Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 6 - Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Em 6

trước
tiếp

Cố Gia Nam chỉ cần một bữa cơm là đã thu phục được Diệp Trần. Nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Diệp Trần, cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy giá trị tồn tại của mình.

Thứ giá trị này giúp cậu ta cảm thấy yên tâm, bản thân là một người hữu dụng, Diệp Trần sẽ không vứt bỏ mình.

Buổi tối hai người cùng nhau làm bài tập, thành tích của Cố Gia Nam quả là tốt khủng khiếp, môn nào cũng điểm tuyệt đối, thật quá khủng khiếp. Diệp Trần là một người trưởng thành mà vẫn còn phải hỏi bài cậu ta. Diệp Trần để ý thấy Cố Gia Nam trả lời mình rất cẩn thận, cố gắng nói nhiều nhất có thể, vậy nên cô bèn thường xuyên hỏi bài cậu ta hơn để phát âm của Cố Gia Nam ngày càng thêm trôi chảy.

Hai người bắt đầu tháng ngày làm đôi bạn cùng tiến, cùng đi mua đồ ăn, cùng nhau làm bài tập, hưởng thụ “hạnh phúc sống chung”.

Diệp Trần không dám thay đổi Cố Gia Nam quá nhiều, sợ bị người khác phát hiện nhưng đồ ở nhà thì mua cho cậu ta rất nhiều món đẹp. Nhìn Cố Gia Nam mặc quần áo đẹp đứng trong bếp nấu cơm, Diệp Trần cảm thấy… hạnh phúc, hạnh phúc siêu cấp.

Trai đẹp, đồ ăn ngon, cuộc đời cô đã bị viên đạn bọc đường này bắn phá hoàn toàn.

“Kí chủ,” hệ thống bình tĩnh nhắc nhở, “có phải cô quên mình tới đây làm gì rồi chăng?”

“Quên rồi, tôi không nhớ đâu, tôi chỉ muốn vừa ăn cơm vừa nhìn Cố Gia Nam, ngồi ăn cơm cả đời cũng được!”

Hệ thống: “…”

Kí chủ không có chí tiến thủ như vậy đúng là mới gặp lần đầu.

Nhờ một tháng chăm sóc chu đáo, da dẻ Cố Gia Nam bắt đầu hồng hào hơn, có da có thịt hơn, không còn xanh xao, gầy guộc như trước nữa.

Vào lúc này, mùa bóng rổ của trường cũng bắt đầu.

Diệp Trần cực kỳ thích xem dáng vẻ các cậu trai đổ mồ hôi trên sân bóng rổ nên thường tranh thủ ra sân xem và cổ vũ cùng mọi người.

Chu Ngọc Thừa là đội trưởng đội bóng rổ, vốn đã đẹp trai sẵn, lúc chơi bóng rổ lại càng thêm hấp dẫn hơn. Lúc Diệp Trần và mọi người cùng xem Chu Ngọc Thừa chơi, tuy đối phương mới chỉ là một thiếu niên nhưng kết hợp với cảm xúc sẵn có của “Diệp Trần” thực sự, Diệp Trần chó háo sắc không khỏi cảm thấy đối phương vô cùng ngầu, ngầu vô đối luôn!

Giống Cố Gia Nam vậy, người nào cũng ngầu!!

Diệp Trần cùng đám con gái trong lớp hò hét ầm ĩ. Mỗi lần Chu Ngọc Thừa lên bóng ném trúng rổ đều được hoan hô vang dội. Dựa vào thực lực siêu phàm về cổ động, Diệp Trần nhanh chóng kết bạn với đám con gái cùng lớp, trong đó, chơi hợp nhất là Phương Hiểu, đều là chó háo sắc một giuộc với nhau.

Phương Hiểu là chó háo sắc cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn một cái liền tia ra được chỉ số nhan sắc bị vẻ ngoài vùi lấp của Cố Gia Nam, câu đầu tiên cô nàng trao đổi với Diệp Trần là: “Chu Ngọc Thừa đẹp trai nhỉ?”

Diệp Trần gật đầu.

Phương Hiểu hỏi tiếp: “Cố Gia Nam đẹp trai nhỉ?”

Diệp Trần gật đầu lia lịa.

