Lý Tam Lang chẳng nghĩ ngợi lâu, tiếp lời :
– Đáng lẽ thì Bội Thi cô nương đã nghiễm nhiên trở thành một đại cao thủ hạng nhứt đương thời khi luyện xong toàn bộ võ công trong “Thiên Trúc bí lục”, và như vậy còn lo gì trả thù không được, nhưng… đáng tiếc, huyệt Khí Hải bị nghẽn…
Lão phụ nhân nhiệt thành :
– Tiếng đồn Lý đại hiệp “chẳng điều gì là chẳng thông suốt, không việc gì là không tinh thâm” quả nhiên danh bất hư truyền!
Lý Tam Lang nói :
– Lão nhân gia lại quá đề cao nữa rồi! Chẳng qua là tại hạ đi nhiều, và cái gì cũng tò mò học hỏi, nhưng chỉ hiểu biết thô thiển mà thôi.
Hạnh Bội Thi lo lắng, hoang mang đến biến sắc, hỏi dồn :
– Lý đại hiệp, có phương cách chữa trị nào không? Làm sao để khắc phục được điểm tai hại ấy? Bây giờ tiểu muội nên làm những gì….
Lý Tam Lang phác một cử chỉ trấn an nàng :
– Cũng có thể! Để tại hạ cố gắng xem sao!
Hạnh Bội Thi tràn trề hy vọng.
Nàng mừng rỡ cơ hồ muốn nhảy lên mà hò reo.
Giọng nàng run run vì cảm kích :
– Thật là phước đức cho tiểu muội! Chắc anh hồn của gia phụ xui khiến cho tiểu muội được gặp Lý đại hiệp …
Lão phụ nhân mù cũng xúc động :
– Bội Thi! Hãy lẳng lặng nghe lời chỉ giáo của Lý đại hiệp!
Lý Tam Lang ôn tồn :
– Xin cô nương ngồi yên theo thế toạ công và chiếu theo sự nhắc nhở của tại hạ mà làm.
Hạnh Bội Thi càng sửng sốt.
Nàng tưởng là Lý Tam Lang chỉ mách cho một phương trị dược, hoặc dạy cho một cách luyện công, để sau này nàng sẽ tự lo liệu, nào ngờ…
Nàng giương tròn đôi mỹ mục, ngó Lý Tam Lang, ngập ngừng hỏi :
– Lý đại hiệp định… ngay bây giờ?…
Nàng đã hiểu Lý Tam Lang sắp giúp nàng như thế nào rồi. Mà chính vì hiểu như vậy nên nàng cảm kích đến nghẹn lời.
Lý Tam Lang lại bảo :
– Bây giờ cô nương toạ công đi và nhắm mắt lại, đừng cử động…
Hạnh Bội Thi hoàn toàn tin tưởng liền ngoan ngoãn ngồi xuống, từ từ khép kín đôi rèm mi xinh đẹp, vừa thở ra hít vào ba hơi thật dài, đoạn ngừng hô hấp, toàn thân bất động như pho tượng ngọc.
Lý Tam Lang chẳng ngần ngại, khách sáo, lập tức vung tay, phóng chỉ điểm một loạt vào các đại huyệt trước ngực Hạnh Bội Thi, rồi đặt hữu chưởng lên huyệt Khí Hải của nàng.
Phăng phắc!…
Tưởng chừng như nghe rõ nhịp tim đập hồi hộp của lão phụ nhân mù.
Bỗng Hạnh Bội Thi buột miệng kêu khẽ :
– Úi chao!
Lão phụ nhân mù toát mồ hôi lạnh, vội hỏi :
– Bội Thi, chuyện gì đó?
Hạnh Bội Thi nín thinh, không trả lời.
Lý Tam Lang chợt lên tiếng :
– Cô nương, bây giờ thử vận khí lực xem sao?
Không biết vừa rồi Hạnh Bội Thi đã kêu lên như thế là vì lẽ gì, nhưng lúc này nàng nghe trong người rất dễ chịu, vô cùng phấn chấn, hết sức kỳ diệu…
Nàng đã mở mắt ra, mà mở thật to, nhìn Lý Tam Lang trân trối, và tâm trung dào dạt nhiều thiện cảm…
Nàng vừa thấy Lý Tam Lang vòi vọi cao ngất chính tầng mây, như thiên thần, vừa là hình ảnh kinh nhân gần gũi như bậc ân sư, lại vừa thân thiết, nhiệt ái như một người… một người mà…
Lão phụ nhân mù nôn nao, không còn nhẫn nại được lại vội hỏi :
– Bội Thi! Nghe thế nào con?
