Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Chương 22 - Chân Hay Giả

trước
tiếp

Bạch Y Tuấn Khách bỗng cả cười nói :

– Trong ngàn tội, vạn ác thì chữ “Dâm” là tội đứng đầu. Lão đã cận địa viễn thiên mà giữa quang thiên thanh nhựt lại dám giở trò dâm bạo, đáng lẽ phải lãnh án tống ngục, còn chưa biết thân lại ngoan cố mắng ta là chó. Bây giờ lão định giở thêm trò gì nữa đây? Muốn sát nhân diệt khẩu chăng? Bao Tự cô nương nên coi chừng kẻo kẻ cắn người sắp nổi hung làm càn đấy!

Chàng xua tay ra hiệu cho Tiếu Bao Tự mau lùi ra nhưng thân thủ Đông Phương Minh thật là mau lẹ và quái dị. Lão đã xông đến gần rồi. Lão phóng cả hai tay ra: tả thủ thành chưởng đánh thốc vào bụng Bạch Y Tuấn Khách; hữu thủ thành trảo chụp ngang ngực Tiếu Bao Tự.

Lão xuất chiêu tấn kích thần tốc đến độ Tiếu Bao Tự muốn né tránh cũng không còn kịp nữa.

Bạch Y Tuấn Khách khẽ thốt :

– Xin mạn phép!

Thủ pháp của chàng nhanh hơn tiếng nói, chớp mắt đã duỗi cánh tay trái quàng ngang eo lưng Tiếu Bao Tự và nhẹ nhàng nâng nàng lên, phi thân thoát khỏi phạm vi uy lực chưởng trảo của Đông Phương Minh chỉ trong kẽ tóc đường tơ.

Tiếu Bao Tự lại nhờ Bạch Y Tuấn Khách mà vượt khỏi nguy cơ thương vong một lần nữa.

Màu da trắng nõn nà trên gương mặt kiều diễm của nàng giờ đây đã đỏ bừng.

Bạch Y Tuấn Khách nói :

– Cô nương, xin hiểu cho trong lúc cấp bách, tại hạ vạn bất đắc dĩ phải mạn phép.

Tiếu Bao Tự e ấp cúi đầu, khẽ thốt :

– Dạ, không có chi, xin đa tạ… tướng công!

Đông Phương Minh càng lộ mắt đỏ ngầu, lại gầm lên và nhảy xổ tới lượt thứ nhì.

Lần này Bạch Y Tuấn Khách không bảo Tiếu Bao Tự tránh né mà chàng cũng không lùi nữa. Trái lại, chàng khoa chân sấn lên một bước, sẵn sàng đón chận Ịông Phương Minh.

Đồng thời chàng trầm giọng :

– Tại hạ đã nhường lão xong, bây giờ xin trả lễ…

Chàng cất tay lên, dáng điệu hết sức ung dung đẩy ra một chưởng. Trông qua, chưởng thức chẳng thấy gì đáng kể; kỳ thực bên trong tiềm tàng sự ảo diệu, chính xác tột độ.

Đông Phương Minh vừa thoáng nhận ra phần nào sự ảo diệu ấy thì đã muộn. Lão cố tránh né thật lẹ, vừa cố biến chiêu trảo để đỡ gạt.

Nhưng “bốp” một tiếng, má bên trái của lão lãnh trọn cái tát! Vết trắng nguyên hình bàn tay liền hiện rõ trên sắc da vốn đỏ gay. Lão không đau đớn gì về thể xác nhưng tinh thần thì bị tổn thương quá nặng.

Tiếu Bao Tự chưng hửng. Nàng tròn xoe mắt mà nhìn vết chưởng trên mặt Đông Phương Minh. Nàng tưởng chừng đang xem một trò ảo thuật lạ lùng nhất.

Trong võ lâm đương thời có Nhất Cốc, Tam Bảo, Lưỡng Thế Gia là sáu nơi uy danh chấn động, thế lực kinh hồn. Chẳng những họ đông người, lắm của mà võ công lại cực cao.

Nhất là các nhân vật đầu não của họ với bản lãnh thượng thừa khét tiếng gần xa, người giang hồ thảy đều kiêng sợ.

