Hoàng Hạc lầu! Giang Nam!
Trên lan can của Hoàng Hạc lầu, nơi chưa từng có một nữ nhân nào dám ngồi ở chỗ đó, mà nhắm rượn thưởng thức những món ăn thượng hạng đã nổi tiếng từ lâu của Hoàng Hạc lầu.
Chỉ vì chỗ đó là chỗ ngồi ngó ngay xuống đường, nơi đông người qua, nhiều người lại.
Nhưng đã năm ngày nay, có hai nữ nhân sắc đẹp vào hàng tuyệt mỹ. Một vào hạng lạnh lùng hợp với khuôn mặt trái xoan chiếc mũi thẳng tắp, chân mày cong vút, và đôi môi màu hạnh đào luôn mỉm chặt, làm cho mỹ nhân thêm lạnh lùng, băng giá.
Còn một kia thì có đôi mắt xếch long lanh, đôi gò má luôn đỏ hồng, cặp môi nhỏ luôn quặm lại bực tức, khiến không ai dám lén lút đưa cặp mắt ngắm nhìn vì sợ mỹ nhân sẽ lớn tiếng chửi mắng.
Cả hai đều là người giang hồ, qua trường kiếm trên lưng của giai nhân mặt lạnh và qua đôi quyền nắm chặt của mỹ nhân mặt mày quạu quọ.
Do vậy, liên tục năm ngày, hai mỹ nhân độc chiếm cái bàn làm ngay vị trí này đã lảm cho chủ nhân của Hoàng Hạc lầu bị thua lỗ.
Vì các bàn kê gần đó, có thương nhân hay quan gia nào dám đến ngồi để ăn nhậu đâu Thua lỗ là thua lỗ vậy đó.
Dường như được vậy, hai mỹ nhân càng thích thú hơn.
Vì cả hai đều trong tâm trạng bực dọc, sẽ dễ cáu gắt, gây sự nếu xung quanh quá ồn ào Cả hai trang giai nhân hiệp nữ này đã không đến Hoàng Hạc lầu thì thôi, chứ đã đến thì trụ luôn tới tối.
Rượn uống chỉ một bầu nhỏ, không đủ lảm người khát giải được cơn khát.
Thức nhắm chỉ mỗi một món đựng vào một (ra bé tẹo, không đủ nhét kẽ răng cho người đang đói.
Kêu thức ăn, rượn uống cho có kêu, chứ cả hai rất ít khi đụng đũa đến. Rất ít khi nhấp môi đến.
Cả hai đều nhìn chằm chằm xuống lòng đường. Quan sát kẻ đi lại, người đi qua.
Đặc biệt, cả hai chỉ để mắt đến những nam nhân.
Sao lạ vậy?
HỌ đang tìm ai?
Phu quân? Hay huynh đệ?
Để rồi khi hoàng hôn kéo ập đến, cả hai bực dọc bỏ về, sau khi ném lại vài đồng vụn trên mặt bàn.
Thấy hai giai nhân hung thần đã về, chủ nhân, quản lý và tửu bảo đều mừng.
Tất cả họ đều thầm cầu khấn ngày mai hai vị khách quái ác này đừng đến nữa.
Nhưng nào có được như ý.
Một lần, hai lần, rồi năm lần…
Tất cả bọn người trong Hoàng Hạc lầu đều biết rằng chỉ có đến khi nào hai nữ hung thần này tìm được người cần tìm thì may ra!
Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, chưa hẳn đã là ngày cuối cùng.
Tất cả bọn người trong Hoàng Hạc lầu đều đã chuẩn bị tinh thần cho tình trạng này rồi sẽ kéo dài.
Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.
CỔ nhân nói câu này đúng thật là đúng.
Vì gần giờ ngọ, hai nàng bất kể là lạnh lung hay nóng nảy đều đứng phắt lên, chồm người ra khỏi lan can, kêu lên inh oi:
– Đại ca, đại ca! Hoàng đại ca!
Hiện tượng lạ!
Chủ nhân Hoàng Hạc lầu từ lầu phía trên cũng chồm người ra để nhìn.
Viên chưởng lý bỏ cả quầy, chạy ra ngoài đường nhìn ngó.
các tên tửu bảo bỏ bê công việc, phục dịch, túa ra, dù là ở trên lầu hay gian trệt, để nhìn về phía đầu đường.
Và tất cả đều kinh hoàng lẫn kinh ngạc khi nhìn thấy một trang nam tử tuấn tú gương mặt lạnh như băng, đôi môi mím chặt, đang đưa ngựa đi chầm chậm vào thành.
Càng sợ hơn, khi trang nam tử tuổi chưa đến đôi mươi, nhưng lại đeo kè kè ở thắt lưng một thanh đại đao to lớn, sáng ngời Khiến người người không dám nhìn đến trang nam tử dù chỉ là một cái liếc mắt. Trái lại, tất cả không hẹn đều nép vào một bên, nhường đường cho ngựa của trang nam tử này đi qua.
Tiếng kêu lớn của hai trang giai nhân hiệp khách dù là người lãng tai cũng phải nghe thấy. Huống hồ là trang nam tử này.
Do vậy, trang nam tử tuấn tú dừng ngựa lại Hoàng Hạc lầu, đưa chân bước luôn vào trong. Sau đó, theo lối thang gỗ mà đi lên.
Chủ nhân Hoàng Hạc lầu vừa thấy trang nam tử bước vào, đã buồn so, mồ hôi túa dần ra trên khuôn mặt mập tròn, bóng nhẫy.
Tên chưởng quỹ lật đật bước về quầy, giả vờ cắm cúi xem lại sổ sách, nhưng không dấu được tiếng thở dài buồn thảm.
Bọn tửu bảo cũng không hơn gì! Chúng dùng tay và mắt đẩy người này đùn người kia. Vì chúng tự xem là xấu số cho chúng nếu chúng là người phải phục dịch hầu hạ ở cái bàn, vốn đã có hai nữ hung thần, bây giờ lại thêm một tay sát tinh, sát khí đằng đằng lộ rõ trên khuôn mặt.
Trong thâm tâm bọn người ở Hoàng Hạc lầu đều nghĩ thầm:
“Ngỡ phen này thoát được tai ách, nào ngờ kiếp sát trừng trừng hơn. Bận này chỉ có nước đi ăn mày!” Ai có phần nấy!
Bọn người ở Hoàng Hạc lầu cứ mặc tình lo với lắng. Riêng hai giai nhân giãn dần nét mặt ra.
Người đang lạnh lung thì tươi nhuận khuôn mặt, khiến vẻ đẹp thêm thập phần mỹ miều.
Người đang quạu quọ thì tươi vui hớn hở, kèm theo là sự bẽn lẽn thẹn thùng cần có ở một mỹ nhân.
Chỉ riêng trang nam tử tuấn tú, ngoài cái gật đầu cộc lốc để chào ra, chàng ta không buồn nhếch mép để cười, biểu lộ sự hưng phấn khi được hội diện cùng một lúc với hai mỹ nhân.
Cung cách này của chàng ta, làm hai mỹ nhân có phần lung túng.
Nhưng dẫu sao, nói gì thì nói, người mỏi mòn đợi trông cũng phải bồn chồn háo hức hơn người đến sau. Cho nên hai mỹ nhân đành phải lên tiếng. Cả hai hầu như nói cùng một lúc:
– Long đại ca! Đại ca đã gặp việc gì sao?
– Long đại ca! Sao đại ca lại đến muộn thế? Đại ca có biết bọn muội đã…
Một nàng do nói ngắn hơn, nên đã ngừng lời trước, khiến nàng còn lại thấy chỉ còn mỗi âm thanh của mình, đâm ra ngượng ngùng. Nên nàng cũng bỏ dở câu nói trách cứ, không dám nói thêm, e có điều thất thố Chàng trai tuấn tú được hai mỹ nhân quan tâm, được gọi là Long đại ca, không vỉ thế mà trở nên vui vẻ hơn. Chàng ta chỉ gật đầu, lạnh lùng nói. Đầu tiên là hỏi nàng có vẻ mặt quạu quọ trước:
– Hoa Nghi Dung! Lệnh sư nói sao?
