Chiều hôm đó, Tô Vy Trần đến nơi Bạch Tuệ chọn như đã hẹn.
Không biết vì sao, khi đi từ trong nhà ra, mỗi bước chân của cô đều lén lén lút lút giống như một tên trộm. Cô luôn không nhịn được mà nghĩ, nếu như Sở An Thành biết cô lại đi xem mắt thì có làm mặt lạnh với cô nữa không.
Thỉnh thoảng Tô Vy Trần nhớ đến câu nói bá đạo “Cô ấy không gặp ai cả” của anh, trong lòng lại xuất hiện một sự kỳ lạ nho nhỏ, cảm giác đăng đắng ngọt ngào.
Nhưng cô cũng luôn nói với bản thân: Mày nghĩ quá nhiều rồi.
Biệt thự trăm năm trước biến thành quán cafe, bởi vì là mùa đông nên cây dây leo tiêu điều xơ xác. Có điều bên trong lại khiêm tốn xa hoa, vừa đẩy cửa vào là hương thơm ấp áp vấn vít thoáng qua.
Phục vụ nhẹ nhàng tinh tế mỉm cười dẫn đường. Người đàn ông tên Lăng Tiêu đó đã đến, mặc trang phục nổi bật giới thương nhân, đang ưu nhã quấy cafe.
Nghe thấy tiếng động phục vụ dẫn người tới, anh ấy mới nhàn nhã ngẩng đầu, Tô Vy Trần và anh ấy bốn mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức bừng tỉnh: Chẳng trách Bạch Tuệ lại tự tin thề thốt đảm bảo đây là lần cuối cùng sắp xếp xem mắt cho cô.
Chỉ là, người đàn ông đẹp trai nghẹt thở, phong độ bất phàm như vậy cũng cần đi xem mắt sao?
Mặt Tô Vy Trần không lộ ra bất cứ điều gì, khách sáo mỉm cười: “Xin chào anh, tôi là Tô Vy Trần.”
Biểu cảm của Lăng Tiêu rõ ràng hơi sững sờ, nhưng anh ấy che giấu rất tốt, nhanh chóng thu liễm lại. Anh thoải mái dứt khoát đứng dậy, mỉm cưởi giơ tay làm động tác mời: “Xin chào cô Tô, tôi là Lăng Tiêu.”
Sau khi ngồi xuống Tô Vy Trần tùy ý gọi cafe. Cô cũng không định ở lại lâu, thời gian một ly cafe là đủ.
Lăng Tiêu đăm chiêu quan sát cô: “Cô Tô tốt nghiệp đại học nào vậy?”
Tô Vy Trần thành thật trả lời: “Tôi không học đại học.”
Đầu mày Lăng Tiêu hơi cau lại: “Vậy sao?” Sau đó anh cười nói: “Vậy còn cấp ba? Cô Tô tốt nghiệp ở đâu?”
Tô Vy Trần thẳng thắn nói: “Thực ra tôi cũng không biết. Tôi bị mất trí nhớ, cho nên chuyện trước kia tôi đều không nhớ được….”
Cơ thể Lăng Tiêu chấn động, rất lâu sau anh ấy mới khẽ nói: “Hóa ra là như thế. Cô thật khổ quá.”
Ngữ khí của Lăng Tiêu rất dịu dàng thương tiếc, giống như thật lòng đau xót cho những gì mà cô gặp phải. Tô Vy Trần cảm thấy rất kỳ lạ. Những người xem mắt bình thường, sau khi nghe thấy chuyện gia đình cô đã từng xảy ra tai nạn giao thông, hơn nữa cô còn mất trí nhớ, ai cũng tránh không kịp. Bởi vì họ lo nhỡ may vẫn còn di chứng gì đó. Sẽ làm liên lụy đến cuộc đời sau này của họ. Nhưng Lăng Tiêu không như vậy, thậm chí anh ấy còn hỏi tình trạng hồi phục và cuộc sống mấy năm nay của cô.
Tô Vy Trần biết mình không thông minh. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được khi Lăng Tiêu nói chuyện, sự chân thành nơi đáy mắt không lừa được người khác.
Sự kỳ lạ không dừng lại ở đây.
Người tên Lăng Tiêu này cũng không giống những người xem mắt trước kia, sẽ hỏi cô thu nhập bao nhiêu, tình hình trong nhà thế nào. Anh ấy chỉ ngồi đó, mỉm cười kể lại những câu chuyện thú vị khi anh ấy còn học cấp ba.
Anh ấy nói anh ấy đã từng yêu thầm một cô gái cùng mình viết bảng tin ở trường. Cô gái đó vô cùng đáng yêu, miêu tả theo ngôn ngữ bây giờ chính là ngốc nghếch, đơn thuần.
Anh ấy còn nói, đáng tiếc mình chưa kịp bày tỏ, cô gái ấy đã bị một chàng trai khác cướp đi rồi.
Ngữ khí của anh ấy rất phiền muộn, dường như cực kỳ tiếc nuối.
Người tên Lăng Tiêu này thật sự quá lạ lùng. Có ai lại kể không ngừng về chuyện yêu thầm của mình với đối tượng xem mắt không?
Vốn dĩ mục đích của Tô Vy Trần là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ định ngồi một lát rồi đi, kết quả lại cứ nghe anh kể câu chuyện trước kia, ngồi một mạch gần hai tiếng, mãi đến khi Tô Thời gọi điện thoại cho cô: “Tô Vy Trần, sao chị không ở nhà? Không phải hôm nay không chụp ảnh hả?”
“Chị về ngay đây.” Tô Vy Trần cúp điện thoại, khách khí nói với Lăng Tiêu: “Xin lỗi anh, nhà tôi có chút chuyện, tôi phải về.”
Lăng Tiêu đứng dậy nói: “Cô Tô, tôi đưa cô về.”
Tô Vy Trần lắc đầu: “Không cần đâu, tôi gọi xe về là được.”
Lăng Tiêu cũng không nói lời khách sáo nữa, chỉ nói: “Như vậy đi, cô Tô để lại số điện thoại cho tôi nhé.”
Nể mặt Bạch Tuệ, Tô Vy Trần không tiện từ chối.
Lăng Tiêu nhập số điện thoại của cô vào máy, rồi sau đó bấm gọi, điện thoại của Tô Vy Trần lập tức vang lên. Lăng Tiêu mỉm cười: “Đây là số điện thoại của tôi. Tên của tôi dễ nhớ lắm, Lăng Tiêu trong hoa lăng tiêu. Cô Tô gọi tên tôi là được.”
Tô Vy Trần kiên trì nói: “Anh Lăng, tạm biệt.”
Lăng Tiêu cười: “Vậy tôi có thể gọi cô là Tô Vy Trần không?”
Tô Vy Trần gật đầu.
“Vậy thì, Tô Vy Trần, lần sau chúng ta gặp lại.” Lăng Tiêu nói rất nghiêm túc.
“Tô Vy Trần, hóa ra em thực sự không nhớ tất cả mọi thứ. Cũng không nhớ người đã từng viết bảng tin cùng em là anh….” Trong cơn gió lạnh thét gào, Lăng Tiêu thất vọng đứng sững nơi đầu đường, nhìn chiếc xe taxi chở Tô Vy Trần đi xa, biến mất nơi phố thị phồn hoa.
Cô học sinh cấp ba anh ấy đã từng lén lút yêu thầm, khi gặp lại đã chẳng còn nhớ anh ấy là ai.
Về đến nhà đã là buổi tối. Tô Thời lạch bạch từ phòng đàn ra, chạy vào bếp lấy một hộp kem lớn nhét cho cô: “Cho chị này, Sở sư huynh mua đấy.”
Tô Vy Trần sững người, thẫn thờ nhận lấy. Tối hôm trước cô chỉ tiện miệng nói ra thôi.
Sự mát lạnh nơi đầu ngón tay chạm vào nói cho cô biết, đây thật sự là kem.
Là vị chanh, Tô Vy Trần cảm nhận được vị chua ngọt vừa miệng nơi đầu luỡi.
Lúc này, điện thoại trong túi vang lên “tinh linh linh”. Tô Vy Trần ngậm kem, giọng nói không rõ ràng nghe máy: “Xin chào.”
“Cô Tô, tôi là bên môi giới nhà đất. Tiểu khu mà mấy ngày trước cô nhờ chúng tôi lưu ý vừa có chủ nhà có một phòng muốn cho thuê, nếu như tiện thì trong hai ngày hôm nay và mai cô hãy sắp xếp thời gian đến xem. Phòng ốc khu trường học này ít lắm, nhất định đừng để lỡ.” Tô Vy Trần vẫn luôn nhờ môi giới để ý giúp khu nhà ở bên cạnh trường học, không ngờ hôm nay môi giới lại đột nhiên gọi điện đến.
Phòng đẹp không đợi người. Tô Vy Trần chần chừ mấy giấy rồi quyết định đi xem phòng: “Được, bây giờ tôi có thời gian.”
“Được, vậy tôi lập tức liên hệ với chủ nhà, sau đó thông báo lại cho cô.”
“Được.” Tô Vy Trần cụp điện thoại, bỏ máy xuống. Cô dùng thìa nhỏ xúc kem trong hộp, thong thả đưa vào miệng thưởng thức.
Lần này cô cảm nhận được sự đắng chát nhàn nhạt.
Cô và Tô Thời rồi sẽ phải chuyển đi. Cuộc thi gần đến rồi, một ngày qua đi là lại gần thêm một ngày.
Khi Sở An Thành đi từ phòng đàn ra liền nghe thấy Tô Vy Trần đang nói chuyện điện thoại: “Được. Vậy tôi qua luôn, gặp ở cửa phòng trọ nhé.”
Phòng trọ?! Sở An Thành đột ngột dừng bước. Tô Vy Trần cúp điện thoại xoay đầu lại, không chút phòng bị chạm vào ánh nhìn của anh.
Sở An Thành kỳ lạ thâm trầm nhìn chằm chằm cô một cái, sau đó anh quay người đi lên lầu.
Tô Vy Trần nhìn theo bóng lưng anh dần đi xa, có lẽ vì ăn kem nên có có cảm giác toàn thân run rẩy.
Bỗng nhiên cô không muốn đi xem phòng một chút nào nữa.
Nhưng mà bây giờ không tìm phòng, đợi đến khi cuộc thi kết thúc, cô và Tô Thời sẽ ở đâu? Cũng không thể cứ mặt dày mày dạn ở đây mà không trả tiền nhà.
Đến lúc đó đừng nói Sở An Thành xem thường mình, ngay cả bản thân cô cũng khinh bỉ chính mình.
Gặp bên môi giới và chủ nhà ở địa điểm đã hẹn, rồi lại xem phòng tỉ mỉ. Địa thế của tiểu khu này rất tốt, bên cạnh có một siêu thị lớn, vị trí nằm giữa trường học và nhà thầy Chu, giao thông đi lại cùng rất thuận lợi. Tiền thuê cũng coi như hợp lý, nằm trong phạm vi Tô Vy Trần tiếp nhận được.
