“Mèo nhỏ, đừng chạy! Mau lại đây!”
Viên Tuyết Hinh không biết tại sao con mèo kia bỏ chạy, nhưng phản xạ có điều kiện liền đuổi theo, hai tay vươn ra chụp trúng bụng nó.
Đánh chết Tư Duệ cũng không muốn để cô nhóc này biết được bí mật của anh! Nhưng là trong lúc anh lầm bầm cầu trời khấn phật thì người đã bị bế lên, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh như muốn tìm ra thứ gì đó. Lưng anh đổ đầy mồ hôi, rõ ràng cảm giác được Viên Tuyết Hinh đang nghi ngờ…
Cô đưa sát mặt lại gần anh, ra chiều suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng phân tích:
“Cửa chính vẫn còn chốt trong, cửa sổ cũng đang đóng, Tư Duệ không thấy đâu, mày mất tích không lâu bây giờ lại đột nhiên xuất hiện…”
Viên Tuyết Hinh nói tới đó thì nín thở. Cô đột nhiên có ý định ném phăng con yêu quái trên tay vào tường, thật sự, nhưng không cách nào làm được. Hai cánh môi hồng hào mím chặt lại, trong mắt là sự sợ hãi tột cùng.
“A-anh… Tư Duệ?”
Giọng cô run khẽ, thấy con ngươi của chú mèo trên tay căng ra rồi đảo qua đảo lại không dám nhìn mình.
“Làm sao mà…”
Viên Tuyết Hinh thở hổn hển, phun ra ba chữ kia xong thì đưa tay phải túm cổ Tư Duệ rồi giơ cao quá đỉnh đầu. Dựa theo tư thế này thì có thể đoán cô chuẩn bị ném bóng chày đây! Anh thật sự phải đi lĩnh cơm hộp, à nhầm, chuẩn bị đi đầu thai sao?
Tư Duệ nhắm chặt mắt lại, nhóc con thật không có lương tâm! Dù xương của loài động vật này rất dẻo dai, nhưng ai biết tiếp xúc thân mật với tường nhà dày bịch như vậy sẽ có hậu quả gì chứ!
Cơ thể anh bị kéo lên cao rồi khựng lại giữa chừng, treo tòng teng trong không trung làm tim anh suýt rơi ra khỏi lồng ngực. Bất ngờ là Viên Tuyết Hinh không có ném anh đi mà nhẹ nhàng thả anh xuống sàn nhà, sau đó đưa hai tay ôm trán.
“Điên thật rồi, là anh thật sao Tư Duệ?”
Tư Duệ bấu chặt móng vuốt xuống sàn, rụt rè gật đầu, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm… Len lén đưa mắt nhìn biểu hiện của Viên Tuyết Hinh, phát hiện khuôn mặt khả ái trong nháy mắt trắng bệch, cô chẳng biết làm sao để tiếp nhận mớ thông tin gây sốc này.
“Không, đang mơ, mình đang mơ! Mau trở về ngủ tiếp!”
Viên Tuyết Hinh run rẩy bò lại giường, cơn khát cũng bị đánh bay tự lúc nào. Cô kéo chăn trùm kín đầu, không dám hó hé thêm một lời nào nữa.
Mơ kiểu này cũng quá chân thực đi! Mẹ ơi… Mau cứu con!
Dù ngay chính bản thân anh cũng rất khó chấp nhận sự thật, nhưng khi nhìn thấy Viên Tuyết Hinh sợ mình như vậy, tránh không khỏi buồn bực. Tư Duệ thở dài, bốn chân tụm lại rồi ngồi ngẩng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Đang lúc anh thất vọng thì một cái đầu đưa sát lại gần, trợn mắt hỏi:
“Anh là yêu quái à?”
…
Tư Duệ liếc mắt nhìn cái cô nhóc 10 giây trước còn sợ mất mật bây giờ đang hớn hở hỏi cung anh, giận dữ lắc đầu.
“Không phải ư? Vậy, anh là yêu tinh?”
