Nô Tình Kiếm Thủ

Chương 12 - Kiếp Hận Oan Cừu

trước
tiếp

CỖ áo quan đen kịt đặt ngay trước cổng Mạn Trà sơn trang, bốn góc là bốn ngọn tiểu kỳ trắng huề, ngay trước đầu áo quan là ngọn đại huyết kỳ với dòng chữ thảo “Nhất thống võ lâm Duy ngã độc tôn.” Tất cả đập vào mắt Vĩnh Hưng, khiến đôi chân mày của chàng phải nhíu lại. Mặc dù bất mãn, nhưng Vĩnh hưng vẫn cảm nhận có điều gì đó bất ổn, hay một cơn bão táp sắp xảy ra với mình.

Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, hai cánh môi mím chặt lại, Vĩnh Hưng chậm rãi tiến về phía cổ hắc quan. Chấp tay sau lưng, Vĩnh Hưng quan sát cỗ hắc quan nhẩm nói:

– Người đã không muốn thì đừng ép người.

Vĩnh Hưng vừa nói vừa vận công. Hai bàn tay úp vào nhau, ngay lập tức có một khối khí cầu vàng nghệ xuất hiện giữa đôi bản thủ. Ðảo hai bàn tay như thể vẽ ra một con rồng uốn lượn, rồi đẩy mạnh về phía cỗ áo quan.

Ðường khí cổng vàng ửng nhấc bổng nắp áo quan nhấc về phía sau như thể chiếc lá khô bị cuốn trôi bởi ngọn cuồng phong vũ liệt. Vĩnh Hưng thu hồi nội lực bước đến nhìn vào trong áo quan.

Ðôi Con người mở thật to tưởng chừng sẽ rơi ra ngoài hốc mắt, Vĩnh Hưng gần như hoá thành tượng, chết lặng khi thấy trong áo quan là bộ tăng bào của sư tôn Thiên Trù thánh tăng.

Vĩnh Hưng hốt lấy chiếc tăng bào gào lên:

– Sư Phụ…

Tiếng rống của Vĩnh Hưng những tưởng vang xa đến tận cõi trời xanh, vang động không gian yên tĩnh của Mạn Trà sơn trang. Tiếng rống của y khiến Bội Linh giật mình.

Nàng quờ tay bước ra cửa.

– Tướng công… Tướng công chuyện gì vậy?

Vĩnh Hưng như kẻ thất hồn nhìn tấm áo tăng bào, gục đầu khóc:

– Sư phụ…

Y giở tấm tăng bào, trên tấm áo cà sa của Thiên Trù thánh tăng là dấu ấn thủ cháy đen. Vĩnh Hưng nhăn mặt.

– ấn thủ chưởng. ấn thủ chưởng…

Y nhìn lên trời gào lớn:

– Thẩm Mộc Phong, sao ngươi lại làm vậy chứ? Thẩm Mộc Phong, tại sao ngươi…

Vĩnh Hưng dập đầu xuống cỗ áo quan nói:

– sư phụ, đồ đệ đã hại người ư?

Vĩnh Hưng ngửa mặt rống lên:

– Thẩm Mộc Phong, ngươi sao lại làm như vậy?

Bội Linh mò mẫm tiến về phía Vĩnh Hưng, miệng không ngừng réo gọi:

– Ðàm huynh, Ðàm tướng công.

Vĩnh Hưng quay lại nhìn nàng. Y lê những bước chân nặng nề về phía Bội Linh nói:

– Huynh đây nè.

Vĩnh Hưng quy hai chân trước mũi hài của Bội Linh. Y gục đầu vào chân nàng. Bội Linh mò mẫm đặt tay lên đầu Vĩnh Hưng.

– Ðàm tướng công, chuyện gì vậy, có chuyện gì xảy ra mau mau nói cho muội biết đi.

Ðàm tướng công.

Vĩnh Hưng gục đầu vào chân nàng nấc nghẹn mà không thốt thành lời.

Bội Linh quỳ xuống, ôm lấy vai Vĩnh Hưng nói:

– Tướng công chuyện gì vậy?