Mô giới cũng rất muốn hoàn thành được giao dịch này liền nói: “Nếu như cô Tô quyết định thuê thì tôi có thể thương lượng thêm với chủ nhà, giảm thêm một chút cho cô.”
Tô Vy Trần lập tức quyết định thuê.
Nhưng mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ, giây phút ký tên lên hợp đồng, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện gương mặt Sở An Thành.
Cảm giác cực kỳ khó chịu đó chắc nên gọi là luyến tiếc.
Cô lại có thể luyến tiếc như vậy. Luyến tiếc căn nhà đó, luyến tiếc người đó ở trong nhà….
Mặc dù anh ghét cô không hề che giấu.
Rất nhiều rất nhiều khi, ngay cả Tô Vy Trần cũng không hiểu nổi mình.
Khi về đến nhà họ Sở, đèn đuốc sáng trưng, đã qua giờ cơm tối bình thường từ lâu.
Sở An Thành và Tô Thời ở phòng khách, bốn món mặn một món canh trên bàn ăn vẫn chưa động đũa, hiển nhiên họ đang đợi cô về cùng ăn cơm.
Ba người ngồi theo vị trí bình thường. Tô Vy Trần cầm đũa lên, ngẩn ngơ vài giây mới chậm chạp mở miệng: “Tô Thời, vừa nãy chị đi xem phòng.”
Sở An Thành và Tô Thời đồng thời ngẩng đầu lên, động tác trên tay dừng lại, như đang yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
“Phòng rất được, chỉ khoảng mười năm tuổi thôi. Địa thế vô cùng đẹp, cách trường học và siêu thị cực gần—Tô Thời, đợi mấy ngày nữa sau khi cuộc thi kết thúc, chúng ta có thể chuyển nhà rồi. Mỗi ngày em có thể đi bộ đến trường.”
Sở An Thành lập tức đẩy ghế ra, đi lên lầu.
Tô Thời nhìn theo bóng lưng Sở An Thành, viền mắt đỏ ửng lên: “Tô Vy Trần, em sẽ nhớ Sở sư huynh… … Em luyến tiếc anh ấy… …”
Tô Vy Trần ngẩn người hồi lâu, gắp đồ ăn đặt vào bát cậu, khẽ nói: “Ăn cơm đi.”
Họ không thể cứ ở đây mãi.
Mọi chuyện trên đời đều nói đến một chữ duyên. Duyên phận hết rồi thì phải rời đi, nhất định phải rời đi!
Buổi tối hôm đó, Tô Vy Trần ngồi trong phòng ngủ đan khăn.
Nhưng tâm trạng cô không yên, trong đầu cứ lướt qua hình ảnh Sở An Thành đẩy ghế đứng dậy xoay người đi lên lầu. Đan được một đoạn len, nhưng mũi kim lại loạn cào cào, cô chỉ đành tháo ra, đan lại từ đầu.
Nhưng một tiếng trôi qua, đan rồi tháo, tháo rồi đan, lặp đi lặp lại, căn bản không tiến triển thêm một chút nào.
Lòng không yên, làm gì cũng không được! Tô Vy Trần âm thầm thở dài,vớ lấy chiếc cốc sứ kéo cửa phòng ngủ ra.
Phòng khách đang mở đèn cây, yên tĩnh chiếu sáng một góc. Sở An Thành dựa vào sofa đọc sách, có lẽ nghe thấy tiếng cô mở cửa nên anh xoay đầu qua.
Bốn mắt hai người nhìn nhau, rất lâu không nói.
Tô Vy Trần khẽ hỏi: “Anh Sở, anh chưa ngủ à?”
Sở An Thành nói: “Tôi không buồn ngủ.”
Tô Vy Trần yên lặng rót một cốc nước: “Anh Sở ngủ ngon.”
Sở An Thành nhìn cô xoay người rời đi, anh nhàn nhã nói: “Đợi cuộc thi của Tô Thời kết thúc, tôi cũng sẽ lập tức về Mỹ đón tết.”
Tay Tô Vy Trần vốn đã nắm lấy tay nắm cửa, trong giây phút đẩy cửa ra,cô nghe thấy lời nói của anh, dừng lại tất cả động tác.
Như vậy, có lẽ sau này mọi người sẽ không gặp lại nhau nữa nhỉ?
Đó là chắc chắn!
Hai người khác nhau một trời một vực, sao có thể gặp lại chứ?
Sau khi từ biệt, cô sẽ không gặp được anh nữa! Suy nghĩ này vừa sinh ra, trái tim Tô Vy Trần đã bỗng dưng đau đớn.
Tô Vy Trần cụp mắt, ngừng lại mấy giây, cô nghĩ đến một vấn đề đã quanh quẩn trong lòng rất lâu.
Có lẽ là ánh đèn hơi tối trong phòng mang đến cảm giác an toàn cho cô, hoặc là vì cô cũng sắp chuyển đi rồi, Tô Vy Trần xoay người qua, cuối cùng lên tiếng hỏi chuyện đó: “Anh Sở, từ trước đến giờ, sao anh lại ghét tôi như vậy?”
Có lẽ Sở An Thành cũng không ngờ cô sẽ hỏi thẳng như vậy, sau khi sững người, anh ngẩng đầu đối diện với cô, Tô Vy Trần nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong mắt anh, yên lặng đợi anh trả lời.
Hai người cứ nhìn thẳng nhau như vậy. Cuối cùng, Sở An Thành xoay mặt đi, anh do dự một chút, giọng nói cũng trở nên vô cùng kỳ lạ: “Không, tôi không ghét cô… …”
Bỗng nhiên cô cảm thấy có bóng tối ập xuống, là Sở An Thành, anh kỳ lạ nhìn cô từ trên cao. Ánh mắt đó sâu như đáy hồ, sắc bén như chim ưng, lại nóng bỏng như lửa, trong đó còn có rất nhiều thứ cô không hiểu. Toàn thân anh xuất hiện một tư thế áp chế mạnh mẽ, tựa như đang khống chế bản thân.
Một giây sau, Sở An Thành bỗng nhiên áp người xuống… … Tô Vy Trần cực kỳ hoảng hốt, cô lùi về sau một bước, nhưng cánh tay Sở An Thành mạnh mẽ giữ lấy eo cô, áp cô lên tường.
Anh bất động nhìn cô, Tô Vy Trần định đẩy anh ra… Nhưng cuối cùng anh vẫn hôn cô…. Cánh môi mềm mềm thanh lạnh, nhẹ nhàng phủ lên môi cô.
Khi mới bắt đầu, anh chỉ nhàn nhạt tiếp xúc, hoặc là do cô kháng cự, rất nhanh, hơi thở của anh trở nên thô ráp, năng nề, hỗn loạn, một tay anh giữ chặt lấy eo cô, không cho cô cử động, một tay khác vuốt ve mặt cô… Anh dịu dàng làm loạn trên môi cô, mê hoặc cô hé môi vì anh… Giây phút Tô Vy Trần cảm thấy mình sắp tắt thở, cuối cùng anh cũng buông cô ra.
Anh say đắm nhìn cô, sau đó lại mạnh mẽ dứt khoát hôn xuống, tựa như tham lam không chịu kết thúc…
Cũng không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Sở An Thành buông cô ra, lùi về sau hai bước, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, đồng thời anh lại dùng ánh mắt cực kỳ quái lạ khóa chặt người cũng đang có hơi thở không ổn định thường là cô.
Hồi lâu sau, anh thu ánh mắt lại, ngắt nghỉ từng chữ nói: “Điều tôi chán ghét là bản thân mình.”
Ánh đèn cây trong góc phát ra ánh sáng lờ mờ. Sườn mặt anh lạnh lùng cô độc.. …Tô Vy Trần thở gấp lùi về sau một bước, thấp giọng nói: “Bởi vì tôi dễ dàng đồng ý chuyển đến đây, nên anh cho rằng tôi là một người con gái tùy tiện… Nên anh cứ tùy tiện hôn tôi như vậy. Đúng không?”
Sắc mặt Sở An Thành thoáng chốc trầm xuống, sương mù che phủ. Sở An Thành nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi đáp một tiếng “đúng”, cuối cùng anh xoay người, đóng cửa phòng “rầm” một tiếng.
Phòng khách trở nên u tối, Tô Vy Trần chỉ thấy cái bóng của mình bị ánh đèn kéo dài, đơn độc uốn lượn đến góc tường.
Sau nụ hôn vô duyên vô cớ và lần đối thoại kỳ lạ đó, không khí giữa hai người lại một lần nữa trở nên lạ thường.
Dần dà, Tô Thời cảm thấy không bình thường: “Tô Vy Trần, chị với Sở sư huynh lại sao vậy?”
Đương nhiên Tô Vy Trần lập tức phủ nhận.
Tô Thời gãi đầu, vô cùng khó hiểu: “Vậy sao gần đầy hai người kỳ kỳ lạ lạ. Hơn nữa bây giờ lần nào hai người cũng bảo em chuyển lời.”
Tô Vy Trần nói: “Đâu có! Bọn chị vẫn luôn như thế mà.”
Cô cứ qua loa với Tô Thời như vậy.
Tối nay,Tô Vy Trần ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Sở An Thành với Tô Thời thì chơi game trong phòng khách.
Khi cô đang lau sàn, xa xa nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Thời lên giọng gọi cô: “Tô Vy Trần, điện thoại của chị!”
Tô Vy Trần bò trên sàn đất, đầu không ngẩng lên: “Ai gọi chị thế?”
Tô Thời nhìn màn hình điện thoại, báo cho cô: “Một người tên Lăng Tiêu.”
Sở An Thành nghe thấy cái tên này, toàn thân lập tức cứng đờ, sắc mặt cực kỳ quái lạ.
Tô Vy Trần tháo găng tay, nhận lấy điện thoại Tô Thời đưa tới: “Chào anh.”
Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười của Lăng Tiêu cách đường dây điện thoại truyền đến: “Tô Vy Trần, mai có thời gian không? Nghe nói quán ăn số 1 Hoàn Hồ gần đây bỏ ra một số tiền lớn mời một đầu bếp nổi tiếng đến, có hứng thú đi thử món ăn của ông ấy không?”
Tô Vy Trần nói: “Gần đây tôi hơi bận, hay là để lúc khác?”
Đây là một kiểu từ chối khéo, người thông minh như Lăng Tiêu không thể không hiểu.
“Được, vậy mấy hôm nữa tôi lại gọi cho cô.” Lăng Tiêu vẫn vui vẻ nói, tựa như chẳng chút để tâm.
“Được.” Sau khi cúp điện thoại, Tô Vy Trần tiếp tục công việc của mình.
Tô Thời đang chơi điện thoại của Sở An Thành, cũng không biết sao lại mở ra một tấm ảnh. Tô Thời “oa” lên một tiếng tán thưởng đầy kinh ngạc: “Sở sư huynh, chị ấy là ai vậy ạ? Nữ thần.”
Sở An Thành nhàn nhạt liếc mắt một cái, không để tâm nói: “Nếu như anh nói là bạn gái của anh, thì em muốn nói gì?”
Tô Thời nói: “Ghen ghét đố kỵ chết mất!”
