Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 42 - Vinh Quang Thần Thánh 12

trước
tiếp

Yin cầm chân đám người truy đuổi để cho Diệp Trần có cơ hội tẩu thoát. Diệp Trần mang Kyle chạy thẳng một mạch vào trong rừng sâu, không có thời gian để đắn đo suy nghĩ.

Thần bóng tối trong cơ thể Kyle vẫn đang còn trong giai đoạn yếu, anh ta hôn mê mãi không thấy tỉnh, để cho tiện, Diệp Trần vác người chạy theo kiểu khuân một món hàng.

Diệp Trần đổi thật nhiều đồ dùng để ẩn nấp từ chỗ Ba Tám, chạy không ngơi nghỉ vào sâu trong rừng. Vì dấu vết được giấu kĩ nên mọi chuyện rất thuận lợi, chưa đầy ba ngày, họ đã đến được lối vào khu rừng tiên.

Các cây trong rừng tiên, cây nào cũng rất cao, hơi hơi phát sáng. Rất nhiều năm trước, truyền thuyết kể rằng tiên đã từng trú ngụ trong cánh rừng này nhưng cùng với sự suy tàn của thời đại pháp thuật, các nguồn năng lượng phép thuật đã không còn đủ mạnh, khiến họ dần dần già đi rồi biến mất. Vào thời điểm ấy, tộc rồng đã quyết định rời khỏi thế giới mà các nguồn năng lượng phép thuật đang dần cạn kiện này.

Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên tán cổ thụ rợp trời, Ba Tám bồn chồn hỏi: “Thế, cô có muốn chào tạm biệt Elter không?”

“Gì?” Diệp Trần không hiểu tại sao Ba Tám bỗng nhiên lại hỏi vậy.

“Thì là… ở chỗ tôi có mấy món đồ có thể giúp cô chuyển lời cho cậu ta, cô có muốn gọi một cú điện thoại, hay là nói chuyện phiếm?”

“Nói chuyện gì?” Diệp Trần bật cười, “Tôi với anh ta có cái gì hay để nói chứ?”

“Sắp phải đi rồi,” Ba Tám thở dài, “chi bằng cô giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm đi. Cô không thích Kyle mà thích cậu ta, đúng chứ?”

“Ba Tám à,” Diệp Trần cúi đầu nhìn những đường chỉ tay trong lòng bàn tay, chầm chậm nói, “vấn đề giữa tôi và anh ấy không phải là tôi có thích Kyle hay không, mà là tôi có thích anh ấy hay không.”

“Dù là Elter hay Quân Diễn, điều bọn họ để tâm đều là họ thật lòng thật dạ với tôi, liệu tôi có thật lòng thật dạ như vậy không. Tôi rất thích bọn họ, rất thích ở chung với bọn họ, cũng từng nghĩ đến chuyện bên nhau đến bạc đầu. Thế nhưng… chút tình cảm này, còn lâu mới đủ nhiều như mong muốn của bọn họ.”

“Trong thế giới của chúng ta,” Diệp Trần gượng cười, “có rất nhiều người đều đã từng nói yêu nhau nhưng rồi lại có thể vì một căn hộ mà cãi nhau đến mức chia tay, vì chuyện tiền bạc mà sinh sự đến mức ly hôn. Anh bảo như họ có phải là yêu không? Họ cũng đã từng có lúc trái tim loạn nhịp, đã từng cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi nắm tay nhau, đã từng nguyện ước sẽ bên nhau suốt đời khi trao nhau nụ hôn, đó đều là yêu. Chỉ là tình yêu của chúng ta, quá bé nhỏ, quá mong manh. Tôi thích Elter,” cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi, “thế nhưng, lại cũng chỉ là, thứ tình cảm có chỉ số tình cảm không vượt quá 50 mà thôi.”

“Thích như thế thì tôi không xứng.”

“Tôi cảm thấy,” Diệp Trần co các ngón tay lại thành nắm đấm, nở nụ cười rạng rỡ, “tôi chỉ thích hợp làm chó háo sắc thôi, chớ có nghĩ đến chuyện yêu đương làm gì, nhìn bọn họ từ xa là đủ lắm rồi.”

Ba Tám nhất thời không nói nên lời, nó cảm thấy hơi rầu rĩ, dù sao cũng là bạn đồng hành đã bao năm, Diệp Trần đã hợp tác với nó rất nhiều, nó rất hi vọng Diệp Trần sống tốt.

Nó thở dài: “Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi thôi, tôi đưa cô tới thế giới mới, đến thế giới tiếp, chúng ta chỉ chăm chỉ làm nhiệm vụ, không tán tỉnh ai nữa nhé?”

“Được.”

Diệp Trần gật đầu, vác người lên vai, đi sâu vào trong rừng tiên. Đi chưa được mấy bước, cô đã cảm thấy có một luồng sức mạnh thần thức quét tới.

Thần thức là cách gọi ở Tu chân giới còn ở thế giới này, nó chỉ là một loại sức mạnh tinh thần mà thôi. Diệp Trần vác Kyle xông vào sâu trong rừng, đối thủ bám theo ngày càng gần. Diệp Trần nghe thấy sau lưng có tiếng không khí chuyển động, lập tức quay đầu lại, rút kiếm chắn trước người, một luồng lực rất mạnh ập tới, Diệp Trần bị đẩy lùi hơn chục thước, cùng lúc đó, cô tung Kyle lên trời, sau khi đỡ đòn xong liền chớp thời cơ bật người tiếp được Kyle, vội vàng vác anh ta chạy trốn.