Nhìn Bội Linh, Vĩnh Hưng nói:

– Muội, huynh đã trở thành kẻ hại sư tôn rồi. Chỉ vì những con xúc xắc. Muội, sư phụ của huynh đã chết. Chết bởi tay Thẩm Mộc Phong. Chết bởi ấn thủ chưởng của gã.

Vĩnh Hưng lắc đầu nói tiếp:

– Không thể nào như vậy được. Thẩm Mộc Phong không thể nào hại sư phụ được. Y không phải đối thủ của sư tôn. Tại sao y lại hại sư phụ huynh? Sư phụ không bao giờ mở sát giới, thế mà y vẫn hại người. Thẩm Mộc Phong, nếu ngươi hại sư phụ của Ðàm Vĩnh Hưng ta thề sẽ lấy mạng ngươi tế sống cho sư tôn. Dù ngươi Ở đâu ta cũng mò tới.

Bội Linh hỏi:

– Tướng công nói gì vậy? Thẩm Mộc Phong là ai? Ai đã giết sư phụ của chàng. Sự thể như thế nào?

Buông một tiếng thở dài. Vĩnh Hưng mới lấy lại tịnh tâm, dìu Bội Linh vào trong nhà.

Như quá kiệt sức bởi sự việc này, Vĩnh Hưng ủ rũ, như kẻ đã hoàn toàn mất nội lực.

Nhìn Bội Linh, Vĩnh Hưng nói:

– Muội, huynh phải rời Mạn Trà sơn trang về để xem sư phụ như thế nào.

Bội Linh gật đầu nói:

– Huynh mau sớm lên đường.

– Huynh đi rồi, muội Ở lại…

Bội Linh nắm tay Vĩnh Hưng nói:

– Tướng công yên tâm, muội tự lo cho mình được mà. Huống chi còn có Ứng Hiệp nữa.

Vĩnh Hưng bịn rịn nói:

– Không biết chừng nào huynh mới qu ay về nếu như sư tôn thọ nạn.

– Dù bất cứ điều gì xảy ra muội vẫn chờ huynh.

Bội Linh cởi miếng ngọc phù đặt vào tay Vĩnh Hưng nói:

– Ðây là báu vật mà mẫu thân truyền lại cho muội. Huynh hãy giữ lấy xem như vật hộ thân cho huynh.

Bội Linh vừa nói vừa ép Vĩnh Hưng phải đeo ngọc phù. Nàng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:

– Tướng công cẩn trọng.

– Huynh biết.

Bội Linh ngả đầu vào người Vĩnh Hưng nói:

– Huynh mau sớm lên đường.

– Nương tử…

Lệ Trảo ra khoé mắt Bội Linh. Nàng nghẹn ngào nói:

– Không ngờ muội và huynh chưa trọn những ngày đằm thắm thì phong ba bão táp lại ập đến. Dù muốn hay không muốn thì phận đồ đệ nghĩa sư tôn, huynh phải gác lại tình riêng. Muội Ở lại cầu mong huynh mau sớm trở lại với muội.

– Bội Linh, huynh sẽ trở về.

Bội Linh đứng lên nắm tay Vĩnh Hưng nói:

– Thiếp tiễn chàng đi.

Vĩnh Hưng nấc nghẹn bởi câu nói đậm tình phu thê của Bội Linh. Chàng ôm chằm lấy nàng nói:

– Bội Linh…

Hai người ôm chặt lấy nhau tưởng như không muốn rời nhau ra nữa. Mãi một lúc sau Vĩnh Hưng mới nới lỏng vòng tay. Vĩnh Hưng ngượng nói:

– Nương tử bảo trọng. Huynh sẽ quay về với muội.

Bội Linh miễn cưỡng gật đầu.

Nàng nắm tay Vĩnh Hưng mò mẫm lần bước về phía cửa. Bội Linh dừng bước bên ngưỡng cửa nói:

– Tướng công bảo trọng.

– Nương tử bảo trọng.

Bội Linh gượng gạo mỉm cười:

– Thiếp Ở nhà không có gì đáng lo đâu.