Được chàng trai đêm ngày nàng mơ tưởng hỏi đến đầu tiên, Hoa Nghi Dung vội vàng đáp:
– Long đại ca, tiểu muội không gặp được gia sư, cho nên…
Nói đến đây, Hoa Nghi Dung lần thứ hai phải bỏ dở câu đang nói. Vì lần đầu, câu trách cứ đã được thốt ra cũng là của nàng. Nàng nhìn thấy chàng ta khoa tay làm hiệu bảo thôi, rồi chàng quay sang hỏi đến nàng có khuôn mặt lạnh:
– sương muội! Còn Sương muội thì sao? Lệnh sư nói những gì?
Giai nhân này không vì bị chàng ta hỏi sau mà hờn giận, nàng vội đáp:
– Long đại ca! Gia sư đã thất tung! Tiểu muội không sao tìm được gia sư hạ lạc ở đâu!
– Long đại ca! Gia sư cùng các sư tỷ của tiểu muội cũng thế, nghĩa là cũng thất tung. Không hiểu người đã đi đâu nữa?
Thần sắc của chàng trai tuấn tú vụt biến đổi khi nghe liền một lúc hai tin tức giống nhau. Chàng không còn giữ được sự lạnh lùng được nữa. Thay vào đó là sự kinh ngạc.
chàng lẩm bẩm:
– CÓ việc này sao? Tại sao hai vị tuyệt đại cao nhân cùng một lúc lại thất tung được nhỉ? Đã xảy ra sự cố gì?
Lẩm bẩm xong, chàng ta lại hỏi:
– Hoa cô nương! Cô nương có nghi ngờ ai đã gây ra cớ sự này không? Sao La Sát sư thái lại dễ dàng im hơi lặng tiếng được?
La Sát nhiệt dương thủ Hoa Nghi Dung không đáp lại hỏi:
– Sao đại ca lại cho là ai đó đã gây ra cớ sự này? Đại ca không nghĩ là: tự ý gia sư đã bỏ đi đâu đó chăng?
Lắc đầu, chàng ta không giải thích, mà đưa mắt nhìn sang nàng kia, nói:
– Còn Sương muội! Lệnh sư là Lãnh Diện cư sĩ, không lẽ lại lãnh diện đến mức bỏ đi mà không tin cho đồ đệ mình biết một chút gì sao?
Ra nàng này là Lãnh Diện Nữ Đào Kiều Sương.
Nghe chàng ta hỏi như thế, Đào Kiều Sương lắc đầu đáp lời:
– Đúng như Hoàng Trang Long đại ca nghĩ Đây không phải là cung cách của gia sư. Vì thế việc gia sư thất tung quả là điều đáng nghi. Nhưng nghi cho ai thì tiểu muội không sao nghĩ được. Đại ca nghĩ thế nào mà lại hỏi thế?
Hoàng Trang Long suốt chặng đường về Giang Nam để hội ngộ với hai nữ đồ đệ của hai vị tuyệt đại cao nhân, tuy biết rằng chàng sẽ đến đúng hẹn, nhưng chàng vẫn chùng chình. Vì Hoàng Trang Long không biết gặp được hai nàng, biết được ý kiến của hai vị tuyệt đại cao nhân thì có bổ ích gì hay không?
Bởi vì xét cho cùng, nhị vị tuyệt đại cao nhân gần như khó mà biết được gốc tích của tên giáo chủ Cửu Trùng giáo. Mà dầu cho họ có biết thì Hoàng Trang Long e cả hai cũng không biết gì đến thiên cố sự của võ lâm vào sáu mươi năm về trước Nghĩa là họ không hề biết đến Cửu Ma và VÕ Lâm Tam Tiên.
Tuy vậy, hiện giờ Hoàng Trang Long chưa biết phải đi đến đâu để tìm được người của Cửu Trùng giáo. Phần nữa, thì dù sao chàng cũng phải về Giang Nam một lần. Trước là để giữ chữ tín với hai nàng Đào, Hoa, như lời di thư Nhuế thúc thúc đã nhắn nhủ. Sau đó, là được trở lại Hồ gia trang, nơi ở trước đây của tên phản đồ Hồ Kỳ Đào, qua đó Hoàng Trang Long hy vọng tìm được chút ít tin tức liên quan đến Cửu Trùng giáo. Vì không lẽ, thân là một đường chủ của Cửu Trùng giáo, mà Hồ Kỳ Đào lại không có để lại một tung tích nào về sự liên lạc với Cửu Trùng giáo giáo chủ hay một nhân vật nào khác có liên quan đến Cửu Trùng giáo sao?
Giờ đây, nghe câu hỏi lại của Đào Kiều Sương, chàng cũng giật mình, không hiểu tại sao mà chàng lại nảy ra ý như thế? Tại sao chàng lại cho có ai đó đã gây nên việc thất tung cho nhị vị tuyệt đại cao nhân? Tại sao chàng không nghĩ là nhị vị đó đã tự ý bỏ đi đâu?
Rồi Hoàng Trang Long cũng tự lý giải được ĐÓ là do chàng đang bận tâm, mãi nghĩ đến Cửu Trùng giáo, giáo đồ và giáo chủ của chúng. Với ý nghĩ luôn vấn vương trong tâm trí là:
Một trong tam vị tuyệt đại cao nhân là tên phản đồ Hồ Kỳ Đào đã là đường chủ, nha trào của Cửu Trùng giáo. Thì làm sao tên giáo chủ lại không có thái độ nào đó gây khó khăn cho hai người còn lại trong tam vị tuyệt đại cao nhân?
Hai là: như lời tên giáo chủ đã nói với Hoàng Trang Long tại Lưu Sa Lâm kỳ trận Hắn làm sao lại không nhổ đi cái gai trước mắt là hai vị tuyệt đại cao nhân?
Không phải họ là trở ngại trên con đường mưu đồ bá chủ của tên giáo chủ sao?
Cũng vì thế, khi Hoàng Trang Long nghe nói nhị vị sư phụ của Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung bị thất tung, chàng đã dễ dàng kết luận. Đấy chính là kiệt tác của tên giáo chủ Cửu Trùng giáo.
Thuật lại một lượt chuyện đã qua cho hai nàng Đào, Hoa nghe xong, Hoàng Trang Long nói luôn ý nghĩ của chàng về việc thất tung của Lãnh Diện, La Sát hai vị Rồi chàng lại nói thêm:
– Vấn đề đặt ra trước mắt bây giờ là:
Làm sao truy được hang Oå của bọn Cửu Trùng giáo? CÓ biết được điều này chúng ta mới có thể tìm phương cách cứu cho nhị vị lão nhân gia. Thế nào, Sương muội và Hoa cô nương có cao kiến gì không?
Nóng nảy, Hoa Nghi Dung nói ngay:
– Long đại ca! Đại ca nói đúng lắm.
Nhưng làm sao biết được sào huyệt của bọn Cửu Trùng giáo ở đâu? Đại ca có kế nào chưa?
Lắc đầu, Hoàng Trang Long đáp:
– Kế thì ta không có kế sách gì đâu!
Nhưng ta có một ý nghĩ.. may ra có thể tìm được chút ít dấu vết của bọn này.
Đào Kiều Sương hỏi:
– Đại ca định làm thế nào?
Cả Hoa Nghi Dung như cũng muốn hỏi như thế qua thái độ bồn chồn của nàng.
Chàng đáp:
– Ta định bắt đầu từ Hồ gia trang.
Đào Kiều Sương lại hỏi:
– Sao lại là Hồ gia trang? Đại ca đã không nói là Hồ Bá Trung, tên phản đồ đã bị đại ca hủy diệt rồi sao?