Phi Long bảo chính là một trong sáu nơi ấy. Tức là một trong Tam Bảo. Và Đông Phương Minh, đương kim Tổng Hộ Pháp, một nhân vật ở địa vị tôn cao thứ nhì của Phi Long bảo chỉ đứng dưới Bảo chúa mà thôi…

Tiếu Bao Tự nhìn thấy tận mắt trường hợp bất ngờ này liền nghĩ ngay đến những điều đó và mức độ ngạc nhiên cứ càng gia tăng.

Nàng biết nàng không phải là đối thủ của vị Tổng hộ pháp của Phi Long bảo. Nàng cũng biết trong võ lâm chẳng được mấy người đáng là tay đối địch với Đông Phương Minh.

Nhưng nàng không hề biết, hoàn toàn không ngờ trong võ lâm hiện tại lại có thể có một chàng tuổi trẻ, dáng mạo bạch diện thư sinh mà lại đủ bản lãnh “tát tai” được vị Tổng hộ pháp của Phi Long bảo mà lão chẳng thể tránh né, đỡ gạt gì được hết!

Ngay đến Đông Phương Minh cũng chưng hửng. Râu tóc lão dựng ngược. Và lão gầm lên một tiếng dữ dội, vận toàn thân công lực lao vù vào người Bạch Y Tuấn Khách.

Bạch Y Tuấn Khách lách mình khiến khối cơ thể lùn tịt của Đông Phương Minh lỡ đà vọt tới luôn.

Nếu là kẻ khác, e rằng khó bề xoay trở kịp, nhưng Đông Phương Minh thì ứng biến tuyệt diệu. Vừa bị lỡ đà, lão liền chỉ năm đầu ngón tay xuống đất làm điểm tựa để búng người vọt lên không lộn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Tư thế lão thật ngoạn mục nhưng không kém phần quái dị.

Bạch Y Tuấn Khách nhìn lão, hỏi :

– Sao lạ vậy? Một cái tát tai còn chưa đủ ư? Lão thật là mặt dày! Nếu tại hạ ở vào địa vị lão chắc đã đập đầu mà chết cho rồi! Hay lắm, tại hạ lại tặng thêm một cái tát nữa cho đủ đôi! Lão muốn thế phải không?

Chàng lại cất tay đẩy chưởng ra, chiêu thức cũng giống như vừa rồi.

Lại ỡ bốp ữ một tiếng! Má bên phải của Đông Phương Minh lại hằn lên vết bàn tay!

Diễn biến xảy ra trong chớp mắt. Lão thấy rõ ràng phát chưởng của Bạch Y Tuấn Khách và lần này lão đã đề phòng chặt chẽ, ấy thế mà vẫn không thoát!

Diện sắc sẵn đỏ gay của lão chừng như muốn tái xanh vì cơn uất hận khiến lão phát điên.

Nhưng lạ một điều, lần này lão chỉ lồng lộn giận dữ một chốc lát thôi, rồi trụ bộ đứng yên một chỗ chớ không xông tới tấn công Bạch Y Tuấn Khách ngay.

Bạch Y Tuấn Khách lặng lẽ nhìn sang đối phương, quét ánh nhìn rợn người, mắt chàng bỗng thoáng hiện tia khác thường.

Đông Phương Minh thình lình thở phì ra rồi liền hít vào một hơi dài. Lão từ từ dựng đứng cả song chưởng, mười ngón khoằm khoằm tựa những móc câu.

Lão nặng nề khoa chân tiến tới một bước rồi hai bước, tiến bước thật ngắn như chân lão có đeo hàng trăm cân đá vậy. Mỗi bước của lão, bàn chân lún sâu xuống mặt đất gần nửa thước.

Lão hướng song chưởng về phía Bạch Y Tuấn Khách, nửa như đẩy ra, nửa như chụp tới, hết sức chậm chạp.

Bạch Y Tuấn Khách sa sầm nét mặt, nói :

– Đông Phương Minh! Lão đúng là hạng người “chưa xuống suối vàng, chưa chịu chết; không thấy quan tài, không đổ lệ”! Bây giờ lão lại giở đến tuyệt kỹ võ công của lão mà nhờ nó lão đã dương danh giang hồ và ngồi vững ở Tổng Hộ Pháp Phi Long bảo, nhưng đáng tiếc… Nếu bây giờ tại hạ thẳng tay triệt phá tuyệt kỹ Thấu thủ âm sát chưởng của lão ngay tại đây thì lão liệu sẽ còn danh phận gì với võ lâm nữa không? Và cái địa vị ở Phi Long bảo có còn trong tay lão nữa không?

