Nghịch Thủy Hàn

Chương 35 - Chạy Trốn

trước
tiếp

Hai chân Tức đại nương bị kềm cứng nên nàng đối phó với Lý Nhị hết sức chật vật.

Lý Nhị đã tấn công được ba chiêu, Tức đại nương chống đỡ vất vả đến mức thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng.

Lý Nhị đánh tiếp ba chiêu, Tức đại nương vẫn đón đỡ một cách chặt chẽ, đường kiếm càng thêm cẩn mật.

Lý Nhị lại đánh thêm ba chiêu, nhưng lần này Tức đại nương đã đánh trả được một kiếm.

Lập tức Lý Nhị phát giác bọn Chu Tứ, Vân Đại vốn đang giữ hai chân của Tức đại nương đã té lăn ra đất rên rỉ.

Liền đó hắn bị trúng một chưởng của Thích Thiếu Thương. Bị đánh văng lên không một lúc hắn mới rớt bịch xuống đất, bùn bắn tung tóe. Tình cờ hắn lại rơi ngay vào chỗ bùn lỏng nên người cứ từ từ chìm xuống.

Hắn sợ hãi la lớn, nhưng vì ngực bị trúng chưởng không nhẹ, nhất thời huyết khí nhộn nhạo, luôn cả ngón ruột ngũ hành độn pháp bình thường hắn cũng không thể thi triển được.

Lam Tam lập tức phóng đến cứu.

Thích Thiếu Thương dùng cánh tay duy nhất đỡ lấy vai Tức đại nương, hỏi thăm: “Đại nương, nàng có bị thương không?”

Tức đại nương mỉm cười trấn an, đưa tay úp lên bàn tay Thích Thiếu Thương, động tác dịu dàng thân mật ấy còn hơn bao nhiêu lời muốn nói.

Chu Tứ và Vân Đại ôm ngực ngã nhào xuống đất, đưa mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Chu Tứ hiện rõ nét không phục, thần tình hung hăng muốn tái đấu.

Trong khi ý Vân Đại lại là: chạy!

Chu Tứ nghiến răng lăn nhanh qua, tháo cây nỏ nhỏ bảy màu từ trên lưng Vân Đại xuống.

Vân Đại biến sắc quát: “Ngươi…”

Chu Tứ đã lấy một viên bi bằng vàng từ trong người ra, kéo căng dây nỏ nhắm bắn tới hai người kia.

Vân Đại vung tay chụp lấy vai phải của Chu Tứ hét lớn: “Không được!”.

Chu Tứ chẳng đếm xỉa gì đến hắn, viên đạn kia đã bắn ra rồi.

Dưới trướng Lưu Độc Phong có sáu thủ hạ thân tín là: Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Chu Tứ, Trương Ngũ và Liêu Lục. Đối với những môn tạp học hỗn hợp, kỳ môn độn giáp hay ngũ hành bát quái, sáu người này không môn nào là chẳng thông, nhưng nói đến võ công, lại chỉ vào hạng bình bình.

Lưu Độc Phong lo lắng võ công bọn họ tạp nhạp không thuần, dễ bị nhất lưu cao thủ hiếp đáp, nên truyền cho bọn họ sáu thứ pháp bảo cực kỳ lợi hại để dùng chung.

Sáu thứ pháp bảo này hợp lại thành ba món. Để phát huy được oai lực của mỗi món, bọn họ phải phối hợp hai thứ pháp bảo với nhau.

Trong sáu người, Vân Đại thì đôn hậu chính chắn, Lý Nhị lại nóng nảy háo thắng, trong khi Lam Tam tình cảm cơ trí thì Chu Tứ lại lạnh lùng ác độc, Trương Ngũ nhẫn nhục biết nghĩ cho đại cuộc, còn Liêu Lục lạnh nhạt với công danh. Để tránh chuyện ba món vũ khí có uy lực cực lớn này bị lạm dụng, Lưu Độc Phong đã dựa vào tính cách khác biệt, có thể kềm chế lẫn nhau của sáu người bọn họ để phân chia pháp bảo. Y hy vọng họ chỉ phải dùng tới loại vũ khí lợi hại này vào lúc thập tử nhất sinh.

Vật Vân Đại giữ là cây nỏ “Diệt Ma Đạn Nguyệt”, còn vật trong tay Chu Tứ là “Nhất Hoàn Thần Nê”. Khi hai thứ này hợp lại, viên đạn bắn ra sẽ hóa thành một trời mưa đạn. Người bị bắn trúng chắc chắn sẽ bị tàn phế.