Hạnh Bội Thi không biết phải đáp làm sao cho đủ ý nghĩa về hiện trạng vừa được đổi mới. Vì rằng, sau khi vâng lời Lý Tam Lang, nàng ngấm ngầm vận chuyển một vòng chân khí nội lực, liền phát giác cả một sự sung mãn, thông lưu chưa từng có bao giờ.
Lý Tam Lang tươi cười bảo :
– Đâu, cô nương thử phóng ra một chưởng xem nào!
Hạnh Bội Thi lại ngoan ngoãn vâng lời.
Nàng vừa đứng lên, vừa giương độc thủ, chầm chậm đẩy ra một chưởng.
Kình phong từ tâm chưởng cuồn cuộn phát xuất, tạo thành một cơn lốc mãnh liệt, ập tới một gốc đại thọ ở đầu ven rừng, cách chỗ nàng đứng không dưới ba trượng.
“Ầm”! “Rào rào”! “Rốp rốp”!…
Gốc đại thọ đã bị phạt ngang, lại bị chưởng lực cuốn tung lên, tạt luôn về phía trước, quét gẫy một loạt những nhánh và ngọn cây cản lối, rồi rơi xuống, đè bẹp thêm một mảng cây cối khác.
Hạnh Bội Thi sửng sốt, ngây người ra.
Nàng không thể tưởng tượng nổi uy lực khủng khiếp của chính mình.
Nàng sung sướng đến tự dưng rơi lệ, chẳng thốt nên lời.
Lão phụ nhân mù tuy chẳng trông thấy, nhưng thính giác vốn mẫn nhuệ, hình dung được ngay chuyện gì vừa xảy ra và cũng kinh ngạc ngẩn ngơ, há hốc mồm mà không nói thành tiếng.
Lý Tam Lang xoa tay hài lòng, bật cười tán thưởng :
– Hay lắm!… Được rồi, từ lúc này, cô nương đã có thể tuỳ tiện vận dụng chân lực đúng mức, theo ý muốn và bản lãnh chẳng nhường bất cứ nhất lưu cao thủ nào đương thời. Tại hạ xin chúc mừng cô nương!
Hạnh Bội Thi mấm máy đoá môi anh đào, nhưng chỉ lắp bắp :
– Các hạ … Lý đại hiệp … người …
Lão phụ nhân mù mãi tới bây giờ mới thốt được thành câu :
– Lý đại hiệp! Trọng ân sánh tợ non Thái, mẹ con già không biết lấy chi đáp tạ, xin Lý đại hiệp nhận nơi đây…
Đột nhiên bà lớn tiếng hô :
– Bội Thi! Mau lạy tạ!
Vừa hô như vậy, chính bà cũng vừa quỳ thẳng gối, chấp tay hướng về phía Lý Tam Lang toan mọp lạy.
Cùng lúc, Hạnh Bội Thi cũng sụp xuống hành lễ.
Lý Tam Lang la hoảng :
– Đừng! lão nhân gia …
Và chàng vọt tới, mau mau đỡ lão phụ nhân mù đứng dậy, vừa khẩn khoản :
– Lão nhân gia mà làm vậy là xua đuổi vãn bối đi và không muốn cho vãn bối gặp lại nữa đấy!
Đồng thời lại nhìn Hạnh Bội Thi bảo :
– Cô nương bình thân ngay cho! Tại hạ không thể nào…
Nghe giọng quả quyết của Lý Tam Lang, lão phụ nhân mù đành cất giọng ôn nhu :
– Bội Thi! Con nên tuân lời dạy của Lý đại hiệp. Người đã thực tình không khứng thì không nên trái ý. Nhưng, con đứng lên cũng phải xá một vái, để từ nay xem Lý đại hiệp là vị ân sư.
Lý Tam Lang lại la lên :
– Cũng không nên! Xin để tự nhiên cho!
Tuy nhiên, Hạnh Bội Thi không chỉ xá mà đã cung kính dâng một lạy rồi.
Nàng uyển chuyển đứng lên và chân thành nói :
– Vĩnh viễn Bội Thi xin ghi nhớ mãi…
Lý Tam Lang ngắt lời, hướng sang chuyện khác :
– Tại hạ có lời khuyên, cô nương nên đưa lão nhân gia đến một nơi trú ẩn khác, đừng nấn ná lại khu trang viện hoang tàn ấy nữa.