Miệng nói, hữu thủ chàng đưa cao lên ngang tầm mắt, hai ngón trỏ và cái liên hồi chớp động tương tợ người bấm phím đàn, từ từ duỗi cánh tay ra, đẩy chưởng thức kỳ lạ này vào trung tâm chưởng lực của Đông Phương Minh.

Cùng lúc, đôi mắt chàng ngưng thần quắc nhìn ngay mặt lão. Đông Phương Minh đột nhiên biến hẳn sắc mặt: màu da đỏ gay trở thành tím ngắt, bao nhiêu nhuệ khí thoắt tiêu tan.

Bạch Y Tuấn Khách lại lên tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc :

– Mục đích tranh đọat hai món ấy, lão cũng nên dẹp lại, hãy rút lui đi thôi!

Đông Phương Minh càng lộ vẻ kinh hãi đén phát hoảng. Thình lình lão loạng choạng lùi lại và hấp tấp quay đầu, phi thân bỏ chạy.

Bạch Y Tuấn Khách thở phào, từ từ buông thõng hữu thủ…

Tiếu Bao Tự trân trối nhìn Bạch Y Tuấn Khách bằng ánh vừa ngạc nhiên kính phục, vừa thắm thiết dịu dàng. Nàng uyển chuyển tiến lên mấy bước, đến gần Bạch Y Tuấn Khách thỏ thẻ giọng oanh :

– Đa tạ tướng công đã cứu mạng thiếp.

Bạch Y Tuấn Khách xoay người lại, ngó nàng nói :

– Giúp nhau là sự thường ở đời, cô nương chớ có bận tâm chuyện đó mà chi.

Tiếu Bao Tự khẽ lắc đầu :

– Tướng công nói vậy sao phải, ấy là một trọng ân mà tiện thiếp ghi nhớ suốt đời vì chẳng những tướng công đã cứu mạng cho thiếp mà còn giúp tiện thiệp bảo toàn sự trong trắng.

Bạch Y Tuấn Khách từ tốn :

– Nào đáng chi! Dù ai thấy chuyện bất bình như thế cũng phải ra tay cả.

Dừng lại một chút, chàng tiếp lời :

– Chẳng hay sự tình ra sao mà cô nương lại gặp phải chuyện với người của Phi Long bảo như vậy?

Tiếu Bao Tự liền đem đầu đuôi chuyện vừa rồi, thuật lại một lượt.

Bạch Y Tuấn Khách gượng cau đôi mày lưỡi kiếm, nói :

– Thế thì hai gã ấy chết là đáng lắm rồi. Hạng người bại hoại như thế nếu tại hạ đến sớm hơn một bước nhất định bắt chúng đem đến công môn cho quan trị tội.

Tiếu Bao Tự ngó sững Bạch Y Tuấn Khách một lúc, hỏi :

– Tướng công thực sự là truyền nhân của Đông Môn lão nhân gia ư?

Bạch Y Tuấn Khách hỏi lại :

– Cô nương không tin sao?

Tiếu Bao Tự thành khẩn :

– Không phải là chuyện tin hay không tin mà tiện thiếp hỏi như vậy vì muốn phối kiểm một việc…

Nàng lại nhìn từ đầu chí gót Bạch Y Tuấn Khách và nói thêm :

– Ban nãy, tình cờ tiện thiếp có nghe lỏm được câu chuyện của hai gã thanh y. Dường như là Đông Phương Minh đang huy động bọn cao thủ Phi Long bảo cố tìm kiếm nhị vị sư đồ Đông Môn lão nhân gia để mưu đồ một đại sự gì đó. Nếu tướng công quả là đồ đệ của Đông Môn lão nhân gia thì… xin tướng công cũng nên thận trọng cảnh giác.

Bạch Y Tuấn Khách mỉm cười :

– Tin tức trong võ lâm loan truyền mau lẹ và đích xác thật! Xin đa tạ cô nương. Hai sư đồ tại hạ cũng đã hiểu như vậy và luôn có ý thức đề phòng.

Tiếu Bao Tự chớp chớp đôi mi, dưa ánh mắt chan chứa ý tình, ngập ngừng hỏi :

– Chẳng hay quý danh tánh là?…

Bạch Y Tuấn Khách bỗng cất tiếng cười khỏa lấp, nói lảng sang hướng khác :

– Chút việc nhỏ mọn, nào có đáng chi mà cô nương phải bận tâm là trọng ân đại sự?

