Còn Hoắc Sâm thì sao, tâm tư của hắn cũng không đặt vào chuyện khiêu vũ, chỉ đang cố gắng làm thế nào để vợ mình không bị vào ống kính thôi, đồng thời cũng cảm thấy như đang bị giày vò tra tấn vậy, bởi vì hắn rất cao, nên chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ vóc dáng chết người của vợ mình.
[À há, phúc lợi tốt quá!]
[Nhưng mà sao ở đây có lắm người không liên quan vậy, mất hứng!]
Những người không liên quan: “…”
[Hai người có thể nghiêm túc học nhảy không hả?]
[Cứ này nọ này nọ thế thì còn ra thể thống gì nữa!]
—
Khó khăn lắm hai vợ chồng mới tập trung học nhảy được, kết quả làm cho đạo diễn, các nhân viên và giáo viên đều đồng loạt trợn tròn mắt.
Đạo diễn và các nhân viên:
[Mặc dù tuần đầu tiên đã được chứng kiến khả năng nhảy của Hoắc ảnh đế rồi.]
[Nhưng bây giờ nhìn lại vẫn khiến cho người ta không thể tin nổi.]
[Chỉ muốn chân thành hỏi một câu.]
[Hoắc ảnh đế à, trước kia anh làm sao mà qua được môn tạo dáng hình thể vậy?]
Hoắc Sâm: Cứ đẹp là được thôi = v =.
[Còn nữa, chồng nào vợ nấy.]
[Bao Tử à, kỹ năng của cô chúng tôi thật sự không dám khen ngợi.]
[Xin hỏi cô một câu tương tự.]
[Cô làm sao mà qua được môn tạo dáng hình thể vậy?]
Bao Tử: Tôi chưa tốt nghiệp, chỉ làm sinh viên dự thính thôi, đến giờ vẫn làm diễn viên phụ thứ 18, xin cảm ơn =w=.
Hai giáo viên dạy nhảy:
[Oh my god!]
[Unbelievable!]
Hai vợ chồng ngốc:
[Người thông minh không cần dạy nhiều.]
[Tinh túy của điệu Latin chính là…]
[Ta vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a.]
Đối với hai vợ chồng ngốc không có khiếu nhảy nhót mà nói thì hiện giờ kỹ năng của bọn họ đã có sự tăng vọt về chất, nhìn như mấy ông bà già nhảy disco ngày xưa vậy.Nhưng dù thế nào thì hai bạn ngốc vẫn tự cảm thấy là mình nhảy rất tốt, hoàn toàn không biết rằng những người xung quanh đều đang nín cười đến nghẹn thở luôn rồi.
Hình ảnh này thật sự quá trừu tượng, xin quý vị hãy tự tưởng tượng.
…
Học mãi học mãi mà kết quả vẫn như cũ, giáo viên cũng tuyệt vọng rồi, các anh có cho chúng tôi nhiều tiền hơn thì chúng tôi cũng không dạy nữa đâu TAT.
…
Màn biểu diễn trả bài cũng đã bị đạo diễn cho vào quá khứ rồi, anh ta nói: “Tối rồi, tôi nghĩ hai bạn không nên ra ngoài dọa người ta sợ.”
Hoắc Sâm: “…”
Bao Tử: “…”
[Xì, người bình thường sao có thể nhìn ra được sự tuyệt vời trong điệu nhảy tự chế của chúng tôi chứ (¬_¬).]
Nói gì thì nói, hôm nay vẫn là ngày ghi hình khiến cho tổ nhân viên kinh hãi nhất, tin chắc lúc phát sóng các bạn xem đài cũng sẽ như chúng tôi thôi ( ̄▽ ̄).
Kết thúc một ngày quay chụp, tuy không như tổ chương trình, nhưng hai vợ chồng cũng tương đối mệt mỏi, sau ngày hôm nay đừng ai bảo bọn tôi là không biết nhảy nữa nhé.
“Chồng ơi, hôm nay anh mặc đồ nhảy nhìn gợi cảm cực kỳ ý!”
“Em cũng thế.”
“Hay là chúng mình mua một bộ mang về nhà đi, khi nào rảnh thì mặc vào tập nhảy.”
“Ý kiến hay!”
[Cảm tạ hai người vì chỉ nhảy trong nhà thôi.]
[Cảm tạ hai người vì đã không làm hỏng mắt người khác.]
Hai vợ chồng ngốc: Đấy người ta gọi là tình thú, mấy người hiểu không hả =w=.