Ngày Mẹ Đánh Tổng Giám Đốc

Chương 173 - Chương 173

trước
tiếp

“Đừng để bị bại lộ thân phận!” Liếc nhìn Tăng Ly một lần nữa, trong đôi mắt đen lạnh lẽo của TầnTrọng Hàn lóe lên một ánh nhìn sắc bén. “Những năm qua Tần thị rất sạch sẽ, đây là tâm huyết của ba tôi, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót khi ở trong tay tôi được. Trước đây sạch sẽ hay không sạch sẽ thì cũng đã qua hết rồi, Ly à, cậu có hiểu không?”

“Hàn,tôi không phải muốn điều tra Tần thị, đây là nơi nương náu và yên thân gửi phận của tôi mà,tôi không muốn hủy hoại nó đâu!”Tăng Ly nhún vai với vẻ bất lực rồi đột nhiên mỉm cười, trên khuôn mặt điển trai có chút trêu chọc. “Hàn à, làm thế nào mà anh biết được thân phận của tôi vậy?”

Tần Trọng Hàn liếc nhìn anh ta một cái đầy dửng dưng, và phớt lờ anh ta.

“Tôi không muốn làmgì có hại cho Tần thị đâu à!”Tăng Ly vội nói.

“Nếu người đó là cậu, cậu tưởng cậu vẫn còn cơ hội ngồi đây để thảo luận với tôi ai là kẻ đã xúi giục An Tây đăng thông tin đó hay sao?” Đôi mắt lạnh lẽo như sương giá mùa đông, lạnh đến thấu xương.Tần Trọng Hàn hừ một tiếng cũng rất lạnh lùng, cả khuôn mặt toát ra vẻ thờ ơ.

“Rửa sạch cho bản thân trước, tôi không vô vị đến vậy đâu!” Trong mắt Tăng Ly lóe lên một tia vui tươi. “Tôi cũng rất tò mò muốn biết người đó là ai lắm,dù có thể bị lộ thân phận và mất đi chén cơm, nhưng vẫn muốn điều tra xem ai mà to gan đến vậy!”

“Sẽ biết sớm thôi!” Tần Trọng Hàndập tắt đầu thuốc rồi ném ra khỏi cửa sổ.

Rồi nhìn đồng hồ, lúc này chuông điện thoại reo lên.

Nhấn nút trả lời, hỏi bằng giọng điềm tĩnh: “Kết quả sao rồi?”

“An Tây thường xuyên liên lạc với giám đốc bộ phận phát triển nước ngoàicủa công ty anh, Mao Chi Ngôn…”

TầnTrọng Hàn nghe thấy ba từ “Mao Chi Ngôn”mà trên mặt vẫn rất thản nhiên, có thể nói là không có bất kỳ biểu cảm gì, mặc dù trong lòng anh ta hơi bất ngờ nhưng vẫn không thể hiện ra. “Giúp tôi điều tra thêm lai lịch của anh ta, tôi muốn biết tại sao!”

Cúp điện thoại rồi, vẻ mặt của Tần Trọng Hànvẫn bình thản, nhưng trong mắt lại long lên.

“Điều tra ra rồi hả?” Tăng Ly hỏi.

“Chưa!”TầnTrọng Hànphủ nhận, chỉ hỏi một cách yếu ớt: “Ly à, anh em là gì?”

Tăng Ly suy nghĩ một lúc, không hiểu ý Tần Trọng Hàn nhưng vẫn trả lời: “Anh em chính là người mà nếu anh gọi anh ta vào lúc nửa đêm, anh ta sẽ lo lắng hỏi anhđã xảy ra chuyện gì trước, sau khi biết không có gì nghiêm trọng thìmới bắt đầu phàn nàn anh.Anh em chính là người có thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả thế giới, nhưng cũng có thể vì anh mà từ bỏ người phụ nữ đó.Anh emchính là người đầu tiên vỗ tay khen hay và cười to nhất khi anh phạm sai lầm, nhưng sau khi cười sẽ là người duy nhất chịu giúp đỡ anh. Anh emchính là người có thể chết vì anh.Anh em chính là người có cùng anh ra ngoài uống với anh đến khi không say không về khi anh đau buồn nhất…”

“Nếu anh em phản bội anh em…”TầnTrọng Hànkhẽ nói.

“Vậy thì người đósẽ không còn là anh em nữa!” Tăng Ly nghiêm túc nói.

“Có lẽ vì có điều khó nói, thì người đó vẫn còn là anh em!” Khi nói ra câu này, vẻ mặt của Tần Trọng Hàn hơi phức tạp. “Sắp đến nơi rồi, cậu dừng xe lại đi! Ở bên ngoài chờ tôi!”

“Một mình anh đi có ổn không?” Tăng Ly hơi lo lắng.

“Cô ta không biết tôi sẽ đến!” Tần Trọng Hàncười cười. “Chắc sẽ không cài bom trước đâu ha? Nếu có thì cậudọn xác giùm tôi!”

“Nói bậy bạ!” Tăng Lyđánh anh ta một cái. “Nếu cô ta có cái gan đó, tôi nhất định sẽ giết cô ta!”