Tiếu Bao Tự vẫn giữ chủ ý, nhắc lại :

– Dù sao tướng công cũng vui lòng cho tiện thiếp được biết tánh danh. Cứu mạng tiện thiếp là việc lớn mà tướng công còn chẳng tiếc sức thì quý danh tánh không lẽ lại…

Nàng chưa dứt lời, đột nhiên trong ánh mắt Bạch Y Tuấn Khách chiếu hiện tia khác lạ và hỏi nhanh :

– Cô nương có thể giúp tại hạ một việc ngay bây giờ không?

Tiếu Bao Tự sốt sắng :

– Tiện thiếp ao ước được tướng công sai khiến, chẳng hay là việc chi?

Thình lình Bạch Y Tuấn Khách đưa tay lên xoa mặt một cái, lập tức diện mạo biến đổi thành một người khác hẳn.

Vóc dáng con người trước mặt Tiếu Bao Tự hiện giờ vẫn là vóc dáng của chàng thanh niên phong nhã như cũ nhưng mặt mũi thì đã là mặt mũi khác, càng anh tuấn hơn bội phần, nước da trắng ửng hồng như nước da nõn nà của giai nhân khuê các.

Tiếu Bao Tự giương to đôi mắt, tròn xoe nhãn châu mà ngó, kinh ngạc đến chẳng thốt nên lời.

Bạch Y Tuấn Khách bỗng thò tay nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng đứng sát vào, vừa chỉ về phía xa xa nói :

– Hiền muội, hãy nhìn xem kìa, mây giăng trăng trắng ngang đầu núi xanh…

Tiếu Bao Tự bất ngờ sửng sốt, vẫn chẳng thốt nên lời, tự dưng đỏ bừng đôi má diễm kiều.

Vừa đúng lúc ấy, một trận gió ào tới và từ phía sau lưng hai người chợt vang lên một giọng nói băng lạnh :

– Rốt cuộc ta vẫn truy kịp ngươi! Kể ra ngươi lẩn tránh cũng giỏi đấy, tìm được ngươi không phải chuyện dễ dàng…

Bạch Y Tuấn Khách liền ngoảnh đầu lại.

Cách hơn một trượng đã có ba người đứng dàn hàng ngang, tư thế sẵn sàng động thủ.

Chính là ba mẹ con Đường Tam Cô.

Chàng nhã nhặn hỏi :

– Chẳng hay ba vị là?…

Đường Tam Cô chưng hửng, buột miệng kêu “ủa” một tiếng và gượng cười nói :

– Xin lỗi!… Mẹ con chúng tôi nhận lầm người rồi! Thật là có điều không phải, nhị vị miễn thứ cho.

Bạch Y Tuấn Khách tươi cười hồn nhiên :

– Ồ! Không có chi, phương giá chớ áy náy. Nhận lầm người vốn là chuyện thông thường.

Dứt lời, chàng xoay hẳn người lại, kéo hẳn Tiếu Bao Tự cũng xoay người lại, đứng nép sát vào vai chàng.

Đường Tam Cô hỏi thăm :

– Chẳng dám làm phiền lâu, chỉ xin nhị vị mách giúp, vừa qua, nhị vị có trông thấy một người nào cũng trẻ tuổi, cũng mặc y phục trắng đã đi qua đây chăng?

Bạch Y Tuấn Khách đáp :

– Có! Mới vừa đi qua đây!

Vừa nói, chàng vừa chỉ tay về phía tử thi hai thanh y đại hán, tiếp :

– Hai người đó là do y đả tử đấy!

Đường Tam Cô sáng mắt, phấn chấn tinh thần hẳn lên, hỏi dồn :

– Nhị vị thấy y đi về hướng nào không?

Bạch Y Tuấn Khách quay sang Tiếu Bao Tự :

– Hiền muội, vừa rồi thanh niên áo trắng ấy đi về hướng Nam phải không?

Tiếu Bao Tự gật đầu, khẽ đáp :

– Vâng.

Đường Tam Cô vội vàng :

– Đa tạ nhị vị.

Rồi cả ba mẹ con đồng hấp tấp phi thân lao về hướng Nam.

Đã lướt đi rồi mà Vưu thị thư muội còn ngoái cổ lại nhìn Bạch Y Tuấn Khách và Tiếu Bao Tự bằng ánh mắt khác thường.