Sở An Thành bật cười, giơ tay búng Tô Thời một cái.
Lần đầu tiên Sở An Thành đề cập đến cuộc sống riêng tư của mình, Tô Thời không khỏi hiếu kỳ truy hỏi thêm: “Sở sư huynh, là bạn gái anh thật sao?”
Sở An Thành từ chối trả lời.
Động tác lau sàn của Tô Vy Trần ngừng lại một lát. Trong mấy giây dừng lại đó, cô cảm nhận được tim mình chua chát.
Sở An Thành có bạn gái thì có gì kỳ lạ? Không có mới lạ ấy chứ. Nhưng thình lình nói với mình như vậy, Tô Vy Trần cũng cảm thấy trái tim như bị một thứ gì đó véo chặt, ngay cả hô hấp cũng khó chịu.
Nếu anh đã có bạn gái, vì sao còn hôn cô hết lần này đến lần khác? Cô không hiểu.
Tô Vy Trần mạnh mẽ lau khoảng sàn trước mặt không còn một hạt bụi. Tựa như chỉ có dùng sức như vậy, mới có thể khiến trái tim cô dễ chịu hơn.
Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy tiếng “lách tách” khẽ khàng, có thứ gì đó rơi trên nền đất.
Tô Vy Trần vội vã lấy khăn lau đi. Rất nhanh sau đó lại có tiếng “lách tách” vang lên, Tô Vy Trần đang bức bối, bỗng ánh mắt cô ngưng kết trên chiếc khăn lau màu trắng – nơi đó có vết máu đỏ tươi.
Sau lại có máu? Tô Vy Trần cảm thấy mũi mình ướt át dinh dính, cô giơ tay lên lau, chỉ nhìn thấy đầu ngón tay có máu.
Cô vội ngẩng đầu lên, bóp mũi lại. Qua một lát, máu ngừng chảy.
Có phải gần đây vì cuộc thi của Tô Thời, chất lượng giấc ngủ không tốt, nên bị nóng trong? Tô Vy Trần cảm thấy mỗi ngày mình phải uống nhiều trà cúc hoa câu kỷ đường phèn hơn một chút, hạ hỏa.
Nhưng đêm đó, đầu cô âm ỉ đau, lật qua lật lại cũng không ngủ được.
Hôm sau, Tô Vy Trần dậy muộn, sau khi vội vàng đánh răng rửa mặt, cô đến địa điểm chụp hình.
Từ lần trước sau khi nói chuyện với cô, Đinh Tử Phong không nói một tiếng đã nghỉ đi chơi. Nhiếp ảnh gia mới và Tô Vy Trần vẫn trong thời kỳ làm quen, hiệu suất không cao. Ngày hôm nay vốn dĩ lượng công việc chỉ trong tám tiếng, nhưng chụp trọn mười tiếng đồng hồ.
Tô Vy Trần liên lạc với Đinh Tử Phong qua wechat, nhưng giống như anh không nhận tin nhắn vậy, mãi không thấy trả lời cô. Hỏi Điền Dã, Điền Dã cũng không trả lời rõ được, chỉ nói tên Đinh Tử Phong không thiếu tiền, rất tùy hứng, đi nửa năm cũng có khả năng.
“Xin lỗi chị Tô, làm kéo dài thời gian của chị.” Nhiếp ảnh gia mới vô cùng khách sáo.
“Không sao, mọi người đều vì công việc. Chỉ cần khách hàng hài lòng là được.”
Tô Vy Trần xách túi của mình đến phòng vệ sinh tẩy trang. Vốn cô muốn gọi điện thoại cho Tô Thời, bảo họ ăn cơm trước, không cần đợi cô.
Nhưng lục tung túi lên cũng không sao tìm thấy điện thoại. Quay về nơi chụp cũng không thấy bóng dáng chiếc điện thoại.
Tô Vy Trần bình tĩnh suy nghĩ lại một lượt hết tất cả mọi nơi, rõ ràng cô nhớ hôm nay không dùng điện thoại ở nơi chụp. Nhưng lại không nhớ ra được, rốt cuộc là sáng nay vội quá nên không mang, hay là vô ý làm mất điện thoại rồi.
Bỏ đi, về nhà tìm lại một lượt vậy.
Sau khi về đến nhà, Tô Vy Trần lật tung phòng ngủ của mình lên.
Tô Thời cũng giúp tìm một lượt trong nhà, khuyên cô: “Bỏ đi Tô Vy Trần, rơi thì đã rơi rồi. Dù sao chiếc điện thoại đó của chị cũng nên thay đi.”
Bình thường Tô Vy Trần chỉ dùng điện thoại để liên hệ công việc, cho nên điện thoại đối với cô mà nói, chỉ cần có thể nghe gọi và dùng được wechat là được. Kiểu mới kiểu cũ căn bản cô không quan tâm.
Nhưng đổi điện thoại phải tiêu một khoản tiền. Đối với người tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm, luôn muốn tích tiền như Tô Vy Trần mà nói, đương nhiên rất đau lòng.
Cô chưa từ bỏ lại tìm từ trên xuống dưới, cuối cùng không thể không từ bỏ.
Xem ra số tiền này không thể tiết kiệm được rồi.
Buổi trưa hôm sau, Tô Vy Trần xuống lầu ăn cơm bỗng nhiên sững nguời.
Trên bàn, vị trí cô vẫn luôn ngồi, có đặt một chiếc điện thoại rất mới.
Sở An Thành đứng ở cửa phòng đàn, sắc mặt thản nhiên: “Đây là đồ người khác tặng tôi, bên trong còn có một chiếc sim mới. Dù sao tôi cũng chỉ để không ở đấy, nếu như cô không chê thì lấy mà dùng.” Nói rồi, Sở An Thành xoay người đi vào phòng đàn.
Tựa như cô nhận hay không, dùng hay không, thì tùy cô. Căn bản anh không để ý.
Ánh mắt Tô Vy Trần lẳng lặng rơi trên chiếc điện thoại. Cho dù cô không chạy theo trào lưu cũng biết, đây là chiếc điện thoại ra mắt mới nhất của hãng điện thoại này, các fan trung thành xếp hàng cả đêm cũng không chắc mua được.
Rất lâu sau, cô xoay đầu, qua cánh cửa phòng hé mở, Tô Vy Trần nhìn thấy anh khoanh tay trước ngực, đang lắng nghe Tô Thời đàn.
Cô luôn không hiểu nổi Sở An Thành, nếu đã ghét cô như vậy, vì sao không dứt khoát ghét cô đến cùng?
Như vậy, có lẽ cô sẽ không lo được lo mất như vậy.
Cũng sẽ không luyến tiếc như vậy.
Thời gian cuối cùng cũng đến một đêm trước cuộc thi của Tô Thời.
Tô Vy Trần đắp chăn cẩn thận cho Tô Thời, tắt đèn, chuẩn bị ra ngoài. Trong bóng tối, Tô Thời bỗng nhiên nói: “Tô Vy Trần, em không muốn ngủ. Chị hát cho em nghe được không?”
Tô Vy Trần biết cậu lo lắng cho cuộc thi ngày mai, hồi hộp căng thẳng nên không thể ngủ được. Cô ngồi xuống mép giường, thấp giọng nói: “Được, em muốn nghe bài gì?”
Tô Thời nói: “ được không?”
Tô Vy Trần bật cười: “Em lớn vậy rồi còn muốn nghe ?”
“Mặc kệ, em muốn nghe cơ.”
Tô Vy Trần gật đầu: “Được, em muốn nghe thì Tô Vy Trần hát cho em nghe.”
“Ngôi sao sáng lấp lánh lấp lánh, bầu trời tràn ngập ngôi sao nhỏ, treo lơ lửng trên bầu trời ban ánh sáng…” Quả thực Tô Vy Trần không biết hát, những giọng cô trong trẻo dịu dàng, bài hát vang lên khắp căn phòng ngủ tối tăm, cảm giác như có tiếng vọng đang lượn lờ.
“Tô Vy Trần, chị hát hay lắm. Nhưng rất lạ…”
Tô Vy Trần mỉm cười: “Lạ cái gì?”
“Hình như lúc em còn rất nhỏ rất nhỏ đã nghe rồi….” Tô Thời nghiêng đầu, mỉm cười nói, “Em nghĩ nhất định là khi em vẫn là một em bé, chị đã hát bài này để dỗ em.”
Tô Vy Trần nói: “Có thể.” Cô ngừng một lát, vô cùng thất vọng: “Đáng tiếc Tô Vy Trần đã không còn nhớ gì nữa.”
Tô Thời kéo tay cô khẽ lắc lư: “Không sao đâu Tô Vy Trần, em nhớ là được. Chị hát thêm bằng tiếng Anh cho em nghe đi. Em hơi buồn ngủ rồi.”
“Được.”
“Twinkle, Twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the worrld so high…”
Tối đó, Tô Vy Trần hát rất nhiều lần , mãi đến khi Tô Thời nhắm mắt say ngủ. Bình thường, hành động cử chỉ của Tô Thời giống như người lớn vậy, nhưng khi ngủ say, hàng mi dài hơi cong, khiến người ta nhớ đến Thiên sứ đáng yêu phát sáng trong truyện thần thoại.
Bạch Tuệ luôn nói Tô Thời liên lụy đến cô. Nhưng Bạch Tuệ không biết, trên thế giới cô đơn này, nếu như không có Tô Thời cùng chia sẻ hơi ấm với cô, một mình cô sẽ đáng thương nhường nào. Có Tô Thời ở bên cạnh, đi con đường này, cho dù có mệt cũng không mệt như vậy nữa, cho dù có khổ cũng không khổ như vậy.
Tô Vy Trần cúi người hôn nhẹ lên trán Tô Thời. Cô nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại đi ra ngoài, nhìn thấy Sở An Thành trong phòng khách.
Anh đang dựa người vào sofa, đôi chân thon dài nhàn nhã vắt chéo, trong tay cẩm một quyển sách chuyên ngành.
Tô Vy Trần vừa muốn rời đi, lại không nghĩ Sở An Thành xoay đầu lại, cô không kịp tránh, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tô Vy Trần cắn môi, không nhịn được hỏi: “Anh Sở, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Sở An Thành nhướng mày, như đang đợi cô nói.
Tô Vy Trần hỏi: “Tô Thời có cơ hội nhận giải không?”
Sở An Thành hời hợt nói: “Cuộc thi lần này, theo như tôi biết, trong số những người tham gia, có năm người rất giỏi. Trong đó có một thần đồng âm nhạc được xưng là trăm năm có một – Lôi Nặc. Cậu ta quyết tâm giành được quán quân lần này!”
Lôi Nặc, một năm trước không ai biết đến cái tên này. Nhưng trong cuộc thi dương cầm tiểu học toàn quốc năm trước, cậu ta đã bộc lộ tài năng bằng bản độ khó cực cao. Vì độ khó của bản nhạc này cao, nên rất ít khi được dùng để tham gia cuộc thi. Nhưng Lôi Nặc làm được, hơn nữa còn bỗng nhiên nổi tiếng, đạt được vị trí đầu tiên của cuộc thi.