Có khác nhau à? Tư Duệ thật chẳng muốn giải thích cho cái cô ngốc này nữa, quay đầu sang một bên.
Lần thứ hai nói chuyện với một con mèo có linh tính như vậy, Viên Tuyết Hinh cảm thấy vừa sợ vừa phấn khích. Thật ra thì lúc đầu cô cũng định ném phăng nó đi, nhưng mau chóng nhận ra nó là người thương của cô.
“Bao giờ anh trở lại bình thường?”
Cô rụt rè đưa tay ra sờ đầu anh, thấy anh chỉ lắc đầu thì đoán anh cũng không biết thời gian khôi phục trạng thái cũ là sau bao lâu.
Viên Tuyết Hinh gãi gãi má, tự dưng có lỗi với anh ta quá.
“Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi giật mình.”
Tư Duệ vẫn thủy chung chẳng thèm quay đầu lại, đừng tưởng anh có thể bỏ qua dễ dàng, còn định ném anh đi cơ mà!
“Xin lỗi mà… Lại đây nào.”
Cô đánh bạo ôm anh lên giường, tìm vị trí thích hợp rồi gãi gãi cằm anh, kết quả bị anh đập cho một cái.
“Không phải mèo thích được gãi cằm à…?”
Viên Tuyết Hinh buồn cười với biểu cảm sinh động trên mặt anh, dù sao cũng không thể ngủ tiếp nên ngứa đòn cứ chọc anh hoài, hết sờ tai lại sờ đuôi.
Đang lúc cô chơi đến quên trời quên đất thì bụp một phát, Tư Duệ trong trạng thái không một mảnh vải xuất hiện trên giường. Bởi vì lúc nãy Viên Tuyết Hinh đang sờ đến bụng mèo nhỏ thì anh biến hình nên là bây giờ tay cô đang chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh.
“Viên Tuyết Hinh, tôi đã nói gì nhỉ?”
Mặc dù là trong bóng tối, chỉ có một cái đèn ngủ phát ra ánh sáng mờ mờ nhưng cô vẫn nhìn được ánh mắt như dã thú của anh.
Mẹ ơi! Cứu…
Viên Tuyết Hinh còn chưa kịp chạy thì đã bị một cánh tay rắn chắc chặn lại, lần này đến lượt cô như một con thú nhỏ vô lực phản kháng.
Đầu ngón tay ấm nóng của Tư Duệ mơn trớn cằm cô, sau đó ngang nhiên trượt xuống eo nhỏ, luồn vào trong áo thun.
“Tư Duệ! Tha mạng… ư… dừng lại…”
Cô đỏ bừng mặt, thở hổn hển, tay chẳng biết đặt ở đâu khi mà cơ thể Tư Duệ nóng rực, chạm vào liền có cảm giác như bị bỏng. Mấy ngón tay bên eo liên tục di chuyển, vô cùng điêu luyện.
“A… dừng lại đi mà…”
Tư Duệ làm như không nghe thấy tiếng kêu rên của cô, tiếp tục trừng phạt cái eo nhỏ.
“Lần sau còn dám bắt nạt tôi không?”
“K-không dám…”
Tại saoooo? Tại sao cô đã bảo không dám rồi mà tên kia vẫn chưa dừng lại chứ! Nhột quá! Trời ơi! Ai đó làm ơn cứu cô!
“Ha ha… Tư Duệ, đừng như vậy nữa!”
Viên Tuyết Hinh hết tránh trái lại tránh phải, nhưng Tư Duệ vẫn cứ bám riết không tha cho eo cô, hết cù giữa bụng lại chạy qua xương sườn nhéo nhéo. Thật sự, nhột chết mất!
“Đồ khốn! Đồ.. ui… cầm thú! Ha ha ha… “
Trên trán cô rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, hai người giỡn quên trời quên đất, cũng quên luôn cái giường cũ phát ra âm thanh không mấy trong sáng, kẽo kẹt mãnh liệt.