Ngừng lại một chút, bèn tiếp :
– Như tại hạ đã nói, việc cô nương tự khoác vào người bộ y phục kim quang để giả làm pho tượng vàng hầu dẫn dụ bọn hung cừu là hạ sách, chẳng những sẽ không thu được kết quả mong muốn mà còn chắc chắn sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối, tai hại lớn nữa. Tưởng cô nương nên nghe lời khuyên thành thật, thẳng thắn của tại hạ!
Hạnh Bội Thi chớp rèm mi :
– Nhưng… nếu không làm như thế thì tiểu muội còn biết tìm đâu tung tích hung thủ?
Lý Tam Lang nói ngay :
– Có cách tìm chứ!
Lão phụ nhân mù buột miệng hỏi xen :
– Lý đại hiệp có cách tìm được hung cừu ư?
Lý Tam Lang đáp :
– Vâng, vãn bối tin sẽ có kết quả nếu hiền mẫu nữ nhị vị chịu khó gặp một người.
Cả lão phụ nhân mù lẫn Hạnh Bội Thi đều kêu “ồ” và lộ vẻ chăm chú chờ nghe thêm ý kiến của Lý Tam Lang.
Lý Tam Lang chỉ dẫn cho Hạnh Bội Thi :
– Tại hạ xin giới thiệu cô nương một người hiện có mặt tại Long Hổ Trấn này, cô nương có thể tìm gặp được nội đêm nay hoặc sáng mai. Người ấy hiểu biết chẳng sót một nhân vật võ lâm nào hiện nay, kể cả hắc bạch đạo. Cô nương cứ đem hình dáng của hung cừu mà kể với y, nhứt định y sẽ tìm giúp cho cô nương, chẳng khó khăn gì.
Lão phụ nhân mù hỏi :
– Lý đại hiệp! Người ấy là ai vậy?
Lý Tam Lang đáp :
– Là công môn danh quan tróc phạm tra án Đông Môn Trường Thanh!
Hạnh Bội Thi hỏi :
– Đông Môn Trường Thanh? Đang có mặt tại Long Hổ trấn?
Lý Tam Lang gật đầu :
– Đúng thế.
Hạnh Bội Thi lại hỏi :
– Xin Lý đại hiệp chỉ điểm cho hình mạo của vị danh quan ấy ra sao và nên tìm ở phương hướng nào để sớm gặp?
Lý Tam Lang đáp :
– Lát nữa, hiền mẫu nữ nhị vị đến ngay hướng tây và cứ chờ ở đó, không bao lâu ắt sẽ gặp. Cứ trông thấy y, chắc cô nương sẽ nhận biết, thiết tưởng tại hạ khỏi tả hình dáng.
Hạnh Bội Thi gặn hỏi thêm :
– Y có sẵn lòng giúp mẹ con tiểu muội chăng? Hay là Lý đại hiệp có vài tiếng giới thiệu hộ, được chăng?
Lý Tam Lang quả quyết :
– Cô nương đừng lo. Y là người chốn công môn thì trách vụ là phải tra xét những hung án, phải tróc nã các hung đồ.
Lão phụ nhân mù nói :
– Lý đại hiệp dạy rất đúng. Chẳng lẽ lương dân có chuyện uất ức, thiệt thòi, đem khiếu cáo với y mà y bỏ qua sao?
Lý Tam Lang bỗng vòng tay, ôm quyền thi lễ :
– Tại hạ xin phép cáo biệt, dịp khác mong sẽ được tái ngộ, Lời vừa dứt, chàng đã phi thân lướt vèo đi, biến dạng vào khu rừng.
Hạnh Bội Thi vẫy tay muốn gọi nhưng đã chậm mất rồi.
Nàng đứng thừ người ra, dõi mắt về hướng Lý Tam Lang vừa đi, bàn tay ngọc cất lên để vẫy gọi vẫn giữ nguyên vị thế quên hạ xuống…
Lão phụ nhân mù lên tiếng :
– Bội Thi, người ấy chắc chắn là Lý đại hiệp, nhất định không còn hoài nghi, lầm lẫn!
Hạnh Bội Thi đang thẫn thờ nhìn vào khu rừng dày đặc bóng đêm, nơi vừa che lấp bóng dáng một người đi, chợt quay lại :
– Thưa mẹ, con biết ạ!
