Thích Thiếu Thương và Tức đại nương ẩn núp trong vùng đầm lầy nhớp nháp cả ngày. Mãi đến khi trời tối hẳn, Thích Thiếu Thương mới nhẹ nhàng bảo: “Chúng ta đi thôi!”
Tức đại nương vẫn luôn ở sát bên cạnh y, lúc này đột nhiên đặt tay lên cánh tay y, nắm thật chặt.
Thích Thiếu Thương ngoảnh đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng ẩn sau làn tóc, ánh trăng soi trên sống mũi cao của nàng, hết sức nhu hòa.
Y chợt cảm thấy bao nhiêu tình cảm dạt dào trước đây với người con gái trước mắt mình lặng lẽ trào dâng. Lòng xúc động vô hạn, y bèn nói: “Đại nương, chỉ mong cuộc đời mãi dài lâu, ngàn dặm không chia cắt được chúng ta (*). Nếu lần này không chết, ta sẽ thoái ẩn giang hồ, cùng nàng sống tới lúc đầu bạc răng long, được vậy thì tốt biết bao nhiêu!”
(*) Nguyên văn: đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Đây là một câu nói phổ biến trong tiếng Trung để biểu hiện lòng mong ước tình yêu mãi dài lâu của đôi lứa. “Thiền quyên” nghĩa là vầng trăng, ngàn dặm chung vầng trăng là muốn nói rằng tuy xa nhau nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về nhau. “Đãn nguyện nhân trường cửu” là muốn phá đi giới hạn của thời gian, “thiên lý cộng thiền quyên” là muốn san bằng cách trở về không gian.
Trong truyện Kiều Nguyễn Du cũng mượn hình ảnh vầng trăng để tả nỗi cô đơn của người thiếu phụ:
“Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.”
Hàng mi dài của Tức đại nương nhẹ run dưới ánh trăng: “Chàng nói thật ư?”
Thích Thiếu Thương nghiêm túc: “Đại nương, ta không lừa nàng đâu.”
Tức đại nương chợt cười duyên: “Những lời nói ngọt ngào như thế, cho dù chàng có lừa thiếp thì cũng chẳng sao?”
Thích Thiếu Thương vội đáp: “Nhưng ta nói thật mà!”
Tức đại nương bảo: “Trước đây lòng chàng ôm chí lớn, để lời của thiếp ngoài tai, cứ một mực vào đời (**) gánh lấy phiền nhiễu. Cho dù lời chàng là thật đi nữa, nhưng nay thân chàng đã mang mối huyết hải thâm thù, dù chàng muốn lánh đời, cùng thiếp tiêu dao tự tại thì đó cũng không phải là cuộc sống vui vẻ, yên bình được.”
(**): nguyên văn ‘nhập thế’, ngược với ‘xuất thế’ (lánh đời)
Thích Thiếu Thương thở dài: “Có lẽ ông trời gây tai kiếp này lại khiến ta sáng mắt ra, nhìn thấu mọi sự, dạy ta phải kiên trì chiến đấu và sống sót.”
Tức đại nương cười: “Cho dù ông trời dạy chàng nhìn xa trông rộng đến đâu thì việc chúng ta có thoát được tay Lưu Độc Phong hay không vẫn còn là một vấn đề.”
Thích Thiếu Thương nặng nề: “Võ công của Lưu Độc Phong rất cao, chúng ta quyết không phải đối thủ của y.”
Tức đại nương đáp: “Chiêu phi kiếm cuối cùng của y vốn có thể lấy mạng chúng ta, nhưng y muốn bắt sống chúng ta chứ không muốn giết người, nên mới cố ý ném hụt.”
Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy các vết thương toàn thân dội lên đau nhức, cười khổ: “Nếu y muốn cho ta bị thương thì lúc này ta đã trở thành một kẻ không tay rồi.”
Tức đại nương phân tích: “Nhưng nếu để y bắt sống thì trước sau gì cũng rơi vào tay tên cẩu quan Phó Tông Thư, điều này còn tệ hơn là chết nữa.”
Nàng đột nhiên đặt tay lên tay của Thích Thiếu Thương: “Chàng nhất định phải đáp ứng thiếp một việc.”
Cảm thấy trang tuyệt sắc giai nhân này đã vì mình mà hy sinh hạnh phúc đến thế, lòng Thích Thiếu Thương cảm động vô cùng, y nghẹn lời: “Đại nương!”