Lần này, cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc được coi là cuộc thi piano cấp cao nhất trong nước, Lôi Nặc được mọi người kỳ vọng, là đối thủ có năng lực đạt được giải thưởng nhất.
Cuộc thi còn chưa bắt đầu, báo chí và truyền thông toàn quốc đã dùng nhiều trang giấy để giới thiệu vị thần đồng này, còn dự đoán ngôi vị quán quân của cậu ta, là chuyện nằm trong dự liệu.
Sở An Thành nói: “Có điều tôi không bàn luận với Tô Thời về bất cứ đối thủ nào của nó, nó cũng không cần biết. Câu nói nghé con không sự hổ, tôi hy vọng Tô Thời có thể như vậy. Điều thẳng bé cần làm trong cuộc thi chính là phát huy trình độ bình thường của mình.”
“Kết quả như thế nào ai cũng khó đoán trước. Điều tôi có thể nói chỉ là, nền móng của Tô Thời rất vững chắc, chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng cụ thể ra sao, vẫn phải dựa vào sự phát huy của thằng bé ở hiện trường…. cùng với….” Sở An Thành muốn nói lại thôi, rồi không nói tiếp nữa.
Tô Vy Trần khẽ “ừm” một tiếng: “Tôi hiểu rồi.” Cuộc thi sẽ xảy ra rất nhiều tình huống, cũng có thành phần may mắn, có đôi khi thậm chí còn có cả nhân tố con người.
“Tô Thời rất xuất sắc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi đồng ý dạy Tô Thời.” Giọng Sở An Thành nhàn nhã vang lên sau lưng cô, anh đang làm cho cô thả lỏng, yên tâm.
Tô Vy Trần chân thành nói cảm ơn anh, cùng với chúc ngủ ngon.
Sở An Thành không nói thêm nữa, chỉ nhìn cô biến mất sau cánh cửa.
Hôm sau, nhà hát lớn Lạc Hải, cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc đã khai mạc.
Nhân viên công tác và người nhà thí sinh qua qua lại lại, cố gắng đặt nhẹ bước chân đè thấp giọng nói. Bầu không khí căng thẳng của cuộc thi vô hình trung bao phủ toàn bộ khán phòng.
Tô Thời rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại nắm chặt tay hít thật sâu.
Trước khi lên sân khấu, Sở An Thành chỉ nói với Tô Thời mấy câu như vậy: “Chỉ cần em đàn như bình thường là được. Không cần nghĩ quá nhiều, có được giải hay không là một chuyện khác.”
“Nếu như em không ưu tú, anh lãng phí nhiều thời gian như thế làm gì?”
Tô Thời gật đầu, trong mắt thằng bé có một thứ ánh sáng gọi là tự tin.
Sở An Thành vố vai cậu: “Đi đi. Sở sư huynh biết em làm được mà.”
Kết quả đúng như Sở An Thành dự liệu, Tô Thời phát huy hoàn toàn xuất sắc, rất thuận lợi đánh rớt mấy đối thủ hạt giống như Trịnh Hạn, trong vòng thi đầu tiên, cậu bé vượt qua dự đoán của mọi người đạt được vị trí thứ hai, xếp sau “thần đồng” Lôi Nặc.
Tô Thời rất thuận lợi lọt vào vòng thi cuối cùng.
Một phía khác, đối mặt với một đứa bé từng là “bại tướng” dưới tay con trai mình bây giờ lại có thể đạt được thành tích cao hơn con trai Trịch Hạn của mình nhiều như thế, mẹ Trịnh Hạn đương nhiên cực kỳ không phục.
Bà ta tìm cơ hội đến nhà vệ sinh, nhân lúc đó tiếp cận mẹ Lôi Nặc: “Thằng bé Tô Thời đó, đàn kém hơn Lôi Nặc nhà chị nhiều.”
Nghe thấy có người khen con trai mình, đương nhiên bà Lôi cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bà ta cười cười, khách sáo nói: “Tất cả đều đàn rất giỏi.”
“Thằng bé Tô Thời đó là bạn cùng lớp với con trai tôi. Tại cuộc thi tuyển chọn trường bọn trẻ tổ chức năm nay, nó còn không được lọt vào top 3.” Bà Trịnh khinh bỉ bĩu môi, sau đó bà ta có ý đồ khác đè thấp giọng nói: “Cũng không biết sao lại chà trộn vào cuộc thi này được, bây giờ lại có thể đạt được vị trí cao như thế ở vòng loại.”
Bà Lôi nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn nhàn nhạt, bình thản nói: “Vậy sao?”
Bà Trịnh nói: “Theo tôi nghe ngóng được, thằng bé Tô Thời đó đều là học sinh của Tiểu học trực thuộc viện âm nhạc Lạc Hải với Trịnh Hạn nhà tôi, trình độ ngày thường như thế nào, mọi người đều biết rõ….” Bà ta đổ thêm dầu vào lửa nói một hồi.
Bà Lôi chỉ “Ồ” một tiếng, như thể không muốn tìm hiểu thêm.
Bà Trịnh thấy chia rẽ không thành, tức giận xoay người rời đi. Nhưng bà ta không biết khi mình đi xa rồi, ánh mắt bà Lôi hơi lóe lên, trong lòng như đang có tính toán.
Trước vòng thi cuối cùng, Tô Vy Trần còn căng thẳng hơn cả Tô Thời, mồm miệng khô khốc, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Cô có tất cả những triệu chứng của hội chứng trước thi.
Cách vòng thi chỉ mười mấy phút. Sở An Thành trong bộ dạng cải trang đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính vẫn đang hướng dẫn Tô Thời. “Nếu như chỉ dùng tay mặc dù cũng có thể thay đổi cảm xúc, nhưng tình cảm không xuất phát từ trái tim thì không thể rung động người khác. Nhớ lần trước anh nhấn mạnh với em điều gì không?”
“Tay và hơi thở liên hệ với nhau! Phải đàn mang theo cảm xúc của mình với ca khúc, giao lưu với người nghe.” Tô Thời làm một động tác hít thở.
“Đúng.” Sở An Thành tán thành mỉm cười: “Em chỉ cần đàn ra được cảm xúc của mình là được, những thứ khác không cần lo. Vị trí đầu tiên chỉ có một, cho nên đã xác định có rất nhiều rất nhiều người chơi đàn không thể có được vị trí đầu tiên. Hưởng thụ quá trình là quan trọng nhất.”
Đối với những thứ mang tính chuyên ngành, Tô Vy Trần không chen lời vào được.
Điều cô có thể làm chỉ là yên lặng ở bên cạnh họ.
Ở một chỗ không xa, mẹ Lôi Nặc ẩn mình trong góc khuất, một mực quan sát họ. Từ sau khi bà Trịnh nói xong những lời đó, bà ta liền yên lặng quan sát.
Tô Thời, chị Tô Thời, còn có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang. Bà ta cau mày nhìn người đàn ông, càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, không xa lạ.
Bà lôi bỗng nhiên bừng tĩnh, có một cái tên hiện ra. Bà ta kinh ngạc bịt miệng mình lại: Người này…người này là Vương tử piano – Sở An Thành!
Trong đầu bà ta bỗng nhiên vụt qua lời nói của mẹ Trịnh Hạn: “Thằng bé Tô Thời đó …. trong cuộc thi tuyển chọn trường bọn trẻ tổ chức năm nay, nó còn không được lọt vào top 3…. Cũng không biết sao lại chà trộn vào cuộc thi này được….” Mẹ Lôi Nặc càng nghĩ càng cảm thấy trong đó thủ đoạn!
Lúc này, Sở An Thành nhận một cuộc điện thoại, anh đi ra xa vài bước. Tô Vy Trần lấy một chai nước suối: “Tô Thời, muốn uống nước không?”
Tô Thời vốn luôn mang dáng vẻ của một người lớn, nhưng khi tham gia cuộc thi lớn chính thức đầu tiên của cuộc đời, hơn nữa còn lọt vào vòng cuối cùng, lúc này cậu cũng không tránh khỏi căng thẳng đến nỗi trán đầy mồ hôi, đứng ngồi không yên: “Tô Vy Trần, em hơi khát, nhưng em sợ uống xong sẽ buồn vệ sinh.”
Tô Vy Trần vặn nắp chai:”Vậy uống một chút nhấp miệng, được không?”
Tô Thời gật đầu, Tô Vy Trần lại không làm sao mở được nắp chai. Cô đang đấu vật với chiếc nắp, thì thấy một cánh tay thon dài từ bên cạnh với qua, đón lấy chai nước.
Sở An Thành dùng vai giữ điện thoại, tay trái cầm chai nước, ngón tay phải thon dài xoay nhẹ nắp chai, chiếc nắp đã được mở ra, anh tiện tay đưa cho Tô Vy Trần. Toàn bộ quá trình tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn, ăn ý đến mức không thể ăn ý hơn.
Trong lòng bà Lôi bất giác dao động. Ánh mắt đăm chiêu của bà ta nhìn Tô Thời đang uống nước, mặt mũi sáng sủa, vô cùng đáng yêu.
Bà ta bỗng nhiên thấy không bình thường, đột ngột ngước mắt, một lần nữa nhìn Sở An Thành mặt mũi tuấn tú, sâu trong đáy lòng hiện lên một suy nghĩ: Hay là…
Tô Thời nhấp môi một ngụm nhỏ, làm ẩm khoang miệng khô khốc.
Vừa mới nuốt xong ngụm nước, một nhân viên vội vàng chạy tới: “Số mười chín, sắp đến số mười chín Tô Thời rồi. Mời chuẩn bị lên sân khấu.”
Tô Thời kéo tay Tô Vy Trần: “Tô Vy Trần.”
Lòng bàn tay nhỏ ướt đẫm. Quả thực Tô Vy Trần cũng rất căng thẳng, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ thoải mái chỉnh sửa lại nơ áo cho cậu: “Không sao đâu, chỉ lên đàn một bài thôi. Mỗi ngày em đều đàn mà, chị tin em nhất định có thể làm được.”
Sở An Thành thì vỗ đầu cậu, cổ vũ: “Đi đi. Tin Sở sư huynh, em có thể.”
Tô Thời “vâng” một tiếng, rồi rời đi theo nhân viên. Bóng lưng trong chiếc áo vest đuôi tôm màu trắng dần biến mất sau tấm rèm sân khấu.
Tô Vy Trần vô cùng lo lắng: “Trước kia đọc sách, trong sách nói bố mẹ luôn dõi theo bóng lưng con cái dần đi xa. Mặc dù tôi là chị Tô Thời, nhưng bây giờ tôi cũng có thể trải nghiệm thứ cảm xúc phức tạp vừa chua xót, vừa vui mừng lại vừa luyến tiếc đó.”
Sở An Thành nhìn cô, mấy giây sau, anh nhấc chân đi ra ngoài. Tô Vy Trần hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Sở An Thành nói: “Đi nghe âm thanh chân thực nhất của các thí sinh.”