Trên gương mặt mỹ diễm của nàng hiện rõ nét bâng khuâng xao xuyến – một thứ xao xuyến bâng khuâng khó diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường…
* * * * *
Tại phía sau khu trang viện hoang phế…
Lỗ Thiếu Hoa, Đỗng Bá Kích, Bạch Quân Nhơn lẳng lặng đợi chờ ngay bên miệng giếng.
Hoàng Thanh với Kim Bằng đã xuống giếng từ lâu rồi nhưng chưa thấy trở lên, cũng không nghe một chút động tĩnh nào.
Lỗ Thiếu Hoa sốt ruột quá, không còn nhẫn nại được nữa, phải phá tan sự im lặng nặng nề :
– Tại sao lâu qua rồi mà chưa…
Chợt nghe từ sau lưng, phía trái, vang một giọng lè nhè :
– Ồ!… Mình ngủ một giấc dài rồi, vậy mà mấy vị ấy vẫn còn đứng đó, chưa bỏ đi! Tại sao lâu quá mà chưa…
Lời nói bị ngắt ngang bằng một tiếng ngáp thật to.
Lỗ Thiếu Hoa cũng như Đỗng Bá Kích, Bạch Quân Nhơn đều giật mình đánh thót, hấp tấp quay phắt lại, trước mắt, rõ ràng có một người!…
Ngay vùng cỏ nhầu nát mà ban nãy Lý Tam Lang nằm ngủ, giờ đây đang hiển hiện một Lý Tam Lang bằng xương bằng thịt… nhưng y không nằm, mà ngồi lù lù, nhướng nhướng cặp mắt ngáy ngủ, vừa gãi gãi đầu.
Con người này đi đến vô chừng, không tung tích! Nhưng chẳng là y thì còn là ai khác?
Vì rõ ràng vẫn là con người áo trắng thư sinh, vẫn dáng điệu lười biếng, bất cần thế sự, vẫn cặp mắt một mí bùm bụp, lờ đờ! Chẳng là Lý Tam Lang thì là ai?
Lỗ Thiếu Hoa tự trấn tĩnh mau lẹ và một nỗi bực tức chợt dâng lên, với ý niệm sát nhân ngùn ngụt hỏi :
– Vừa rồi các hạ đi đâu?
Lý Tam Lang chưng hửng hỏi lại :
– Hả? Vừa rồi ư? Vừa rồi là… hồi nào? Nãy giờ tại hạ nằm khèo tại đây, ngủ một giấc ngon lành, còn Lỗ thiếu chủ thì sao? Đã làm gì được?
Chẳng đợi Lỗ Thiếu Hoa trả lời, Lý Tam Lang lại tiếp :
– Ái chà! Nói là ngủ ngon chớ sự thật tại hạ chiêm bao rất lạ! Ở đây có quỷ thật!
Lỗ Thiếu Hoa lạnh lùng :
– Các hạ chiêm bao như thế nào?
Lý Tam Lang tỏ vẻ thật thà :
– Chiêm bao thấy lạ lắm, y như sự thật vậy đó!… Tại hạ thấy, đang ngủ bỗng có một người mặc áo giáp vàng đến gọi tại hạ dậy, bảo đi và nói rằng ở đây không phải là đất lành, vì có kẻ muốn sát hại tại hạ. Rồi người mặc áo giáp vàng giục tại hạ theo y đi trốn, tại hạ chưa kịp nói năng gì thì y đã ôm tại hạ lên, chạy vùn vụt. Y mang tại hạ đến một đại huyệt, đặt tại hạ xuống, dặn tại hạ đừng đi đâu vội, hãy ở lại huyệt địa ấy một lúc, ít lắm cũng bằng thờ gian ăn xong một bữa cơm rồi sẽ đi đâu thì đi… Dặn xong, kim giáp nhân ấy biến mất.
Tại hạ dòm quanh, cố tìm y, bỗng trông thấy hai vị bằng hữu của Lỗ thiếu chủ…
Lỗ Thiếu Hoa gằn giọng :
– Hai người của ta?
Lý Tam Lang quả quyết :
– Đúng! Hai vị ấy… để xem là ai nào…
Vừa nói, y vừa nhướng mắt dòm ngó, ngó nhóm ba người Lỗ Thiếu Hoa và dáo dác nhìn chung quanh, đoạn gật gù :
– Phải rồi! Hai vị ấy là hai vị đang vắng mặt ở đây hiện giờ. Hai vị ấy cũng xuống địa huyệt, mon men đến trước cửa một tiểu động, bỗng rủ nhau nằm lăn ra thánh đống, ngủ say như… chết!…
Ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
– Đấy, tại hạ chiêm bao như thế, thấy rành rành mọi việc.