Kyle hơi hơi tỉnh lại, thấy cây cối đang lao ngược chiều vun vút bèn dè dặt gọi: “Trần à?”

“Hiện giờ trong cơ thể của anh có một vị thần bóng tối đang ở giai đoạn yếu sức, tôi muốn đưa anh đến thánh địa tộc Rồng để tinh lọc nó.”

“Yin đâu?”

“Cô ấy bị pháp sư bắt đi rồi.”

“Không được…” Kyle giãy lên, “Tôi muốn cứu cô ấy… Thả tôi xuống… Tôi…”

“Im mồm!” Diệp Trần cao giọng, “Anh có thể bớt bớt sinh sự đi không hả? Đã là lúc nào rồi còn muốn đi cứu người?!”

Kyle ngẩn ra, thấy Diệp Trần lạnh mặt, lúng túng gọi: “Trần à…”

Cho tới giờ, cô ấy chưa từng to tiếng với anh ta lần nào, chưa từng chê trách hành vi của anh ta, cho dù không thích thì vẫn tỏ ra chẳng hề nề hà.

Thế mà hiện giờ tuy cô ấy đang cõng anh ta nhưng chẳng hề mảy may có chút dịu dàng nào của quá khứ, từng câu từng chữ đều lạnh lùng: “Anh có biết trong người mình có thứ gì không? Thêm một tháng nữa thì chẳng còn ai có thể trị được nó, anh sẽ bị nó nuốt trọn. Đại pháp sư chắc chắn sẽ không để anh được sống. Yin hy sinh là vì cái gì? Tôi hy sinh là vì cái gì? Anh có thể động não chút được không? Đừng có phụ lòng tốt của người khác chứ.”

“Chẳng có ai nên hy sinh vì anh cả Kyle ạ.” Diệp Trần nhìn thẳng phía trước, liên tiếp tránh né các đường gió cắt ở sau lưng, các đường gió cắt xẹt qua người cô để lại vết thương ứa máu nhưng cô dường như không hề hay biết, vẫn tiếp tục chạy, sắc mặt bình thản như không: “Vì anh, tôi đã mất người yêu. Đáng lẽ tôi sẽ được cưới người trong lòng mình nhưng vì cứu anh, tôi đã để mất người đó. Thế nên, xin anh, hãy vì tôi, vì sự hi sinh của Yin mà đi thánh địa của tộc Rồng, tinh lọc thần bóng tối trong cơ thể xong thì hãy ngồi yên ở đó chờ.”

Kyle không nói gì, một lúc sau, Diệp Trần mím môi nói: “Tôi sẽ đi cứu cô ấy, anh đừng lo lắng.”

“Xin lỗi…”

“Đừng nói xin lỗi với tôi,” Diệp Trần trông thấy cái cây cao mình tìm, vứt Kyle xuống đất, lạnh lùng nói nốt, “Đời tôi, ghét nhất là người khác nói xin lỗi với mình.”

Bởi vì trước phải có làm tổn thương, sau mới có lời xin lỗi.

Thế nhưng xưa nay tổn thương đâu phải chỉ một tiếng xin lỗi là có thể bù lại được.

Diệp Trần tiến lại gần cái cây, lập tức lập một tầng kết giới bao quanh thân cây. Cô giao chìa khóa mang theo người lại cho Kyle rồi bảo: “Vào trong trốn đi, tôi đi cứu Yin!”

Kyle ngẩn ra, Diệp Trần giục: “Mau lên!”

Trong lúc họ đang nói chuyện, một vài pháp sư đã đuổi kịp tới. Diệp Trần hít sâu một hơi, vung tay phóng ra hơn chục bùa chú, thanh kiếm sáng lên, đâm thẳng về phía các pháp sư.

Các pháp sư bị bùa chú cầm chân, tận dụng thời cơ, Diệp Trần đưa mũi kiếm lia qua ngang cổ bọn họ. Dăm ba pháp sư có mặt ở đây không thuộc loại mạnh, chỉ là tình cờ phát hiện được họ. Diệp Trần giấu hết thi thể của họ đi xong bèn lập tức quay về đế đô.

Vừa đặt chân về đế đô, Diệp Trần đã nghe được tin sắp treo cổ công khai một cô gái rồng. Diệp Trần dò hỏi được chính xác nơi giam giữ Yin, tiếp tục đổi đồ ở chỗ Ba Tám, lẻn vào trong ngục.

Vào được bên trong, Diệp Trần trông thấy Yin bị dây xích sắt có pháp thuật quấn quanh người, yếu ớt nằm dưới nền đất, rõ ràng đã phải chịu cực hình và bị thương nặng.

Diệp Trần mở cửa lao, khe khẽ thì thầm: “Đi theo tôi.”

Yin hoảng hốt ngẩng đầu lên, cũng trong chính khoảnh khắc ấy, ngục thất tối tăm bỗng sáng bừng đèn đuốc. Elter đứng trong phòng giam bên cạnh, lẳng lặng nhìn Diệp Trần.

“Là cô.”

Ánh mắt Elter sâu thẳm như màn đêm. Diệp Trần bảo vệ Yin, đặt tay lên thân kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh.

Elter quan sát phản ứng của cô, môi nở nụ cười: “Kyle đâu?”

Diệp Trần không đáp, Elter cao giọng: “Mẹ kiếp, tôi giao em cho thằng đó, nó liền để em một mình đi cứu người hả? Người khác đâu?!”

“Elter,” Diệp Trần nghe được lời cậu ta nói, có một góc trong đáy lòng cảm thấy ấm lên, “tôi sẽ dẫn anh ta tới thánh địa của tộc rồng, thần bóng tối trong cơ thể anh ta sẽ được tinh lọc, không làm gì được ai cả. Anh thả chúng tôi đi đi.”