Sau đó Chu Ngọc Thừa ném bóng trúng rổ, Phương Hiểu và Diệp Trần hét ầm lên, á đẹp quá, quá đẹpppp!

Thẩm mỹ tương đồng đã kết hai người trở thành bạn đi vệ sinh. Bạn đi vệ sinh có nghĩa là mối quan hệ mà đến đi vệ sinh cũng phải kéo nhau đi cùng. Ngày ngày, hai đứa cùng hẹn nhau đi xem Chu Ngọc Thừa chơi bóng, Cố Gia Nam đành về nhà trước, nấu cơm sẵn rồi chờ Diệp Trần về, nghe Diệp Trần kể…

Đẹp trai quá, Chu Ngọc Thừa chơi bóng thật đẹp chết mẹ luôn.

Cố Gia Nam cảm thấy rất có nguy cơ.

Cậu ta cũng không biết cái cảm giác nguy cơ này từ đâu mà có, có lẽ là giống cái cảm giác khi người lớn thổi phồng khen con nhà người ta vậy, cậu ta để bụng nhưng không cách nào giải tỏa được. Vậy nên mỗi khi Diệp Trần đi xem Chu Ngọc Thừa chơi bóng, cậu ta bèn âm thầm tập luyện ở cái sân bóng bỏ hoang ngay bên cạnh.

Rất nhiều việc đều phụ thuộc vào thiên phú, kiểu người thiên tài như Cố Gia Nam, cho dù là học chơi bóng cũng nhanh hơn người bình thường.

Chẳng bao lâu sau, trình độ của cậu ta đã vượt qua đại đa số mọi người.

Sau đấy, trước một trận bóng rổ, lúc Chu Ngọc Thừa và đám con trai trong lớp đang lập đội để chơi, Cố Gia Nam liền xuất hiện trên sân bóng.

Cả lớp đều bị bất ngờ, bởi vì tất cả mọi người đều biết, Cố Gia Nam là đứa chẳng chơi với ai.

Thế nhưng, Cố Gia Nam đi tới chỗ Chu Ngọc Thừa, ngẩng mặt nhìn đối phương.

“Tôi muốn học chơi bóng.”

Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện.

Trước đó, mọi người còn tưởng rằng cậu ta là đồ câm điếc.

Nhờ nói chuyện với Diệp Trần một tháng, cậu ta đã khôi phục lại khả năng nói chuyện của mình, gần như không nhận ra đây là kẻ đã rất nhiều năm không hề mở miệng nói chuyện với ai.

Cậu ta lẳng lặng nhìn Chu Thừa Ngọc, đối phương giật mình đứng một lúc rồi tỉnh trí lại, ra dáng đội trưởng bảo: “Hoan nghênh cậu!”

Chu Ngọc Thừa và bọn con trai bắt đầu chơi bóng, cứ tưởng Cố Gia Nam sẽ không chơi nổi, ai mà ngờ, Cố Gia Nam vào chơi một cái đã vào ngay hàng cao thủ.

Đón bóng, chuyền bóng, đánh úp, ngăn cản, chặn bóng, lên rổ, không chiêu nào không chơi được, động tác hết sức nhuần nhuyễn, hoàn hảo, phong độ đẹp mắt.

Không giống kiểu luôn luôn tươi cười thân thiện của Chu Ngọc Thừa, Cố Gia Nam lúc nào cũng lạnh lùng, vậy nên trở nên rất ngầu trên sân bóng, khiến cho toàn bộ đám đứng xem xung quanh liên tục hò hét ầm ĩ.

Vốn Chu Ngọc Thừa đã là một cỗ máy hút fan khổng lồ, giờ có thêm Cố Gia Nam, mỗi khi cậu ta phô diễn tài năng là lại khiến người xem được một phen lóa mắt. Mỗi lần lớp 1 của họ luyện tập, đám con gái đều vây kín hết cả sân.

Mới đầu, Cố Gia Nam còn chưa theo kịp được Chu Ngọc Thừa ngay nhưng dần dần sau nhiều lần luyện tập, đến hôm đi thi, hai người đã thành hai nhân vật chủ lực của đội.