Nguyên hai nàng này cũng đang độ thanh xuân, đang ở lứa tuổi khao khát yêu đương, nên không thể không nghe lòng rung động khi thấy một đôi nam thanh nữ tú như hoa như ngọc đang kề cận bên nhau.

Họ đi xa rồi, Bạch Y Tuấn Khách liền xoay hẳn người lại, nhưng không còn nắm tay Tiếu Bao Tự nữa. Chàng cất tiếng trang trọng :

– Đa tạ cô nương!

Tiếu Bao Tự cơ hồ không muốn rụt tay về, hơi cúi đầu thỏ thẻ :

– Chút xíu như thế, nào có đáng chi mà tướng công cũng nói cám ơn. Có điều, tiểu muội còn chưa hiểu, họ kiếm tướng công để làm gì mà có vẻ cấp bách thế?

Bạch Y Tuấn Khách đáp :

– Để… cũng cùng một dụng tâm như Phi Long bảo vậy.

Tiếu Bao Tự mấp máy đôi môi anh đào, dường như muốn nói gì nhưng lại thôi.

Bạch Y Tuấn Khách bèn đem chuyện Bệnh Tây Thi lừa gạt mọi người đến Quan Đế Miếu để mưu đoạt địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim thành, do đó vụ kho tàng khổng lồ ấy đã lan truyền khắp võ lâm giang hồ như thế nào, vv… tóm thuật lại cho nàng nghe, đoạn nói :

– Do đó, trong lúc đang mở cuộc điều tra về lai lịch Lý Tam Lang, sư phụ của tại hạ lại chứng kiến từ đầu vụ Hoàng Kim thành. Sau đó, nghe lão nhân gia kể lại, tại hạ đâm ra hiếu kỳ, bèn đi tìm hai món chìa khóa và địa đồ Hoàng Kim thành. Và hai món ấy đã đến tay tại hạ thật. Nhưng thật ra, chẳng dùng được vào việc gì cả. Dù thế, người ta cứ biết tại hạ đang giữ hai món ấy và không cần tin nó vô dụng mà cứ săn đuổi, tranh đoạt. Vì vậy, hai thầy trò tại hạ trở thành cái đích kiếm tìm của khắp võ lâm hiện nay. Cô nương cũng hiểu là bao giờ trong giang hồ tin tức cũng truyền đi rất nhanh.

Tiếu Bao Tự hỏi :

– Nhưng theo ý tướng công thì trên đời này có thể có tòa Hoàng Kim thành với kho tàng châu báu ấy không?

Bạch Y Tuấn Khách đáp :

– Tại hạ nghĩ là có song không phải dễ tìm, không chắc gì hạng bất nhân ác đức tìm được cho nên cũng có thể nói là không có đối với hạng đó.

Tiếu Bao Tự càng tò mò :

– Theo lời tướng công vừa kể thì hai món ấy, tuy tướng công đã tìm thấy rồi nhưng lại vô dụng không thể nhờ đó mà thủ đắc kho tàng Hoàng Kim thành được, tại sao lạ vậy?

Bạch Y Tuấn Khách thành thật :

– Tại hạ cũng không hiểu tại sao. Có thể còn có điều bí ẩn ngoắc ngoéo như thế nào đó. Cho nên tại hạ còn tìm hiểu thêm thử xem sao.

Tiếu Bao Tự bỗng thở dài :

– Chỉ vì một chuyện Hoàng Kim thành mà thiên hạ đổ xô vào cuộc tranh chấp, coi rẻ sinh mạng người khác và tự coi rẻ cả mạng mình!

Bạch Y Tuấn Khách nhìn sâu vào mắt nàng, hỏi :

– Bằng vào khẩu khí đấy, hóa ra cô nương không thiết gì đến kho tàng Hoàng Kim thành sao?

Tiếu Bao Tự chớp chớp đôi mi, đáp :

– Tiểu muội chủ trương việc thực tế. Chỉ cái gì thiết thực trăm phần trăm thì tiểu muội mới trù bị, còn những thứ mơ hồ, trừu tượng, nhất định không mơ tưởng viển vông. Huống chi, chân hạnh phúc trên đời chưa chắc sẽ đổi được bằng kim ngân, châu báu.

Bạch Y Tuấn Khách gật gù :

– Lời cô nương nói hữu lý lắm. Đáng tiếc là đại đa số người trong thiên hạ lại chẳng chịu nghĩ như cô nương.