“Diệp Trần này,” Elter giơ tay lên, tháo găng tay trắng tinh ra, khuôn mặt sắc nét dưới ánh đuốc hiện rõ sự lạnh lùng, hờ hững mà cô chưa từng thấy, như thể là một người xa lạ, anh ta nói: “Tôi nghĩ, chắc là em đã quên vì sao tôi muốn giết nó.”

Diệp Trần ngẩn ra rồi liền đó lại nở nụ cười.

“Đúng rồi. Anh vẫn luôn muốn giết anh ta, đâu phải vì thứ gọi là thần bóng tối. Thế nhưng, Elter à,” Diệp Trần nhẹ nhàng đáp, “anh ta với tôi mà nói, là hết sức quan trọng. Tôi có nguyên nhân khó nói, nếu anh ta chết, tôi cũng sẽ chết.”

“Không phải vì tình yêu,” cô nói rất nghiêm túc, “tôi không thích anh ta, từ đầu tới cuối, tôi chưa từng thích anh ta.”

“Thế nhưng, em cũng không thích tôi.” Elter cười gượng gạo, “Diệp Trần à, ai em cũng không thích, em tới thể giới này, để làm cái gì vậy?”

Diệp Trần im lặng.

Cô tới để làm cái gì ư? Cô tới để làm nhiệm vụ.

Thế nhưng lời này cô không thể nói cho Elter nghe được, cho dù cô muốn, hệ thống cũng tuyệt đối không cho phép.

Tự nhiên cô cảm thấy nhọc, là nhọc lòng.

Cô không muốn giải thích nữa, nghĩ đến Kyle vẫn còn trong rừng tiên và Yin được cô che đằng sau lưng, Diệp Trần len lén dùng đầu ngón tay vẽ trận pháp.

Elter lẳng lặng nhìn cô, thấy cô im lặng, anh ta liền cao giọng: “Nói đi chứ! Sao không nói? Không phải em có rất nhiều nỗi khổ, rất nhiều lý do hay sao? Sao em không nói đi?!”

Diệp Trần vẫn im lặng. Elter bước tới gần hơn. Đúng lúc này, Diệp Trần áp tay xuống nền đất, một cột sáng bốc lên cao, Diệp Trần đứng giữa luồng sáng, ngước đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Tạm biệt.”

Thế rồi, liền đó, Diệp Trần lập tức biến mất ngay trước mắt Elter. Elter thoáng sửng sốt, tức giận gầm lên: “Diệp Trần!”

Anh ta khuếch đại sức mạnh tinh thần, quét toàn bộ đế đô trong chớp mắt, nhanh chóng phát hiện ra Diệp Trần đang khiêng Yin tiếp cận cửa thành.

Elter triệu hồi một con điểu sư đuổi theo. Diệp Trần vừa chạy vừa tháo xiềng xích trên người Yin, ngẩng lên nhìn bầu trởi đen kịt một bầy điểu sư được pháp sư cưỡi tới, mày cau lại, cởi hết xiềng xong, vỗ vai Yin bảo: “Ngại quá, tiểu thư à, phiền cô làm thú cưỡi một lần nhé.”

“Được.” Yin đáp lại yếu ớt, trong chớp mắt liền hóa thành một con rồng khổng lồ. Diệp Trần nhảy lên mình rồng, bắt đầu cuộc rượt đuổi sinh tử với đám người của Elter.

Elter bám riết đằng sau không chịu bỏ cuộc, từng quả cầu pháp thuật bắn tới liên tiếp. Diệp Trần dùng thần thức mở kết giới bảo vệ Yin.

Yin đã yếu lắm rồi, nếu bị thương thêm, rất có khả năng sẽ không còn đường cứu nữa.

Diệp Trần chẳng mấy nữa sẽ rời khỏi thế giới này, cho nên chuyện sinh tử với cô không hề đáng gì, nếu có thể bảo vệ được Yin thì có bỏ mạng cũng không sao.

Vậy nên Diệp Trần dốc hết linh lực cố gắng duy trì kết giới trước sự tấn công liên tục của nhóm Elter, linh lực trong người cô dần dần chạm đáy.

Mặt Diệp Trần tái đi, kinh mạch toàn thân đau nhức, Elter ở đằng sau vẫn thờ ơ, lạnh nhạt nhìn cảnh thuộc hạ của mình liên tục tấn công và bị Diệp Trần dùng linh lực cản phá.

Gần đến được rừng tiên, Yin rốt cuộc không thể cố thêm nữa, biến trở về hình dáng thiếu nữ, rơi khỏi bầu trời, Diệp Trần đón được, khiêng lên vai, chạy thẳng vào rừng sâu.

Nhóm Elter đuổi theo sát đằng sau. Diệp Trần ôm ngang Yin trước ngực, không dám ngừng chân. Linh lực của cô đã gần chạm đáy, kết giới phập phù lúc mạnh lúc yếu, khi nó yếu, những quả cầu kia sẽ đập trúng người cô, tùy vào trình độ pháp thuật mà tạo ra những vết thương nặng nhẹ khác nhau.

Diệp Trần cắn răng, không nói một lời. Elter nhìn bóng lưng chưa từng dừng lại của người kia, cố ngăn mình không được hô ngừng, bám sát theo sau cô.