…..
(thiếu một trang ) …..
Năm người bọn Lỗ Thiếu Hoa gầm đầu nuốt giận, lục tục trở về nhà Kim Bằng, Vào đến đại sảnh, cả năm người uể oải gieo mình ngồn phịch xuống ghế.
Bất thần, từ khung cửa bên tả lừng lững một bước ra một người khiến ai nấy suýt la hoảng.
Chính là Đông Môn Trường Thanh!
Lờ đi, chẳng để ý đến sắc diện khẩn trương, kinh mang của năm người bọn Lỗ Thiếu Hoa, Đông Môn Trường Thanh mỉm cười nói :
– Chư vị kéo nhâu đi đâu hết, báo hại lão phu ở đây đợi mãi, tưởng chừng như mục cả xương!
Kim Bằng vội hỏi :
– Lão … lão làm cách nào thoát ra được vậy?
Đông Môn Trường Thanh tắt mất nụ cười :
– Hừ, không hỏi, lão phu còn quên giận, lại nhắc tới nữa ư? Lão phu nhân danh quốc pháp đến Long Hổ trấn này để bắt Lý Tam Lang, thế mà Lỗ thiếu chủ đã ngang nhiên đồng loã, ám trợ kẻ tội phạm ấy, dám bỏ thuốc mê vô trà để đầu độc lão phu ngất đi! Đó, rõ ràng là cố ý âm mưu ám hại lão phu cho Lý Tam Lang đủ thì giờ bôn đào, vụ này lão phu không thể bỏ qua được.
Lỗ Thiếu Hoa có miệng mà khó nói, nhưng im lặng lại càng ấm ách khổ sở.
Giải thích làm sao cho trôi đây?
Những tưởng đã tóm được và sắp triệt hạ Đông Môn Trường Thanh thì mưu định này đã hỏng rồi.
Trong khí đó lại mới bị Lý Tam Lang cho một trận điên đầu ở toà trang viện hoang phế, tức tối đến có thể chết được.
Ấy vậy mà vẫn mang tiếng là đồng lõa với Lý Tam Lang!
Nếu không đồng loã với Lý Tam Lang sao lại ám hại Đông Môn Trường Thanh, cản trở công việc tróc phạm của lão?
Lỗ Thiếu Hoa chỉ còn có nước đỏ bừng mặt mũi, ỳ ra chịu trận.
Bốn người của Lỗ Thiếu Hoa cũng đành dày da mặt ngồi trơ ra!
Tuy nhiên, vốn là tay gian hoạt hữu hạng, Lỗ Thiếu Hoa liền xoay trở, đối phó, chứ chẳng lẽ cứ nín thinh hoài. Y đứng lên, chấp tay khom lưng, lên tiếng :
– Đông Môn lão nhân gia! Ngàn vạn lần xin lão nhân gia khoan thứ tội cho! Vãn bối trẻ tuổi, ngu si, trong nhất thời đã hồ đồ xúc phạm đến lão nhân gia, càng nghĩ đến mà càng xấu hổ. Từ nay, lão nhân gia trong lúc tróc nã Lý Tam Lang, nếu có cần dùng đến bất cứ sự việc gì xin cứ sai khiến, Lỗ gia xin tận lực thành tâm cung ứng ngay.
Trách kẻ có tội chứ ai nỡ chấp người biết hối lỗi, Lỗ Thiếu Hoa đã chính miệng nhìn nhận sự sai quấy và tự nguyện “đoái công chuộc tội” như vậy, Đông Môn Trường Thanh lẽ nào còn nặng nhẹ phiền giận nữa được?
Lão nguôi đi nét hầm hầm và trầm mặc một hồi đoạn từ từ nói :
– Hay lắm! Lão phu cũng nghĩ tình giao hảo với lệnh tôn và dù sao ngươi cũng là thiếu chủ Hoành Sơn thế gia nên có thể bỏ quá cho. Nhưng lão phu cũng cần cảnh cáo để kẻ hậu bối trẻ tuổi háo thắng như ngươi nhớ, từ rày về sau, chớ có hồ đồ manh động nữa! Hừ, Hoành Sơn thế gia sự nghiệp to tát, đương thời vang danh ngang hàng với “Nhất cốc, Tam bảo, Nhị thế gia” không khéo rồi sẽ có ngày chẳng còn gì hết vì sự háo thắng, hồ đồ của ngươi đó!