Tức đại nương tựa đầu vào vai phải của y, nhẹ nhàng ve vuốt khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy êm đềm và ấm áp, thật chỉ muốn suốt đời cứ như thế này mãi, thật không còn hạnh phúc nào bằng.
Tức đại nương dịu dàng nói: “Nếu thiếp bị y bắt, chàng hãy hứa là sẽ giết thiếp.”
Thích Thiếu Thương nghe mà chấn động, lòng y thật sự sợ hãi Tức đại nương manh nha ý muốn chết. Một luồng máu nóng bùng lên trong người, y cảm thấy dù có bị băm vằm thành muôn vạn mảnh cũng quyết không thể để nàng phải chịu thương tổn thêm chút nào nữa, y lập tức ngăn: “Nàng nhất định phải sống, không thể chết được.”
Tức đại nương kiên định nhìn y bằng đôi mắt mềm mại tuyệt đẹp: “Nếu thiếp rơi vào tay bọn chúng, chết vẫn tốt hơn. Thiếp là một nữ tử, đương nhiên chàng hiểu ý thiếp.”
Thích Thiếu Thương nói: “Được, nếu nàng chết, ta cũng không miễn cưỡng sống làm gì nữa.”
Tức đại nương thở dài: “Việc gì chàng phải làm thế? Nếu có cơ hội thoát được, chàng hãy trốn đi.”
Thích Thiếu Thương đáp ngay: “Nàng bị thương nhẹ hơn. Ta ở đây đoạn hậu thì nhất định nàng có thể sống sót tránh đi.”
Tức đại nương bất lực: “Việc gì chàng phải khổ thế?”
Thích Thiếu Thương đáp: “Nàng cũng chẳng cần phải thế.”
Y nói một cách kiên quyết: “Đại nương, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết!”
Tức đại nương thuyết phục: “Huynh đệ bằng hữu của chàng đều bị người ta hại chết, chàng phải sống mới còn hi vọng trả thù cho bọn họ.”
Thích Thiếu Thương thở dài: “Chẳng phải nàng cũng thế ư? Các tỷ muội Hủy Nặc thành, toàn bộ đều do ta làm liên lụy, nàng cũng cần phải báo thù mà.”
Tức đại nương cau mày, trầm tư một lúc lâu mới nói: “Như vậy thiếp không có cách nào thuyết phục chàng chạy trốn một mình phải không?”
Thích Thiếu Thương đáp: “Có đấy.”
Tức đại nương đang ngạc nhiên, Thích Thiếu Thương nói tiếp: “Nàng trốn, ta ở lại đoạn hậu.”
Tức đại nương đáp: “Nhưng nếu hai ta cùng trốn, rất khó thoát được sự truy lùng của Lưu Độc Phong.”
Thích Thiếu Thương kiên định: “Không trốn được thì không trốn được, có sao đâu? Chết trong tay y vẫn còn hơn là chết trong tay lũ Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân.”
Hắn nắm tay Tức đại nương, tha thiết: “Đại nương, nàng chớ khuyên can ta nữa. Lúc này chúng ta ở bên nhau, bất chấp sống chết, không ai tách lìa chúng ta được.”
Cả hai đều yên lặng.
Tức đại nương ngả vào lòng Thích Thiếu Thương.
Họ đang ở trong vùng đầm lầy đặc quánh chướng khí, nhưng bầu trời lại đầy sao, trăng chiếu sáng rõ, trên mặt hai người đều có vẻ an bình.
Tức đại nương cười: “Chàng biết không? Thiếp đói rồi.”
Họ trốn chạy cùng nhau, những vết thương, những nguy cơ trùng điệp đã khiến họ quên bẵng cơn đói. Nhưng bây giờ khi dựa vào nhau, cảm giác sinh tử có nhau đó như chất men thấm vào người, họ không còn sợ hãi nữa mà tâm hồn rất thư thái, vì thế cảm giác đói bụng đã trở lại.
Thích Thiếu Thương cười: “Ta cũng thế.”
Tức đại nương nói: “Đáng tiếc đây là vùng đầm lầy, không có nai rừng lợn núi gì, nếu không, ta nên ăn một bữa thật no.”
Thích Thiếu Thương nhìn không gian tăm tối xung quanh, hỏi: “Nàng ăn rắn không? Ăn rết không? Nếu nàng dám ăn, thì chẳng sợ không có.”
Tức đại nương lườm y: “Còn đùa bỡn được à, thiếp đói muốn chết đây.”