Lúc Diệp Trần tới được dưới tàng cây Kyle ẩn náu, sau lưng đã máu me be bét. Cô vừa bước vào trong kết giới, Kyle trông thấy Yin yếu ớt nằm trong vòng tay Diệp Trần, sốt ruột hỏi: “Cô ấy sao vậy?!”

“Không sao đâu.”

Diệp Trần vừa dứt tiếng, Elter đã đuổi tới nơi, không thèm nói câu nào, lập tức tấn công Kyle bằng quả cầu pháp thuật, đồng thời, mười mấy pháp trận xếp đan xen dưới chân Kyle.

Kyle phản ứng nhanh, lật đật né được. Diệp Trần rút kiếm, đâm về phía Elter, đồng thời hét lên: “Mau mở cổng vào thánh địa đi!”

Kyle đưa chìa khóa cho Yin, Yin cấp tốc chạy tới gốc đại thụ, một pháp sư tiến tới tấn công họ.

Ba người đấu lại một nhóm, Diệp Trần đâm kiếm về phía Elter, động tác tay của Elter không ngừng thay đổi, pháp trận liên tục bay ra từ tay anh ta, ngăn cản các đòn tấn công của Diệp Trần.

Vẻ mặt của anh ta rất lạnh lùng, dường như không hề bất ngờ cũng không hề thấy buồn.

Thế nhưng, sâu trong đôi mắt màu lam, vẫn luôn có một chút cay đắng và khổ đau.

Sao có thể không buồn chứ?

Người trước mặt này, là cô dâu anh ta đã chờ trọn một ngày dài ở giáo đường, là cô gái anh ta quý mến, là kỵ sĩ đã quỳ trước mặt anh ta, được anh ta đích thân thụ phong ấn pháp thuật.

Thế nhưng, giây phút này đây, cô lại vì một người con trai khác, dốc cạn sức lực, đọ kiếm với anh ta.

Tuy vậy, làm sao anh ta có thể nói với người khác nỗi buồn này đây?

Đã ở trong tình huống tệ hại đến thế này rồi, sao có thể vứt bỏ luôn bản thân, triển lãm cho mọi người thấy sự khốn khổ khốn nạn của mình?

Elter hơi nhếch môi, mỗi lần ra tay đều cẩn thận tránh né các vết thương trên người Diệp Trần.

Diệp Trần cũng nhận ra đối phương nương tay với mình bèn ra sức tấn công mạnh hơn.

“Che chở hắn đến vậy cơ à?” Elter mỉa mai, “Thích đến vậy hả?”

Diệp Trần gượng cười, không trả lời. Đề tài này, đã trở nên vô nghĩa.

Cả Kyle và Yin đều đã bị thương, hai người cứng cỏi kháng cự, một quả cầu bỗng lao về phía Kyle, Yin không chút do dự liền xông ra chắn!

Quả cầu lửa bắn xuyên thủng người Yin. Kyle mở tròn mắt nhìn.

“Yin!”

Cũng trong chính chớp mắt đó, sức mạnh hắc ám trong cơ thể Kyle bỗng chốc bùng nổ, tụ lại trên thân kiếm trong tay anh ta, đâm kiếm về phía các pháp sư.

Elter biến sắc, dùng pháp trận di chuyển cấp tốc đến che chắn cho các thuộc hạ, triển khai một trận pháp ánh sáng lớn để ngăn cản sức mạnh hắc ám đang hùng hổ xông tới. Chỉ sau một chiêu, mặt Elter đã tái mét. Kyle thuận thế tấn công. Elter còn chưa kịp phản ứng, một kiếm nữa đã đâm tới!

“Tao muốn mày phải chết!”

Kyle thét lên, Elter nhìn trân trân, muốn di chuyển nhưng cơ thể không chịu nghe lời, trơ ra nhìn thanh kiếm đang thẳng tiến về phía mình. Trong đầu Elter lướt qua rất nhiều những hình ảnh hỗn độn.

Anh ta thậm chí chưa kịp nắm bắt chúng là gì thì bỗng nghe một tiếng phập rất ngọt, lưỡi kiếm cắm vào cơ thể, máu phun tung tóe lên mặt anh ta.

Elter đứng sững tại chỗ nhìn Diệp Trần dùng tay không giữ mũi kiếm của Kyle, cố gắng đứng vững, khàn khàn gọi: “Kyle.”

Kyle ngẩn người, Diệp Trần tiếp tục gọi: “Kyle, tỉnh táo lại đi.”

Kyle không nói năng, không nhúc nhích, máu của Diệp Trần chảy xuống tay Kyle, anh ta như bừng tỉnh, ngây ra nhìn. Diệp Trần cố gắng mỉm cười: “Đi thánh địa tộc rồng đi…”

Kyle giật mình, đưa tay ra đỡ Diệp Trần nhưng đúng lúc này, Diệp Trần lại bị tay Elter giữ chặt. Kyle không chút do dự, rút kiếm đâm tới. Elter bị ép phải thả Diệp Trần ra để đấu với Kyle.

Diệp Trần ngã sang một bên, vết thương trên người rất đau, pháp thuật hắc ám ăn mòn khiến vết thương không ngừng chảy máu, đến sức để đứng dậy Diệp Trần cũng không có nhưng cô vẫn cố lết về phía gốc cây cổ thụ.

Các pháp sư khác đã bị Kyle giết, Elter thì bị Kyle cầm chân. Diệp Trần lấy chìa khóa trên người Yin, nhích từng chút một, mồ hôi vã ra như mưa.

Chỉ còn một chút nữa…

Chỉ còn một chút nữa…

Gốc cây cổ thụ ngày càng gần, đầu óc ngày càng choáng váng, không biết phải mất bao lâu, cuối cùng Diệp Trần cũng đến được chỗ gốc cây, run rẩy áp tay lên thân đại thụ.