Gật đầu, Hoàng Trang Long giải thích:
– Tuy hắn đã bị ta giết, nhưng Hồ gia trang vẫn còn đó! Không lẽ… chúng ta không tìm được một manh mối nào ở Hồ gia trang sao?
Nghe thật chí lý, Đào Kiều Sương tán đồng ngay, nàng nói:
– Yù này của đại ca rất hay! Chừng nào chúng ta đến Hồ gia trang để dò xét?
Hoa Nghi Dung bật hỏi:
– Ngay bây giờ! Đi, đại ca, Sương tỷ!
Phát hiện sớm chừng nào, tốt chừng nấy!
Không riêng gì Hoa Nghi Dung nóng nảy, đây là điều bức xúc của mỗi người.
Do đó, Hoàng Trang Long và Đào Kiều Sương đồng đứng lên.
Vẫn thế Hoa Nghi Dung ném lại ít tiền lên mặt bàn, và ba người lần lượt bước xuống, bỏ đi.
Tống tiễn ba người là… hầu như toàn bộ nhân số những người ở Hoàng Hạc lầu kèm theo lời chúc ngấm ngầm trong thâm tâm mỗi người, là: “Hẹn đừng bao giờ gặp lại!” Trước hết, cả ba người phải quay về chỗ trọ của hai giai nhân để nhận lại ngựa.
Sau đó, cả ba người đồng ra roi, cho ngựa hướng về Hồ gia trang.
Trên đường đi đến Hồ gia trang, Hoàng Trang Long nghe hai nàng vui vẻ nói chuyện, bàn luận về cách thức sẽ làm gì khi tra được manh mối sào huyệt của bọn Cửu Trùng giáo.
Chàng nghe kiểu cách nói chuyện của hai nàng có vẻ khá tâm đắc. Chàng nghĩ thầm:
“Qua mấy ngày sống cùng nhau, cùng chung một tâm trạng, cùng một nỗi mong chờ… hai nàng hầu như đã hiểu được tánh khí của nhau và lần lần đã hòa hợp lại Cũng tốt thôi. Nếu không ngươi thì quá nóng, kẻ thì quá lạnh, e mà khó chịu đựng được nhau khi mà nàng nào cũng khăng khăng giữ vững lập trường của mình.” Nghĩ đến đây, chợt Hoàng Trang Long nghe Hoa Nghi Dung lên tiếng gọi và hỏi chàng:
– Đại ca, hôm qua tiểu muội mới thấy đại ca mang theo võ khí. Sao đại ca không dùng kiếm, hay loại binh khí nào đó sao nhẹ nhàng hơn không? Sử dụng làm chi thanh đại đao kềnh càng đến thế, hở đại ca?
Đào Kiều Sương tuy đã thấy Hoàng Trang Long đeo đại đao ngay từ lúc mới thấy chàng từ xa, đang lúc tiến vào Giang Nam, nhưng do ngại nên nàng không lên tiếng hỏi. Bây giờ, nghe Hoa Nghi Dung nêu lên, nàng cũng hỏi:
– Long đại ca! Đại ca mang đao ắt hẳn đại ca biết sành về đao pháp. Vậy, ở trên giang hồ, hai mươi năm trở lại đây, đại ca có biết ai là người nổi tiếng về đao pháp không?
Nét mặt của Hoàng Trang Long đanh lại khi nghe hai nàng hỏi đến vấn đề này… Nhưng không lẽ không đáp. Do đó, chàng chỉ đáp qua loa:
– Đương nhiên, ta có biết đao pháp nên mới xử đao. Còn nhân vật nào nổi tiếng về đao pháp thì… ta chỉ nghe nói đó là minh chủ võ lâm! Rất tiếc.
Chàng định nói lên sự tiếc nuối khi không thể nào gặp mặt minh chủ võ lâm vì ông ta đã chết! Nhưng kịp nghĩ lại, huyết án của Hoàng gia trang đến bây giờ vẫn còn là nghi án. Hơn nữa, cái chết của minh chủ võ lâm tức phụ thân của chàng, rất nhiều người không biết, trừ chính hung phạm ra thì không cần phải nói. Cho nên chàng ngập ngừng, không biết phải nói tiếp làm sao cho hai nàng hiểu.
Rất may cho Hoàng Trang Long, vì bất ngờ Đào Kiều Sương đã kêu lên, đồng thời đưa tay chỉ về phía chân trời xa xa:
– Cháy! Đại ca, đâu như là Hồ gia trang bị phát hỏa thì phải. Chúng ta đến không kịp rồi!
Ngước mắt nhìn về phía tay chỉ của Đảo Kiều Sương, Hoàng Trang Long tức giận, gầm lên:
– Bọn tặc đảng Cửu Trùng quả đúng là loài hồ ly! Chúng đang định phi tang đây.
Sương muội, Dung muội, cố đi mau lên!
May ra chúng ta đến còn kịp…
Nói xong không đợi hai nàng đáp ứng, Hoàng Trang Long đã giục ngựa chạy như bay.
Hai nàng không chút chậm trễ, cũng ra roi giục ngựa chạy theo cho kịp.
Ngựa thì phi cất cao bốn vó, nhưng Hoa Nghi Dung nghe lòng mình bay bổng lên đến chín tầng mây… Vì nàng vừa nghe Hoàng Trang Long gọi nàng là:
Dung muội!
ôi! Tiếng gọi sao mà êm dịu, nghe mát cả lòng! Hoa Nghi Dung hận nàng không có cách nào để tức tốc đến ngay Hồ gia trang Nàng ước ao sao cho nàng tìm được chứng tích nào đó, liên quan đến bọn Cửu Trùng giáo, để dâng lên cho chàng… Đền đáp lại tiếng gọi muôn phần trìu mến mà chàng vừa bất ngờ gọi: Dung muội!
Người bay không được, thì nàng đành cố giục ngựa chạy mau, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Hoàng Trang Long và Đào Kiều Sương nhìn thấy vậy, chỉ nghĩ là Hoa Nghi Dung đang vì quá lo lắng cho sư phụ nên mới nóng nước đến thế. Cả hai cũng không để kém, liền thúc ngựa chạy mau hơn.
Dù cố đến đâu, cũng không sao kịp.
Cả ba người dừng ngựa từ xa, tức tối nhìn ngọn lửa đã bốc cao, bao trùm toàn khu trang trại họ Hồ.
Dân trong vùng cũng đang vây quanh, chỉ trỏ và lao xao bàn luận.
Hoàng Trang Long và hai nàng cũng loáng thoáng nghe được đôi điều.
Đại khái họ nói Trời Phật sao nỡ bất công. Gây chi nỗi tan thương cho một người đại nhân đại đức. Là ý họ muốn ám chỉ Kim Diện Phật Tâm Hồ Bá Trung. HỌ cỏn nói với nhau: “Phen này Hồ lão gia đi đâu mà lâu quá? Không biết khi về đến, nhìn thấy cảnh này, Hồ lão nhân sẽ nghĩ sao? Và làm thế nào Hồ lão gia có thể phục hồi được cơ nghiệp?” Biết dân trong vùng họ nói thế và nghĩ thế là vì họ chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của Hồ Bá Trung, nên chàng và hai nàng Đào, Hoa không buồn nghe tiếp nữa…
Đang định bảo hai nàng bỏ đi, thì Hoàng Trang Long để ý thấy ở một góc xa xa của Hồ gia trang, có một bóng người, đang thập thò lén lút giữa đám đông dân chúng. Nghi hoặc, chàng liền xuống ngựa, khẽ dặn lại hai nàng:
– Hãy đứng gần đây chờ ta! CÓ một tên rất khả nghi. Để ta đi xem thử.
Hai nàng chưa kịp đáp, thì Hoàng Trang Long đã đi xa.
Hai nàng vẫn ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt tìm xem chàng ta đi đâu, và ai là người khả nghi. Nhưng, giữa đám đông người lố nhố này, hai nàng không sao tìm được Hoàng Trang Long.