Buông một tiếng thở dài, Vĩnh Hưng nói:

– Rồi huynh sẽ quay về với muội.

– Thiếp biết chàng sẽ quay về với thiếp mà.

Bội Linh miễn cưỡng đẩy Vĩnh Hưng.

– Chàng đi đi, kẻo trễ, có lẽ lúc này sư tôn đang cần có chàng bên cạnh.

Vĩnh Hưng mím môi gật đầu, thở hắt ra một tiếng rồi thi triển luôn tuyệt kỹ khinh thân Tu la bộ pháp thoáng mình băng thẳng ra khỏi Mạn Trà sơn trang.

Bội Linh đứng bên ngưỡng cửa khẽ nói:

– Tướng công, tướng công đi rồi hả?

Nàng không nghe tiếng Vĩnh Hưng lần bước quay vào chính sảnh. Bội Linh mò mẫm tiến gần về phía bệ thờ, rồi quỳ xuống. Nàng chấp tay khấn nguyện.

– Ơ trên phù hộ cho tướng công của Bội Linh.

Lời khấn còn đọng trên môi nàng thì giọng nói thanh tao nhu hòa cất lên ngay sau lưng Bội Linh.

– Hắn không có cơ hội quay về với nàng đâu.

Bội Linh giật mình từ từ quay mặt lại. Ðôi mắt vô hồn, vô cảm của nàng trơ trơ định vào một điểm hư vô nào đó. Bội Linh hỏi:

– CÔ nương là ai? Muốn nói đến ai?

– Tống phu nhân hỏi ta ư. Thế thì ta cũng chẳng giấu phu nhân làm gì. Ta là Lan hoa tiên tử. Người sẽ đưa Tống phu nhân sớm được đoàn tụ với Lãnh diện tu la Ðàm Vĩnh Hưng.

Mặt Bội Linh biến sắc nói:

– CÔ nương nói vậy là có ý gì?

– Ta nói như vậy mà Tống phu nhân vẫn không đoán được ra à?

– CÓ phải các người đã chuẩn bị sẵn cạm bẫy để giết tướng công của tôi.

– Ðàm Vĩnh Hưng sẽ chẳng bao giờ quay lại với Tống phu nhân. Y không quay lại tất nhiên phu nhân sẽ tìm hắn. Muốn tìm hắn thì chỉ có một con đường duy nhất là xuống địa phủ.

Bội Linh biến sắc, thổn thức nói:

– Phu phụ tôi đã làm gì để các người giáng họa chứ?

– Phu nhân nên hỏi tướng công của phu nhân sau khi đã đoàn viên dưới địa tuyệt.

Bội Linh lắc đầu nói:

– Không. Các người không được làm như vậy. Không được hại tướng công của Bội Linh.

– Tội nghiệp. Ðáng ra trong tình cảnh này, Tống phu nhân nên lo cho mình chứ nghĩ đến tướng công làm gì? Thử hỏi phu nhân tự hỏi mình xem, nếu như Ðàm công tử còn sống mà phu nhân viên tịch thì y có giữ lòng chung thủy với phu nhân không. Nhất định là không rồi. Tướng công của Tống phu nhân là một trang nam tử rất có phong độ, hẳn sẽ được nhiều nữ nhân chú ý tới. Ngay cả tôi cũng thường mộng tưởng được nằm trong tay của Ðàm công tử.

Bội Linh lắc đầu nói:

– Im đi! CÔ nương cô nương có muốn giết người thì cứ giết Bội Linh đây đừng hại đến tướng công của Bội Linh.

– Phu nhân tất nhiên phải chết rồi. Phu nhân có chết thì mới có thể tạo được một sát thủ vô địch thực hiện ý đồ của chủ nhân.

Bội Linh chồm tới nói:

– CÔ nương định nói gì?

– à, với một kẻ sắp chết thì chẳng cần giấu làm gì nữa. Chủ nhân tôi muốn biến Tôn Ứng Hiệp công tử thành sát thủ vô địch để thay người đem lại huyết kỳ nhất thống võ lâm duy ngã độc tôn đến bảy đại môn phái và mười ba bang hội trong võ lâm.