Thích Thiếu Thương nói: “Không đùa thì sao nào? Đúng rồi, chúng ta ăn cái gì đó để nuôi chí thoát trùng vây nhé.”
Mắt Tức đại nương sáng lên, bật cười giòn giã.
Thích Thiếu Thương đứng dậy, kéo tay nàng: “Sao nào? Đi chứ!”
Tức địa nương không đứng dậy, dịu dàng bảo: “Thôi, chúng ta phải ở đây đã, gắng sức chịu đựng thêm một thời gian. Để Lưu Độc Phong ở bên ngoài phải gấp gáp cũng hay.”
Thích Thiếu Thương nháy mắt: “Được, vậy ta nhóm một đống lửa, có lẽ còn có thể nướng hai con thiêu thân đấy.” Y cười hỏi Tức đại nương: “Nàng ăn thiêu thân không?”
Tức đại nương nhắm mắt, rên rỉ nói: “Thiếp ăn thịt người cơ, thịt chàng đó.”
Thích Thiếu Thương ngắm như si như mê những đường cong yêu kiều và mềm mại trên khuôn mặt nàng.
Khi Thích Thiếu Thương ngắm nhìn Tức đại nương, cũng có người trong bóng tối đang nhìn y chằm chằm.
Nơi đó rất xa.
Ở một dải phù sa.
Trong một cây gỗ mục.
Vân Đại.
Lý Nhị.
Hai tên này vốn là cao thủ Ngũ độn thuật, chúng đi được nửa đường thì bắt kịp Thích Thiếu Thương và Tức đại nương, nhưng chúng vẫn đang chờ cơ hội ra tay.
“Nhất định phải bắt bọn chúng.”
Lý Nhị nghĩ: “Hai tên này đã làm mất bao nhiêu thời gian của chúng ta, lại còn khiến lão gia bẩn hết cả y phục, thực là đáng ghét. Nếu cần, giết quách đi cũng không có gì phải tiếc, đằng nào khi áp giải bọn chúng về kinh, chúng cũng chẳng sống được.”
“Chỉ e hai chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của họ.” Vân Đại lo lắng: “Thật ra hai người này hoàn toàn không phải quân đại ác, bây giờ chúng ta lại ép họ vào ngõ cụt, cũng là thân bất do kỷ thôi.”
“Chúng ta xuất kỳ bất ý dùng thuật Ngũ hành chế trụ bọn chúng, chúng chẳng tháo chạy được đâu!” Lý Nhị kiên trì thuyết phục.
“Dồn thú vào đường cùng là một việc rất nguy hiểm, chúng ta vẫn phải tính toán cho kỹ đã rồi hãy hành động.” Vân Đại vẫn do dự.
Đột nhiên, có người nắm lấy chân sau của Lý Nhị, đồng thời có hai bàn tay đặt lên vai Vân Đại.
Vân Đại, Lý Nhị đều thất kinh, đang định động thủ mới nhận ra hai người mới đến chính là Lam Tam và Chu Tứ.
Vân Đại mừng rỡ: “Các ngươi cũng đến đấy à?” Tuy hắn cao hứng, nhưng giọng nói vẫn thầm thì như bong bóng nổi lên mặt bùn.
Chu Tứ ngước mặt nhìn Thích Thiếu Thương đang nhóm lửa nơi xa xa: “Sao thế, chưa đắc thủ à?”
Lý Nhị lạnh lùng nói: “Không phải chưa đắc thủ, mà là chưa động thủ.”
Chu Tứ ngạc nhiên: “Vì sao?”
Lý Nhị tức tối: “Lão đại còn suy trước tính sau, ca tụng chí khí của kẻ khác rồi tự diệt uy phong của chính mình.”
Vân Đại phân trần: “Ta nghĩ là lão gia không ra lệnh cho chúng ta động thủ, chỉ cần ép họ ra khỏi đầm lầy. Đột ngột ra tay như vậy, chỉ e không thỏa đáng lắm.”
Chu Tứ gãi đầu nhìn ra. Thích Thiếu Thương đã dùng phi kiếm đâm một con chim ăn đêm. Y đang cùng Tức đại nương vui vẻ vặt lông chim, chuẩn bị ăn.
“Ngươi xem, bọn chúng đâu có chuẩn bị ra khỏi đầm lầy?” Chu Tứ phân giải: “Chúng ta có thể chờ, nhưng lão gia ở bên ngoài thì sao? Lẽ nào ngươi muốn lão nhân gia phải vào chốn bẩn thỉu này để bắt người?”