Thứ Lý Nhị giữ là “Hậu lộng xạ dương tiễn”, còn Liêu Lục lại có “Hiên viên ngô thiên kính”. Hai thứ này hợp lại, dưới ánh thái dương, một tiễn bắn ra, nhất định đối phương phải chết.

Lam Tam được giao một thanh “Thu ngư đao”, trong khi Trương Ngũ nhận “Xuân thu bút”. Nghe nói một đao một bút này khi hợp lại có thể phá hết kỳ binh trận pháp trong thiên hạ.

Chu Tứ đã dùng cây nỏ “Diệt ma đạn nguyệt” bắn ra viên “Nhất hoàn thần nê”!

Khi nghe thấy tiếng hét của Vân Đại, Thích Thiếu Thương đã cảnh giác, đột ngột y nhìn thấy một viên đạn vàng cháy sáng rực rỡ giữa trời, lu mờ cả trăng sao, hóa thành một trời mưa đạn rơi xuống. Cả trời đất bao la dường như không còn chốn cho bọn họ tránh né.

Chỉ cần bị một viên đạn bắn trúng, lập tức sẽ bị tê liệt toàn thân.

Thích Thiếu Thương còn đang sửng sốt chưa biết tính sao thì chợt thấy Tức đại nương chỉ tay.

Lưới trời lồng lộng, nhưng ý trời cũng không nằm ngoài tình người, mà tình cảm thì luôn có chỗ hở để lách qua. Khe sống mong manh đó tựa như tia nắng le lói lúc hừng đông. Thích Thiếu Thương và Tức đại nương như đôi chim sợ tên, lao mình tới trước!

Chỗ hở duy nhất trong làn mưa đạn này chính là chỗ bắn đạn.

Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ phóng thẳng về phía Chu Tứ và Vân Đại.

Vân Đại chụp vai Chu Tứ đúng vào lúc hắn bắn đạn nên hắn hơi run tay một chút.

Chút rung động đó đủ khiến cho sự phối hợp giữa nỏ Diệt ma đạn nguyệt và Nhất hoàn thần nê có chút sơ hở.

Thích Thiếu Thương cùng Tức đại nương thừa cơ đánh thẳng vào kẽ hở đó.

Chu Tứ là người hung hãn, nhìn thấy hai người tiến lại gần, hắn liền co hai tay lại, thu quyền vào trong rồi lại đánh ra hai bên từ một góc độ hoàn toàn không theo lẽ thường, tựa như tay người bị bẻ gãy, thay hình đổi dạng hoàn toàn.

Đây chính là tuyệt chiêu “Thất khuất quyền” do Lưu Độc Phong đích thân truyền lại cho Chu Tứ.

Vừa đánh ra “Thất khuất quyền”, Chu Tứ đã cảm thấy tê rần ở bảy huyệt đạo: Hợp Cốc giữa ngón tay, Trung Chư sát mép bàn tay, Khúc Trì, Ôn Lưu, Chi Câu, Ngoại Quan trên cánh tay, Kiên Oa trên vai.

Thích Thiếu Thương chỉ vươn một ngón tay ra đã điểm trúng bảy huyệt đạo của hắn.

Chu Tứ cứng đờ cả người, chỉ kịp lui lại, một kiếm truy kích của Tức đại nương cũng vừa đâm tới nơi.

Vân Đại đẩy Chu Tứ ra, vừa quát: “Lui lại!” vừa vung thước sắt đỡ kiếm của Tức đại nương.

Thích Thiếu Thương xoay tay đoạt Diệt ma đạn nguyệt nõ trong tay Chu Tứ, quay nỏ chĩa vào Vân Đại.

Vân Đại phản ứng cực nhanh, vặn thước sắt gạt ra, rồi hắn lật tay chộp tới, tính đoạt lại cây nỏ bảy màu. Phải biết đây là bảo vật do Lưu Độc Phong trao, dù thế nào đi nữa Vân Đại cũng không thể để rơi vào tay kẻ khác.

Vân Đại đã không đoạt lại được còn cảm thấy đau buốt bên sườn phải. Kim kiếm của Tức đại nương đã đâm xuyên qua người hắn.

Vân Đại rú lên một tiếng quái dị, thõng tay, khò khè: “Ngươi, ngươi…”

Thích Thiếu Thương cũng giật mình lắp bắp: “Đại nương!”

