Anh quay phim: “…”
[F*ck, Hoắc phu nhân, cô lại từ chối đi mua quần áo đẹp sao?!] [Cô có ngốc không vậy?!]
[Nhưng mà…]
[Thân là một người đàn ông không kiếm được nhiều tiền cho lắm…]
[Tôi chỉ muốn nói với các bạn nam là…]
[Nếu bạn gặp được một cô gái không cho bạn đi mua quần áo cho cô ấy, thì bạn hãy cưới cô ấy ngay đi!]
Bao Tử tham ăn cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của một đồng minh cũng tham ăn giống mình, Hoắc Sâm = v =.
Hai kẻ háu ăn bừng bừng khí thế hiên ngang đi tới khu phố ẩm thực ~ Thức ăn ngon, mau vào trong chén của ta nào =w=.
Hai vợ chồng ngốc sau ba ngày kiếm được rất nhiều tiền, lúc đến phố ẩm thực thì cảm giác như đang ở thiên đường, lao vào từng hàng ăn thoải mái, mình có tiền mà!
Chỉ khổ tổ quay phim, đã phải nhìn hai người tình cảm với nhau thì thôi đi, giờ lại phải nhìn họ đắm chìm trong thế giới đồ ăn nữa, thật không thể chịu được.
Những nhân viên khác thì tương đối thoải mái, vì bọn họ nếu thích thì có thể tự mình bỏ tiền ra mà ăn, làm sao khổ như tổ quay phim chứ, lúc nào cũng phải vác cái máy quay, bận rộn quay hai cái kẻ tham ăn kia, trừ việc mở to mắt nhìn hai người họ vui vẻ ăn uống thì cũng chỉ còn biết nuốt nước miếng thôi.Càng tức giận hơn là qua ống kính, hình ảnh sơn hào hải vị nhìn càng thêm phần rõ nét và sống động hơn.
[Nỗi bi thương không thể nói thành lời.]
Hai vợ chồng ngốc lúc này còn hơi đâu mà để ý đến cảm thụ của người khác cơ chứ, hiện giờ bọn họ đang hạnh phúc cực kỳ luôn = v =.Tất nhiên, lúc vui chơi vẫn không quên show ân ái.
“Bánh bao, em ăn chậm thôi, cẩn thận không nóng.”
“Ưm ưm ưm, em biết rồi, anh đừng quấy rầy em ăn.”
“…”
…
“Chồng ơi, em muốn ăn đầu vịt (﹃).”
“Cái bụng nhỏ của em còn chứa được không đó (¬_¬)?”
Bánh bao ngốc vỗ cái bụng tròn trịa của mình: “Đừng coi thường em.”
“Không cho ăn nữa, sẽ bị đau bụng đấy.”
“QAQ”
“Với lại nói thế nào thì em cũng là người của công chúng, phải chú ý giữ gìn vóc dáng của mình, nếu cứ ăn vô tội vạ như vậy thì sẽ biến thành một trái bóng chỉ biết lăn thôi đó.”
“Em biến thành bóng rồi thì anh còn yêu em nữa không?”
“Không yêu.”
“(╰_╯)#”
“Mới là lạ đấy.”
—
Sau khi ra khỏi khu phố ẩm thực, Hoắc Sâm thì vẫn ổn, chỉ có Bao Tử là phải đỡ thắt lưng mới có thể đi được.
Hoắc Sâm trêu chọc: “Em thế này cũng coi như đang trải nghiệm cuộc sống khi mang thai đấy.”
Bao Tử: “…”
Không còn cách nào, hai vợ chồng ăn quá no nên phải đi dạo cho tiêu cơm.Cuộc hẹn hò hoàn mỹ của bọn họ tóm lại chỉ có ăn và ăn, đi rồi đi, nói chuyện mấy câu và show ân ái.
Thật khó khăn mới làm cho cái bụng thoải mái hơn, hai vợ chồng trẻ lại tiếp tục đi tới sân trượt băng.
Hoắc Sâm rất thành thạo trò này, nhưng Bao Tử thì không biết gì hết, lúc bắt đầu, bạn bánh bao ngốc cứ bám lấy cái thanh vịn, sống chết không chịu đi vào, bởi vì cô biết một khi mà cô vào đó thì nhất định sẽ bị ngã.Nhưng, Hoắc ảnh đế người chuyên gia hãm hại vợ lại rất nghiêm túc thề là mình sẽ bảo vệ cô thật tốt.Kết quả…
[Vận mệnh tạo cho người ta biết bao cơ hội.]
[Vận mệnh khiến cho người ta không thể phản bác.]
[Vận mệnh lúc nào cũng lừa dối ta.]
[Khiến ta rơi nước mắt.]
Bánh bao ngốc ngã chổng vó không biết bao nhiêu lần, làm cho anh quay phim cười không ngừng, máy quay cứ rung bần bật.
Mấu chốt là anh chồng Hoắc Sâm không hề giữ lời gì cả, thấy Bao Tử ngã thì lại cười ha ha trêu chọc cô.
Bao Tử: “╥﹏╥…”
[Mình không được tin lời đàn ông nói nữa.]
[Hoắc Sâm, anh đã mất em rồi.]
Bánh bao ngốc cuối cùng cũng phát hỏa sau khi bị người ta đẩy ngã n lần, cô nằm sấp ra sân trượt băng không nói câu nào, hiện tại cô cực kỳ khó chịu, không muốn nói chuyện với ai hết.Mà lúc này Hoắc Sâm dường như cũng ý thức được là mình đã đùa hơi quá rồi, nhưng hắn cũng không để tâm lắm.
Kết quả là từ sau đó bạn bánh bao vẫn luôn yên lặng, bất luận Hoắc Sâm có nói gì thì cô cũng không đáp lại, cứ một mình nhìn ngắm phố phường.
[Cái này người ta gọi là nếu không muốn chết thì đừng có làm.]
[Đã làm thì rất khó sống đó.]
Hoắc Sâm cứ thấp thỏm không yên, vì vợ hắn đã nửa tiếng không nói chuyện với hắn rồi.
Chỉ có duy nhất một câu từ nửa tiếng trước là: “Hoắc Sâm, em sẽ không bao giờ ra ngoài đi chơi với anh nữa đâu.”
Hoắc ảnh đế: QAQ
Ngày hẹn hò vốn đang vui vẻ lúc ban đầu, ai ngờ lại kết thúc trong bi kịch.
Thêm nữa là, Hoắc Sâm bỗng có một dự cảm xấu, đó là ngày mai khi về nhà sẽ không được hưởng cái hạnh phúc vợ chồng vào buổi tối nữa (╥﹏╥).
[Hoắc ảnh đế, anh muốn biết sự thật không?!]
[Hiện giờ bánh bao nhà anh đang nghĩ là…]
[Cuối tuần nhất định phải chia phòng ngủ!!!]
[Cho nên nếu muốn hạnh phúc…]
[Thì phải cùng bánh bao nhà anh biến chiến tranh thành tơ lụa đi.]
[You can do it!]
—
Hoắc Sâm: Vợ giận thì phải làm sao?
Tác giả: Tôi đâu phải vợ cậu.
Hoắc Sâm: Bánh bao, anh sai rồi.
Bao Tử: Không, anh không sai, là em sai.
Hoắc Sâm:…
Bao Tử: Em sai vì đã quá tin tưởng anh.
Hoắc Sâm: QAQ