Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 33 - Chương 16.3

trước
tiếp

[Tự ngược là khó sống lắm đó.]

[Còn làm liên lụy đến chúng tôi nữa.]

[Nhưng, là một gia đình tương thân tương ái.]

[Chúng tôi sẽ không trách anh đâu đạo diễn.]

[Đạo diễn, đừng khóc!]

[Đạo diễn, hãy mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp nào!]

[Chúng tôi cần anh ಥ_ಥ.]

Sau khi nhận được sự đánh giá tốt của đối phương về tay nghề nấu nướng của mình, hai vợ chồng chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, đẩy cái xe hàng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến khu vực trường học…

[Cười hả hê cười hả hê.]

[Chúng tôi đẩy xe đi kiếm tiền đây.]

Gần trường học có rất nhiều xe bán đồ ăn vặt, xếp thành hàng dài như đuôi rồng vậy, Hoắc Sâm và Bao Tử đứng ở chỗ cách xa bọn họ một chút, nơi ít người qua lại.Hai vợ chồng có nguyên tắc là không được xen vào việc làm ăn của người ta, dù gì thì bọn họ bán hàng cũng không sung sướng gì.

Song cũng bởi vì vậy mà việc buôn bán của bọn họ cực kỳ thê thảm, đằng kia thì náo nhiệt tấp nập, bên này thì…Cuộc sống thật không dễ dàng, kiếm được đồng tiền khó lắm đấy!

“Chồng ơi, hết cách rồi, em chỉ còn biết bán anh đi thôi!” “Σ (゚д゚lll)”

[Xấu lắm, đã nói là sẽ cùng nhau làm tiểu thiên sứ mà.]

[Vợ, quả nhiên là em không thương anh.]

Một bạn sinh viên lặng lẽ đi lướt qua gian hàng của hai vợ chồng…

Bao Tử: “Em gái xinh đẹp ơi ~”

Bạn sinh viên quay đầu lại hỏi: “Gì thế ạ?” F*ck, có máy quay kìa, mình phải lạnh lùng phải lạnh lùng!!!

Hoắc Sâm: “…”

Bao Tử kéo khẩu trang xuống, tràn ngập mong đợi hỏi: “Em có biết chị không?”

Bạn sinh viên mặt không chút thay đổi đáp: “Không biết ạ.”

Bao Tử: “…” Xem ra em vẫn chưa xem chương trình của hai vợ chồng chị rồi (¬_¬).

Đã vậy thì cô đành phải ra đòn sát thủ thôi, giật khẩu trang của Hoắc Sâm xuống, cô hỏi: “Vậy em có biết anh này không?”

Dây thần kinh lạnh lùng hỏng rồi, bạn sinh viên lúc này mừng rơi nước mắt: “Hoắc…Hoắc…Hoắc Sâm.”

Hoắc Sâm: “Em có muốn ăn một bánh rán không?”

Bạn sinh viên: “Muốn muốn muốn muốn muốn.”

Thành công có được vị khách đầu tiên = v =.

“Ngon không em gái?”

“Ngon lắm ạ (≧∇≦).”

“Ngon thì ăn nhiều vào nhé.”

“Măm măm.”

“Đừng nên kích động, phiền em quay về trường giới thiệu với các bạn quán của bọn chị nhé, xin em đó! A Sâm, chụp với bé fan này một kiểu đi!”

Hoắc Sâm: “…”

“Vì em là vị khách đầu tiên của bọn chị, nên chị sẽ tặng cho em thêm một bánh crepe nha = v =.”

[Vậy mới nói, người nổi tiếng đóng vai trò rất lớn trong việc quảng cáo sản phẩm.]

Rất nhanh, quán của bọn họ đã chật kín người vây quanh, Bao Tử nói: “Các bạn học sinh này, các bạn sẽ được lên TV đó, chú ý hình tượng một chút nha, xếp hàng văn minh nào!”

Các bạn học sinh: Nghe cũng có lý, xếp hàng thôi xếp hàng thôi, phải bảo vệ hình ảnh cho trường chứ ( ̄▽ ̄).

Rõ ràng đã nói là sẽ không cản trở công việc làm ăn của người ta, thế mà… (¬_¬). [Quần chúng nhân dân lao động, tôi có lỗi với các vị.]…

Hiệu ứng ngôi sao quả thật rất mạnh mẽ, biểu tình của Hoắc Sâm và Bao Tử bây giờ là thế này đây Σ (゚д゚lll).

[Mẹ nó, cứ phải liên tục rán bánh thôi!]

[Cảm thấy cái tay này sắp bị phế bỏ rồi!]

[Bao giờ mới kết thúc đây!]

Bao Tử: (╥﹏╥)

[Vậy mới nói, Hoắc Sâm à, anh làm gì mà có lắm fan thế hả!!!]

Hoắc Sâm: Trách anh sao (⊙w⊙)?

Bao Tử: Tay hư luôn rồi QAQ.

Hoắc Sâm: Anh rất hiểu.

Bao Tử: Đều tại anh nhiều fan ý.

Hoắc Sâm: Bình tĩnh nào bình tĩnh nào!

Bao Tử: Em không bình tĩnh đấy!

Hoắc Sâm: Vợ chồng phải biết đồng cam cộng khổ, đừng kêu than, tiếp tục rán bánh đi.

Bao Tử: (╥﹏╥)

Các bạn học sinh: Bánh thơm quá ngon quá đi huhu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.