Ngay lập tức, cái cây sáng lên, một cánh cổng lớn xuất hiện trên thân cây. Diệp Trần cầm chìa khóa, khàn khàn nói.

“Thần Rồng tôn quý, xin hãy cho ba người Kyle Harris, Yin và Diệp Trần vào.”

Dứt lời, chiếc chìa khóa trong tay Diệp Trần sáng bừng lên, lơ lửng giữa không trung rồi biến mất.

Ngay lập tức, cánh cổng từ từ mở ra, gió nổi lên cuồn cuộn. Diệp Trần nghển cổ nhìn cánh cổng mở, Kyle và Yin đồng thời cảm thấy có một sức mạnh vô hình kéo họ đi, trong nháy mắt đã bị kéo tới chỗ Diệp Trần.

Elter trân trối nhìn cánh cổng, nghe thấy bên trong đó có tiếng rồng gầm, liền bỗng chốc hiểu ra đó là cái gì.

Anh ta đã bảo rồi mà… Tại sao họ lại chăm chăm chạy vào rừng tiên. Hóa ra là vì, nơi này là lối vào thánh địa của tộc Rồng!

Nơi đó là một thế giới mà tuyệt đại đa số mọi người trên thế gian cả đời không thể đặt chân tới được, thánh địa tộc rồng, cho tới nay, chỉ tồn tại trong truyền thuyết! Nếu như Diệp Trần đi…

Nếu như Diệp Trần đi…

Cô ấy sẽ vĩnh viễn không quay về nữa.

Không biết vì sao, trong đầu Elter bỗng có một suy nghĩ hết sức chắc chắn như vậy.

Cứ như thể cậu ta đã từng trải qua chuyện này rồi nên ngay khi nhìn thấy Kyle ôm Diệp Trần, cậu ta liền biết ngay, cô ấy sẽ không trở lại.

Chỉ cần cô bước qua cánh cổng này, cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu ta. Những gì đã qua đều không còn lưu lại vết tích nào, cô sẽ mãi chỉ còn trong hồi ức.

Cậu ta sẽ không còn được gặp lại cô nữa, càng không thể lại được ôm cô trong vòng tay.

Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Elter bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cậu ta vẫn còn nhớ mọi dáng vẻ Diệp Trần từng có, năm mười ba tuổi, lần đầu tiên được cô cứu, lần đầu tiên nắm tay nhau, nụ hôn đầu tiên, tiếng yêu đầu tiên…

Tất cả mọi khái niệm liên quan đến tình yêu trong cuộc đời cậu ta, đều là cô gái này. Cô ấy khiến cậu ta biết yêu, thứ duy nhất không hề dính dáng gì đến hận thù kể từ khi sống lại.

Nếu như không có Diệp Trần, cuộc đời cậu ta, sẽ chỉ còn thù hận. Báo thù Kyle, là mục tiêu sống duy nhất.

Bởi vì có cô nên mới có ánh sáng. Thế nhưng, giờ tia sáng ấy bỗng muốn tan biến, chỉ còn mình cậu ta với màn đêm tối tăm, cậu ta biết đi về phương nào đây?

Cậu ta không thể để cô ấy ra đi…

Cậu ta lật đật xiêu vẹo chạy tới nhưng có một sức mạnh vô hình đang ngăn cản cậu ta.

Cậu ta liều mạng, bằng mọi giá phải tiến lên, dùng hết năng lượng pháp thuật mình có, tiến từng bước từng bước.

Thân hình cậu ta rung lên trước cơn gió dữ, áp suất không khí quá lớn khiến máu bắt đầu rỉ ra.

Thế nhưng cậu ta vẫn không chịu dừng bước, vẫn tiến thẳng về phía trước, cậu ta phải giữ chặt cô, phải khiến cô ở lại.

Cô không thể vứt bỏ cậu ta được… Bất kể thế nào, cậu ta cũng sẽ không để cô đi…

Bóng dáng cô chiếm trọn tâm trí cậu ta, thôi thúc cậu ta bước từng bước gian nan tiến lên.

Cánh cửa chầm chậm đóng lại, Diệp Trần nằm trong lòng Kyle, trái tim dần lắng lại.

“Ba Tám, kết thúc chứ hả?” Diệp Trần khàn khàn hỏi. Ba Tám ừ một tiếng: “Đã chôn thuốc nổ ở cổng rồi, chỉ cần mọi người đi qua xong là sẽ tự nổ, Kyle tuyệt đối không thể quay về được.”

“Ừ.” Diệp Trần nhắm mắt lại: “Vậy là tốt rồi. Còn bao lâu nữa thì đi?”

“Mười phút.”

Diệp Trần không nói chuyện nữa, lẳng lặng chờ. Thế nhưng, bất thình lình, cả cổng vào bỗng rung lên, Kyle dừng bước, ôm Diệp Trần quay lại nhìn phía sau.

Cánh cổng bị ai đó đẩy ra, không biết là đối phương phải dùng bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu năng lượng mới có thể mở được cánh cổng nối liền hai thế giới.

Diệp Trần tròn mắt nhìn. Người kia máu me đầm đìa cả người, đứng giữa luồng sáng chói mắt, đi từng bước từng bước một về phía cô.

Diệp Trần không dám nói tiếng nào, ngây ra nhìn đối phương khắp người toàn máu là máu, tay run rẩy nắm cổ tay cô.