Bội Linh biến sắc, lầu bầu:

– Các người định giết cả Tôn đệ của Bội Linh sao? Không được làm như vậy. Tôn đệ không biết võ công. Tôn đệ chỉ là một họa nhân tầm thường.

– Ðúng. Giờ hiện tại y chỉ là một họa nhân tầm thường không biết võ công nhưng một khi Lãnh diện tu la đã chọn để truyền thụ tâm pháp Tu La thần pháp thì căn cơ của gã chẳng tầm thường tí nào. Dưới suối vàng nếu Tống phu nhân mà có linh thiêng thì hãy phò độ cho Tôn công tử sớm viên mãn võ học để mau đoàn tụ với phu nhân.

– Các người muốn gì mà lại giáng họa nên đầu chúng tôi chứ?

– Ðiều cô nương hỏi thì chỉ có một người trả lời được, mà rất tiếc người đó lại không có Ở đây Bội Linh chồm tới nói:

– Thẩm Mộc Phong phải không? Thẩm Mộc Phong phải không? Hãy cho Bội Linh gặp Thẩm tôn giá. Nói tôn giá đừng hại tướng công, Bội Linh sẽ nói cho Thẩm tôn giá biết bí mật về Vạn Phạt Triều Trung.

– Ðã quá muộn rồi.

Cùng với lời nói đó, Bội Linh nghe một tiếng sấm trồi lên khiến đầu óc nàng lùng bùng, rồi chẳng biết gì nữa. Trong cõi vô thức, nàng lơ ngơ nghe được tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, lúc dồn dập lúc ai oán, và cuối cùng là ý niệm.

– Ta đã chết, ta sẽ gặp lại tướng công của mình.

ứng Hiệp cứ đứng thừ ra như một pho tượng bất động, mắt chăm chăm nhìn đống đổ nát hoang tàn mà không thốt lên lời nào. Ứng Hiệp không thể nào tin được vào mắt mình, khi đống đổ nát kia đập vào mắt chàng.

– Trời ơi! Chuyện gì thế này? Ta đang nằm mơ hay là sự thật?

Ứng Hiệp lao đến đống đổ nát, còn bốc khói nghi ngút. Y gào lên:

– Tống tỷ tỷ. Ðàm đại ca.

Ứng Hiệp bới tất cả những gì có thể bới được với hy vọng có thể tìm được Bội Linh.

Y hết bới lại gào thét, nhưng chẳng có gì ngoài những mảnh tường vỡ nát, những cây cột cháy đen, cho đến khi chẳng còn sức để bới thì y nằm dài trên mặt đất.

– Tống tỷ tỷ, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy được chứ?

Ứng Hiệp chụp ngọn hoa dang song hỷ còn đang nguyên vẹn, nhìn nó:

– Tỷ tỷ đang Ở đâu? Ai đã hại tỷ tỷ?

Ứng Hiệp rống lên:

– Ðàm Vĩnh Hưng, Ðàm đại ca, người đang Ở đâu?

Ðáp lại câu nói của Ứng Hiệp chỉ có một giọng của gã vang đến thính nhĩ gã mà thôi.

Ứng Hiệp vo tròn ngọn hoa đăng. Y nhìn đống đổ nát hoang tàn thều thào nói:

– Tỷ tỷ, sao lại như thế được chứ?

Y nhìn lên trời nói:

– ông trời ơi, ông có biết không, Tống tỷ tỷ đã mất đi đôi mắt rồi, đâu còn thấy gì nữa.

Nỡ nào ông lại giáng họa lên tỷ tỷ. Nỡ nào ông lại giáng họa lên con người tật nguyền đó ông trời, nếu ông có công bằng thì đừng giáng họa lên Tống tỷ tỷ của tôi.

Ứng Hiệp vừa nói hết lời thì từ ngoài Mạn Trà sơn trang quần hào võ lâm kéo đến.