Sở An Thành đi đến nơi diễn ra cuộc thi, ngồi xuống hàng ghế cách sân khấu xa nhất, cảm nhận được hiệu quả âm thanh chân thực nhất của toàn bộ cuộc thi.
Một cơn đau đầu kịch liệt trước giờ chưa từng có đột ngột ập tới, tiếng đàn piano bên tai như tiếng ma quỷ, từng tiếng từng tiếng xuyên qua não bộ, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Tô Vy Trần chống vào tường, nhắm mắt dần điều chỉnh lại.
Một lúc lâu sau, cơn đau mới dần lui đi. Tô Vy Trần lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nói: Có phải gần đây mình mệt mỏi quá không, không nghỉ ngơi đủ?
Tô Thời đợi phía sau sân khấu. Bỗng có người vỗ vai cậu, Tô Thời quay đầu, nhìn thấy Trịnh Hạn và hai đồng bọn của cậu ta.
Trịnh Hạn nói: “Giỏi nhỉ Tô Thời, vào vòng chung kết rồi đấy.”
Tô Thời cảnh giác lùi sau một bước: “Bọn mày muốn làm gì?”
“Chẳng làm gì. Mọi người cùng trường, cố ý đến chúc mừng mày thôi. Đàn cho tốt, hạ gục Lôi Nặc đó đi, cầm giải quán quân về cho trường mình.”
Trịnh Hạn cổ vũ cậu, lời nói xàm xí kiểu này Tô Thời có ngốc cũng không tin.
“Cảm ơn. Còn chuyện gì không? Không còn thì tôi phải lên sân khấu rồi.”
“Không, không. Mày lên đi, phát huy thật tốt.” Trịnh Hạn mỉm cười xua tay, nhìn cậu lên sân khấu.
Người bình thường ở trường hống hách như Trịnh Hạnh cũng sẽ “yêu thầy mến bạn” như thế sao? Tuyệt đối không thể!
Một dự cảm không tốt men theo sống lưng bò lên cổ Tô Thời.
Lúc này, bài đàn của một thí sinh trên sân khấu kết thúc, nhân viên công tác dẫn Tô Thời lên sân khấu. Tô Thời mặc một bộ vest đuôi tôm cúi đầu chào ban giám khảo, sau đó tự tin đi về phía chiếc piano màu đen đặt ở giữa sân khấu.
Bản nhạc Tô Thời đàn là của Franz Liszt. Đàn rất tốt, mạnh mẽ và mềm yếu đối lập với nhau, mỗi một nốt nhạc đều bay lượn khắp nơi.
Sở An Thành nhắm mắt, cảm nhận những nốt nhạc đang bay bổng trong không khí. Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tiếng nhạc rõ ràng dần yếu đi, nhưng lực ngón tay của Tô Thời không giảm. Đây là động tác rất khó, nhưng Tô Thời đã làm được.
Khi sắp kết thúc, đột nhiên nghe thấy Tô Thời kêu lên một tiếng “a” thất thanh, giống như bị rắn độc cắn vào chân vậy, cậu đứng bật dậy, người xem bên dưới không biết trên sân khấu đã xảy ra chuyện gì, lập tức đưa mắt nhìn nhau.
Sở An Thành và Tô Vy Trần đồng thời nhấc chân chạy lên sân khấu. Khi Sở An Thành đến nơi, chỉ thấy một con thằn lằn nhỏ chui ra từ áo Tô Thời.
Sắc mặt Tô Thời trắng bệch, rõ ràng đã rất sợ hãi: “Sở sư huynh, không phải em cố ý. Em chỉ cảm thấy có thứ gì đó bò vào áo em dường như muốn cắn em…”
Sở An Thành vỗ đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Không sao, đàn nốt đoạn cuối cùng đi.”
Tô Thời lau nước mắt, cúi người xin lỗi khán giả. Sau đó cậu ngồi xuống, tiếp tục bản nhạc khi nãy.
Khán giả sổi nổi nhiệt liệt vỗ tay cho Tô Thời.
“Nhất định là bọn Trịnh Hạn…” Sau khi xuống, Tô Thời kể lại chuyện trước khi lên sân khấu gặp bọn Trịnh Hạn.
Người ra sân khấu thứ hai từ cuối lên là Lôi Nạc. Cậu ta đàn quả thực không tệ, kỹ xảo thành thạo. Nhưng so với Tô Thời, trong âm nhạc của cậu ta vẫn thiếu một chút linh tính. Rất nhiều khi, thiên tài quả thực là món quà ông trời ban tặng, có thể gặp nhưng không thể cầu.
Chẳng bao lâu, kết quả chung cuộc của cuộc thi đã được công bố. MC đọc tên của từng người nhận giải thưởng: Người đạt giải ba của cuộc thi Piano thiếu niên toàn quốc là….
“Người đạt giải nhì của cuộc thi Piano thiếu niên toàn quốc là…”
“Và lần này, người đạt giải nhất của cuộc thi Piano thiếu niên toàn quốc là bạn học Lôi Nặc.”
Xảy ra tình huống như vậy, trong lòng Tô Thời đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy thứ tự công bố trên sân khấu, cậu vẫn tủi thân cúi đầu.
Tô Vy Trần vô cùng đau lòng, ôm lấy bả vai Tô Thời, an ủi cậu: “Tô Thời, không sao đâu, em đã rất giỏi rất giỏi rồi.”
Tô Thời cúi đầu không nói.
Sở An Thành vỗ đầu cậu: “Tô Thời, em có phải đàn ông con trai không?”
“Đàn ông con trải phải trải qua mưa gió. Chút chuyện nhỏ xíu như thế này bõ bèn gì? Cuộc thi sau này còn nhiều, sẽ có cơ hội đạt giải.
“Bất luận có đạt giải hay không, cuộc thi này cũng đã kết thúc rồi, tất cả mọi thứ đều đã trở thành quá khứ. Em có rầu rĩ cũng không thể thay đổi kết quả.”
“Đi, Sở sư huynh mời em ăn một bữa đã đời.”
Dù sao cũng là thần tượng. Tô Thời nghe lời Sở An Thành, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm.
Sau khi Sở An Thành dừng xe lại, Tô Vy Trần có chút kinh ngạc. Nhà hàng bít tết này vô cùng nổi tiếng ở Lạc Hải.
Vì sao nổi tiếng ư? Chính vì “cửa hàng nhỏ bắt chẹt khách hàng”. Cửa hàng khiêm tốn mà tinh tế, nhưng số lượng bàn cực ít, mỗi lần đều phải đặt trước cả tháng trời.
Hiển nhiên, Sở An Thành đã sắp xếp bữa tối này từ rất lâu trước đó.
Giây phút đó, trong lòng Tô Vy Trần có chút rung động, chỉ vì Sở An Thành thật lòng đối tốt với Tô Thời.
Sở An Thành nói: “Tô Thời, đầu bếp ở đây có món bít tết nướng đặc sắc, vô cùng chính thống. Anh gọi cho em món này nhé, được không?”
“Vâng.” Chữ vâng này ỉu xìu, hoàn toàn không có tinh thần như ngày thường.
Khi bít tết nướng được mang lên, vẫn bốc khói nghi ngút trên chiếc đĩa kim loại. Mùi vị tươi ngon. Nếu là bình thường Tô Vy Trần chắc chắn Tô Thời sẽ khen ngợi hết lời, ăn ngồm ngoàm.
Nhưng lúc này cậu vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc thi, không muốn ăn uống chút nào. Cậu ăn được mấy miếng rồi nói: “Sở sư huynh, em đi nhà vệ sinh một chút, anh với Tô Vy Trần từ từ ăn.”
Đương nhiên Tô Vy Trần không yên tâm, đặt dao dĩa xuống đi theo.
Không lâu sau, điện thoại Tô Vy Trần đặt trên bàn sáng lên.
Sở An Thành đăm chiêu nhìn chằm chằm mấy giây, giơ tay lấy qua. Mới nhìn đến cái tên trên màn hình, Sở An Thành đã cau mày: Không phải mới đổi sổ sao, nhanh như vậy cậu ta đã biết rồi?
Nhưng nghĩ lại, Tô Vy Trần làm việc ở studio của họ, muốn có số điện thoại cũng chẳng có gì khó khăn.
Ba chữ Đinh Tử Phong lóe sáng làm anh đau mắt. Sở An Thành trầm ngâm mấy giây, trượt màn hình tắt máy, anh úp điện thoại xuống, đặt về chỗ cũ.
Khi ngước mắt lên, ở nơi không xa có bóng dáng mảnh khảnh đang cùng Tô Thời chậm rãi đi qua.
Mãi đến khi về đến nhà Tô Vy Trần mới phát hiện điện thoại tắt nguồn. Cô vò tóc, nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu, cũng không nhớ mình bất cẩn tắt máy khi nào.
Nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều, Đinh Tử Phong đã gọi điện thoại đến: “Anh nhìn thấy kết quả cuộc thi trên mạng rồi. Nói với Tô Thời, thẳng bé làm rất tốt, không được giải là vì để cho thằng bé không quá kiêu ngạo, vẫn có không gian để tiến bộ.”
Mấy ngày trước, sau cuộc nói chuyện đó không lâu, Đinh Tử Phong đột nhiên biến mất, Tô Vy Trần cũng chỉ biết anh ấy ra ngoài du lịch từ chỗ nhiếp ảnh gia thay thế anh ấy.
Tô Vy Trần thở dài: “Thằng bé còn nhỏ, buồn bã thất vọng cũng khó tránh. Nhưng em tin Tô Thời có thể tự điều tiết. Đúng rồi, khi nào anh về Lạc Hải?”
Nghe vậy, ở đầu kia điện thoại Đinh Tử Phong cười: “Rất nhanh sẽ quay về. Về đến nơi em với Tô Thời phải ‘tẩy trần’ cho anh đấy.”
Tô Vy Trần nói: “Đó là điều tất nhiên.”
“Được. Vậy cứ vui vẻ quyết định thế nhé.”
Ngày thứ hai sau cuộc thi, Tô Vy Trần bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sở An Thành thu hết mọi thứ trong tầm mắt, trầm mặc đối diện.
Tô Thời gọi điện thoại cho Chu Minh Nhân, báo cáo tình hình cuộc thi. Đương nhiên Chu Minh Nhân đã sớm hiểu rõ tình hình từ Sở An Thành, ông cổ vũ Tô Thời: “Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, có thể vào vòng chung kết đã giỏi lắm rồi. Tiếp theo đó phải tiếp tục cố gắng.”
Tô Thời nói: “Vâng ạ. Thầy Chu, con sẽ không nản lòng, con sẽ cố gắng hơn nữa.”
Chu Minh Nhân vui mừng không thôi. Sau khi cúp điện thoại, ông nói với Tiêu Quan Địch: “Mặc dù cuộc thi lần này xảy ra tình huống bất ngờ, nhưng thằng bé Tô Thời, tôi kỳ vọng vào nó. Sau này á, phải khiến đám người đó ghen tị tôi hết lời một lần nữa.”
Tiêu Quan Địch thấy ông nói đến cuộc thi piano, tinh thần lập tức tốt hơn rất nhiều, bèn nói: “Vậy ông mau khỏe đi. Đợi qua Tết, truyền dạy hết bản lĩnh bảo bối của ông cho Tô Thời.”
