Hoắc Sâm: “Thật ra thì các anh không cần đi theo đâu ╮(╯▽╰)╭.”
Tổ quay phim: “…”
[Hoắc ảnh đế, anh nghĩ hay quá nhỉ!]
[Nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt lắm à?!]
Hoắc Sâm cực kỳ hài lòng với tiết mục hẹn hò mà tổ chương trình sắp xếp, nói thật, kết hôn hơn một năm rồi mà hắn chưa từng một lần nắm tay vợ đi dạo phố, chỉ trách thường ngày hắn quá bận rộn, không có thời gian quan tâm đến bánh bao, phụ nữ hẳn ai cũng thích đi dạo phố hết.
Nhưng cũng không phải, vì bạn bánh bao tỏ vẻ mình không muốn đi bộ, chỉ muốn ngồi yên một chỗ thôi, tốt nhất là có cái điện thoại trong tay nữa .
[Cho nên là, đừng nên đoán tâm tư phụ nữ.]
[Vì đoán tới đoán lui cũng không đoán đúng đâu.]
…
Bao Tử: “Nguyên cả ngày hôm nay đều chỉ ở ngoài đường đi dạo thôi sao?”
Đạo diễn: “Đúng vậy.”
Bao Tử: “Σ(°△°|||)︴”
Hoắc Sâm: “Này, em không muốn đi chơi với anh à?”
Bao Tử: “Không phải, em chỉ nghĩ nếu đi nhiều thế thì chân sẽ mỏi lắm.”
Hoắc Sâm: “Có anh đây rồi, em còn sợ cái gì.”
Bao Tử: “= v =”
Các nhân viên trong đoàn: “…”
[Mẹ nó, lại tình cảm rồi!]
[Thật sự không thể chịu nổi nữa!]
[Đạo diễn à, sao anh lại đi nghĩ ra cái chương trình này cơ chứ!!]
—
Sau khi trả lại cái xe hàng đã thuê, Hoắc Sâm lập tức biến thành dáng vẻ tổng tài bá đạo: “Anh đây có tiền, vợ muốn mua gì thì chúng ta sẽ mua cái đó.”
Bao Tử: “Cần cù tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta, với lại anh đã quên là chúng ta phải vất vả thế nào mới kiếm ra được số tiền này à?”
Trong nháy mắt, nhiệt huyết của Hoắc ảnh đế đã bị bánh bao ngốc dập tắt. [Em mà cứ sát phong cảnh như vậy thì sớm muộn em sẽ mất anh đấy (¬_¬).]
[Cho nên hãy mau mau chạy tới bám lấy anh đi.]
“Kiếm tiền là để tiêu mà, anh thích em tiêu tiền.”
Bao Tử: “Cũng đúng, nhà mình hình như cũng không thiếu tiền nhỉ, thật ngại quá, tại trước đây em sống nghèo khổ quen rồi.”
Hoắc Sâm: “…”
[Vợ, anh xin lỗi vì đã xuất hiện quá muộn.]
[Để em phải chịu khổ.]
[Sau này em cứ thoải mái ở bên anh mà hưởng phúc đi.]
Anh quay phim: “…” Mẹ nó, hai người đủ rồi đấy!
…
Vốn Hoắc Sâm muốn dẫn bánh bao nhà mình đến trung tâm thương mại mua quần áo, trước khi kết hôn với Bao Tử thì hắn chưa từng có mối tình nào khác cả, nói cách khác thì bánh bao nhà hắn chính là mối tình đầu của hắn, cho nên Hoắc Sâm thật sự không biết lúc hẹn hò thì phải làm gì.Nhưng cũng may là hắn đã đóng phim nhiều, với lại không ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy, hắn hiểu phụ nữ là những người luôn cảm thấy không có đủ quần áo để mặc, không có sức chống cự với những bộ quần áo đẹp.Thế là Hoắc Sâm liền dựa vào chút kiến thức này để đưa ra quyết định đưa vợ đi mua quần áo.
Kết quả lại bị bánh bao ngốc tàn nhẫn cự tuyệt.
Hoắc Sâm: “╭(╯^╰)╮”
[Em lại từ chối anh!]
[Anh rất không vui!]
[Anh bực rồi đấy nhé!]
“Chồng à, quần áo trong nhà đã đủ nhiều rồi, em nghĩ là chúng mình nên đi tới một khu phố bán nhiều đồ ăn ngon ý (﹃).”