Dẫn đầu quần hùng võ lâm là Huyền Không đại sư cùng Chân Tử đạo trưởng với Tung Sơn chưởng môn Tạ Ðình Bang. Ngoài ra còn có trưởng lão Côn Luân Không Không hành và chưởng môn Hằng Sơn VÔ Thiếu Ky, cùng môn chủ Ðao môn Trần Bá Trạc, Thần Phục bang Gia Kính Hào.

Tất cả mọi người giàn thành hàng ngang định nhãn nhìn Tôn Ứng Hiệp.

Ứng Hiệp nhìn mọi người nói:

– Các người là ai?

Huyền Không đại sư lần chuỗi hạt niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật. Tiểu thí chủ hãy cho bần tăng biết Ðàm Vĩnh Hưng đang Ở đâu?

– Các ngươi muốn gì mà tìm Ðàm Vĩnh Hưng?

Thần phục bang Gia Kính hào lên tiếng:

– Tiểu tử, đừng có hỏi quanh co nhiều lời. Mau dẫn Ðàm tặc ra đây chịu tội.

Ứng Hiệp buột miệng lặp lại câu nói của Gia Kính Hào:

– Ðàm tặc…

Y lắc đầu nói:

– Tại hạ cũng đang muốn gặp Ðàm huynh đây.

Ứng Hiệp chỉ đống đổ nát nói:

– Tỷ tỷ của tôi và Ðàm Vĩnh Hưng có thể còn nằm trong đống đổ nát này.

– A di đà Phật. Tiểu thí chủ nói Ðàm công tử và tỷ tỷ của công tử còn nằm trong đống tro tàn kia?

Ứng Hiệp gật đầu.

Cái bang bang chủ Cừu Lại hừ nhạt một tiếng rồi nói:

– Làm gì có chuyện đó. Ai có thể đốt nhà của Lãnh diện tu la Ðàm Vĩnh Hưng được chứ?

Y thét lớn lịnh cho bọn thuộc hạ Cái bang:

– Lục soát.

Chúng môn hạ Cái bang với hơn ba mươi người lao đến đống tro tàn đào bới, nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì.

Bọn môn hạ Cái bang quay lại, lắc đầu ra dấu chẳng kiếm được gì cả.

Bang chủ cái bang Cừu Lại nhìn Ứng Hiệp nói:

– Hừ. Tiểu tử thúi còn nói Ðàm Vĩnh Hưng và tỷ tỷ ngươi Ở trong đống gạch đổ này nữa không?

– A di đà Phật. Tiểu thí chủ mau nói ra Ðàm thí chủ đang Ở đâu?

Ứng Hiệp cau mày nghĩ thầm:

– Nếu Vĩnh Hưng và tỷ tỷ không có trong đống đổ nát hoang tàn này thì họ. Ai tạo ra cạnh tượng này?

Ứng Hiệp còn đang suy nghĩ thì bang chủ Thần Phục lên tiếng bang gằn giọng nói:

– Tiểu tử thúi, tưởng đâu dàn cảnh này có thể gạt được chư vị anh hùng sao? Mau nói xem Ðàm Vĩnh Hưng đang Ở đâu?

Ứng Hiệp lắc đầu nói:

– Tại hạ không biết.

Hừ nhạt một tiếng, Gia Kính Hào chỉ Ứng Hiệp nói:

– Tiểu tử là huynh đệ với Ðàm Vĩnh Hưng thế mà thốt ra một câu lố bịch như vậy để lừa gạt quần hào ư? Ðàm tặc đã đại nghịch, trời không dung đất không tha, thế mà người còn bao che cho hắn. Tiểu tử phải dùng cực hình mới được.

Gia Kính Hào vừa nói vừa dấn bước tới.

Ứng Hiệp lắc đầu nói:

– Tôn giá đừng hồ đồ. Tại hạ cũng như Tôn giá vừa quay về nhà chẳng biết gì cả.

Kính Hào gắt giọng nói:

– Chẳng biết gì? Nói thế thì quần hùng tin tiểu tử ư?