Tần Trọng Hàn gật đầu, vậy mới là anh em! CònMao Chi Ngôn… Anh ta mím chặt môi, không tin rằng người anh em trong bao nhiêu năm qua, không tin rằng Mao Chi Ngônlại phản bội anh ta!

An Tây đã thuê một căn hộ nhỏ rất cũ kỹ ở Lục Thành.

Sau khi TầnTrọng Hàn xuống xe thì đi về phía căn hộ, gõ cửa thì bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc. “Đến liền! Ai vậy?”

Có lẽ An Tâyhoàn toàn không đoán trước được rằngTầnTrọng Hànsẽ tìm đến đây, vừa mở cửara thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, An Tây ngẩn người ra.

“Lâu rồi không gặp, An Tây!” Giọng nói lạnh lùng của Tần Trọng Hàn vang lên.

An Tây đột nhiên run rẩy, giọng nói quen thuộc đâm thẳng vào tim cô ta như một sự quyến rũ độc ác, tim cô ta đang đập thình thịch như trống đánh.Cô ta căng thẳng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng mà suốt đời mình không thể nào quên được, rồi đột nhiên trợn to mắt.

“Tổng…, tổng tài?” Sau khi ngây người ra thìAn Tây nhìn vào người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt đề phòng, vẻ mặt khó đoán đó làm người ta nhìn thấy mà rùng mình. CònAn Tâycũng bắt đầu thấp thỏm, chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi?

“An Tây, cô vẫn như xưa ha!” Đột nhiên, Tần Trọng Hànghé sát người đến và nhìn xuống cô ta, trên khuôn mặt lạnh lùng không thể nhìn ra chút cảm xúc nào.

“Nhờ phước của tổng tài, tôi cũng tạm ổn!”An Tây nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình,đã nhận lời làm điều đó thì đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. “Tổng tài đến có chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi phải ra ngoài đây!”

“Khôngmời tôi vào à?” Tần Trọng Hàn nhướn mày lên và bước vào trong nhà.

An Tâyđành phải nhường đường.Căn hộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, giống như vừa được dọn xong.

Sau khi An Tây đóng cửa lại thìquay đầu nhìn vào hình dáng cao lớn, hình dángđã từng quen thuộc, người đàn ông đã từng gần gũi nhất, người đàn ông đã làm cho mình rung động nhưng đã bỏ rơi mình! Cô vì anh ta nên mới không thể quay về thành phố H.

“Tổng tài, anh đến là…?”Trong giọng của An Tây có một sự thăm dò và phòng bị.

“An Tây, gan của côlớn hơn trước nhiều đó!” Tần Trọng Hàn đột nhiên quay đầu lại, giơ bàn tay to lớn lên rồi đưa tới, cằm của An Tây b ị giữ chặt, lực mạnh đến nỗi như muốn bóp nát cằm của cô ta vậy.“Nói xem lý do tại sao!”

“Tôi không biết tổng tài đang nói gì!”An Tây cố né tránh đôi mắt nghiêm nghị của anh ta.

“An Tây, Tần Trọng Hàn tôi đã làm gì có lỗi với cô?”Giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng lạnh lẽo, khuôn mặt u ám của Tần Trọng Hàn ghé sátvào mặt An Tây, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô ta, cũng để cho cô tanhìn thấy rõ vẻ tức giận không còn che giấu được trong đôi mắt đen của anh ta.

“Tổng tài làm việc xưa nay luôn ngông cuồng vô lối, làm sao lại có lỗi vớiAn Tây được?” Ngẩng đầu lên, mặc dù tỏ vẻ yếu đuối, nhưng An Tâyvẫn dửng dưng ngước mắt lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đen như chim ưng của Tần Trọng Hàn.Chắc chắn là anh ta đã biết chuyện thông tin trên báo là do cô ta tung ra.

Tuy nhiên, chắc anh ta không biết còn có người đứng đằng sau!

Đúng là cô tamuốn hủy hoạiTần thị, mặc dù không có chút lợi ích gì cho cô ta, nhưng bây giờ cô tacũng không còn lợi ích gì nữa, chẳng phải vậy sao?

Đôi môi mỏng của Tần Trọng Hànhơi cong lên, một nụ cười khát máu hiện ra trên khuôn mặt lạnh giá như băng, không những không làm dịu đi sự lạnh lùng xung quanh, mà ngược lại còn tăng thêm một vẻ kỳ lạ đến rợn người.

Sau khi lạnh lùng nhìn cô ta một lúc, TầnTrọng Hàn đẩy cô ta xuống ghế sofa.“An Tây, hãy dừng tay đi!”

An Tâycười chế nhạo, ngồi dậy: “Tổng tài, tôi không hiểu ý anh là gì!”

“Được lắm! An Tây, cô đúng là can đảm!” Tần Trọng Hàn cười khinh bỉ. “Có vẻ như cô hận tôi?”

