“TAT”
Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, cảnh tượng kiều diễm trong phòng trong phút chốc biến thành…
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, anh đẹp mà, chồng em đẹp nhất, ôi má ơi, buồn cười chết mất!”
“…”
Sau đó…
“Huhu ~ Em sai rồi, chồng ơi đừng mà!”
…
“Hoắc Sâm! Anh… Anh mà cứ thế này thì sớm muộn gì cũng yếu thận đó!!!”
…
Bánh bao ngốc: “QAQ”
[Hệ liệt tìm đường chết.]
Chậc chậc, thì ra người đóng vai Dư Tang cũng chính là “tình địch” của trẫm.
[Hệ liệt suy nghĩ quá nhiều.]
—
Trên người mặc một cái áo dài màu tím đậm, mày kiếm mắt sáng, hai tay chắp lại, mái tóc đen như mực tung bay theo gió.
Từ phòng hóa trang đi ra, Hoa Tu thượng tiên lập tức khiến cho mọi người ngỡ ngàng.
Nhưng mà, người ta thì chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người xung quanh →_→.
Nhìn lướt qua một vòng, không phát hiện được mục tiêu.
“Tiểu Ngô, lấy điện thoại của tôi rồi chụp cho tôi một kiểu, phải chụp thế nào cho thật đẹp trai vào nhé.”
“…”
[Không ngờ là anh lại tự luyến vậy đấy.]
Chụp xong mấy tấm, mẹ nó chứ, để tự nhiên thôi mà vẫn đẹp xuất sắc như vậy!!!
…
Trong căn nhà nhỏ, Bao Tử và Tiểu Hắc đang tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp vào sáng sớm thì nhận được một tin nhắn, mở ra xem thì…
A Sâm: Hiện tại anh đang rất không thoải mái, ném cho em cái tên Hoa Tu thượng tiên này đó ( ̄^
 ̄)ゞ.
A Sâm: [hình ảnh]
Bao Tử: Đẹp trai quá đi (☆_☆).
A Sâm: Ừ hứ.
Bao Tử: Chồng ơi, anh chụp cho em một tấm của An Nhược Đồng sau khi hóa trang xong được không?
Ngón tay đang lướt lướt điện thoại bỗng nhiên dừng lại, Hoắc Sâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa kia.
A Sâm: Phượng Hoàng Dư Tang ấy à, tin anh đi, ngắm hình của anh đẹp hơn nhiều.
Bao Tử:…
…
Hoắc mỗ vốn muốn gọi bánh bao nhà mình tới xem hắn quay cảnh đầu, nhìn hắn đối đãi với “tình địch” thế nào, nhưng không ngờ là lại bị bánh bao cự tuyệt.
( ̄^ ̄)ゞ
[Ơ hay, lại dám kháng chỉ à!]
“Sáng nay em thật sự không thể đi được, còn phải ra siêu thị mua thức ăn này nọ nữa, buổi trưa em sẽ mang cơm hộp thơm ngào ngạt đến cho anh.”
“Anh biết rồi, vất vả cho em quá.”
“Ừ, khi nào anh về nhà thì lại đến lượt anh làm cho em ăn nha.”
Hoắc Sâm nhếch môi cười, dịu dàng nói: “Ừ.”
Đạo diễn yên lặng nhìn nam chính đang nói điện thoại với người khác, nét mặt có phần không vui.
[Có thời gian rảnh để nói chuyện với người khác như vậy.]
[Thì tại sao lại không tranh thủ làm quen với nữ chính đi.]
“Hoắc Sâm, mau tới đây tập với An Nhược Đồng nào.”
Hoắc mỗ không lên tiếng, An Nhược Đồng thì xua tay đáp: “Không cần đâu đạo diễn, anh phải tin vào thực lực của chúng tôi chứ.”
[Đùa à, mới sáng ra đã thấy gió lạnh rồi.]
[Mà dùng trực giác của phụ nữ để cảm nhận thì chắc chắn luồng gió lạnh đó phát ra từ phía Hoa Tu thượng tiên.]
[Haizz, thật không thể hiểu nổi.]