Hai nàng bèn dẫn ngựa của Hoàng Trang Long lui lại một chỗ xa và thoáng, để nếu Hoàng Trang Long trở lại thì cũng dễ dàng tìm được hai nàng.
Hoàng Trang Long tay giữ đại đao, thân hình lách nhanh qua đám người đứng xem đám cháy. Do tình hình khẩn trương của chàng, và do thanh đại đao bản rộng kè kè ở thắt lưng, khiến người bàng quang lo ngại, cho chàng là người của quan nha phái đến. Nên mọi người tức tốc dạt cả ra, nhường đường cho chàng đi. Cử chỉ nhốn nháo này của đám đông, Vô tình che lấp thị tuyến của chàng đang quan sát vẻ tình nghi, và Vô hình chung đánh động cho tên đó.
Hắn đã biết có người đang để ý và theo dõi hắn, cho nên hắn đã lủi đi thật nhanh, cố tình che dấu hành tung của hắn.
Hoàng Trang Long thoáng bực, nhưng không lẽ lại sừ dụng thân pháp ở đây, giữa chốn đông người đang chen chen lấn lấn cố nhìn xem chàng là ai, và đang tìm kiếm cái gì? Điều này càng gây thêm khó khăn cho Hoàng Trang Long.
Mãi đến lúc chàng đã vượt khỏi phạm vi đám đông người, đưa mắt nhìn và tìm kiếm tên khả nghi nọ, thì chàng đang thấy hắn móp người trên lưng một tuấn mã và đang phi ngựa chạy như bay.
Quay lại lấy ngựa đuổi theo thì không kịp, e mất dấu vết. Chàng đánh liều phi thân đuổi theo tên nọ.
May cho Hoàng Trang Long. Do hắn có tật thì giật mình, nên hắn chỉ cho ngựa chạy vào chỗ rậm, nhiều cây cỏ. Hắn cố tình đưa ngựa vào rừng sâu. Điều này Vô tình giúp ích cho Hoàng Trang Long.
Chàng không ngần ngại, lướt mình bằng Kim Long thân pháp mà đuổi theo.
Thị tuyến tuy bị rừng cây che khuất, nhưng đôi tai vẫn còn nghe tiếng vó ngựa nện bồm bộp… Do vậy Hoàng Trang Long không ngại bị mất dấu. Nhưng, chàng đã đang thầm lo. Nếu tên này cứ phi ngựa chạy mãi, thì dù chàng có là bậc thần tiên cũng không thế nào bằng cước bộ đuổi theo được tuấn mã.
Cuối cùng, nỗi lo ngại của Hoàng Trang Long đã thành sự thật. Đuổi theo đã gần hai mươi dặm đường, sức chàng đã muốn cạn kiệt, mà tiếng vó ngựa nện vẫn vang đều đều. Chứng tỏ tên này còn đi nữa, đi xa nữa.
Dầu sao, Hoàng Trang Long cũng quyết không bỏ cuộc. Vì đây là đầu mối duy nhất có thể từ đó mà chàng phăng lần ra được manh mối, liên quan đến kẻ thù của chàng.
Cố vừa phi thân vừa điều hòa chân lực, chàng dè sẻn từng nguồn chân lực một.
Những chỗ mà chàng có thể vượt lên cao khỏi ngọn cây để đi cho thoáng, thì chàng đành chỉ chạy dưới đất, để tránh hao phí nội lực mà kết quả đạt được cũng giống như nhau.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, nhưng Hoàng Trang Long không nản lòng. Vì dù có bị bỏ lại xa ở phía sau, Hoàng Trang Long cũng có thể dò theo dấu chân ngựa cỏn in đậm trên mặt đất mà phăng lần đến.
Không biết chàng đã đi thêm được bao nhiêu dặm đường rồi, vì bây giờ chàng không còn nghe được tiếng vó ngựa nữa.
Nhưng chàng vẫn bình tâm, cứ theo dấu chân ngựa để lại mà tiếp tục đi tới.
Lúc này không việc gì phải vội, chàng lơi dần bước chân, ổn định dần dần chân lực đã hao tổn…
Đi thêm được một lúc, cánh rừng từ từ thưa ra, ánh sáng của vầng dương quanh lần lần chiếu to.
Sau cùng, Hoàng Trang Long không khỏi ngỡ ngàng khi bước ra khỏi cánh rừng, đứng nhìn về một ngã ba đường trước mặt.
Không ngỡ ngàng sao được, khi con ngựa bị tên nọ cho một nhát kiếm vào tim, chết nằm lăn ngay tại bìa rừng?
Còn trước mặt Hoàng Trang Long là một ngã ba quan lộ. Không một dấu vết nào lưu lại báo cho Hoàng Trang Long biết là tên nọ đã đi về hướng nào, để chàng đuổi theo?
Thất vọng đến tột cùng!
Không lẽ phải quay về, sau gần một ngày đeo đuổi, bám theo?
Còn nếu không quay về, thì chàng biết phải làm sao đây?
Đứng tần ngần trước ngã ba, Hoàng Trang Long nhận thấy một đường hơi hẹp thì dẫn về một trái núi ở xa đàng kia. Còn một đường thoáng hơn, dẫn mãi về phía nam. Còn đường rộng này đi về đâu thì chàng không biết. Nhưng chàng quyết đi theo con đường này. Vì chàng mơ hồ nhìn thấy có vết chân người lờ mờ in lại.
Mải miết đi một hơi được năm dặm đường thì trời đã sập tối. Bây giờ trước mặt Hoàng Trang Long là con đường rẽ.
Ngay chỗ rẽ, chàng thấy có một cây tre có ai đó vừa mới cặm. Trên thân cây tre, ngang tầm mắt của Hoàng Trang Long, có ai đó khắc hàng chữ: Hoàng Trang Long chết tại nơi đây.
Hơn năm dặm đường dài đã làm cho tâm tính của chàng khá trầm ổn, chàng không còn nóng nảy, tức giận như lúc thấy xác ngựa ở ven bìa rừng.
Nhưng dù sao, huyết khí phương cương của một nam nhi niên kỷ còn trẻ cũng đã làm cho chàng phần nào căm tức.
Vươn tay, chàng định vỗ vào thân cây tre một chưởng cho hả cơn tức… Nhưng, tâm trí của chàng chợt máy động, nghi ngờ đây là cái bẫy của kẻ thù đã giương sẵn ra, chờ chàng tự chui đầu vào chịu Không nghi ngờ sao được, khi chàng đang là kẻ đối đầu với một tên giáo chủ có hành tung mờ ám, ác độc và xảo quyệt?
Mờ ám vì hắn ta chưa chịu lộ diện, cũng như đang còn chứa dấu lực lượng.
ác độc thì Hoàng Trang Long đã thấy, qua nghi án ở Hoàng gia trang.
Xảo quyệt qua sự thất tung của hai vị tuyệt đại cao nhân, và qua sự phóng hỏa phi tang mọi chứng cứ ở Hồ gia trang.
Nghĩ đến Liệt Hỏa thần đạn mà tên giáo chủ đã dùng ở Lưu Sa lâm kỳ trận, Hoàng Trang Long liền thối lui, rời xa cây tre đang cắm ngay chỗ rẽ.
Chàng linh mẫn thì kẻ thù cũng lắm mưu ma. Chàng vừa lủi xa khỏi cây tre được chừng hơn một trượng, bất ngờ, chân của chàng đã vấp vào một sợi dây ai đó đã căng ngang sát mặt đất.
Vừa vấp vào, chàng biết là nguy. Nên chàng nhanh chóng ngã nằm xuống, cuộn tròn người lại, lăn xa khỏi phạm vi ba trượng kể từ thân cây tre.
Vì chàng đã tận mắt chứng kiến uy lực của Liệt Hỏa Thần Đạn, chàng biết tầm sát thương của nó là trong phạm vi ba trượng. Đồng thời chủ yếu là các vật ở trên cao.
Chàng cố lăn càng nhanh càng tốt.
A… A… Am!