Trường I là dạng trường liên cấp cả cấp hai và cấp ba cùng học chung, đại hội thể dục thể thao của trường tổ chức chung cho tất cả các cấp nên có rất ít đội của cấp hai vào được đến vòng chung kết. Lớp của họ nhờ có Chu Ngọc Thừa và Cố Gia Nam mà đã tiến thẳng vào tới tận trận cuối cùng tranh nhất nhì.

Vì trận bóng rổ, cả lớp trở nên đoàn kết hẳn, Cố Gia Nam nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý của mọi người, Diệp Trần trở thành đội trưởng đội cổ động, chuyên phụ trách công tác hậu cần cho các thành viên trong đội.

Trận chung kết tổ chức ở sân bóng rổ, học sinh cấp hai và cấp ba chia nhau ngồi tách biệt ra hai bên. Trước khi vào thi, các anh em trong đội đều nhận được sự cổ vũ từ phía đội cổ động. Diệp Trần là đội trưởng nên đứng nói chuyện với Chu Ngọc Thừa. Cố Gia Nam đứng ở bên cạnh, nghe Phương Hiểu ríu rít ghé vào tai mình nói chuyện nhưng mắt lúc nào cũng quét về phía Diệp Trần.

Dạo này, tóc mới của Diệp Trần mọc ra, cô đưa nước cho Chu Ngọc Thừa, cậu ta lại không nói gì, nhoẻn miệng cười thật tươi, nhìn đoạn tóc đen mới ra của cô rồi bỗng nhiên bảo: “Tóc mọc mới rồi đừng nhuộm lại nữa.”

“Chúng ta nhất định sẽ thắng… Hả?” Diệp Trần ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn. Chu Ngọc thừa bật cười thành tiếng, nhìn vẻ ngốc nghếch của Diệp Trần, đưa tay vuốt tóc cô rồi bảo: “Rõ ràng rất đẹp, sao lại trang điểm thành ra thế này chứ?”

“Diệp Trần!”

Cố Gia Nam trông thấy Chu Ngọc Thừa vuốt tóc Diệp Trần, nghe thấy cậu ta nói cười với Diệp Trần, lửa giận trong lòng bỗng bốc lên.

Cậu ta không nhịn nổi, đưa tay kéo người Diệp Trần quay sang. Cả Diệp Trần lẫn Chu Ngọc Thừa đều bất ngờ, Cố Gia Nam lúng túng, nhất thời có hơi xấu hổ. Cậu ta chẳng biết tại sao bỗng dưng mình lại đi kéo Diệp Trần, cũng chẳng biết tại sao không thích Diệp Trần và Chu Ngọc Thừa nói chuyện với nhau, cậu ta chỉ muốn làm như vậy và liền làm ngay.

Diệp Trần thấy Cố Gia Nam đỏ mặt, tưởng là cậu ta muốn được mình cổ vũ nên bèn vỗ vai đối phương, hào hứng nói: “Gia Nam, không phải căng thẳng đâu, cứ chơi thật tốt, chúng ta sẽ thắng!”

Đôi mắt của Diệp Trần dừng lại trên người cậu ta, thế là Cố Gia Nam mới cảm thấy bớt lo âu, cậu ta ngoảnh mặt đi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Diệp Trần, mặt lại đỏ lên, cúi đầu đáp một tiếng: “Ừ.”

Ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Chúng ta sẽ thắng.”

“Tôi tin tưởng cậu!”

Trong mắt Diệp Trần đầy ắp sự tín nhiệm, ngay sau đó liền có tiếng còi, nhóm Diệp Trần bị xua ra ngoài, Cố Gia Nam nhìn theo Diệp Trần đi xa, cô gái hoạt bát lên khán đài ngồi, quay lại làm động tác tay cố lên với cậu ta.

Chu Ngọc Thừa xì khẽ một tiếng, cảm thấy cảnh này thật là chói mắt.

Diệp Trần thấy Chu Ngọc Thừa nhìn mình, ngơ ra rồi cũng làm động tác tay cố lên!

Mặt Cố Gia Nam lập tức sầm sì, Chu Ngọc Thừa thì vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo.

Đến lúc vào sân, tâm trạng Cố Gia Nam rất tệ, hoàn toàn không tranh đua với đối thủ mà quay sang ganh với Chu Ngọc Thừa.

Hai người như thể đang so xem ai ghi được nhiều điểm hơn vậy.