Tiếu Bao Tự lại chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp :

– Vâng, cho nên ý tưởng của tiểu muội trở thành gàn dở, rồ dại đối với mọi người.

Bạch Y Tuấn Khách nói :

– Bản chất con người xem kỹ ra dường như là ác chớ không phải thiện, là thích tranh giành, là tàn hại tha nhân bằng mọi thủ đoạn miễn riêng mình được lợi…

Tiếu Bao Tự chép miệng, ngao ngán :

– Không biết người ta thích như thế mà chi. Giữ sự hòa hảo thanh bình với nhau, đừng tương tranh, tương hại, chẳng là tốt hơn sao?

Bạch Y Tuấn Khách nói :

– Lời cô nương rất hay nhưng từ khi Bành Tổ khai thiên cho đến nay, chẳng một cá nhân nào là không có tính ác trong người, chỉ là ác nhiều hay ác ít mà thôi. Mọi việc từ nhỏ đến lớn, từ phạm vi hạn hẹp đến bình diện to rộng, xem chừng đầy rẫy xú-ác-tính. E rằng còn rất lâu, nếu không muốn nói là vĩnh viễn không bao giờ con người có thể loại trừ được xú ác tính. Tuy nói vậy, không phải là không có người thiện. Song le, trừ bậc thánh nhân hoàn hảo ra thì dù là người lương thiện cũng có trong người tính năng ác như thường.

Tiếu Bao Tự rạng rỡ dung nhan như hoa hàm tiếu :

– Được nghe mấy lời của tướng công thật là bằng đọc sách mười năm, tiểu muội xin tâm đắc lãnh giáo!

Bạch Y Tuấn Khách xua tay :

– Cô nương nói đến hai chữ lãnh giáo, khiến tại hạ hổ thẹn. Mấy lời ấy chẳng qua mỗi người có mỗi cách nhận định và tại hạ thật tình bày tỏ chút nhận xét thô thiển vậy thôi.

Đột nhiên Tiếu Bao Tự chăm chú nhìn vào diện mục Bạch Y Tuấn Khách hỏi khẽ :

– Vừa rồi cái mà tướng công gỡ trên mặt ra phải chăng là một thứ mặt nạ bằng da người được chế tạo một cách tinh xảo?

Bạch Y Tuấn Khách gật đầu :

– Đúng thế. Gia sư là đại quan chốn công môn, lại chuyên về tróc nã ác đồ, hung phạm và tra xét những vụ án bí ẩn, phanh phui các trường hợp khuất lấp, oan tình… Tại hạ cố nhiên cũng phục vụ chánh đạo ấy, phụ giúp gia sư phần nào trong các vụ tra án, cho nên cần phải xuất hiện qua nhiều bộ mặt khác nhau để tiện bề hành sự. Vì thế, phải dùng đến loại dụng cụ hóa trang khi cần…

Tiếu Bao Tự lại hỏi :

– Hiện tại, diện mạo của tướng công đã là diện mạo thật chưa?

Bạch Y Tuấn Khách lắc đầu :

– Chưa đâu!

Tiếu Bao Tự hỏi dồn :

– Ồ! Vẫn chưa phải là chân diện mục ư?

Bạch Y Tuấn Khách đáp :

– Chưa!

Tiếu Bao Tự không nhịn được, lại hỏi :

– Thế chân diện mục của tướng công ra sao?

Bạch Y Tuấn Khách mỉm cười, ngẩng nhìn mấy đám phù vân lơ lửng trên nền trời, lặng thinh.

Tiếu Bao Tự thấy vậy, đã toan không hỏi nữa, nhưng vẫn phải hỏi :

– Tiểu muội tò mò quá, tự biết là không phải, nhưng… thực tình vẫn muốn biết chân diện mục của vị ân nhân đã cứu mạng mình. Tướng công có thể cho tiểu muội được cái đặc ân ấy không?

Bạch Y Tuấn Khách nhìn nàng một lúc, mới nói :

– Chân diện mục của tại hạ ư? Xấu xí lắm! Khó coi lắm! Chỉ khiến người ta quay nhì chỗ khác mà thôi! Bởi thế, tại hạ mới phải dùng đến cách hóa trang cho dễ coi một chút.

Tiếu Bao Tự hỏi gặng :

– Có thật vậy không?

Bạch Y Tuấn Khách cười thành tiếng :

– Thật mà!

Tiếu Bao Tự lắc đầu :

– Tiểu muội không tin!…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.