Tiếng nổ và tiếng rú rít của cát sỏi văng đi ném vào người Hoàng Trang Long sàn sạt…
áp lực của tiếng nổ gây ra chấn động.
Chấn động làm xô dạt từng đợt không khí Nhân đà không khí đang Oà ạt từng cơn cuốn đi chàng cố lăn đi xa hơn.
Và chàng đã an toàn. Vẫn nằm, Hoàng Trang Long sợ hãi nhìn cát bụi lần lần lắng xuống.
Khi cát bụi lắng xuống, chàng không còn thấy thân cây tre đâu nữa. Thay vào đó chỗ đã cắm cây tre bây giờ là một hố sâu rộng.
Đến khi khung cảnh hoàn toàn trở lại bình thường, dưới ánh sao mờ, Hoàng Trang Long thấy có năm bóng đen xuất hiện.
Biết đây là bọn Cửu Trùng giáo, chúng đến xem lại kết quả âm mưu thủ đoạn của chúng. ất có lẽ chúng mong được nhìn thấy máu thịt của Hoàng Trang Long văng tung tóe khắp nơi, như chúng đã dự định Chúng không dè dặt, cứ nhằm ngay vào nơi đã cắm cây tre mà bước nhanh tới Một tên lên tiếng ngợi khen:
– Phân đà chủ thật là thần cơ diệu toán.
Nếu không có sự chỉ dạy của phân đà chủ e phen này lại công toi.
Tên thứ hai nối tiếp:
– Ta cũng không ngờ tiểu tử ấy cũng trí trá May được sự nhắc nhở của phân đà chủ, chúng ta lập kế liên hoàn nên mới có cơ hội thành công. Còn bằng không, công toi ta không tiếc chỉ sợ giáo chủ biết được chúng ta làm lỡ việc thì ít nhất, chúng ta cũng phải bị chuyển đổi về quan ngoại CÓ khác nào án lưu đày đâu chứ?
Hai tên hai câu nói, nói vừa xong, chúng đã đến chỗ cái hố. Nhìn lom khom vào lòng hố, một tên nói:
– Liệt Hỏa thần đạn có uy lực khủng khiếp thật Tiểu tử họ Hoàng thế là tan thây Quyết nhìn tường tận chiến công, một tên lên tiếng nói:
– CÓ ai đem theo hỏa tập không? Đốt lên xem thử nào! Đành rằng nhìn cảnh tượng này ta sẽ phải mất ăn ít nhất là vài ngày Nhưng nghĩ đến ân thưởng của giáo chủ hứa ban, ta lại thêm can đảm về tận mục sở thị.
Hỏa tập được đốt lên, trong khi một tên đang đưa hỏa tập rà sát mặt đất, mong dưới ánh hỏa quang sẽ nhặt được ít nhất cũng là một mẩu thịt nhỏ… Thì bọn còn lại lớn tiếng tâng bốc thêm:
– Tiểu tử cũng khá trầm tĩnh đấy chứ!
Chứ nếu là ta, ta phải phát khùng lên khi đọc thấy tên của mình ghi ràng ràng ra đó lại còn bảo là phải chôn thây ở đây.
Nói thật, đừng nói đập một chưởng hay chém một kiếm, gặp phải tay ta, ta quyết phải loạn đao phân thây tên nào láo xược!
– Bởi thế, ngữ như ngươi mới dễ mắc bẫy, mới dễ xuống uổng tử thành.
– Chứ ngươi bảo tiểu tử ấy thì sao chứ?
Hắn sống mà được sao?
– Hừ! May cho bọn ta, nếu phân đà chủ không chỉ cho cái cách gọi là Trung kế hữu kế thì tiểu tử ấy bây giờ vẫn ung dung tự tại. Và ngươi bây giờ nếu không chết vì tiểu tử ấy thì cũng đang chuẩn bị hành trang để lên đường rồi sao?
– Há… Há… nhắc đến tiểu tử ấy, ta nghĩ thấy tức cười! Hắn do bám ta riết, ta ngỡ phen này hết thấy mặt thê tử rồi chứ!
Nào hay, sức người qua sao sức ngựa?
Còn sống để tận hưởng lạc thú ở dương gian này, ta phải có lễ gọi là tạ ơn trời phật mới phải. Há… Há…
Tên cầm hỏa tập soi soi nãy giờ, bật kêu lên:
– Không xong rồi! Tiểu tử ấy không Bốn tên còn lại, hồ nghi hỏi tên kia:
– Ngươi nói sao? Tiểu ấy làm sao sống được? Ngươi không thấy uy lực của Liệt Hỏa Thần Đạn sao? Trong ba trượng vuông này, con người bằng xương bằng thịt làm sao sống được?
Tên nọ không vì bị bôn tên vây quanh áp đảo tinh thần mà sợ sệt, hay mất bình tĩnh Hắn vẫn nằng nặc nói chắc:
– Đây! Hỏa tập đây! Các ngươi tìm thử xem, có nhặt được mẩu thịt vụn nào của tiểu tử ấy không? Hừ! Đến một cọng tóc ta cũng không tìm thấy, nói gì là xương hay thịt! Các ngươi liệu chừng cái mồm của các ngươi! Cứ bốc phét, tâng bốc lẫn nhau, không lo tìm tiểu tử ấy cho rồi!
– Ta đây? Các ngươi khỏi nhọc công tìm.
Một giọng nói lạnh như băng bỗng không lại phát lên làm cho cả năm tên đều kinh hoàng. Hỏa tập trong tay tên nọ cũng do sự kinh hoàng này mà rơi xuống đất Hỏa tập cứ phừng phựt, phừng phựt lên độ vài lần rồi tắt ngỏm. Nhưng cũng đủ thời gian làm cho bọn năm tên nhìn được tiểu tử mà chúng đang tìm kiếm.
Năm tên sau lúc bàng hoàng thảng thốt bây giờ, ngọn hỏa quang đã tắt, bọn chúng hết cả e dè. Đồng hét lên một tiếng cả năm nhảy xổ vào quyết lấy cho được mạng tiểu tử kia.
Hoàng Trang Long cố ý xuất hiện là chàng hy vọng qua bọn này mà hỏi han được đôi điều cần biết. Nào dè, hành động liều lĩnh này của bọn chúng đi ngoài dự liệu của Hoàng Trang Long.
Chẳng đặng đừng, Hoàng Trang Long đành phải khai đao.
– Chết!
Cả bọn năm tên đều không biết Hoàng Trang Long bạt đao từ lúc nào, đao thức ra sao. Bọn chúng chỉ kịp nhận cái lạnh đầy sát khí của đại đao thì đã… đầu một nơi, mình một nẻo.
Đến Hoàng Trang Long cũng không ngờ đến kết quả mau này. Chàng đã định ít ra cũng lưu lại một tên còn dò hỏi.
Không ngờ, chỉ một thức Cầm Long đao, tất cả đều làm ma không đầu.
Đã nói là Cầm long, thì uy lực của đao pháp vừa đủ, chỉ gây thương tích, chứ không làm vong mạng. Sao đây lại chết cả lũ?
CÓ lẽ chỉ có ba cách giải thích:
Một là Hoàng Trang Long đã quá nặng tay.
Hai là do đại đao quá nặng, chàng không lường đến đà đao đi của đại đao.
Ba là võ công của bọn này quá kém coi Dẫu sao, bọn chúng cũng đã chết.
Hoàng Trang Long mất hẳn đầu mối để dò tìm.
Chưa! Vẫn còn một đầu mối, tuy không chắc chắn, nhưng… có còn hơn không có.
Đeo lại đại đao vào thắt lưng, Hoàng Trang Long lướt người đi về phía bọn này lúc nãy đã đến.
Đường rẽ này lúc đầu thì nhỏ hẹp, sau lần lần mở rộng hơn.
“Có bàn tay con người khai sáng đấy!
Vậy là đúng rồi!” Vừa nghĩ thầm, Hoàng Trang Long vừa tăng thêm chân lực, lướt người đi nhanh hơn.