Chu Ngọc Thừa ném trúng một quả, Cố Gia Nam ném trúng một quả hai điểm, Chu Ngọc Thừa ném được một quả hai điểm, Cố Gia Nam ném được một quả ba điểm.

Chu Ngọc Thừa rõ ràng cảm nhận được sự đua tranh của Cố Gia Nam, cậu ta không vui đùa nữa, tập trung tranh cướp.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, quanh sân thi đấu liên tục ồ lên. Bóng cuối cùng đến tay Cố Gia Nam, mọi người nhìn cậu ta dẫn bóng lên trước, vạch ba điểm bị ba cầu thủ đội bạn phòng thủ chặt, cậu ta bật cao người lên không, ném bóng vượt qua hàng rào phòng thủ ba người!

Cả khán đài im phăng phắc, giây sau, bóng trúng rổ! Đúng lúc đó, tiếng còi vang lên.

Tiếng reo hò lập tức vang dậy nhà thi đấu. Diệp Trần nhận ra tư thế bật nhảy của Cố Gia Nam có vấn đề, rơi xuống tiếp đất liền bị ngã.

Cô không kịp hét lên, vội vã chạy thẳng xuống dưới sân, lúc cô xuống đến nơi, Cố Gia Nam đã được dìu ra ngoài. Cậu ta bị trẹo chân, mọi người đang trò chuyện với cậu ta. Đến giờ tan trường, Diệp Trần dắt xe đạp ra trước chờ Cố Gia Nam.

Từ hồi Cố Gia Nam đến ở, Diệp Trần không gọi tài xế đến đón mình nữa. Cố Gia Nam thấy Diệp Trần dắt chiếc xe đạp, ngồi ở yên trước, vỗ chỗ ngồi đằng sau, nói với cậu ta: “Lên đi.”

Cố Gia Nam đeo cặp, khập khiễng ngồi đằng sau xe, căng thẳng bám chắc yên xe. Diệp Trần đạp xe đi, vừa đi vừa cằn nhằn.

“Đằng nào chẳng thắng rồi, quả cuối đó cố để làm gì chứ. Sao phải liều vậy?”

“Mà không phải trước đây cậu không chơi bóng à? Sao tự dưng lại chơi?” Giờ Diệp Trần mới nghĩ ra.

Cố Gia Nam ngẫm nghĩ câu hỏi sau cùng của cô, chậm chạp đáp: “Ngày nào cậu về nhà, thức ăn cũng nguội rồi.”

“Hả?” Diệp Trần ngớ người, Cố Gia Nam tiếp tục nói rất bình thản, “Cậu thích xem bóng rổ, tôi thích chơi cho cậu xem.”

Diệp Trần: “…”

Hệ thống bỗng dưng lên tiếng: “Kí chủ, tim cô đập nhanh sắp đi cấp cứu được rồi đó, có cần dùng thuốc trợ tim cấp tốc không?”

Diệp Trần đỏ bừng mặt, nghiến răng quát: “Cút!”

“Kí chủ,” hệ thống nói, “cô xấu hổ kìa.”

“Nói thừa!” Diệp Trần quát trong đầu, “Nhân vật phản diện của các anh có phải đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi không hả? Trình độ trêu ghẹo người khác đúng là số một, quả thực là không thầy tự giỏi! Aaa, nếu như tôi không biết là cậu ta sợ bị đá ra khỏi nhà nên mới cố gắng thể hiện thật tốt, tìm kiếm cảm giác an toàn thì tôi đã sớm tưởng là cậu ta thích tôi rồi!”

Diệp Trần che mặt, thẹn thùng nói: “Ôi, xấu hổ quá, làm sao bây giờ!”

Hệ thống: “Hoàn toàn không thấy cô giống đang xấu hổ gì cả…”

“Tôi che hết mặt rồi đây này!”

“Chẳng thấy gì cả…”

Diệp Trần tranh cãi với hệ thống một lúc, trái tim lộn nhào cuối cùng cũng ổn định hơn nhiều, cố tỏ vẻ bình tĩnh bảo: “Cậu không thích tôi về muộn thì cứ nói thẳng. Đâu cần phải lòng vòng dài như vậy.”

“Hừ.”

“Có điều,” Diệp Trần vừa đấm vừa xoa, quay sang khen ngợi, “thú thực, dáng vẻ cậu lúc chơi bóng đúng là ngầu chết đi được!”