Qua Tết, thầy Chu sẽ đích thân dạy dỗ Tô Thời. Sở An Thành sẽ ở đâu? Các quốc gia Âu Mỹ, những cuộc biểu diễn, những sân khấu với ánh đèn rực rỡ và xiêm y lộng lẫy.
Khi đó, anh và họ, không gặp nhau nữa.
Tô Vy Trần âm thầm thở dài, dùng chiếc hộp màu xanh ngọc gói chiếc khăn đã đan xong lại, kết thêm một chiếc nơ bằng lụa màu đen ở bên trên.
Sau khi làm xong tất cả cô vẫn không yên tâm, kiểm tra trên dưới trái phải một lượt.
Mở cửa phòng ngủ ra, cô nhìn thấy Sở An Thành đang đứng bên cửa sổ sát đất nhìn mặt trời đến xuất thần. Anh đứng nghiêng người, dáng dấp thắng tắp mảnh khảnh.
Cô đưa chiếc hộp cho Sở An Thành: “Anh Sở, cảm ơn anh luôn chăm sóc Tô Thời trong thời gian vừa qua. Nhà chúng tôi thuê đã sắp xếp ổn thỏa rồi, trong tuần này là có thể chuyển đi. Làm phiền anh lâu như vậy rồi, đây là một chút tấm lòng của tôi, mặc dù không đáng tiền nhưng hy vọng anh có thể nhận.”
Ánh mắt Sở An Thành yên lặng rơi trên chiếc hộp, anh không nhúc nhích. Tô Vy Trần cứ giơ mãi như vậy. Chiếc hộp tuy không nặng nhưng nhấc một thời gian dài, cánh tay cũng bắt đầu tê dại.
Cuối cùng, Sở An Thành giơ tay ra nhận lấy, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”
Tô Thời hiếu kỳ nói: “Sở sư huynh, mau mở ra xem xem là quà gì? Tô Vy Trần ki bo lắm, mãi không chịu nói với em.”
Sở An Thành cười nhàn nhạt, đưa cho cậu: “Em mở ra xem giúp anh.”
Đương nhiên Tô Thời vô cùng tình nguyện. Cậu vừa mở nắp hộp ra, đã nhìn thấy một chiếc khăn màu đen.
Sở An Thành như bị con gì cắn vậy, toàn thân cứng đờ, chút ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng nháy mắt biến mất. Anh lập tức xoay người rời đi.
Tô Thời hoang mang không hiểu: “Tô Vy Trần, Sở sư huynh sao vậy? Có phải anh ấy không thích chiếc khăn này không?”
Tô Vy Trần nặn ra một nụ cười nhợt nhạt: “Không biết nữa. Chắc Sở sư huynh của em bống nhiễn nhớ ra có việc.”
Chắc chắn anh chán ghét chiếc khăn này, không muốn nhận.
Không phải Tô Vy Trần không tổn thương. Cô quay về phòng ngủ lấy ra một chiếc hộp khác, cố gắng mỉm cười đưa cho Tô Thời: “Đây là chị tặng em, cũng là khăn. Mặc dù lần này Tô Thời không đạt giải, nhưng trong lòng Tô Vy Trần, Tô Thời luôn luôn là số một!”
Tô Thời lập tức cảm động, cậu khịt mũi, ôm chặt lấy chiếc hộp, gọi một tiếng”: “Tô Vy Trần.”
“Xem xem có thích không?”
Mềm mại, ấm áp. Tô Thời sờ chiếc khăn màu đen trắng: “Em thích, thích lắm.Tô Vy Trần, cảm ơn chị.”
Tô Vy Trần giơ tay vò rối tóc cậu, giải vờ tiêu sái nói: “Có gì mà cảm ơn. Nhớ đồng ý với Tô Vy Trần, sau này có vợ rồi đừng quên bà chị già này là được.”
Tô Thời ôm eo cô: “Không đâu. Tô Thời mãi mãi đối tốt với Tô Vy Trần, mãi mãi, mãi mãi!”
Tô Vy Trần xoa đầu cậu, ánh mắt thất thần nhìn chiếc hộp màu xanh ngọc.
Dưới ánh đèn vàng, một chiếc khăn len xù xì, lại cô độc quạnh quẽ như vậy, tựa như chỉ là hình dán cô đơn trong tấm ảnh.
Suy nghĩ linh tinh cả một buổi tối, chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém. Hôm sau, Tô Vy Trần dậy muộn, khi đi từ phòng ngủ ra đã là gần trưa.
Trên chiếc bàn trà ngoài phòng khách trống không, chiếc hộp đựng khăn không còn nữa.
Anh nhận rồi sao? Tô Vy Trần lại sững người.
Trước đó cô không hiểu Sở An Thành, bây giờ khi sắp chuyển đi, cô vẫn không hiểu.
Trong nhà không có người, Tô Vy Trần ở phòng khách làm đồ thủ công. Những cây hoa cỏ trên ban công phòng khách đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Sau đó cảm thấy mệt rồi, cô bèn xoa cổ dựa vào sofa nghỉ ngơi một chút. Vì tối qua ngủ không ngon nên chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ mãnh liệt đã ập tới, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sở An Thành về đến nhà liền nhìn thấy hình ảnh bình yên tĩnh lặng này. Ánh nắng của buổi trời chiều nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, giống như đôi cánh mềm mại phủ lên người cô.
Sở An Thành không biết mình đã nhìn bao lâu. Anh khẽ nhấc chân đi về phía cô.
Sườn mặt cô dịu dàng, lông mi cong dài, chiếc mũi thanh tú, còn có mấy sợi tóc mềm mại rủ xuống cần cổ trắng nõn, mỗi chỗ đều như tạo hóa thiên vị, tỉ mỉ chế tạo thành.
Hai tay Sở An Thành nắm lại thành nắm đấm, anh cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Anh vẫn tiến lên trước hai bước, chậm chạp giơ tay ra, vén mấy lọn tóc rơi trên mặt cô cài ra sau tai.
Không biết là vì có cảm ứng hay vì động tác này đã kinh động đến Tô Vy Trần, cô lẩm bẩm một tiếng rồi cọ cọ vào ghế sofa. Sở An Thành cho rằng cô sắp tỉnh, lập tức nín thở.
Nhưng chỉ thấy Tô Vy Trần cọ cọ như một con mèo nhỏ sau đó lại không có động tĩnh gì nữa.
Chỗ sofa cô vừa nằm bò ra có màu sắc hơi bất thường. Đầu mày Sở An Thành hơi cau lại, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào sofa: Sao lại ươn ướt nhỉ?
Một giây sau, anh đột nhiên bừng tỉnh: Đây là nước miếng của Tô Vy Trần.
Sở An Thành khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười người bên cạnh chưa bao giờ nhìn thấy, dịu dàng thương yêu.
Ánh mắt anh dừng lại chăm chú trên cánh môi của Tô Vy Trần. Bóng mịn hồng hào, căng mọng, giống như những loại kẹo đẹp đẽ được trưng bày trong cửa hàng bánh kẹo, cực kỳ mê người.
Nhưng mùi vị ngọt ngào tươi đẹp của cô, mọi loại kẹo trên đời này đều không sánh bằng một phần.
Những ký ức triền miên mãnh liệt đó cuộn trào như nước, ầm ầm kích thích trong đầu. Sở An Thành bỗng cảm thấy cổ họng vừa khô vừa căng chặt. Mặc dù mấy ngày nay anh cố ý muốn quên đi, nhưng cố gắng lâu như vậy, cuối cùng anh đã hiểu, chẳng qua chỉ là công toi.
Bây giờ, sự hấp dẫn ngày nhớ đêm mong này đang ở trước mắt, giơ tay ra là có thể với tới.
Yết hầu Sở An Thành không ngừng chuyển động lên xuống – cuối cùng anh vẫn không nhịn được, chậm chạp cúi người, khẽ khàng chạm vào, hôn trộm một cái.
Cô ngủ rất say sưa, không hề phát hiện bất cứ thứ gì.
Sở An Thành ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải mềm như không xương của cô, đan mười ngón tay với cô.
“Tô Vy Trần… Tô Vy Trần…” Mỗi chữ cái đều xoay tròn trong miệng anh, triền miên dai dẳng.
Phòng khách cực kỳ yên tĩnh, không có một chút tạp âm.
Trong buổi chiều ánh dương xán lạn đó, Sở An Thành cảm thấy căn phòng này chính là một thế giới.
Một thế giới chỉ thuộc về anh và Tô Vy Trần.
Giấc ngủ say sưa của Tô Vy Trần bị tiếng chuông điện thoại của chị La đánh thức, cô mơ mơ hồ hồ nghe điện thoại: “Cô Tô, phiền cô nói với anh Sở giúp tôi, tôi có chuyện gấp phải về quê, thời gian này không thể qua làm việc nhà giúp cô cậu rồi. Thực sự rất xin lỗi. Phiền cô nói với anh Sở, mời một người giúp việc khác vậy.”
Cũng không biết vì sao, thời gian gần đây chị La đã quen thông báo mọi việc với cô. Tô Vy Trần nghe thấy giọng nói gấp gáp của chị La, quan tâm hỏi: “Chị La, xảy ra chuyện gì vậy?”
Chị La nói: “Mẹ chồng tôi trượt ngã bên hồ, gãy chân rồi. Chúng tôi phải mau chóng về chăm sóc bà cụ. Nửa năm tới sợ là không về Lạc Hải. Cho nên bên phía anh Sở, nhờ cô Tô nói xin lỗi giúp một câu. Bây giờ là cuối năm rồi, tìm người làm thay chắc là rất phiền phức, nhưng tôi quả thực không còn cách nào khác nữa rồi….”
Tô Vy Trần an ủi chị ấy: “Mọi chuyện chữ hiếu vẫn là trên hết. Chắc chắn anh ấy sẽ hiểu thôi. Còn nữa, nếu chị cần giúp đỡ gì thì cứ nói ạ.”
Chị La sảng khoái nói: “Cảm ơn cô Tô. Tạm thời không có gì, nếu như có tôi sẽ liên lạc với cô.”
Giẫm chân trần trên nền nhà, bởi vì máy sưởi mở vừa phải nên cảm thấy rất ấm áp không lạnh chút nào. Cô kéo rèm cửa ra, phát hiện ngoài cửa sổ đã là chập tối.
“Ôi, sao lại ngủ muộn thế này!” Cô vò mái tóc dài chuẩn bị xuống lầu. Nhưng một giây sau cô đột nhiên cảm thấy không hợp lý: Rõ ràng cô ngủ ở phòng khách, về phòng ngủ lúc nào vậy?
Chẳng lẽ mình ngủ đến hồ đồ rồi?!
Tiếng piano dưới nhà đã ngừng, hiển nhiên là thời gian luyện đàn của Tô Thời hôm nay đã kết thúc. Tô Vy Trần giẫm chân trần trên nền đất sáng loáng, không phát ra một tiếng động.