Rẽ trái…
Ngoặt phải…
Lại ngoặt phải…
cuối củng, Hoàng Trang Long đang đứng trước một ngôi nhà cổ xưa trông thật hoành tráng, cổ kính.
“Phủ đệ của một danh gia vọng tộc ư?” Tự hỏi, và Hoàng Trang Long Vô phương tìm được câu trả lời! Chàng lại nghĩ “Cứ vào thì khắc biết!” Nhẹ nhàng nhanh chóng, chàng lao mình bay bắn lên mái nhà, khẽ đạp chân làm đà, chàng lại vút người lên đỉnh mái và phục người xuống.
Thanh đại đao Vô tình gõ vào mái ngói, gây lên một tiếng động khẽ.
K… ì… c… li!
Ngay sau đó, có tiếng quát khẽ:
– Ai?
Không nghe một âm thanh nào hồi đáp, người vừa lên tiếng hỏi liền lầu bầu:
– ĐỒ chuột nhắt… làm người ta hết hồn!
Hoàng Trang Long cũng hết hồn… sợ lộ Dần dần bình tâm, chàng khẽ nhỏm người lên, đưa mắt quan sát tứ diện.
Chung quanh tối đen như mực, không một bóng người. Vắng lặng như ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu. Nghĩ đến sự hoang vắng, Hoàng Trang Long lại nhớ đến sự hoang phế của Hoàng gia trang.
Nhín sang hướng lúc nãy có tên đã lên tiếng chàng không thấy gì, chỉ thấy chỗ đó có một lùm cây khá rậm rạp.
Đoán biết tên kia đang ngồi đâu đó dưới chỗ có lùm cây, chàng còn cho là hắn đang ngủ trong lúc đang làm nhiệm vụ qua tiếng hỏi và tiếng lầu bầu lúc vừa rồi của hắn.
Đưa tay vào bọc, chàng lấy ra được một mảnh bạc vụn. Rồi khẽ vận lực, chàng bấm mảnh bạc vụn thành ba mảnh nhỏ Cầm trên tay cả ba mảnh, chàng búng nhẹ một mảnh vào ngay lùm cây…
Soạt!
Dưới ánh mờ mờ của sao đêm, chàng thấy rõ cặp mắt của tên nọ đang căng thật lớn để quan sát động tĩnh.
Búng tiếp một mảnh bạc thứ hai vào một vị trí gần chàng hơn…
Soạt!
Tên nọ lao người đến vị trí đó ngay, song thủ của hắn hượm hượm sẵn sàng chụp bổ vào người lạ… nếu có.
Và hắn vẫn cứ đứng theo tư thế đó mãi.
Vì Hoàng Trang Long đã búng một mảnh cuối cùng vào huyệt định thân của hắn, khiến hắn phải đứng im như pho tượng Đồng thời, nếu Hoàng Trang Long không kịp lao bổ xuống để cách không điểm vào á huyệt của hắn, chắc hắn đã la toáng lên rồi.
Vừa hạ thân xuống ngay sau lưng hắn, chàng đã lôi hắn trở lại vị trí lúc nãy của hắn, dưới lùm cây.
Tay giải huyệt định thân, chàng điểm luôn vào hôn huyệt của hắn. Đặt hắn ngồi xuống, sứa tư thế cho hắn ngồi yên vị, Hoàng Trang Long điểm luôn vào huyệt định thân một lần nữa.
Không chập trễ, chàng lẻn nhanh vào một góc nhà…
Sau một hồi dò xét, chàng tung người như cánh chim vào một khung cửa sổ đang cánh mở cánh khép.
vừa hạ thân, chàng lại cuốn người nép vào một góc…
Vận mục lực, đảo mắt nhìn, chàng không phát hiện được điều gì, ngoại trừ màng nhện giăng giăng mọi chỗ…
Đây là điều khá bất ngờ đối với Hoàng Trang Long. Vì chàng đã ngỡ chàng lọt được vào sào huyệt hay phân đà gì đó của Cửu Trùng giáo!
Nào ngờ, không có một bóng người.
Vậy sao lại có gã kia ngồi đây canh gác? Hắn gác cái gì? Đây là đâu?
Vẫn còn dè dặt, chàng bước vòng quanh, thám thính toàn bộ khu nhà rộng lớn Để đền đáp lại công khó của Hoàng Trang Long, chàng đã phát hiện được nơi hậu sảnh có một chỗ đáng nghi…
Cẩn trọng, Hoàng Trang Long dò xét tỉ mi…
Nơi vách hậu sảnh có treo một bức hoành phi khá lớn.
Chỗ đáng nói ở đây, bức hoành phi có ai đó thường xuyên lau chùi, nên trông rất sạch sẽ. Đối nghịch lại toàn bộ quang cảnh ở hậu sảnh cũng như ở mọi nơi trong ngồi nhà rộng thênh thang này.
Còn đáng nghi hơn nữa chính là bức hoành phi được treo không ngay ngắn, mà lại xộc xệch về một phía.
Hoàng Trang Long không nén nổi tánh hiếu kỳ, bèn dùng đại đao, thử chuyển dịch bức hoành phi.
Do bức hoành phi được treo vào một điểm tựa duy nhất, nên sau cái động chạm của đại đao, tức thì bức hoành phi nghiêng hẳn về một phía, làm lộ ra một hốc nhỏ nằm sâu hẳn vào tường.
Màn đêm buông dày, trong lòng ngôi nhà càng tối tăm hơn. Cho nên dù mục lực của Hoàng Trang Long có tinh tường đến đâu, chàng cũng không thể nào thấy được cái gì, vật gì hoặc điều gì ẩn ở hốc nhỏ đó Chung quanh vẫn vắng lặng như tờ, Hoàng Trang Long đánh liều đánh đá lửa lên.
Xoạch!
Một tia lửa nhỏ bắn ra, nhưng cũng đủ để cho Hoàng Trang Long nhìn thấy một cái núm nhỏ, nhô lên rõ rệt trong hốc tường Dù chưa hiểu cái núm nhỏ này dùng để làm gì chàng vẫn thử mạo hiểm.
Hữu thủ cầm đại đao đề phòng, Hoàng Trang Long đặt tả chưởng vào núm nhỏ đó “Bằng gỗ!” Qua cảm giác của bàn tay vừa chạm vào núm nhỏ Hoàng Trang Long nhận ra cái núm nhỏ được làm bằng gỗ tiện. ĐỘ trơn bóng của cái núm nhỏ đủ làm cho chàng biết có rất nhiều người và nhiều lượt đã sờ vào cái núm gỗ này.
E dè, chàng khẽ vỗ vào cái núm gỗ một cai.
Chiếc bàn to đùng ngay giữa hậu sảnh khẽ lay động… rồi lại đứng im.
Sự lay động của chiếc bàn làm Hoàng Trang Long phải giật mình.
Nhìn chiếc bàn thôi lay động, Hoàng Trang Long tư lự. Được một lúc, chàng thử lại một lần nữa. Lần này, chàng vì mải mê nhìn chiếc bàn, nên chàng Vô tình vẫn đè chặt lên núm gỗ.
Kỳ tích liền xảy ra.
Chiếc bàn gỗ do chàng đè mãi cái núm gỗ đã không lay động, mà lại từ từ dịch qua một bên, làm lộ ngay chỗ cũ của chiếc bàn là một miệng hầm tối đen lộ ra ngay chỗ của chiếc bàn là một miệng hầm tối đen.
Hoàng Trang Long nghĩ rằng nếu chàng buông cái núm gỗ thì chiếc bàn sẽ di chuyển về chỗ cũ. Cho nên chàng lao tới thật nhanh rồi dừng phắt lại ngay miệng hầm.
Lấy đá lửa từ trong người ra, chàng đánh vội lên vài lần, đồng thời đưa mắt nhìn xuống hầm sâu.
vừa nhìn thấy nhiều bậc thang bằng đá dẫn vào một nơi nào đó, là Hoàng Trang Long cũng vừa nhìn thấy chiếc bàn đang từ từ di chuyển trở về.