Cố Gia Nam ngồi sau cô cười, giọng vui vẻ: “Ừ.”

Cố Gia Nam trẹo chân nên phải nhờ Diệp Trần đưa đón hằng ngày. Thế là cậu ta liền sung sướng hưởng thụ, Diệp Trần ngày nào cũng phải đạp xe đèo người, cuối cùng nản quá đành phải bảo: “Gia Nam, tôi mua một cái xe đạp điện nhé.”

“Không phải cậu chê xe điện ồn ào, không có không khí trường học sao?”

Cố Gia Nam ngồi đằng sau Diệp Trần, cau mày, nghiêm túc suy nghĩ: “Sao lại muốn đổi?”

“Tôi… đạp xe mệt lắm.” Chở một thằng con trai nặng năm chục cân, quả thực rất mệt.

Cố Gia Nam cúi đầu, ngại ngùng bảo: “Về sau tôi sẽ chở cậu.”

“Hay lắm!” Tưởng tượng ra cảnh được một bạn đẹp trai như Cố Gia Nam chở, Diệp Trần liền cảm thấy những tiếc nuối hồi còn đi học cuối cùng cũng được bù đắp.

Thế là, chẳng bao lâu sau, đợi chân Cố Gia Nam khỏi, sáng sáng Diệp Trần lơ tơ mơ đi xuống dưới nhà, Cố Gia Nam đã cưỡi con xe đứng chờ sẵn ở cổng.

Cậu ta mặc đồng phục của trường màu xanh lam, bên trong là áo phông trắng cổ tròn, khóa áo khoác chỉ kéo tới ngang ngực, nhìn được cả áo bên trong và xương quai xanh, tay áo xắn lên, cơ bắp cân đối, da tay trắng bóc, đeo tai nghe Diệp Trần mua cho cậu ta, chăm chú luyện nghe tiếng Anh.

Tóc cậu ta dài thêm được một ít, Diệp Trần bèn lôi đi cắt, mấy sợi tóc ngắn phủ xuống trán, khuôn mặt cậu ta chìm trong ánh nắng buổi sớm mai. Nghe thấy tiếng người ra, cậu ta quay đầu nhìn, đôi mắt trong như ngọc tập trung nhìn cô.

“Lên đây đi,” cậu ta hất cằm, “Tôi chở cậu đi.”

“Hệ thống,” Diệp Trần không ghìm nổi bước chân, bất giác trèo lên yên sau, quả thực cảm động suýt khóc, “đời này, không ngờ tôi lại được một bạn đẹp trai như vậy chở đi học, giờ có chết cũng không nuối tiếc. Tôi đặc biệt cảm ơn hệ thống các anh đã cho tôi cơ hội này…”

“Kí chủ, có phải cô đã quên sạch sẽ mình tới đây làm gì rồi không?”

“Cứu vớt hòa bình thế giới chứ gì!” Diệp Trần ngồi lên yên sau, bám chắc vào yên trước, Cố Gia Nam trông thấy, cậu ta biết rõ ngồi giữ yên trước rất khó chịu bởi vì cậu ta đã ngồi như thế rất nhiều ngày rồi. Thế là cậu ta bèn nói: “Cậu có thể vịn vào tôi, không sao cả.”

“Ồ.”

Diệp Trần bề ngoài thì hơi ngại ngùng chứ thực ra trong lòng đã nở hoa.

Cố Gia Nam cho xe lăn bánh, Diệp Trần vịn vào người cậu ta, trong lòng cười như con dở.

“Ha ha ha ha ha…”

“Kí chủ, bình tĩnh chút nào…”

“Không, tôi không bình tĩnh được, vui là vui ghê, tung hoa! Được trai đẹp quan tâm chính là mục tiêu theo đuổi suốt đời của chó háo sắc ta đây!”

“Kí chủ, nếu cô không tự bình tĩnh được, tôi sẽ tiêm thuốc an thần.”

Diệp Trần: “…”

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm: “Cô thật quá ồn ào.”

Cô ngồi yên, hệ thống thở phào hú vía. Diệp Trần rầu rầu hỏi Cố Gia Nam: “Có phải tôi thực sự ồn ào lắm phải không?”

