Đạo diễn dù gì cũng chỉ mong sẽ có được những cảnh quay tốt nhất thôi, nên mới bảo hai người tập luyện với nhau trước, chẳng qua đúng là anh ta đã đánh giá thấp sự chuyên nghiệp của hai người rồi.Tuy trước lúc quay một người thì nhắn tin với vợ, một người ngồi dũa móng tay, nhưng một khi đã bắt đầu quay thì hai người họ lại lập tức nhập vai một cách rất xuất sắc.
…
“Thượng tiên, có rất nhiều người thích chàng, nhưng bọn họ dường như chỉ thích vẻ bề ngoài của chàng thôi, còn Dư Tang ta thì đã thích chàng từ lâu rồi, thượng tiên, chàng có thể để ý đến ta một chút không?”
“Nhiều lời, tiễn khách.”
…
Lúc Bao Tử một tay bế con một tay cầm hộp cơm đi tới phim trường thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Sau khi xem xong kịch bản, Bao Tử thấy Hoa Tu thượng tiên tuy đẹp trai đến mức không có bạn bè, nhưng vẫn không thể không phán một câu: “Đồ cặn bã.”
Hoắc Tiểu Hắc: “→_→”
[Mẹ à, đó là chồng của mẹ, là ba của con đó!]
[Nhưng cũng đúng, sao baba bỗng dưng lại trở nên kỳ lạ như vậy nhỉ?]
“Cut! Tốt lắm! Sáng nay quay đến đây thôi, mọi người chuẩn bị ăn cơm đi.”
Đạo diễn vừa hô cut một cái là Hoa Tu thượng tiên lập tức thay đổi thành một người khác luôn.
Sự lạnh lùng đã đi rồi, chỉ còn bản tính ngốc nghếch của Husky ở lại thôi.
Hoắc Sâm đã sớm nhìn thấy vợ con, bây giờ chỉ hận không thể biến hai bước thành một mà chạy đến thôi, buổi sáng dậy sớm quá, công việc thì kết thúc muộn, hắn thật sự đói lắm rồi.
Nghĩ người khác thì ăn cơm hộp bán bên ngoài, còn mình lại được ăn cơm do chính tay vợ làm, quả thật là vui muốn chết.
[Các ngươi hãy chống mắt lên mà nhìn hộp cơm của bổn thượng tiên đi = v =.]
Hoắc Sâm muốn bế con cho vợ đỡ mệt, thế mà Tiểu Hắc lại quyết đoán quay đầu lảng tránh sau khi quan sát baba một hồi lâu – Huhu, baba mặc cái gì trông kì vậy, lại còn có tóc dài thiệt dài nữa, cục cưng sợ.
“…”
Một nhà ba người xúm lại với nhau, như thể bên cạnh không có ai vậy TAT.
“Nấu món gì cho anh vậy?”
“Khoai tây sợi xào, thịt xào ớt xanh, rau cải, trứng chần, anh đói chưa?”
“Đói rồi, hai mẹ con ăn chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
Nữ đầu bếp Bao Tử làm việc rất có tâm, hộp cơm nhiều tầng vừa mở ra, hương thơm lập tức tỏa ra bốn phía, đều là hương vị của gia đình.
Những người khác đang cầm cơm hộp mua ngoài: “…”
[Không so sánh thì sẽ không có bi thương.]
[Ăn thì không ngon, bỏ lại tiếc.]
—
Lúc Bao Tử tới làm quen, An Nhược Đồng cuối cùng đã biết tại sao mình lại cảm thấy lạnh rồi.
[Vợ Hoắc Sâm, chồng chị đang dùng ánh mắt “âm trầm” để nhìn em kìa, em sợ lắm.]
“Chị đã xem Tần phi đường ba lần rồi đấy, em diễn tốt lắm, trước đây chị chỉ đơn giản là biết em thôi, còn bây giờ thì cực kỳ thích em luôn rồi.”
Hoắc Sâm: →_→
[Trẫm sẽ chỉ yên lặng nhìn nàng như thế này thôi.]
An Nhược Đồng: “…”
[Chị à, đừng chớp mắt to nữa, em không thích bách hợp (nữ X nữ) đâu.]
[Chị đã là gái có chồng rồi, chồng chị còn đang cười lạnh với em kìa.]
[Em còn phải diễn cặp với chồng chị đó, chị cho em một con đường sống có được không?]
Thấy An Nhược Đồng đang nháy mắt điên cuồng ra hiệu với mình, Bao Tử run rẩy cả người, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng đằng sau, cố gắng cứu vãn chút ít.
“Ha ha ha ha anh đừng để ý đến em, em ấy à, thường ngưỡng mộ những người cùng ngành thôi, muốn học tập người ta nhiều điều ý mà.”
“…”
Hơ hơ ~
…
Mối nguy hại cuối cùng cũng được giải trừ, Bao Tử lấy Tiểu Hắc ra làm lá chắn, cẩn thận từng bước đi tới gần An Nhược Đồng: “Buổi tối chị sẽ mang cơm cho A Sâm, em có muốn ăn gì không? Cơm hộp của đoàn phim chị ăn nhiều rồi nên biết, tài nấu nướng của chị hơn hẳn là cái chắc.”
Nhìn Hoắc Sâm đang quay phim ở đằng xa, An cô nương khẽ cắn răng gật đầu, tất cả vì để được ăn ngon.
Cô nhỏ giọng nói: “Chỉ một lần này thôi ạ, làm phiền chị nha, em chỉ cần có trứng xào cà chua là được rồi ạ, cơm hộp của đoàn phim đúng là khó ăn phát khóc lên được ý!”
…
Chậc, An Nhược Đồng cũng tự tìm đường chết rồi.
Nhưng những người khác dù có tự tìm đường chết thì kết cục cũng sẽ không quá thảm, còn Bao Tử thì… Tiểu Hắc tỏ vẻ bó tay luôn, mama cứ luôn không biết sống chết như vậy →_→.
[Baba vẫn còn đang nhìn về phía này đó.]
[Cục cưng không thể cứu được mama đâu.]