Trong phòng đàn không có ai, phòng khách lớn cũng không thấy.
“Hai người này đi đâu vậy?” Tô Vy Trần cảm thấy khó hiểu.
Đột nhiên, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói của Tô Thời, lúc này tô Vy Trần mới chú ý tới ánh sáng yếu xuất phát từ khe cửa nhà bếp. Cô khẽ đẩy cửa ra một khe hở, chỉ thấy Sở An Thành và Tô Thời hai người một lớn một nhỏ đang mặc hai chiếc tạp dề đáng yêu, bận rộn trong nhà bếp. Bếp gas mở lửa nhỏ, canh trong nồi đang sôi ùng ục bốc khói nghi ngút.
Sở An Thành phụ trách công việc dạy dỗ: “Đúng, như thế đấy, chậm rãi đập thịt bò, rắc chút muối, làm vậy để tăng cảm giác cho thịt bò… sau đó lấy tỏi sát đều vào hai mặt – anh làm nóng chảo trước, chuẩn bị cho dầu ăn vào chiên…”
“Sở sư huynh, Tô Vy Trần nói em có tài năng nấu ăn thiên bẩm, lần sau em làm cho anh ăn thử.”
“Không được, nhỡ đâu tay em bị thương thì sao? Nghe lời, bữa cơm này em chỉ được làm những chuyện anh dặn, những thứ khác không được động vào, biết không hả?”
“Vâng ạ.”
Sở An Thành xoay người mở nắp nồi, dùng muôi gỗ múc một thìa, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Tô Thời.
Tô Thời há miệng uống thử, vui sướng vô cùng: “Sở sư huynh, súp ngô anh nấu ngon quá! Là món ngon nhất em từng ăn.”
Sở An Thành mỉm cười, dưới ánh đèn vàng, sắc mặt anh cực kỳ dịu dàng: “Thật sao?”
Tô Thời gật đầu thật mạnh, sau đó giơ bốn ngón tay ra: “Sở sư huynh, em có thể thề.”
Sở An Thành cười: “Bốn trong một hai ba bốn hả?”
Rất hiếm khi nhìn thấy Sở An Thành cười lớn thoải mái như vậy, đôi mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng bóng đều đặn, xán lạn đến mức khiến người ta nhớ đến bãi biền mùa hạ, bầu trời xanh lam, gió mát và nắng vàng.
“Tiểu Tô Thời nhà chúng ta thích ăn hơi mặn đúng không?”
Tô Thời giơ hai tay ra trước mặt như đang bẩm báo, lớn tiếng trả lời anh: “Vâng, Tô Vy Trần nhà chúng ta cũng thế!”
“Được rồi, anh chưng nước sốt mặn một chút. Em tránh xa nồi ra, cẩn thận bỏng tay.” Sở An Thành lại dặn dò.
“Sở sư huynh không sợ bị bỏng sao?”
“Anh là người lớn, biết chú ý.”
Sau đó, hai người nói chuyện không hết chủ đề.
Tô Thời bỗng nhiên hỏi: “Sở sư huynh, có phải anh đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới không ạ?” Sở An Thành gật đầu.
Tô Thời hỏi: “Anh đã đến Engelberg* chưa ạ?”
*Engelberg là khu nghỉ mát núi hàng đầu (Urner Alps) ở miền trung Thụy Sĩ.
Cánh tay đang khuấy sốt của Sở An Thành dừng lại, mấy giây sau mới trả lời cậu: “Đến rồi.”
“Nơi đó có đẹp như trong phim điện ảnh không ạ?”
“Ừm. Đẹp hơn trên phim điện ảnh, phim truyền hình với tạp chí, nơi nơi đều là phong cảnh.” Núi tuyết nguy nga, hồ nước xanh biếc, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, dọc đường là hoa tươi nở rộ, không nơi nào không khiến người ta lưu luyến khó quên.
“Vậy thì tốt.”
“Tốt gì cơ?”
“Đợi em lớn lên, tích cóp đủ tiền, em phải đến đó mua nhà, đưa Tô Vy Trần qua đó sống.”
Tô Vy Trần ở ngoài cửa sững sờ vì câu nói này. Vốn dĩ cô chỉ tiện miệng nói chơi tôi, nhưng Tô Thời lại nhớ rất kỹ.
Bên trong cánh cửa, Sở An Thành hỏi: “Vì sao?”
Tô Thời nói: “Bởi vì Tô Vy Trần rất thích chỗ đó. Chị ấy đã từng nói với em, mơ ước lớn nhất của chị ấy chính là có một căn nhà nhỏ cổ tích có lò sưởi ở đó.”
Rất lâu sau Sở An Thành mới chậm rãi nói ra hai chữ: “Vậy sao?”
Tô Thời nói: “Cho nên nhất định em phải luyện đàn chăm chỉ. Em phải làm một nghệ sĩ dương cầm, sau đó góp tiền mua một căn nhà cổ tích cho Tô Vy Trần. Tô Vy Trần nói, không cần to quá, chỉ cần đủ ở là được, sau khi em lớn, nhất định phải giúp Tô Vy Trần thực hiện tất cả ước nguyện.”
“Tô Vy Trần nói, ước mơ của chị ấy là mùa đông có thể đốt lửa ấm áp trong lò sưởi, chị ấy sẽ vừa uống cafe vừa đọc truyện ngôn tình, sau đó em ngồi bên cạnh lò sưởi đánh đàn cho chị ấy nghe.”
“Mùa thu mơ ước của Tô Vy Trần là ở trên núi có nhiều quả chín, có thể thỏa thích hái quả, nếm vị ngọt thanh mát…”
“Mùa hạ mơ ước của Tô Vy Trần, muốn ở trên một hòn đào không nhìn thấy bờ, hóng gió Thái Bình Dương, chị ấy có thể đuổi theo sóng biển tìm kiếm cát…
“Mùa xuân mơ ước của Tô Vy Trần…”
Sở An Thành yên lặng lắng nghe, biểu cảm xúc động.
Còn ở ngoài cửa Tô Vy Trần đã cảm động đến mức hai mắt ẩm ướt. Tô Thời nhớ kỹ những lời ngày thường cô nói, cũng cố gắng vì nó.
Có người em trai như vậy, còn mong muốn gì thêm nữa!
Sở An Thành giơ tay xoa đầu Tô Thời, giọng nói mềm mại như lông vũ: “Cố lên!”
Tô Thời cười: “Em sẽ cố gắng.” Cậu ngừng một lát rồi nói: “Em đi gọi Tô Vy Trần dậy ăn cơm.”
Tô Vy Trần ngoài cửa vội vàng chuồn về phòng, giả vờ không biết chuyện gì.
“Heo lười Tô Vy Trần, mau dậy ăn cơm!” Tô Thời lớn giọng gọi cô từ cầu thang.
“Heo lười Tô Vy Trần –“
“Đây rồi, đây rồi…” Tô Vy Trần giả vờ như vừa mới ngủ dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi xuống lầu.
Sở An Thành và Tô Thời bưng bữa tối đặt lên bàn đâu vào đấy. Trong chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn cắm mấy bông dạ lan hương màu tím đang nở rộ, cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp, hương hoa thanh nhạt bay xa.
Chỉ nghe thấy một tiếng “tách tách”, đèn trong phòng tắt hết. Sau đó mấy cây nến trên bàn được thắp lên, ánh sáng vàng vọt. Còn Sở An Thành đứng ở giữa vầng sáng, khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Tô Thời nói: “Tô Vy Trần, hôm nay Sở sư huynh làm bít tết đấy. Ăn bít tít dưới ánh nến, có phải cảm thấy rất tuyệt không?”
Tô Vy Trần yên lặng gật đầu. Ngước mắt chỉ thấy gương mặt Sở An Thành lờ mở trong tầm mắt, sáng tối không rõ ràng, không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào.
Súp ngô phối hợp với bít tết hương tỏi, mùi hương mê người lan tỏa khiến người ta cực kỳ muốn ăn.
Tô Thời nói: “Tô Vy Trần, mau nếm thử xem. Em có giúp đỡ đó.”
Bít tết nấu vừa tới, cắn một miếng là cảm nhận được vị tươi ngon của thịt, ngọt thơm đậm đà. Tô Vy Trần không keo kiệt đưa ra nhận xét của mình: “Phải cho ba mươi hai like!”
Tô Thời nói: “Em cho Sở sư huynh sáu mươi tư like.”
Qua ánh nến ấm áp, Tô Vy Trần nhìn thấy Sở An Thành mỉm cười dịu dàng với Tô Thời: “Mau ăn đi, sắp nguội hết rồi.”
Không biết khi sinh nhật bạn gái anh, Sở An Thành có đích thân xuống bếp làm bữa tối dưới ánh nến cho cô ấy không. Tô Vy Trần bỗng nhiên cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, đó là điều chắc chắn.
Một người đàn ông ưu tú lên được phòng khách, xuống được nhà bếp như vậy, giỏi như vậy. Nhưng đối với cô mà nói, quả thực đúng như lời Bạch Tuệ, xa như sao trên trời.
Tô Vy Trần cụp mắt, như có thể nếm được mùi vị đắng chát từ món bít tết thơm ngon.
Khi cô ngẩng đầu lên, lại phát hiện Sở An Thành đang đăm chiêu chăm chú nhìn môi mình. Ánh mắt khó hiểu đó nhìn đến nỗi trái tim cô run rẩy, không khỏi dịch chuyển ánh mắt đi. Vừa chuyển ánh mắt lại nhìn thấy tay anh, cũng không biết vì sao mà đang dùng sức xiết chặt dao dĩa.
Tô Vy Trần uống ngụm nước làm ướt cổ họng, nói: “Chị La vừa gọi điện thoại cho tôi—“ Cô chuyển lời chị La vừa nói cho Sở An Thành, Sở An Thành chỉ nói: “Tôi biết rồi.”
Sau khi ăn xong, theo như thông lệ sẽ là Tô Vy Trần phụ trách dọn dẹp bàn ăn. Khi cô đang rửa bát, Tô Thời đi vào phòng bếp và nói: “Tô Vy Trần, Sở sư huynh vừa gọi điện cho dì La. Sở sư huynh bảo em hỏi chị, có thể đợi qua Tết thì chuyển đi không? Nhờ chị giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa mấy ngày.”
Tô Vy Trần trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Được.”
Tô Thời vỗ tay vui mừng: “Tốt quá rồi, vậy trước Tết em có thể luyện đàn thêm hai tuần với Sở sư huynh. Em đi nói với Sở sư huynh đây.”
Khi chia tay, Tô Thời vô cùng luyến tiếc Sở sư huynh của nó.
Nhưng dù có luyến tiếc đi nữa, sau khi ra Tết, vẫn phải chia xa. Trên đời này đâu có bữa tiệc nào không tàn?
Tô Vy Trần cụp mắt, dùng sức rửa chiếc đĩa màu trắng trong tay. Một lần, lại một lần, tựa như chỉ có dùng hết sức lực như vậy, chuyên tâm chăm chú như vậy, cô mới không nghĩ nhiều đến những chuyện cô không nên nghĩ.