Mắt Tức đại nương đỏ ngầu, nàng căm hận những kẻ đuổi tận giết tuyệt này, quyết liệt quát: “Giết sạch, một mạng cũng không tha!”

Chu Tứ phóng mình ôm lấy Vân Đại, thấy hắn chắc không qua nổi, chỉ còn kịp nghe hắn thều thào trong cổ họng: “Nói lão gia… thay ta… báo thù” rồi tắt thở.

Lúc này, Lam Tam đã cứu được Lý Nhị. Hai người thấy người huynh đệ chí thân ngã chết, vừa sợ vừa giận. Bọn họ theo Lưu Độc Phong qua lại trên giang hồ hơn mười mấy năm rồi chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ. Lập tức cả hai kinh hãi đến ngây người.

Tức đại nương vung kiếm đâm tới Chu Tứ, hét: “Giết!”

Chu Tứ vội buông Vân Đại xuống, quay người bỏ chạy.

Chu Tứ vừa bỏ chạy, Lam Tam và Lý Nhị cũng vội vã chạy theo. Ba người vừa chạy vừa bi phẫn gọi với lại: “Thích Thiếu Thương, Tức đại nương! Các ngươi giết lão đại, bọn ta nhất định sẽ báo thù. Các người cứ chờ coi, bọn ta sẽ chặt thây các ngươi thành trăm mảnh!”

Tức đại nương vừa chuyển thân tính đuổi theo thì đã bị Thích Thiếu Thương giữ lại.

Tức đại nương quay lại, chỉ thấy Thích Thiếu Thương khẽ lắc đầu.

Nàng hỏi: “Tại sao không đuổi giết hết bọn chúng?”

Thích Thiếu Thương lắc đầu: “Không được, bọn họ vốn không đáng chết.”

Tức đại nương nhìn vết máu trên kiếm: “Nhưng thiếp đã giết một tên rồi.”

Thích Thiếu Thương nhìn Vân Đại nằm dưới đất: “Đây là ái tướng của Lưu Độc Phong. Y sẽ không tha cho chúng ta đâu.”

Tức đại nương cười nhạt, vân vê đuôi tóc: “Chẳng lẽ ta tha cho bọn chúng thì chúng cũng sẽ tha cho chúng ta sao?”

Thích Thiếu Thương nghiêm mặt: “Nhưng giết bọn họ thì chắc chắn sẽ kết mối thâm thù với Lưu Độc Phong.”

Tức đại nương vặn lại: “Kết thù thì sao? Ai bảo hắn ép người ta vào đường cùng?”

Thích Thiếu Thương thở dài: “Đại nương, Lưu Độc Phong là một nhân vật rất đáng sợ. Ta nói như vậy không chỉ vì võ công y cao, mà còn vì oai danh và thế lực của y trong triều. Thật ra y đã không tận lực truy bắt bọn ta, bằng không chúng ta trốn được chỉ là chuyện hoang tưởng.”

Tức đại nương im lặng giây lát, thõng kiếm hỏi: “Thiếp đã sai rồi phải không?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Xem ra lão Đại của sáu người này vẫn còn có chút ý tốt đối với chúng ta, tội không đáng chết.”

Tức đại nương yếu ớt: “Thiếp hận bọn chúng công phá Hủy Nặc thành, còn làm lụy đến những tỷ muội của thiếp. Nhất thời thiếp không kềm chế được nên ra tay không chút nương tình.”

Thích Thiếu Thương an ủi: “Giết thì cũng đã giết rồi, chuyện đã vậy thì cũng kệ thôi, không lo nhiều làm gì!”

Tức đại nương hỏi: “Vậy bọn ta phải làm sao?”

Thích Thiếu Thương thấy bình thường Tức đại nương cân quắc khí khái hơn cả nam nhi, nay đột nhiên lại có phần hoảng hốt thì hết sức đau lòng: “Chúng ta đi thôi!”

Tức đại nương ngạc nhiên: “Chúng ta không nghỉ thêm một chút sao?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Không nghỉ thêm được. Nhất định bọn Lưu Độc Phong sẽ kéo tới ngay bây giờ.”

Tức đại nương thắc mắc: “Nhưng Lưu Độc Phong rất sợ bẩn mà?”

Thích Thiếu Thương phân tích: “Chỉ là y ưa thích sạch sẽ thôi, nhưng bây giờ bộ hạ thân yêu đã bị giết, nhất định y chẳng còn màng đến chuyện gì khác nữa đâu.”