Lão sẵn đà, cứ lên giọng trưởng thượng mà mắng dạy cho một loạt và cứ từng hập không quên lôi ông kéo cha Lỗ Thiếu Hoa ra mà bảo thế này thế nọ.
Lỗ Thiếu Hoa đành ngậm mật gấu làm ngọt, phải đứng xuôi tay, chăm chỉ lắng nghe rồi cung kính :
– Xin đa tạ lão nhân gia khoan hồng đại độ. Đa tạ lão nhân gia đã ban cho những lời giáo huần vàng ngọc!
Càng được thể, Đông Môn Trường Thanh ngẩng mặt lên gật gù, tuông ra thêm một chương kinh sách thánh hiền nữa cho bằng thích :
– Vốn có câu: “người không ai toàn thiện mỹ, cũng có khi lầm lỗi, nhưng kẻ lầm lỗi mà biết hối cải thì có thể tiến bộ”…
Tới đây, lão bỗng quay sang Hoàng Thanh hỏi :
– Hoàng tổng quản! Bây giờ thì Lý Tam Lang có hay không có mặt tại Long Hổ trấn này?
Hoàng Thanh gượng cười khổ sở :
– Lão bá tử, xin nguyên lượng! Hoàng Thanh này thật chẳng biết gì hết, nên đã…
Đông Môn Trường Thanh chợt chụp tay hắn :
– Mau đưa đây!
Hoàng Thanh chưng hửng :
– Lão bá tử… chẳng hay…
Đông Môn Trường Thanh trừng mắt :
– Đừng làm bộ quên! Vụ đánh cược, tính sao?
Hoàng Thanh nhăn nhó :
– Lão bá tử, bộ lão bá tử tính là đánh cuộc thật ư?
Đông Môn Trường Thanh lại trừng mắt :
– Chứ đùa à? Lão phu là hạng người gì mà nói giỡn? Xưa nay, lão phu làm việc gì, dù lớn dù nhỏ dù đối với ai cũng vậy, đã nói thế nào là đinh ninh thế ấy, chỉ một lời, nhất quyết không sai chạy bao giờ. Đưa đây! một trăm lượng bạc!
Hoàng Thanh lỡ khóc lỡ cười, quay sang Lỗ Thiếu Hoa nhăn nhăn nhó nhó :
– Thiếu chủ …
Lỗ Thiếu Hoa nhìn Đông Môn Trường Thanh rồi sực nghĩ ra biện pháp, liền ngó Lang Tâm Tú Sĩ Kim Bằng bảo :
– Tại hạ không mang bạc theo, phiền Kim lão ứng cho rồi tại hạ sẽ hoàn lại sau.
Kim Bằng “vâng” một tiếng, mau mau vào trong lấy bạc ngay.
Đông Môn Trường Thanh chỉ theo sau lưng Kim Bằng vừa đi khuất, nói với Lỗ Thiếu Hoa :
– Đó là một thứ đại hạ lưu trong võ lâm, tại sao thiếu chủ đi nghe theo lời hắn? Nếu chẳng may mắn có đồ đệ của lão phu đến kịp mà giải cứu lão phu khỏi địa lao thì có phải là thiếu chủ đã bị sự xui giục của hắn mà mắc trọng tội mưu hại đại quan của triều đình không?
Lỗ Thiếu Hoa gượng cười :
– Lão nhân gia, vãn bối tự biết lỗi rồi ạ!
Đông Môn Trường Thanh tiếp :
– Đồ đệ của lão phu mới vừa đi truy tầm Lý Tam Lang đấy. Lý Tam Lang gian trá, mưu mô khét tiếng, lão phu cũng phải mau mau đi trợ lực đồ đệ mới xong, bất luận thế nào, kỳ này nhất định không để hắn chạy thoát nữa!
Lão rảo bước ra đi.
Lỗ Thiếu Hoa liền cung kính nhắc :
– Lão nhân gia, xin nán lại một chốc để vãn bối kính gởi số bạc ấy…
Đông Môn Trường Thanh ngắt lời :
– Thôi! Thiếu chủ hãy giữ lấy mà dùng! Nhớ mua rượu đãi Hoàng tổng quản với Đổng lão, Bạch lão cho vui!
Lão đã tợ làn khói mỏng rời khỏi đại sảnh.
Lỗ Thiếu Hoa, cũng như Hoàng Thanh, Đổng Bá Kích, Bạch Quân Nhơn, đều ngẩn người ra…