Qua một lát, Tô Thời lại chạy vào: “Tô Vy Trần, em muốn đi nhà sách mua mấy quyển sách, tranh thủ kỳ nghỉ đông học trước bài của năm sau. Lát nữa chúng ta đi nhà sách đi.”
Đương nhiên là được. Hiếm thấy Tô Thời hiểu chuyện ham học như thế, chưa bao giờ để cô phải bận tâm về chuyện học hành và luyện đàn.
Tô Vy Trần thay quần áo xuống lầu, khi chuẩn bị ra ngoài, cô kinh ngạc nhìn thấy Sở An Thành cũng ở đó. Anh và Tô Thời cùng mặc kiểu áo khoác măng tô màu đen, đều quàng khăn cô đan. Nhìn từ xa, giống hệt như một đôi anh em.
Sở An Thành lại có thể đồng ý cùng họ đi mua sắm! Trong lòng Tô Vy Trần có cảm xúc gì đó không nói ra được. Có mấy phần vui mừng nhàn nhạt, nhưng lại nhiều hơn là cảm giác đau xót của biệt ly.
Sở An Thành đeo kính gọng đen thô và khẩu trang, sau khi cải trang xong, ba người đến một nhà sách ở trung tâm thành phố.
Nhà sách bây giờ cũng có bán các loại đồ trang trí văn phòng phẩm liên quan đến sách. Mặc dù là giữa mùa đông, nhưng người đến nhà sách rất đông.
Hai người nhàn nhã đi phía sau Tô Thời, bỗng nhiên nghe Tô Thời nói: “Tô Vy Trần, không phải chị nói muốn đổi ốp điện thoại sao? Chị nhìn này, mấy cái này đẹp.”
Trên giá có một loạt ốp lưng hình tháp Eiffel Paris. Trong đó có một cái Eiffel vào lúc mặt trời lặn về tây, làm theo kiểu sắc thái cũ của hoàng hôn, khiến người ta nhớ đến những năm tháng đã qua một đi không trở lại.
Tô Vy Trần nhìn qua đã ưng ngay. Nữ nhân viên thử lắp vào điện thoại cho Tô Vy Trần, cảm thấy quả thực rất đẹp.
Tô Vy Trần lập tức quyết định mua. Vừa định mở miệng, lại nghe thấy Sở An Thành ở bên cạnh nói: “Cho tôi một cái nữa.”
Nữ nhân viên đó liền lấy mấy cái qua, đề cử một cái trong đó: “Cái này cũng thuộc loạt Eiffel này, khá thích hợp cho đàn ông dùng.” Eiffel bản phác thảo đen trắng, nét bút nhàn nhạt, đẹp và tĩnh mịch.
Sở An Thành nói: “Được, vậy cái này đi.”
Vì vậy liền mua hai cái như thế. Khi ra cửa thanh toán, Sở An Thành cầm ví trả tiền, Tô Vy Trần từ chối nhiều lần, tranh trả tiền với anh: “Không cần đâu.”
Sở An Thành không để ý cô, thẳng thừng rút tiền trong ví đưa ra. Cô nhân viên đó cười nhận tiền của Sở An Thành, chớp mắt với Tô Vy Trần nói: “Con gái đôi khi phải học cách tiêu tiền của bạn trai, như vậy con trai mới có cảm giác thành tựu!”
Tô Vy Trần không khỏi sững người. Bạn trai? Sao lại bị người ta hiểu lầm như vậy?
Mãi đến khi ánh mắt cô lướt qua hai chiếc ốp điện thoại, mới bỗng nhiên bừng tỉnh: Đây là một đôi ốp tình nhân.
Chuyện này… Cô lén lút nhìn Sở An Thành, lại nhìn thấy anh vẫn thản nhiên như thường, tựa như không nghe thấy lời cô nhân viên nói gì vậy.
Ra khỏi nhà sách, Tô Vy Trần vẫn quyết định trả tiền cho Sở An Thành. Kết quả, lần này Sở An Thành không khách sáo với cô nữa: “Muốn trả, vậy cô trả tiền một đôi.”
Tô Vy Trần cũng không dị nghị, rút hai từ một trăm tệ cho anh. Sở An Thành thẳng thắn nhận lấy, nhét vào trong túi của mình, xoay người đi.
Tô Thời kéo gấu áo Tô Vy Trần, thấp giọng nói: “Tô Vy Trần, chị nhìn chị kìa, đang yên đang lành sao chị lại chọc Sở sư huynh?”
Tô Vy Trần chỉ biết cười khổ. Ở trước mặt người khác Sở An Thành là quân tử khiêm tốn nho nhã lễ độ, ôn nhu như ngọc, nhưng con người thật của anh, lại là một người vui giận khó đoán vô cùng tùy tâm tùy tính. Cô thường không hiểu nguyên nhân mình đắc tội với anh.
Dưới bầu không khí lạ thường này, ba người không nói không rằng đi mẹ theo con đường nhỏ.Tô Thời nhìn thấy cửa hàng trà sữa bên đường, cố ý hỏi: “Tô Vy Trần, muốn uống trà sữa không?”
Tô Vy Trần thành thật gật đầu liên tục: “Muốn muốn muốn!”
Tô Thời vỗ ngực: “Thế này đi, hôm nay em chi, mời mọi người uống trà sữa…”
Tô Vy Trần liên miệng nói được. Hiếm thấy Tô Thời “vắt cổ chày ra nước” chịu mời khách, quá hiếm thấy! Vì thế Tô Vy Trần gọi một cốc trà sữa thương hiệu đắt nhất, còn thêm ba loại top-ping trân châu, thạch dừa và pudding!
Tô Thời “ruột đau như cắt”: “Tô Vy Trần, mặc dù hiếm khi em mời, nhưng chị ra tay cũng đừng ác độc như vậy chứ!”
Tô Vy Trần nhận lấy ly trà sữa nóng mà nhân viên đưa, mặt mày hớn hở: “Chính vì hiếm khi em mời, cho nên ra tay cần phải tàn ác!”
Tô Thời hừ một tiếng: “Tô Vy Trần thối…”
“Tô Thời thối keo kiệt.” Tô Vy Trần cầm ống hút, nhưng không làm sao cắm vào được. Lúc đang muốn mở miệng làm phiền nhân viên, Sở An Thành bên cạnh đã yên lặng lấy cốc trà sữa trong tay cô, anh dùng ngón cái bịt đầu trên của ống hút, chỉ nghe thấy “tạch” một tiếng, ống hút đã cắm vào trong.
Mặt anh không biểu cảm đưa cho cô. Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, Tô Vy Trần nghe thấy anh thấp giọng nói mấy chữ: “Vẫn ngốc như thế.”
Âm thanh đó mặc dù vẫn thanh lạnh như cũ, nhưng bên trong lại bao hàm rất nhiều thứ không rõ ràng.
Lông mi Tô Vy Trần khẽ run, cô đột ngột ngước mắt, không ngờ lại chạm vào ánh mắt anh. Biểu cảm của Sở An Thành có chút sững sờ, nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi, di chuyển ánh mắt. Tựa như…tựa như câu nói vừa nãy, chẳng qua chỉ là ảo thanh của cô thôi.
Tô Vy Trần yên lặng cúi đầu hút trà sữa, vị ngọt vừa phải thơm dịu, uống trong ngày đông như vậy, vô cùng ngon. Chân trâu đi kèm nhai ở đầu lưỡi, nhai cùng với nó còn có câu nói vừa rồi của anh.
“Tô Vy Trần, ly của chị mùi vị thế nào?” Tô Thời hỏi cô.
“Cũng được, rất thơm.”
Tô Thời giơ tay qua: “Nào, cho em thử một ngụm.” Hai người vốn quen trao đổi cồ ăn. Tô Vy Trần đưa trà sữa cho cậu, Tô Thời uống một ngụm to, sau khi “ừng ực” nuốt xuống, cậu chỉ trà sữa nói: “Oa, Tô Vy Trần, ly của chị thêm ba loại top-ping ngon hơn của em bao nhiêu. Quả nhiên là tiền nào của nấy!”
Cậu cầm cốc trà sữa, xoay người nói với Sở An Thành: “Sở sư huynh, anh thử ly này của Tô Vy Trần mà xem, thật sự rất ngon.”
Tô Vy Trần sững người. Chia sẻ đồ ăn ngon vốn là chuyện giữa cô và Tô Thời, nhưng chia sẻ với Sở An Thành — Hành, hành đông này có thân mật quá không?
Cô cảm thấy chắc chắn Sở An Thành sẽ từ chối, nhưng anh lại không. Anh mỉm cười nói một chữ “Được”, sau đó cúi người ngậm ống hút hút một ngụm lớn.
Tô Vy Trần quả thực kinh ngạc sững sờ.
Cô trợn mắt nhìn yết hầu Sở An Thành chuyển động, nuốt xuống. Cô trợn mắt nhìn anh nói: “Ừm, quả thật không tồi!” Cuối cùng lại trợn mắt nhìn anh nhét ly trà sữa vào tay cô.
Tô Vy Trần giống như cầm một cục than nóng, lòng bàn tay sắp bỏng đến nơi.
Căn bản cô không biết phải làm gì với ly trà sữa này! Cô cũng không thể lau rồi uống tiếp? Hành động đó quá sỉ nhục người khác. Nhưng nếu không lau thì chính là gián tiếp hôn môi rồi.
Trong đầu lập tức lướt qua mấy nụ hôn nóng bỏng giữa hai người – Tô Vy Trần bất giác giơ tay phải lên, kín đáo chạm và môi dưới của mình. Đã qua lâu như vậy rồi, nơi đó tựa như vẫn còn cảm gác đau đớn nóng bỏng!
Cuối cùng Tô Vy Trần vẫn uống trà sữa.
Khi chậm chạm nuốt ngụm đầu tiên xuống, cô chỉ cảm thấy lồng ngực co rút chua xót, tựa như sắp nghẹt thở.
Cô không phát hiện ra, khi Sở An Thành nhìn thấy động tác này của cô, trong mắt có ánh sáng đang nhảy múa.
Buổi tối hôm đó, Tô Vy Trần cũng không biết vì sao, nhớ trà sữa, nhớ những nụ hôn đó, nhớ Sở An Thành, trái tim hỗn loạn, lại một lần nữa mất ngủ.
Trong đêm đen vô hạn, cô cầm chiếc điện thoại đã được thay ốp lưng hình Eiffel, yên lặng nhìn rất lâu.
Anh cũng có một chiếc ốp lưng y hệt, hai người dang dùng đồ tình nhân. Trong trái tim Tô Vy Trần nổi lên tư vị không nói rõ được.
Đầu mũi ẩm ẩm nóng nóng, hình như có nước mũi chảy ra, Tô Vy Trần với một tờ giấy lau đi.
Trên tờ giấy đỏ rực. Đang yên đang lành sao lại chảy máu mũi nữa?
Có phải gần đây ăn uống quá cay nóng, nên nóng trong rồi?
Cô ngẩng đàu, lấy giấy ăn nhét vào lỗ mũi, một lát sau máu cũng ngừng chảy.