Lực kháng cự cản bước cậu ta nhưng cậu ta vẫn đến được chỗ cô, nắm cổ tay cô, chầm chậm lên tiếng: “Đừng đi, có được không?”

Diệp Trần không nói gì, cơ thể Elter xiêu vẹo như sắp ngã nhưng vẫn cố nắm tay cô thật chặt, run run thò tay vào túi, móc ra một chiếc hộp.

“Tôi đem… nhẫn cưới… tới…”

Mỗi chữ nói ra đều hết sức khó khăn, chiếc nhẫn được lồng vào bàn tay Diệp Trần, cậu ta ngẩng đầu lên, khàn khàn hỏi: “Chớ đi, có được không?”

Chớ đi …

Ngay khi bước vào cánh cổng này, vô số ký ức bỗng trào tới.

Cố Gia Nam, Quân Diễn và cậu ta.

Đến lúc này, cậu ta mới biết, hóa ra, có một số người, đúng là đã được trời cao định sẵn.

Bạn nhất định sẽ gặp cô ấy, nhất định sẽ yêu cô ấy nhưng nhất định sẽ không thể có được cô ấy.

Cố Gia Nam là như vậy, Quân Diễn là như vậy, cậu ta cũng như vậy.

Cố Gia Nam tiếc nuối chưa từng nói cho cô biết mình thích cô, vậy nên Quân Diễn đã nói hơn ba ngàn lần.

Quân Diễn tiếc nuối cô yêu anh ta không đủ nhiều, cảm thấy Tạ Vô Song làm cô thích nhiều hơn, vậy là, trong vô thức, cậu ta đã bắt chước một Tạ Vô Song không hề có trong trí nhớ của bản thân.

Tiềm thức dẫn dắt cậu ta yêu cô, cho rằng nỗ lực như thế, cố chấp như thế là có thể giữ cô lại.

Thế nhưng, lúc bước qua cánh cổng này, cậu ta đã biết là, vẫn không giữ được.

Cô phải đi, cậu ta vĩnh viễn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, không thể làm gì được.

Cậu ta mỉm cười, giọt lệ tuôn rơi. Diệp Trần nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay, khàn khàn nói: “Xin lỗi, nhẫn này, tôi không xứng với nó.”

Cậu ta im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay cô.

“Không xứng…” giọng cậu ta khàn đặc, “vậy đưa trả cho tôi đi…”

Nói xong, tay cậu ta run run tuốt ngón đeo nhẫn của cô.

Diệp Trần cắn chặt răng, cả người run lên.

Trả cho cậu ta.

Cô tự nói với mình.

Nên trả cho cậu ta, cô không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì với ai, cô không đủ yêu cậu ta, không xứng với một Elter tốt với cô như vậy.

Thế nhưng, chính cô cũng không hiểu nổi mình, tại sao khi nhìn thấy chiếc nhẫn dần dần được tháo ra, trái tim cô lại đau như thể bị ai đó khoét mất một miếng thịt, trong đầu cô bỗng nhớ tới cảnh Cố Gia Nam chở cô trên xe đạp, đầu ngẩng cao, ánh mặt trời rọi sáng khuôn mặt, nhớ dáng hình Quân Diễn cầm kiếm đứng trước cô, phóng mắt nhìn phương xa, nhớ cảnh Elter ngồi trên cửa sổ, ánh trăng chảy tràn khắp bờ vai…

Cô cắn răng không nói nhưng vào giây phút chiếc nhẫn sắp rời khỏi tay, cô vẫn không chịu được, giữ chặt tay Elter.

Cô mấp máy môi nhưng không nói được tiếng nào, nước mắt đã vội tuôn rơi.

Elter sững sờ ngẩng đầu nhìn cô, cô mấp máy môi, cố nói nhưng không nói được.

Tiếng cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầu.

“Chỉ số tình cảm 50, 52, 55, 58…”

“Kí chủ, cô dừng lại điiiii! Tôi nổ mấttttt!”

“Tôi…” Diệp Trần khổ sở lên tiếng nhưng không nói nên câu, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, rớt xuống tay Elter.

Elter cúi đầu nhìn, nụ cười từ từ nở trên khuôn mặt.

“Sao lại khóc?” Tay cậu ta vẫn giữ chiếc nhẫn, khàn khàn bảo, “Nếu như làm em khóc đau lòng đến vậy, Diệp Trần à, vậy thì, tôi không thích em nữa sẽ tốt hơn…”

“Nếu như,” Elter cười rộ lên, mắt ầng ậng nước, “em có đau lòng.”

Lời nói vừa dừng, Elter cuối cùng không thể cầm cự thêm được nữa, cơ thể vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ.

Diệp Trần nhìn đối phương bỗng chốc tan biến ngay trước mặt, hai mắt lệ nhòa.

Cậu ta không tháo nhẫn ra.

Cuối cùng, vẫn không tháo nó ra.

Diệp Trần không kiềm chế nổi nữa, khóc òa lên.

Kyle ngẩn người, ôm chặt cô và bảo: “Không sao, có tôi ở đây.”

Diệp Trần không đáp lời, cô khóc thất thanh, hổn hển không kịp thở.

Kyle ôm cô đi hết cổng vào. Diệp Trần nghe thấy tiếng đếm ngược của Ba Tám vang trong đầu mình.

“Mười, chín, tám,… ba, hai, một!”

Vừa dứt lời, Diệp Trần liền cảm giác mình như bị dìm vào trong nước, ký ức và dòng nước ùa về ồ ạt. Diệp Trần liều mình giãy dụa.

