” Tiêu Hà Hà không ngờ mới đó mà Tần Trọng Hàn đã biết được, thảo nào bác Tần không hề nôn nóng, cục đá đè nặng trong tim cô cũng biến mất.

“An Tây!” Tần Trọng Hàn nói ra hai từ.

“Tại sao chị ấy lại làm điều này? Thật sự sẽ ổn chứ?”

“Đến gặp cô ta thì tự nhiên sẽ biết thôi. Em đừng lo, mọi chuyện sẽ được xử lý ổn thỏa thôi. Bà xã à, hãy tin anh! Anh cũng đọc được tin nhắn của em rồi, chờ anh giải quyết xong rồi chúng ta gặp nhau ha. Bây giờ anh sẽ đến đó luôn, em đừng rời khỏi nhà nha, có biết chưa? Vậy ha!” Tần Trọng Hàn vội vã gác điện thoại, có vẻ như thực sự rất cấp bách.

An Tây?

Tiêu Hà Hà rơi vào trầm tư. An Tây đã bị Tần Trọng Hàn đuổi đi, lúc đó cũng có liên quan đến mình. Tần Trọng Hàn nói rằng không phải vì mình mà đuổi An Tây đi, nhưng hôm nay nhớ lại, hình như thực sự là vì mình.

“Hàn à, đây hình như là món nợ phong lưu mà anh đã gây ra đó!” Tăng Ly đang lái xe chở Tần Trọng Hàn đi tìm An Tây. Khi điều tra ra kết quả này, Tăng Ly hoàn toàn sững sờ. “Một khi phụ nữ trả thù thì thật là khủng khiếp, lúc trước đã nói loại phụ nữ như An Tây không dễ bị đụng đến rồi mà!”

Tần Trọng Hàn vừa xuống máy bay, hôm nay anh ta mặc một bộ đồ giản dị, một cái áo bông màu kaki và quần dài màu trắng, trái ngược hẳn với hình tượng chín chắn và trầm tĩnh vốn có của anh ta. Ăn mặc như vậy, anh ta tỏa sáng trước mắt mọi người, nhưng điếu thuốc vẫn không rời khỏi các ngón tay, cháy thành những làn khói lượn lờ.

Anh ta ngồi trong xe và hút thuốc, rồi trầm giọng nói: “An Tây chỉ là một con cờ mà thôi, đằng sau vẫn còn kẻ chủ mưu!”

“Còn nữa hả?” Tăng Ly thật sự không ngờ được.

“Phải!” Tần Trọng Hàn gật đầu và nói rất chắc chắn: “An Tây đúng là rất thông minh, nhưng không hề đáng sợ. Tự cô ta thì không thể làm ra được hành động đe dọa này, nhất định phải có ai đó đứng sau lưng châm ngòi, và đó là một người rất tài giỏi, còn hiểu rất rõ về Tần thị!”

“Đối thủ?”

“Kẻ thù!” Tần Trọng Hàn mím chặt môi, lấy lại vẻ lạnh lùng như thường lệ, đôi mắt u ám như báo săn mồi. Dám đụng vào Tần thị, có thể thấy người đó đã có chuẩn bị sẵn, nên anh ta không được lơ là.

Sau đó lấy điện thoại ra và gọi, anh ta nói: “Mau cử người đến trường, bí mật bảo vệ cho cậu chủ nhỏ và cậu Thịnh Thịnh, không được để họ gặp phải bất kỳ vấn đề gì!”

“Hàn à, chắc không phải anh đã linh cảm được trước đó chứ?” Tăng Ly lần đầu tiên thấy Tần Trọng Hàn thận trọng đến vậy.

“Đề phòng thôi!” Lúc này Tần Trọng Hàn nguy hiểm như thể đã nhìn thấy con mồi, ánh mắt đó như con báo đang ẩn núp, và đang rục rịch muốn tấn công.

“Hàn à, sao tôi cảm thấy lúc này anh đang phấn khích đến bất bình thường vậy cà?” Mở miệng pha trò, Tăng Ly cười híp cả đôi mắt đào hoa quyến rũ. “Tôi thực sự cảm thấy lo lắng giùm cho đối thủ, chắc người ta không biết đụng đến anh thì chỉ có mỗi con đường chết mà thôi!”

Hừ một tiếng lạnh lùng, đôi chân mày đẹp nhưng lạnh lẽo của Tần Trọng Hàn hơi nhếch lên. “An Tây gửi bưu thiếp đến, cô ta đang ở Lục Thành. Đúng là thú vị thật! Chắc cô ta nghĩ rằng như vậy thì tôi sẽ không tìm thấy cô ta.”

Nhưng dám gửi bưu thiếp thì An Tây cũng thực sự can đảm lắm, và cuối cùng trên mặt Tần Trọng Hàn đã có chút biểu cảm. Xem ra dạo này anh ta đã điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng không ngờ lại để cho kẻ thù thừa cơ làm loạn. Người biết rõ mọi chuyện bên trong Tần thị đến như vậy thì thực sự rất hiếm, nhưng anh ta đã xác định rằng đối thủ là người trong công ty. Một công ty lớn như Tần thị đúng là tiềm ẩn nhiều nhân tài, không ngờ lại tồn tại một thế lực mà anh ta không hề hay biết. Là kẻ thù của mình sao?

“Để tôi kêu người đi điều tra một lần nữa!” Tăng Ly nói.

“Không! Cậu không điều tra ra được đâu!”

“Hàn à, có phải anh hơi xem thường tôi rồi không?” Tăng Ly híp mắt cười với vẻ xảo quyệt. “Tôi không phải là kẻ ăn hại đâu!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.