Lượng định xong tình hình, Hoàng Trang Long lao ngay lại bức hoành phi, đè tay lên núm gỗ một lần nữa.
Đợi cho chiếc bàn di chuyển đến lúc miệng hầm mở rộng hết mức, chàng buông tay ra, sửa lại ngay ngắn bức hoành phi. Đoạn chàng nhanh chân lao xuống miệng hầm, dừng chân an toàn nơi bậc tam cấp bằng đá. Đến lúc chiếc bàn về đúng vị trí cũ, Hoàng Trang Long nghiêng đầu, vận thính lực lên nghe ngóng.
Ở dưới hầm này, mọi tiếng động đều bị ngăn lại từ phía trên, do đó Hoàng Trang Long nghe có tiếng người nói cười lao xao ở tít phía xa xa, nơi bậc tam cấp đưa dần tới.
CÓ một mục tiêu, dù sao cũng còn hơn là không có. Và thường thường, ai ở trong trường hợp của Hoàng Trang Long cũng đều an tâm, phấn khởi, khi có một mục đích để đi.
Chàng cũng vậy. Do vậy, Hoàng Trang Long giương mắt nhìn thật kỹ dưới chân, rồi bước xuống dần dần.
Được gần hai mươi bậc, con đường bắt đầu rẽ qua phải tuy vẫn đi dần xuống bằng các bậc tam cấp. Vừa đi, Hoàng Trang Long vừa nhận định:
“Đường hầm này có đã lâu! CÓ lẽ chủ nhân đã cho xây dựng ngay từ lúc khởi công lập dựng ngôi nhà rộng lớn này!” Bước xuống được mười bậc nữa, Hoàng Trang Long thấy hầm sâu đến đây là hết, kế tiếp đó là một ngách hang khá dài, khá rộng, chiều cao đủ cho một người đi không phải khom lưng.
Tử đầu đàng kia đã là ngách hang, Hoàng Trang Long nghe rõ rệt có tiếng cười nói…
Bây giờ đường đi đã khá bằng phẳng, chàng an tâm lượn người đi tới như bóng u linh Gần năm mươi trượng đường. Bây giờ, Hoàng Trang Long nhận thấy trước mặt chàng là một cái chòi nhỏ.
Tiếng cười nói từ căn chòi vọng ra không ngớt.
Hoàng Trang Long nghe:
– Này! Đổi phiên trực xong, ngươi định làm gì? Ngủ ư?
– Không ngủ thì làm gì đây? Không lẽ lại thức nữa sao?
– Này! Ta vào trấn uống rượn đi, thế nào?
– Rượn ở đây sao ngươi không uống?
Lại còn đòi đi vào trấn? Nên nhớ, muốn ra vào phải có lệnh của đà chủ đấy nhé!
– ôi dào! Đà chủ bây giờ đâu có mặt ở đây! Tay gác đầu kia ta quen. Chứ uống rượn toàn là nam nhân như thế này chán – Hà… Hà… Vậy là ngươi muốn tìm đến kỹ viện, chứ có phải đi uống rượn đâu? Hà… Hà… Được! Món này ta cũng thích! Hà… Hà…
– Không biết khi nào bọn kia về nhỉ?
Chỉ có việc đi xem kết quả, vậy mà cũng đi mất dạng luôn. ê! Hay là bọn họ cũng đi uống rượn để mừng thắng lợi đây, hả?
– Đó! Ngươi thấy không? CÓ dại mới nằm chết dí ở đây!
Nghe đến đây đã đủ, Hoàng Trang Long đã biết được khá nhiều điều. Nhưng trấn ở đây là trấn nào mà bọn chúng nói?
Không lẽ ở đầu ngách hang đằng kia dẫn đến một khu dân cư sầm uất nào đó sao?
Chàng liền nhẹ nhàng đi tới gần chòi canh. Khi đến thật gần, chàng dậm mạnh hai chân xuống nền đất lòng ngách hang.
Thịch… Thịch…
Hai tên đang ở trong chòi canh nghe tiếng chân vang dội, liền lên tiếng hỏi, và thò đầu ra quan sát:
– ủa! Sao hôm nay lại đổi phiên sớm thế?
– Suýt! Coi chừng bọn kia đi ra ngoài mới về!
Hự! Hự!…
Hai chiếc đầu vừa thò ra ngoài chòi canh, liền thụt nhanh vào, nằm im.
Vì Hoàng Trang Long đã mau lẹ dùng thủ pháp Kim Long triệt mạch thủ phế bỏ tâm não của cả hai tên.
Lượn người qua chòi canh, Hoàng Trang Long ngỡ ngàng khi nhìn thấy cách chàng mười trượng có đến một dãy gần ba mươi căn phòng rất san sát.
Để có chỗ dựng được ngần ấy phòng dưới lòng đất, bọn Cửu Trùng giáo đã phải tốn rất nhiều công sức cho việc khoét rộng lòng hang. Rồi lại phải tìm cách chống đỡ cho đất ở phía trên không lở sụp xuống. Sau đó là phải tập trưng nhân lực cho việc xây dựng quy mô này.
Nhìn dãy nhà dài dăng dẳng này, Hoàng Trang Long khiếp sợ và phục sự bền bỉ và âm mưu đồ bá có tính trường kỳ của Cửu Trùng giáo!
Hoàng Trang Long thầm ức đoán:
“Giai đoạn xây dựng và củng cố thực lực đã xong! Bây giờ mới đến lúc bọn ma đầu này xuất đầu lộ diện để phát huy thanh thế đây! Sao bọn họ lại phải chuẩn bị kỹ càng thế nhỉ? Định một lần để xem bọn ngươi thành công hay thất bại đây cho biết?” Đơn thân độc lực như thế này, khiến Hoàng Trang Long cũng khiếp hãi không ít! Nhưng, nhớ đến thủ đoạn vừa rồi chàng đã làm để đối phó với hai tên ở chòi canh, chàng liền vững tâm.
Y pháp cũ, chàng tiến lại căn phòng đầu tiên, (Hoàng Trang Long không biết nên gọi thế nào cho đúng đây? Phòng, hay nhà?) xô nhẹ vào cánh cửa, chàng khoa chân bước vào và nghe tiếng ngáy.
Căn cứ vào tiếng ngáy chàng ra tay hạ thủ. Hủy tâm não, phế võ công. êm thấm!
Không một tiếng động.
Phòng thứ hai không có người.
Phòng thứ ba giống phòng đầu, ba tên!
Cứ thế mà hành động.
Nhưng đến quãng giữa, không biết là phòng thứ mấy, Hoàng Trang Long vừa xô nhẹ cánh cửa, cánh cửa đã kêu lên…
K… e… e… i!
Những tên đang ngủ trong phòng liền giật mình, la lên, hỏi:
– Người nào? Sao lại vào đây?
– Người tổ nào? Không biết giáo quy sao?
Hoàng Trang Long nhanh trí, miệng kêu lên:
– Người… nào… ri… ói… g… ì… th…
ế ế ?
Cố giả giọng kẻ say rượn, dù Hoàng Trang Long chưa một lần say. Chỉ một lần lúc còn bé, khi còn sống với Nhuế thúc thúc chàng đã vì hai kẻ say mà gây nên sóng gió cho thôn xóm nghèo nhỏ bé.
Rồi giả vờ lảo đảo, Hoàng Trang Long cách không điểm huyệt đạo cả ba tên trong phòng…
Hự… Hự…
Tiếng quát hỏi, tiếng hự của kẻ bị thương đã làm cho bọn người ở các phòng gần đó cảnh giác.
CÓ người lớn tiếng hỏi:
– việc gì thế? Đốt đuốc lên xem nào!
Tiếng ơi ới vang lên khắp nơi. Kế đó là tiếng những cửa phòng xịch mở. Chân người lao xao, và những ánh đuốc chập chờn.