“Từ nhỏ tôi đã luôn nằm mơ, luôn cảm thấy, mình đang chờ đợi một người…”

“Diệp Trần, tôi vẫn luôn chờ em.”

“Sau này nếu cô ốm, tôi sẽ chăm sóc cho cô. Hôm nay cô không phải một mình, sau này cũng sẽ không một mình.”

“Diệp Trần, anh sẽ đối tốt với em, tốt hơn Kyle nhiều.”

“Elter, từ nay về sau, tôi là kỵ sĩ của ngài… Đi theo ngài, bảo vệ ngài, bầu bạn với ngài, suốt quãng đời còn lại.”

“Anh có thích em không?” “Ngày mai hôn lễ, tôi sẽ trả lời em.”

“Tôi cho là mình đã làm rất nhiều, ắt hẳn có một ngày em sẽ cảm động. Tôi cho là mình làm nhiều như vậy, tình cảm này sẽ được đáp lại. Thế nhưng, Diệp Trần à, đã lâu vậy rồi, tôi hỏi em một lần, chỉ hỏi một lần này thôi… Đến cùng thì, em thích tôi bao nhiêu? Hoặc là, em có thích tôi không?”

“Elter…”

Cô gái ngâm mình trong thứ chất lỏng màu xanh lam, lẩm bẩm gọi một cái tên, nước mắt chầm chậm lăn dài.

[Cuốn ba – Vinh quang thần thánh: hết]

[Cuốn bốn – Thập niên đăng]

Lúc Diệp Trần tỉnh lại, cả người mơ màng.

Ba Tám ngồi một bên hút thuốc, rầu rĩ nói: “Có kết quả rồi, điểm B. Vẫn lý do cũ, nhân vật phản diện ngoẻo rồi.”

Diệp Trần: “…”

Cô hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ở thế giới vừa qua, hàng mày cau lại: “Tôi hẹn hò yêu đương, thế là anh liền tẩy trừ tình cảm của tôi hả?”

“Tôi là muốn tốt cho cô thôi.” Ba Tám thở dài. “Công việc của chúng ta không cần thế giới tình cảm quá màu mè, phong phú. Cô muốn nghỉ ngơi thêm một lát hay đi làm nhiệm vụ mới luôn?”

“Điểm tích lũy hiện tại của chúng ta là bao nhiêu?”

“1200.”

Diệp Trần quyết đoán nói: “Chúng ta đi chơi game đi.”

“Đi.”

Thế là Ba Tám và Diệp Trần bắt đầu nếp sống chơi chán thì ăn, ăn xong lại ngủ. Hai người ăn dưa, xem phim, ngắm trời ngắm đất chán chê, không biết đã bao ngày trôi qua, bỗng một ngày Ba Tám hét lên: “Chết tiệt, chúng ta bị muộn rồi!”

“Còn có thời gian quy định nữa hả?”

“Nói thừa, sau khi một nhiệm vụ bắt đầu, thời gian 1 ngày ở đây sẽ bằng 1 năm ở thế giới đó. Vốn định để cô tới lúc đôi bên đang còn nhỏ để bồi dưỡng tình cảm, aaaaa không ngờ mới chớp mắt đó đã mười sáu tuổi rồi, làm sao bây giờ aaaa!”

“Thế nhanh lên!” Diệp Trần sốt ruột, “Nhanh nào, gửi nội dung của thế giới cho tôi, đi thôi!”

Hiện giờ cô đã là một người làm nhiệm vụ rất chuyên nghiệp rồi.

Hệ thống nhanh chóng gửi nội dung thế giới cho Diệp Trần. Diệp Trần đá văng cánh cửa không gian, phăm phăm bước vào.

Sau một hồi đơ đơ, Diệp Trần mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là tấm khăn đỏ báo hỉ.

Cái gì đây…

Diệp Trần ngơ ngác, lập tức trong đầu nhận được nội dung của thế giới này.

Đây là thế giới võ hiệp, nội dung cốt lõi kể về câu chuyện của một người đàn ông tên là Mạc Tinh Thần, trở thành giáo chủ của Ma giáo, thống nhất võ lâm. Đối tượng mục tiêu của cô là một gã tên là Thẩm Cảnh Phùng.

Người này là con của chưởng môn phái Nhạc Sơn, học kiếm từ nhỏ, thiên phú hơn người, từ khi mười ba tuổi, chưa thua một lần, một tiếng “Quân tử kiếm” khiến võ lâm nghe danh đã sợ mất mật, có thể nói là trụ cột trong thế hệ trẻ của võ lâm, hơn nữa, tác phong chính trực, diệt ác trừ gian, quân tử đường đường, là hình mẫu điển hình của hiệp sĩ trong chốn giang hồ.

Người ta gia thế tốt, ngoại hình đẹp, tính cách tốt, cái quan trọng nhất là ngoại hình đẹp, ngoại hình đẹp, ngoại hình đẹp.

Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Bảng mỹ nhân võ lâm hàng năm, chàng ta lúc nào cũng chễm chệ ngôi đầu, người đời đồn rằng, “gặp Thẩm lang một lần, cả đời liền lầm lỡ”, chỉ cần cô gái nào đã từng trông thấy Thẩm Cảnh Phùng dùng kiếm thì không có ai con tim không lạc lối.

Người duy nhất ngoại lệ là Nguyệt Sênh, Thánh nữ của Ma giáo.

Nguyệt Sênh là đại mỹ nhân có tiếng trong chốn võ lâm, diện mạo khiến lòng người điên đảo. Nàng ta và Thẩm Cảnh Phùng quen nhau trong một lần Ma giáo giao chiến với võ lâm chính đạo ở Trung Nguyên. Hai người không đánh không tương phùng. Nguyệt Sênh không động lòng trước Thẩm Cảnh Phùng nhưng Thẩm Cảnh Phùng lại nhất kiến chung tình với Nguyệt Sênh.

