Làm việc từ bốn giờ chiều đến tận chín giờ tối mới xong, hai vợ chồng trong quá trình bán hàng vẫn luôn vui vẻ không ngại gian khổ mà làm bánh, nguyên liệu nấu ăn dần dần ít đi, cả bánh bột mì và bánh crepe đều đắt hàng, hàng dài người xếp hàng dường như không ngắn đi chút nào QAQ.Những khách ăn rồi lại mua tiếp cũng khiến hai vợ chồng sợ hãi không thôi, cứ thế này thì sau năm ngày hai cái tay sẽ không còn là của mình mất.
Thực sự thì đối với một người mới vào nghề như bọn họ thì cường độ công việc cao như thế này là hơi quá sức chịu đựng, nhưng điều đáng khen là hai vợ chồng không vì thế mà dừng lại nghỉ ngơi, dù sao vẫn còn bao nhiêu người đang kêu gào muốn được ăn kia kìa.
[Hai ông bà chủ hàng ăn này thật đáng ngưỡng mộ đấy = v =.] [Thật ra, suy nghĩ thật sự của họ là…]
[Đừng nghỉ! Làm nhanh cho xong đi! Xong sớm thì mới được về sớm, đây mới là chuyện quan trọng nhất!]
Mặc dù mệt không thở nổi, nhưng bạn ngốc Bao Tử vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thái độ phục vụ rất tốt, còn Hoắc ảnh đế thì…thật ngại quá, bây giờ hắn cười không nổi, hắn là một người đàn ông cẩn thận chăm chỉ, trong lúc làm việc không được cười đùa.
Mặc dù ngoài mặt hai vợ chồng tỏ ra rất bình thản, nhưng mà…
Nội tâm thì đang đồng loạt điên cuồng dậy sóng!
[Trời ạ! Sao nhiều người thế không biết!]
[Bận chết mất thôi bận chết mất thôi!]
[Tay bị liệt rồi tay bị liệt rồi!]
[Cứu tôi với!!!]
Trừ lần đó ra thì hai vợ chồng cũng rất biết cách tự an ủi mình, chậc chậc, tại bánh của chúng tôi làm quá ngon đây mà (●°u°●)”.
[Tuyệt đối đừng nên khen chúng tôi, không chúng tôi sẽ kiêu ngạo đấy = v =.]
[Muốn biết nhà nào có kĩ thuật rán bánh tốt nhất ư?]
[Xin hãy tìm gặp hai vợ chồng ngốc của chương trình “Có em trong đời” nhé.]
—
Khi hai vợ chồng sắp sụp đổ đến nơi thì cũng là lúc hết nguyên liệu làm bánh, cuối cùng cũng có thể dừng lại rồi, tất nhiên là các thượng đế vẫn còn lưu luyến không rời.
Bao Tử thấy mình được hoan nghênh như vậy (X), lập tức hồi máu sống lại: “Các huynh đệ, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại trên giang hồ.”
Hoắc Sâm: “…”
Tổ đạo diễn: “(¬_¬)”
Hoắc Sâm: Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không biết cái người ngốc kia là ai đâu QAQ.
Các bạn học sinh: Vợ của thần tượng mình quả nhiên ngốc nghếch đáng yêu quá, ôi ôi ôi, vợ của thần tượng hãy nhảy vào trong chén của bọn em đi, chị làm bánh crepe ăn quá ngon luôn ý (☆_☆).
[Một đám háu ăn cứ như vậy mà bị chinh phục.]
[Đánh dấu ngày trở thành fan của bánh bao ngốc.]
So với Hoắc ảnh đế luôn tỏ vẻ lạnh lùng thì các bạn học sinh đương nhiên là thích sự thân thiện dễ gần và đáng yêu của Bao Tử hơn = v =.
[Nếu Hoắc ảnh đế đã lạnh lùng với bọn em như vậy.]
[Thì bọn em đành chuyển sang hâm mộ vợ anh thôi.]
…
Hai vợ chồng thắng lợi trở về, cảm giác phải gọi là cực kỳ tuyệt vời luôn = v =.
[Tôi có tiền nè có tiền nè.]
[Biết tiêu cái gì bây giờ đây.]
[Tay trái mua Nokia tay phải mua táo cắn dở 6, 7, 8.]
[Số điện thoại mỗi ngày thay một nha ~]