Vân Đại cúi đầu, không đáp được.
Lý Nhị bồi thêm: “Lão gia đối với chúng ta ân trọng như núi, cho dù không địch nổi, chúng ta cũng phải thử xem.”
Chu Tứ không tin: “Sao lại không địch nổi? Chúng ta bốn người mà không đối phó nổi hai đứa đang trọng thương ư?”
Lam Tam tiếp: “Hai tên đáng ghét này đã đả thương lão Ngũ, chúng ta phải báo thù cho Ngũ đệ.”
Lý Nhị tán thưởng: “Đúng rồi.”
Lam Tam nói thêm: “Nếu lão Đại lo lắng nhiều quá, chi bằng cứ ngồi đây, chúng ta hành động là đủ rồi. Vạn nhất có gì sơ sẩy, lão quay về báo với lão gia, đó cũng là một kế sách vẹn toàn.”
Nghe vậy, Vân Đại máu nóng bừng bừng: “Nói cái gì mà kế sách vẹn toàn, chúng ta cùng xuất thủ, cùng chết sống thắng bại với nhau là được rồi.”
Lý Nhị, Lam Tam đồng thanh: “Được!”
Vân Đại nói: “Có điều, ta nghe nói hai người này là hảo hán và kỳ nữ trên giang hồ, chúng ta bắt được thì bắt, tốt nhất đừng giết họ.”
Lam Tam cương quyết nói: “Được.”
Lý Nhị, Chu Tứ cùng đưa mắt nhìn nhau.
Thích Thiếu Thương và Tức đại nương cũng đang nhìn nhau.
Ánh mắt họ âu yếm, ngọt ngào.
Họ đang ăn thịt chim quay.
Ánh trăng chiếu sáng lung linh trên đầu họ.
Ánh lửa rực ấm bên chân họ.
Sắc mặt hai người vừa có vẻ thanh thản hiền hòa, vừa có vẻ bất an không yên.
“Ngon lắm!” Tức đại nương nói: “Thì ra chim trong đầm lầy cũng ngon như thế.”
“Thật ra loại chim này nhiều xương ít thịt, da lại dai, hoàn toàn không ngon.” Thích Thiếu Thương đáp.
“Ta biết, chàng nhất định muốn tranh công với chim, ý nói chàng nướng ngon chứ gì?” Tức đại nương vừa liếm vụn thịt trên môi, vừa cười khúc khích: “Thực ra chỉ cần đói rồi thì ăn gì cũng thấy ngon hết.”
“Không phải, ý ta là hương liệu và muối của nàng gia giảm rất khéo.” Thích Thiếu thương thong thả nói: “Ta phục nàng thật, sao mà trong lúc chạy nạn nàng vẫn mang những thứ đó được?”
Tức đại nương cười: “Lúc chạy nạn chẳng lẽ không cần ăn cơm ư?”
Thích Thiếu Thương lập tức lắc đầu: “Ngược lại, người chạy nạn đặc biệt hi vọng được ăn cơm ngon.”
Tức đại nương tiếp: “Vì vậy chúng ta nên chuẩn bị một ít đồ ngon lành để chạy nạn.”
Thích Thiếu Thương ngạc nhiên hỏi: “Nàng chuẩn bị khi nào vậy?”
Tức đại nương đáp: “Ngay khi thiếp vừa biết tin Liên Vân trại đã bị công phá rồi là thiếp chuẩn bị hương liệu luôn.”
Thích Thiếu Thương không nén nổi cảm động, bèn ho một tiếng, nhai nát mẩu xương chim. Tức đại nương đã liệu được một khi y mất cả Liên Vân trại, y sẽ đến Hủy Nặc thành cầu viện. Nàng biết rõ Hủy Nặc thành cũng sẽ bị liên lụy, nhất định sẽ bị công phá, nhưng vẫn đứng ra tương trợ, vì thế tâm huyết nửa đời đều bị hủy. Thích Thiếu Thương trong lòng càng bồn chồn khó yên.
Khi đang lo lắng thế này, y bất giác đưa mắt về phía đống lửa.
Do củi đã ít, lại bị ẩm, nên ngọn lửa không được cháy đượm, chỉ là nhàn nhạt xanh xanh một đốm, trong vùng đầm lầy càng thêm ý vị cổ xưa của anh hùng xuống ngựa nghỉ ngơi.
Song, đột nhiên, ánh lửa bùng lên.
Ngả về phía Tức Hồng Lệ.
Trong ngọn lửa có bóng người.