Tức đại nương đột nhiên biến sắc: “Có người đến!”

Thích Thiếu Thương lắng nghe rồi thốt: “Phía bắc”. Tức đại nương nói ngay: “Vậy chúng ta chạy về phía nam.”

Thích Thiếu Thương ngăn lại: “Không được, người đến từ phía bắc võ công thấp kém nên chúng ta mới nghe được tiếng chân; còn kẻ đến từ phía nam chính là Lưu Độc Phong.”

Tức đại nương đề nghị: “Vậy chúng ta chạy về phía tây.”

Thích Thiếu Thương kéo Tức đại nương lại, nói vội: “Chúng ta chạy về phía đông!”

Tức đại nương ngạc nhiên: “Phía đông? Vậy là trở lại vùng đầm lầy…” Thích Thiếu Thương vừa kéo Tức đại nương chạy vừa nói: “Vượt qua vùng đầm lầy là con đường chúng ta chạy lúc nãy, chỉ có chạy ngược trở lại mới có thể thoát hiểm được.”

Tức đại nương vừa chạy vừa hỏi: “Nếu Lưu Độc Phong vẫn đuổi theo thì sao?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Y nhìn thấy thi thể của bộ hạ không thể không ngừng lại một chút. Hơn nữa y sợ bẩn nên cũng không đuổi theo chúng ta nhanh được!”

Tức đại nương thầm nhủ: xem ra mình còn lâu mới bằng chàng về mặt hành quân đánh trận, hoạch định chiến lược. Đột nhiên từ phía sau vọng lại tiếng gầm đầy bi phẫn oán hận, khiến bầy quạ đen xáo xác đập cánh rời cành: “Thích Thiếu Thương, Tức đại nương, bọn ngươi đã giết chết Vân Đại. Cho dù tận chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt bọn ngươi về thọ án!”

Thanh âm tựa như phát ra ngay bên cạnh. Tuy Thích Thiếu Thương và Tức đại nương đã chạy xa hơn hai mươi dặm mà âm thanh đó vẫn như sát bên tai, ong ong không dứt.

Trời tối đen. Thích Thiếu Thương và Tức đại nương bỏ chạy trối chết. Chỉ cần còn thở được thì bọn họ còn chạy.

Chạy để giữ lấy mạng.

Giữ được mạng mới mong báo được thù.

Không màng gai góc, bất kể té lên nhủi xuống, bọn họ chỉ chạy theo một nguyên tắc duy nhất: cứ nhắm những chỗ dơ bẩn mà chạy tới.

Chỗ càng nhớp nhúa thì truy binh lại càng cố kỵ; hễ đã có chút cố kỵ thì hành động không tránh khỏi đôi chút trì trệ.

Bởi vậy bọn họ té chúi té nhủi trong đất sình bùn hôi, trong đống chất thải thối hoắc tựa như thứ do ma quỷ dưới địa ngục ói mửa ra.

Sau khi vượt qua vùng đầm lầy, bọn họ lại chạy cật lực về phía Tây bắc!

Đây là ý của Tức đại nương.

Thích Thiếu Thương định hỏi lý do nhưng lại thôi. Vào giờ phút nguy cấp này mà Tức đại nương vẫn khăng khăng giữ ý kiến đó nên y biết nhất định nàng phải có lý do chính đáng.

Y cũng cố hết sức chạy về phía tây bắc.

Lúc này, hai người đã như cây cung căng hết mức. Duy nhất trong lòng cả hai còn một chút ý niệm mong manh, hy vọng người kia có thể sống sót mới giúp họ quên đi thương thế, quên đi đau đớn, tiếp tục chạy để giữ mạng.

Cuối cùng bọn họ cũng chạy đến được Đào Đào trấn.

Đào Đào trấn không phải là trà lâu.

Đào Đào trấn cũng chẳng phải là chốn bồng lai tiên cảnh gì.

Đào Đào trấn là một thôn làng. Một thôn làng hết sức bình thường.

Vốn Đào Đào trấn chỉ là một địa phương bình thường, không tên không tuổi, chỉ có núi sông đồng ruộng, cây cối đất đai. Sau khi một người họ Đào đến đây định cư, mọi thứ đều thay đổi.

Nhân vật họ Đào tên Thanh này là một nghệ nhân nghề gốm. Vì phát hiện đất sét nơi này rất thích hợp làm đồ gốm nên y tập hợp toàn bộ đệ tử, nô bộc và công nhân đến đây hành nghề.