“Tổng tài thật biết nói đùa, An Tây đã làm theo yêu cầu của tổng tài, không hề đặt chân vào thành phố H một bước,An Tây đã làm được rồi còn gì. Lần này tổng tài đến tìm An Tây,là muốn nối lại tình cũ à? Hay làTiêu Hà Hà không thể đáp ứng cho nhu cầucủa tổng tài, nên tổng tài lại nhớ đến cơ thể xinh đẹp của An Tâyrồi? Anh muốn An Tây ở cạnh anh, An Tây sẽ không chần chừ đâu, không cần phải mượn những lý do này để đe dọa, chẳng phải chỉ muốn lên giường thôi à? Lại đây,An Tây sẽ chiều anh!”

Nói rồi, An Tâybắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.

Đôi mắt Tần Trọng Hànhíp lại đầy nguy hiểm. “An Tây, cô thà giả vờ để chà đạp bản thân mình chứ không chịu dừng tay có phải không?”

Vào lúc này, An Tây đã cởi sạch đồ trên người mình, đứng trần truồng trước mặt Tần Trọng Hàn.“Tổng tài, lâu quá không gặp, có phải thân hình của em vẫn đẹp như trước không?”

Tần Trọng Hàn chỉ liếc nhìn cô ta, trong mắt không có chút cảm xúc nào, cứ nhìn vào cơ thể ngọc ngà trần như nhộng kia. “Cô muốn làm gái thì có thể qua Đông Nam Á!”

Câu này của Tần Trọng Hàn giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái timAn Tây.

Khuôn mặt như điêu khắc của anh ta lạnh lùng, cô ta không nhìn thấy chút ham muốn nào trong mắt anh ta nên đã rất sốc, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, cả người đột nhiên lao tới và ôm lấy Tần Trọng Hàn, rồi rúc vào ngực anh ta. “Tổng tài, An Tây nhớ anh lắm đó!”

Anh ta không hề nhúc nhích, chỉ híp mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.

An Tâycạ cạ vào người anh ta nhưng vẫn không có hiệu quả,cô tabắt đầu căng thẳng. Sao lại như vậy được? Không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi sự cám dỗ của cơ thể cô ta.

Lúc này, khuôn mặt tuyệt đẹp của An Tây tràn ngập vẻ giận dữ và thất bại, làm méo mó cử chỉ quyến rũ ban đầu của cô ta.

TầnTrọng Hàn nheo mắt liếc nhìn An Tây đang hơi hoảng loạn, rồi thờ ơ nhếch lên một nụ cười như có như không, làm cơ thể của An Tâybỗng căng cứng lại.

Anh ta đã không bị cô ta quyến rũ nữa!

An Tây chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xông lên từ dưới bàn chân, cô ta vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của Tần Trọng Hàn.“Nếutổng tài đến không phải là để lên giường vớiAn Tây, vậy làm ơn về cho!”

Cô ta quay người lại rồi đi đến ghế sofa và mặc quần áo vào.

Ánh mắt của Tần Trọng Hàn không hề nhìn vào cơ thể đẫy đà của cô ta, từ đầu đến cuối, anh ta không hề bịrung động, bởi vì trong lòng đã kiên định, hiển nhiên sẽ có một sức chịu đựng mạnh mẽ.Trong những năm tháng sau này, anh ta chỉ cần một người phụ nữ là Tiêu Hà Hà,không hề có hứng thú với bất kỳ ai khác, vì anh ta không phải là một con thú!

“Nếu cô không muốn dừng tay, vậy tôi cũng không thể khách sáo rồi!” Tần Trọng Hàn cười nhạt. “An Tây, để tôi gửi cô qua Đông Nam Á vậy, mỗi tối sẽ có rất nhiều đàn ông đến để phục vụ cho cô!”

An Tâygiật mình, cô ta hiểu ý anh ta là gì.Muốn bán cô ta qua mấy hộp đêm ở Đông Nam Á, để hầu hạ những tên đàn ông thối tha đó! Không! Cô ta không thể đi được,một khi đã đi thì đừng hòng được quay về, cả đời này cũng đừng hòng.

Nhưng cô ta không thể hoảng sợ, không thể thừa nhận chuyện đó là do cô ta làm. “Tổng tài, tôi thực sự không biết anh đang nói về cái gì!”

Không thừa nhận thì anh ta sẽ không làm gì được cô ta, cô tathầm an ủi mình như vậy, trên khuôn mặt đang cúi gầm xuống lại một lần nữa lóe lên ý định trả thù. TầnTrọng Hàn, anhđừng mong tôi sẽ dừng tay, dù tôi ngừng tay thì vẫn còn có Mao Chi Ngôn.Nhưng cô ta sẽ không chịu dừng lại như thế.

Lạnh lùng thu lại ánh mắt, khẽ đằng hắng, Tần Trọng Hàn nhìn vào khuôn mặt đang cúi gầm xuống của An Tây: “Vậy thì thành thật xin lỗi!”

Anh ta lấy điện thoại ra và gọi. “Cử vài người đến đây, bắt giữ An Tây cho tôi!”

Chỉ một câu đơn giản nhưngđã làm choAn Tâysững sờ. “Anh không được làm vậy!TầnTrọng Hàn, anh làm vậy là giam giữ trái pháp luật! Sao anh có quyền kiểm soát tự do của tôi? Tôi phảibáo cảnh sát!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.