Thích Thiếu Thương hoảng hốt, chưa kịp kêu lên thì đã xuất kiếm.
Nhưng từ bùn mềm lại thò ra một đôi tay, nhanh như chớp túm lấy hai bàn chân của y.
Thích Thiếu Thương không để ý nhiều thế được, kiếm lập tức phá không đâm ra.
Hai người trong ngọn lửa vốn dĩ một phải một trái lao tới Tức đại nương, song trường kiếm của ThíchThiếu Thương đã vạch tới nơi, thân hình hai người đành chợt dừng lại, thế lao đi chậm một nhịp. Tức đại nương ném mẩu thịt chim trong tay ra, tay phải rút ra một thanh tiểu kiếm, đâm vào trong ánh lửa.
Lửa bốc ngùn ngụt.
Bóng người trong ánh lửa biến mất như ma thuật.
Tức đại nương sợ lửa táp vào mặt, bèn vội vàng lui ra.
Thân hình nàng vừa lùi lại, thì nửa thân “cây mục” sau lưng đột nhiên “động đậy”.
Đây nguyên là kế của Chu Tứ: chỉ cần bắt được Tức đại nương, nhất định Thích Thiếu Thương sẽ lập tức đầu hàng.
Vì vậy bọn họ dồn sức bắt Tức đại nương trước.
Tức đại nương vừa lui, “thân cây” bèn giơ hai tay ôm lấy người nàng.
Nhưng đoản kiếm của Tức đại nương đã vụt đâm xuống dưới.
”Thân cây” kêu lên một tiếng quái dị, buông tay lùi nhanh lại.
Hai người trong ánh lửa, chính là Chu Tứ và Vân Đại, thấy Lý Nhị bị thương, thân pháp hai người bèn xẹt nhanh, chộp lấy hai vai Tức đại nương.
Tức đại nương hai chân xoạt ra như hình chữ nhất, đá vọt ra. Hai lưỡi đao nhọn trên mũi giày đã đến huyệt thái dương của cả hai.
Lúc này, đột nhiên có tiếng kêu lớn.
Một người phá đất lao ra, cả người đầy bùn đất, thổ ra một ngụm máu tươi.
Thì ra lúc nãy Lam Tam đã nắm chặt được chân của Thích Thiếu Thương. Biết rõ mình đã bị khống chế khó lòng giãy thoát, trường kiếm trong tay y cũng đã xoáy ra cứu viện Tức đại nương, trong lúc bối rối Thích Thiếu Thương lại nảy ra cách xử lý khôn ngoan: y không giãy ra mà lại trầm xuống, hai chân đâm sâu vào lòng đất.
Lam Tam đang dùng lực kéo giữ Thích Thiếu Thương, cho rằng y sắp lao lên, không ngờ đối phương lại mượn lực đạp xuống, hai vai Lam Tam đồng thời bị đạp trúng, kêu cách cách hai tiếng. Biết mình đã bị thương không nhẹ, hắn kêu lên quái dị, vội vàng buông tay, lao ra khỏi đất.
Tuy Thích Thiếu Thương đả thương được Lam Tam, nhưng nửa người cũng lún vào bùn nhão.
Lúc này Tức đại nương hai chân đá ra, rõ ràng trúng vào mặt Vân Đại và Chu Tứ, nhưng đột nhiên, chân lại đạp hụt, giống như đầu của hai gã kia biến mất vậy.
Trong sát na này, hai người bốn tay đã móc vào hai đùi Tức đại nương, hai cái đầu người “bắn” ra khỏi cổ áo một cách thần kì.
Tức đại nương biết là không ổn, mà Lý Nhị cũng đã lập tức tấn công đến.
Nàng dùng đoản kiếm vạch nhanh, bức lui Lý Nhị đang muốn phong bế huyệt đạo của nàng.
Chu Tứ thấy nàng ngoan cường, biết rằng thời cơ sắp mất bèn thét lớn: “Giết thôi!”
Thế tấn công của Lý Nhị càng thêm vũ bão.
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hú dài.
Lý Nhị biết Thích Thiếu Thương đã đuổi đến.
Đòn công Tức đại nương của hắn càng thêm tàn độc.
Hắn biết nếu mình không đánh bại được Tức đại nương, thì hai vị huynh đệ đang giữ chân nàng nhất định sẽ lâm vào hiểm cảnh.
Vì vậy hắn quên mất đối phương là một nữ tử, chỉ quyết toàn lực phát động công thế.