Sau khi Đào Thanh đến, nơi đây không còn hoa thơm bướm lượn, không còn dòng sông trong mát êm đềm. Con sông đã bị ô nhiễm, lò gốm đỏ lửa liên tục, xả khói đen dày đặc. Công nhân nhễ nhại làm việc dưới ánh nắng gay gắt.

Loài người luôn là loài động vật có khả năng phá hủy thiên nhiên dữ dội nhất.

Cũng như những người bình thường khác, Đào Thanh rất thích đặt tên mình cho vùng đất mình khai phá, nên mới có cái tên Đào Đào trấn; y ngất ngây với cảm giác sở hữu đó.

Nhưng sau, tin đồn đất nơi này có thể chế được đồ gốm thượng phẩm lan ra. Người nghe được đổ về càng lúc càng nhiều. Không bao lâu, mức độ cạnh tranh đồ gốm càng khắc nghiệt, đất sét cũng bị “đào sạch”.

Đào Thanh rất giỏi xoay xở. Y phát hiện một khu đất khác rất thích hợp cho việc chăn nuôi trồng trọt.

Y bèn chuyển sang chăn nuôi gia súc.

Gà, vịt, ngỗng, cá, chó, mèo, heo, bò, dê… bất cứ thứ gì nuôi được, y đều nuôi hết.

Bất cứ thứ gì y nuôi cũng bán có lời.

Thấy lợi, mọi người bỏ đồ gốm quay sang chăn nuôi trồng trọt.

Thị trường đồ gốm cũng trở nên bão hòa bởi sự độc tôn của đồ gốm thượng phẩm từ kinh thành, nên người của Đào Đào trấn lại càng chuyển nhanh sang nghề nuôi trồng.

Do đó Đào Đào trấn lại càng dơ bẩn thêm.

Vốn là nơi làm đồ gốm nên địa phương này có không ít những chỗ bỏ hoang với lò vỡ, gốm vụn, gạch nát. Loạn thạch, ruộng nước, cỏ dại chen lẫn vào nhau. Giờ đây những nơi này được dùng làm hầm chứa phân và nước tiểu, cung cấp phân bón để tưới rau cỏ. Cộng thêm phân thải xú uế từ các nơi nuôi gia cầm súc vật, Đào Đào trấn đã bẩn đến mức không tưởng tượng được.

Nếu như có người nào hít vào một hơi ngay tại “trung tâm” của Đào Đào trấn, thì chắc y phải nín thở chạy luôn ba mươi dặm mới dám thở hơi thứ nhì.

Những chuyện này, người của Đào Đào trấn đã quen rồi.

Sống lâu nơi chợ cá sẽ không còn ngửi thấy mùi tanh. Những người ở những nơi ô trọc xú uế đều như vậy cả.

Thích Thiếu Thương và Tức đại nương muốn trốn đến đây cũng vì lý do đó.

Phong thái, cử chỉ, cùng với vết thương trên người cũng như nét anh tuấn mỹ miều của hai người họ quả thật rất nổi bật, nên toàn bộ người của Đào Đào trấn đều dừng tay nhìn đôi nam nữ đang bị thương chạy vào trấn mình.

Những con gà vịt bò dê mèo đều im lìm. Chỉ có vài chú chó chấy rận nhung nhúc trên đầu, ngọ ngoạy chiếc đuôi cụt, hiếu kỳ chạy lại hít hít ngửi ngửi hai người, rồi dường như nhận được mùi máu, chúng oẳng lên một tiếng, cùng bỏ chạy.

Tức đại nương đột nhiên rẽ ngang.

Đến trước một căn nhà trên tường có gắn đầy các thứ đồ gốm, nàng huých tay, “binh” một tiếng đập bể nát một món. Đoạn nhặt một mảnh gốm vỡ, nàng viết lên thân cây ngay gần đó một chữ: “Thủy”.

Thân cây tươm ra dòng mủ trắng đục. Viết xong, Tức đại nương đá lên thân cây ba cái, rồi đứng sang một bên, tựa như những chuyện kỳ quái vừa xảy ra không liên quan gì đến mình.

Trong lúc nàng làm những chuyện đó, Thích Thiếu Thương cùng thôn dân trong làng đều trợn mắt nhìn.

Nàng làm gì vậy?

* * *

Hết chương 35

~*~*~*~*~*~*~*~*~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.