Cố Gia Nam không quay đầu lại, đáp nhẹ tênh: “Tốt lắm mà.”

Dù sao cậu ta đã ít nói rồi.

Hệ thống nghe Cố Gia Nam nói thế bèn suy đi nghĩ lại, nghĩ ra thì suýt nữa thét lên.

Thế là do tôi nói nhiều à!!

Diệp Trần bó tay.

Anh nói nhiều lại còn trách tôi hả?

Hằng ngày hai người giống như đang yêu đương lén lút vậy, cùng nhau đi học cùng nhau tan trường, ở trường thì tách nhau ra như thể không quen.

Chẳng mấy chốc kỳ thi cuối kỳ đã đến. Đêm trước ngày thi đầu tiên, Cố Gia Nam và Diệp Trần cùng nhau ôn bài. Cố Gia Nam đã sớm học nhừ học nhuyễn nội dung được học, ngoảnh đầu sang thấy Diệp Trần vẫn đang tập trung học bài, không nhịn được bảo: “Nếu tôi thi tốt, có thể được yêu cầu một việc không?”

“Ơ?” Diệp Trần tròn mắt, “Cậu muốn gì?”

“Nếu tôi đứng đầu toàn khối,” Cố Gia Nam mấp máy môi, “chúng ta đi xem phim được không?”

Xem phim! Nam thần hẹn tôi đi xem phim!

Ánh mắt Diệp Trần trông rất ngay thẳng, Cố Gia Nam sợ cô hiểu nhầm, bèn nói chặn: “Tôi chưa đến rạp…”

“Ồ ồ.” Diệp Trần nhanh nhẹn gật đầu, “Được thôi.”

Có câu nói này, Cố Gia Nam mới thấy yên tâm. Hôm sau đi thi. Một tuần sau, thầy giáo trả kết quả thi.

Cố Gia Nam xếp thứ hai.

Chu Ngọc Thừa đứng đầu.

Xem điểm cụ thể, Cố Gia Nam thực ra đã gần như đạt điểm tuyệt đối rồi nhưng điểm của Chu Ngọc Thừa là điểm tuyệt đối. Cố Gia Nam không nói lời nào, không hề nhắc lại chuyện đi xem phim.

Thế nhưng Diệp Trần vẫn cẩn thận đi chọn phim, lựa một phim hoạt hình tình yêu của Nhật, Diệp Trần cảm thấy nó cực kỳ thích hợp để bồi dưỡng tình cảm của hai người.

Tranh thủ lúc Cố Gia Nam cùng Diệp Trần đi siêu thị mua thức ăn, Diệp Trần giả vờ hỏi bâng quơ: “Gia Nam ơi, lần này cậu thi không tốt nhỉ.”

Cố Gia Nam bỗng thấy căng thẳng, nói khô khốc: “Lần tới tôi…”

“Nhưng tôi không để ý đâu!” Diệp Trần thấy cậu ta căng thẳng bèn bật cười, lấy hai tấm vé trong túi ra quơ quơ, “Ngày mai đi xem phim nhé, được chứ?”

“Tôi… tôi thi không tốt…” Cố Gia Nam hơi lo lắng, Diệp Trần bỏ đồ vào trong xe đẩy cậu ta giữ, đưa vé cho cậu ta, “Cậu thi tốt hay không tốt, giỏi hay không giỏi, có liên quan gì đến tôi đâu chứ?”

“Tôi chỉ là muốn tốt với cậu thôi.”

“Vì sao?” Cố Gia Nam ngẩn người, Diệp Trần đã chuẩn bị sẵn lý do rồi.

“Vì cậu từng giúp tôi, chúng ta bây giờ là bạn bè rồi đấy!”

Cố Gia Nam không nói gì, cậu ta xiết chặt tấm vé trong tay, lòng dâng lên nỗi sợ hãi.

Không phải…

Cậu không hề giúp cô ta.

Là Chu Ngọc Thừa… giúp cô ta.

Cậu ta giống một thằng ăn trộm, đã đánh cắp thứ vốn nên thuộc về Chu Ngọc Thừa mới phải.

Cậu ta mấp máy môi, muốn nói cho cô sự thực nhưng không thể thốt nên lời.

Chỉ mới qua mấy tháng, cậu ta bỗng phát hiện.

Mình không thể để mất cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.