Lợi dụng lúc bọn này còn lao xao, Hoàng Trang Long lao người tới, vội lộng thanh đại đao tấn công tới tấp.
Kình lực từ đại đao xô ra, đã làm cho nhiều ngọn đuốc tắt ngỏm, còn các ngọn đuốc khác thì chập chờn, chập chờn.
ánh đại đao khoa lên loang loáng làm sờn lòng bọn người còn lại.
Bọn chúng vừa ù té chạy về đầu kia của ngách hang động, vừa la toáng lên:
– có thích khách! CÓ thích khách!
– Nội gián!
– Chạy! Chạy!
– Ai đó! Dừng lại xem nào! ôi!
Dù can đảm hay nhát gan, tất cả lúc này đều chạy trối chết.
Còn Hoàng Trang Long nghe tiếng kêu la càng thêm căm hận, khi tưởng tượng đến lần tàn phá trên xóm nghèo năm nào.
Đồng thời chàng lại như thấy cuộc tàn sát Hoàng gia trang của chàng mà kẻ thù đã ra tay. Và bây giờ đã biến thành nơi hoang phế.
Hoàng Trang Long cứ mặc tình chém giết, đuổi bọn chúng đến cùng.
sau cùng, chỉ còn mỗi một tên. Hắn đang cố sức chạy chết.
Và rồi, Hoàng Trang Long đã thấy đầu kia của ngách hang qua một căn chòi canh nhỏ, giống ở đầu ngách hang bên này.
Cạnh căn chòi nhỏ đã có hai tên đứng đó tay lăm lăm hai ngọn trường tiên.
Chúng đang nhìn về phía này.
ất hẳn chúng rất ngạc nhiên, khi nghe có tiếng kêu la vang dội trong lòng hang vọng tới, nhưng lại không nghe tiếng động chạm của vũ khí khua vào nhau. Và khi thấy hai người đang chạy ùa tới.
Vừa nhìn qua, chúng đã nghĩ đây là đồng bọn nên chúng hạ trường tiên xuống, lên tiếng hỏi:
– Này! CÓ việc gì mà kêu toáng lên thế? Địch nhân đâu?
Tên mới chạy tới vừa thở, vừa nói:
– Hắn ở… ở phía… sau!
Hai tên ở chòi vừa nghe tên này nói vậy liền nhóng cố nhìn về phía sau. Đến lúc chúng nhận ra thanh đại đao đang cắp trong tay người ở phía sau tên nọ thì cũng vừa lúc Hoàng Trang Long đã khoa đại đao lên.
ánh đao chớp ngời cất bổng qua người tên mới chạy đến cuốn vào hai tên đứng ở chòi canh.
Phập… Phập…!
ánh đao vụt tắt. Hoàng Trang Long đang đứng sừng sững trước mặt tên nọ.
Còn hai tên đứng ở chòi canh đã ngã vật ra chết, trường tiên vẫn còn đang giữ trong tay không kịp đánh ra để đối địch.
Tên còn sống sót mười phần như đã chết hết chín phần vì điếng hồn. Gã quỳ sụp xuống, lạy như tế sao, miệng kêu lên van vi:
– Đại gia, xin tha mạng! Xin tha mạng!
Chống đại đao xuống nền đất, Hoàng Trang Long lạnh lùng nhìn hắn, chàng hỏi:
– Ngươi nói đi! Nơi này có phải là phân đả của Cửu Trùng giáo?
Tên nọ vừa gật đầu, vừa đáp nhanh không thể tưởng:
– Đúng rồi! Đại gia! Đúng đây là đệ nhị phân đà của Cửu Trùng giáo!
Vẫn nhìn uy hiếp hắn, chàng lại hỏi:
– Ai là phân đà chủ?
Không chần chừ, hắn đáp:
– Là đệ tam lệnh chủ!
– Tên gì? Danh tánh?
– Đại gia gia, tiểu nhân không rõ điều này!
– Sư thừa của đệ tam lệnh chủ?
– Đại gia ôi! Tiểu nhân làm sao biết được! chỉ biết võ công của đệ tam lệnh chủ thâm hậu lắm đại gia gia ôi!
– Cửu Trùng giáo có bao nhiêu phân đà?
– Ba phân đà, đại gia gia!
– Đệ nhất phân đà ở đâu?
– Tiểu nhân không nghe biết điều này, đại gia! Xin đại gia tin lời tiểu nhân. Tiểu nhân không dám nói dối nửa lời!
– Giáo chủ Cửu Trùng giáo là ai, chắc ngươi cũng không biết, phải không?
– Đúng rồi đại gia! Bọn tiểu nhân không làm sao biết được ngoài phân đà chủ!
– Ngươi gia nhập Cửu Trùng giáo bao lâu rồi?
– Cái này…
– Sao? Ngươi không nói à?
– Nói! Nói! Tiểu nhân mới gia nhập được chưa đầy một năm!
– Người nào đưa ngươi đến để gia nhập?
– Là Hồ lão gia!
– Hồ Bá Trung à? Thế… có phải các ngươi đã phóng hỏa thiêu hủy Hồ gia trang không?
– Điều này… điều này… phải! Phải! Là đệ nhị phân đà của bọn tiểu nhân đã phóng hỏa.
– Tại sao lại như vậy? Ai đã hạ lệnh này cho các ngươi?
– Là đệ tam lệnh chủ! Còn lý do tại sao thì chúng tiểu nhân không hiểu được.
– Đệ tam lệnh chủ của các ngươi diện mạo ra sao?
– ĐỘ tứ tuần người tầm thước, trắng, không để râu!
– VÕ khí hắn thường xử dụng là gì?
– Trường kiếm!
– Bây giờ hắn đang ở đâu?
– Về tổng đà.
– Đi được bao lâu? Chừng nào về?
– Mới đi lúc sáng. Còn ngày về thì tiểu nhân không biết.
– Lệnh của giáo chủ khi nào các ngươi mới xuất đầu lộ diện?
– Tiết Trùng Cửu!
– Năm nay?
– Đúng rồi, đại gia. Là tiết Trùng Cửu năm nay!
– CÓ điển lễ ra mắt gì không?
– Không có điển lễ ra mắt, đại gia!
– Tại sao lạ vậy? Ngày ra mắt giáo phái sao lại không có điển lễ?
– Điều này… theo đệ tam lệnh chủ thì tiết Trùng Cửu sẽ tổ chức điển lễ đại công cáo thành.
– Đại công cáo thành? Công gì?
– Là mừng công đại thành bá nghiệp!
– Hừ! Đại thành bá nghiệp! Được, nghĩ tình ngươi khai báo rõ ràng, ta tha ngươi tội chết! Nhưng tội sống khó tha!
– Đại gia!
Vút! Phập!
Vươn tay tới, Hoàng Trang Long phế bỏ võ công của hắn, đồng thời hất đại đao chém bỏ cánh tay tả của hắn. Sau đó, chàng điểm huyệt chỉ huyết cho hắn rồi bỏ đi.
Chực nhớ lại một điều chàng quên không hỏi hắn. Chàng bèn dừng chân, xoay người lại, nhìn hắn.
Tên này thấy chàng đã buông tha mạng sống, hắn mừng quá đỗi, tuy võ công đã bị chàng phế bỏ. Nhưng nỗi vui chưa trọn vẹn, thì lại thấy chàng quay lại.
Hắn run rẩy, nói ấp úng:
– Đại đại gia! Còn… còn gì… nữa không?
Hoàng Trang Long vẫn lạnh lùng hỏi hắn:
– Trấn nào ở phía trước?
– Đại gia… là Kim Thành trấn!
Nghe hắn đáp xong, chàng bèn vừa quay người, vừa tung thân lướt đi như gió cuộn Đúng như lời tên kia đã mách bảo.
Hoàng Trang Long vượt khỏi ngách hang đã thấy chàng đang đứng ở một khu mộ địa.
Nhìn xa xa theo hướng tây, Hoàng Trang Long đã thấy Kim Thành trấn.
Chàng liền đi về Kim Thành trấn.