Y vừa nói vừa vận công vào song thủ tít giọng gằn từng tiếng:

– Ðể bổn bang chủ đưa ngươi về tổng đàn xem ngươi có biết Ðàm Vĩnh Hưng Ở đâu không?

Gia Kính Hào vừa nói vừa lắc vai đến trước mặt Ứng Hiệp. Trảo công của gã đã vồ tới nhanh không thể tưởng. Chiêu công của Gia Kính Hào là một tuyệt học Ung Trảo công, nên mười ngón chỉ pháp tựa mười móng vuốt chim ưng. Trong khi Ứng Hiệp lại chẳng biết chút võ công nên đâu thể né tránh mười ngón chỉ pháp của họ Gia.

Tả Trảo của Gia Kính Hào chụp vào mặt, còn hữu Trảo thì chụp tới thượng đẳng. Ra chiêu công này với tám thành công lực, Gia Kính Hào không nghĩ Ứng Hiệp là người chẳng có võ công mà những tưởng y là một đại cao thủ chẳng thua kém gì so với Ðàm Vĩnh Hưng nên khi Trảo đã chụp được tới bên Ứng Hiệp thì mới ngạc nhiên bởi chẳng thấy đối phương có phản xạ gì.

Những tưởng Ứng Hiệp có ẩn ý bởi Gia Kính Hào từng biết, Tu la thần pháp của Ðàm Vĩnh Hưng là công phu thần kỳ lấy chiêu công của đối phương triệt hạ đối phương, do đó hành động của Ứng Hiệp khiến vị bang chủ Thần Phục bang giật mình.

Y vội vã giảm nội lực thì Trảo đã bấu vào da thịt Ứng Hiệp rồi.

Gia Kính Hào vội vàng rút đôi Trảo về để chuẩn bị đối phó với tuyệt chiêu của Ứng Hiệp. Hứng trọn hai ngọn Trảo của Gia Kính Hào, Ứng Hiệp thốt lên một tiếng:

– ôi chao…

Y té quy xuống đất. Mặt rát rát, phải lấy tay ôm má trái những tưởng như có ai vừa lấy nước sôi đổ mặt mình. Hữu Trảo của Gia Kính Hào cũng bóc rách trường y của úng Hiệp, rọc năm đường dài trên y.

Ứng Hiệp rống lên:

– Ta đã làm gì mà các ngươi định lấy mạng ta chứ? Một kẻ không biết võ công như ta mà các ngươi cũng muốn giết nữa sao?

Gia Kính Hào tròn mắt nhìn Ứng Hiệp lẩm nhẩm nói:

– Ngươi biết võ công không?

Ứng Hiệp nhìn Gia Kính Hào nói:

– Ngươi tàn nhẫn với một người chẳng hề có võ công, ngươi không thấy nhục sao?

– Tiểu tử giả vờ hay có ý đồ gì khác? Chẳng lẽ huynh đệ với Lãnh diện tu la mà chẳng biết võ công ư? Lạ thật đó, để Gia mỗ bóc trái tim ngươi ra để coi những lời ngươi nói có thật hay giả.

Gia Kính Hào nói dứt câu, lắc vai thi triển tiếp Ung Trảo công nhưng lần này Trảo công của y chưa đến thì bất thình lình có một hắc y nhân che mặt với một thân pháp thần kỳ lướt qua đầu quần hùng, rồi cắp lấy Ứng Hiệp tựa như chim ưng cắp gà con, thoát đi nhanh không thể tưởng.

Người vận hắc y lại dùng chính thuật Tu la thần pháp với sự kỳ tuyệt. Thoáng một cái đã mất hút.

Bang chủ Cái bang Cừu Nại nói:

– Chính hắn đó! Ðuổi theo…

Huyền Không đại sư chấp tay niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật.

Tất nhiên quần hùng nghe tiếng của Cái bang bang chủ Cừu Nại, nhưng chẳng ai động thân bởi hắc y nhân đã cắp Ứng Hiệp đi xa quá rồi. Tất cả đều tự nhận biết có đuổi theo cũng bằng thừa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.