Thế nhưng, Thẩm Cảnh Phùng đã được đính hôn, cho nên phải giữ gìn lễ tiết, đè nén tình cảm của mình. Không ngờ Nguyệt Sênh lại nhiều lần quyến rũ, Thẩm Cảnh Phùng liền rơi vào lưới tình của ả.

Khi Thẩm Cảnh Phùng sắp về nhà từ hôn vì Nguyệt Sênh thì lại bắt gặp Nguyệt Sênh gần gũi với Mạc Tinh Thần, giáo chủ của Ma giáo. Thẩm Cảnh Phùng tức giận, bỏ về nhà, tuân mệnh bề trên, thành thân với vị hôn thê đã được đính ước trước đây, chính là Diệp Trần. Tuy vậy, đúng vào hôm thành thân, Nguyệt Sênh lại đến tìm Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng vì Nguyệt Sênh mà từ vợ ngay trước mặt mọi người, phản bội chính phái, đi theo Nguyệt Sênh gia nhập Ma giáo.

Sau khi gia nhập Ma giáo, Thẩm Cảnh Phùng mới phát hiện, hóa ra Nguyệt Sênh vốn yêu Mạc Tinh Thần, ả cố ý quyến rũ mình là để lấy lòng, lập công với Mạc Tinh Thần. Giờ ả đã hủy diệt hoàn toàn tiền đồ của chàng ta trong chốn võ lâm chính phái, chàng ta chẳng còn giá trị gì nữa, bèn nảy sinh ý đồ giết chết Thẩm Cảnh Phùng.

Thẩm Cảnh Phùng liều mạng đào tẩu, quay về phái Nhạc Sơn, chương môn phái Nhạc Sơn tuyên bố với bên ngoài rằng chàng ta đã đi nằm vùng ở Ma giáo trở về. Thẩm Cảnh Phùng lại ngóc đầu dậy, trở thành tử thù của Mạc Tinh Thần và Nguyệt Sênh, dùng đủ loại âm mưu, thủ đoạn, leo lên được ngôi vị Minh chủ Võ lâm, sau đó tìm cách vu oan cho Ma giáo, để tiêu diệt Mạc Tinh Thần mà gây ra cho giang hồ bao cảnh gió tanh mưa máu, cuối cùng bị Mạc Tinh Thần vạch trần bộ mặt ngụy quân tử mà chết.

Mạc Tinh Thần được người người ủng hộ, nhất thống giang hồ.

Về phần vị hôn thê của Thẩm Cảnh Phùng, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Diệp Trần thì sao?

Đã tự vẫn ngay cái đêm bị đức lang quân ruồng rẫy.

Thân phận Diệp Trần hiện tại, chính là như vậy, nhân vậy chỉ xuất hiện đúng một lần, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, con gái của cốc chủ Dược Vương cốc, Diệp Trần.

“Vì lần trước cô thực hiện nhiệm vụ quá mức mạo hiểm nên lần này, cấp trên yêu cầu, cô không được tự ý lựa chọn cách làm, phải nghiêm túc bám sát theo từng yêu cầu nhiệm vụ được đề ra.”

“Hiện tại, nhiệm vụ của cô rất rõ ràng, làm giảm chỉ số hắc hóa của Thẩm Cảnh Phùng, tăng chỉ số thiện cảm, bồi dưỡng chàng ta trở thành một minh chủ tốt.”

“Vốn là định đưa cô đến lúc hắn ta vẫn còn nhỏ, có điều… chúng ta mải chơi game, nên… cô chấp nhận đi vậy.”

Ba Tám vừa dứt lời, Diệp Trần liền nghe thấy một tiếng hô rõ to: “Phu thê giao bái!”

Hay lắm, đến thẳng hiện trường bái đường, cũng chính là hiện trường từ vợ luôn.

Diệp Trần cầm dải lụa hỉ trong tay, trước mắt chỉ nhìn thấy một màu đỏ, trong lòng ngứa ngáy, rất tò mò muốn biết tên cặn bã này rốt cuộc đẹp trai đến đâu.

Có điều, cô phải kiềm chế, từ từ khom lưng xuống.

Đúng lúc này, bỗng có một tiếng con gái trong trẻo: “Khoan đã!”

Cảnh kinh điển với tần suất xuất hiện siêu cao trong các cuốn tiểu thuyết đây rồi… sắp chém đầu, hô dừng lại; sắp bái đường, hô khoan đã.

Chú thích:

*thần thức/ sức mạnh tinh thần: mình nghĩ cái này là 1 năng lực tương tự khả năng của Giáo sư X trong X-Men (đoạn lập kết giới ngăn đòn tấn công của pháp sư) và năng lực quan sát diện rộng của trái ác quỷ Giro Giro no Mi mà Viola sử dụng trong One Piece.

*rừng tiên: chính xác thì tiên ở đây là Elf (plural: Elves), một chủng tộc giả tưởng xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học và video game của phương Tây, tiêu biểu là trong Chúa tể của những chiếc nhẫn, trong nhiều truyện, Elves thường được miêu tả có đôi tai nhọn và mái tóc dài. Đọc thêm: Nguồn gốc các chủng tộc giả tưởng trong phim,

*điểu sư (Griffon) là một sinh vật trong thần thoại, đầu đại bàng, mình sư tử

*Thập niên đăng: ngọn đèn mười năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.