Nô Tình Kiếm Thủ

Chương 14 - Khúc Giao Tình

trước
tiếp

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thế mà thấm thoát đã ba năm. Trong ba năm đó võ lâm giang hồ thật yên tĩnh, thậm chí đến buồn chán. Câu chuyện về Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng hôm nào cũng chẳng ai buồn nhắc đến. NÓ đã biến thành ký ức mơ hồ trong tâm trí mọi người. Nếu ai có nhắn đến Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng thì chỉ được đáp lại bằng những tiếng chặc lưỡi nói theo câu nói khinh miệt:

– Quỷ dữ phải quay lại với a tỳ thôi.

Cũng như thường lệ, sau khi rời kinh cần quốc thái dân an, các cao tăng Thiếu Lâm quay về cốc xá để toạ thiền. Trên đại hồng bảo diện chỉ để lại hai vị cao tăng quán xuyến đó là Pháp Trí và Pháp Lạc hoà thượng. Ngồi trước bệ thờ Kim thân Phật tổ Như Lai trong tư thế ngồi kiết đà, hai vị cao tăng Thiếu Lâm Tự tham thiền nhập định.

Một luồn gió nhẹ lùa vào Ðại Hồng Bảo diện. Ðang tham thiền nhập định, nhưng hai vị cao tăng đồng mở mắt bởi luồng gió lạ kia. HỌ không giải toả thiền định sau khi cửa Ðại Hồng Bảo diện đóng khịt mà lại có gió lùa vào, đó là điều hy hữu chưa bao giờ xảy ra.

Hai vị cao tăng mở mắt thì đã thấy cửa Ðại Hồng Bảo diện mở toang từ lúc nào. Cả hai cau mày.

Pháp Lạc nhìn sang Pháp Trí:

– sư đệ cỏ lẽ Chúng ta quên đóng cửa Ðại Hồng Bảo diện.

Pháp Trí gật đầu:

– Ðể đệ ra đóng cửa lại.

Pháp Trí vừa đứng lên thì ngoài cửa Ðại Hồng Bảo diện một người chậm rãi bước vào.

Thay người đó, Pháp Lạc buột đứng lên. Hai vị cao tăng nhìn người kia. HỌ cau mày khi nhận ra bộ mặt của dạ khách đeo mặt nạ dát vàng chỉ chứa có đôi thần nhãn sáng ngời đầy uy danh khủng bố.

Pháp Lạc chấp tay niệm phật hiệu:

– A di đà Phật… Ðêm tối thế này thí chủ đến Ðại Hồng Bảo diện có ý gì?

Dạ khách nhìn hai vị cao tăng nhạt nhẽo nói:

– Trong hai vị hoà thượng đây, người nào là Huyền Không đại sư?

Pháp Trí cau mày trả lời:

– Thí chủ tìm Huyền Không phương trượng để làm gì?

Dạ khách buông một câu cộc lốc, nhạt nhẽo:

– Lấy thủ cấp của lão hoà thượng.

Nghe dạ khách thốt ra câu nói này, Pháp Lạc và Pháp Trí buột miệng niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật.

Pháp Trí nhìn dạ hành khách:

– Thí chủ là ai sao lại muốn lấy thủ cấp của Huyền Không phương trượng sư huynh?

– Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần.

Pháp Lạc nói:

– Bần tăng chưa từng nghe danh dự của các hạ.

– Hãy mời Huyền Không lên rồi các hoà thượng sẽ biết ta là ai.

Pháp Trí nhìn qua Pháp Lạc. Hai vị cao tăng khẽ gật đầu.

Pháp Lạc bước đến gióng ba hồi đại hồng chung.

Ba hồi chuông vừa dứt thì tất cả cao tăng Thiếu Lâm đều có mặt tại gian Ðại Hồng Bảo diện. HỌ đứng vây quanh Dạ hành khách Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần.

Huyền Không phương trượng đại sư lần chuỗi bồ đề:

– A di đà Phật… Bần tăng là Huyền Không , phương trượng Thiếu Lâm Tự. Thí chủ có điều gì muốn gặp bần tăng?

– Ta đến để mượn thủ cấp của đại sư theo thiên chức.

Mặt Huyền Không đanh lại:

– A di đà Phật… Bần tăng chưa từng gặp thí chủ, sao thí chủ lại muốn sát tử bần tăng?

– Ðây là thiên chức mà ta phải thực hiện. Nhưng trước khi mượn thủ cấp của đại sư, ta sẽ hoạ lại cho đại sư một bức hoạ truyền thần.

– A di đà Phật… Bần tăng không có ý định để hình của mình nên không dám làm phiền đến thí chủ.

– Dù muốn hay không thì đại sư cũng được chính tay ta hoạ lại chân dung của người.

Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần nói xong thản nhiên lấy giấy trải ra bàn rồi rút chiếc bút trong ống tay áo chấm vào lọ mực mài sẵn. Y chỉ nhận mặt nhìn qua Huyền Không đại sư rồi phóng bút mà chẳng hề ngẩng mặt nhìn lên.

Khi y hoạ xong bẻ luôn cây bút, cuộn bức hoạ lại nhìn Huyền Không đại sư nói:

– Ðại sư nhìn xem có giống người không?

Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần nói dứt câu phóng cuộn hoạ tranh về phía Huyền Không đại sư Cao tăng Thiếu Lâm vươn tay đón cuộn giấy mở ra xem.

Ðôi chân mày của Huyền Không đại sư chau hẳn lại. Ðại sư không thể nào tin được chỉ trong một thời gian chưa uống cạn một tuần trà, thế mà Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần lại vẽ xong chân dung của người, giống không thể nào tìm thấy chỗ sai biệt. Mặc dù trong Bạch Hồng Bảo diện chỉ có ánh sáng của những giá bạch lạp thế mà Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần vẫn thấy được cả nốt ruồi chấm sau mí chân mày phải của vị cao tăng thiếu lâm.

Huyền Không đại sư niệm phát hiện.

– A di đà Phật… Bần tăng không thể nào tin được bút hoạ thần của thí chủ. Phải thừa nhận là hoạ bút của thí chủ là thiên bẩm không thể tìm được người thứ hai.

Huyền Không đại sư khẽ gật đầu:

– Thiên phú… A di đà Phật… Thiện tai… Thiện tai.

Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần nhìn Huyền Không nói:

– Ðúng với đại sư không?

– Rất giống… không sai một nét nào.

– Vẽ xong rồi, đến lượt tại hạ thực hiện thiên chức của mình. Ðại sư muốn tại hạ cắt đầu đại sư hay đại sư muốn tự cắt đầu dâng nạp cho tại hạ?

– A di đà Phật… Nguyên cớ gì thí chủ đòi cắt đầu bần tăng?

Pháp Lạp hoà thượng quay sang Huyền Không đại sư ôm quyền:

– Phương trượng sư huynh, không thể biện giải với hạng người đa sát này được. Cứ phát lịnh cho chư tăng đại khai sát giới là được rồi.

Huyền Không đại sư lắc đầu:

– A di đà Phật… Sư huynh không thể phát lịnh đại khai sát giới trên Ðại Hồng Bảo điện.

Nhìn lại Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần, Huyền Không đại sư từ tốn nói:

– Thí chủ định lấy thủ cấp của bần tăng hẳn phải có nguyên nhân?

– ÐÓ là thiên chức.

– Thiên chức của thí chủ chỉ biết giết người mà chẳng rõ nguyên nhân vì sao à?

– Tất nhiên là có. Ðại sư nghiệm lại xem mình đã làm gì để hôm nay phải nhận nghiệp qua �24;y?

– A di đà Phật… Thí chủ muốn nói đến cuộc truy sát ác nhân lãnh tâm cuồng sát Thẩm Mộc Phong năm xưa.

– Ðại sư nghĩ sao cũng được. Nếu đại sư thắng ta, thì sẽ sống được thêm ba năm.

Nếu không thắng thì ta sẽ cắt đầu đại sư. Chỉ có thế thôi.

Pháp Lạp đại sư gằn giọng nói:

– A di đà Phật… Ngươi quả là kẻ ngông cuồng chẳng xem Thiếu Lâm Tự là chốn thánh địa của võ lâm. Ngang nhiên đòi lấy mạng Phương trượng đại sư. Không bắt ngươi giam vào thiên lao như Ðoạn Hồn Tử Kiếm Giang Hùng, thì ắt ngươi sẽ tạo nghiệp máu cho bá tính.

Quay lại Huyền Không đại sư:

– Phương trượng đại sư, hãy phát lệnh cho chư tăng bắt gã ác tặc này giam vào thiên lao.

Huyền Không đại sư lắc đầu.

– A di đà Phật…

Nhìn Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần, vị cao tăng Thiếu Lâm từ tốn nói tiếp:

– Thí chủ… Dù chẳng biết thí chủ là ai, nhưng bần tăng sẽ giao đấu với thí chủ. Bần tăng chỉ muốn một điều.

– Ðại sư cứ nói.

– A di đà Phật… Xem như đêm nay chỉ có bần tăng và thí chủ thôi.

– Ðược Huyền Không đại sư nhìn lại Pháp Trí và Pháp Lạc:

– A di đà Phật… Nhị vị sư đệ hãy nghe sư huynh nói đây. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra với ta thì các huynh đệ Thiếu Lâm cũng không được xen vào. Ðây là huấn lịnh.

Pháp Trí và Pháp Lạc trố mắt nhìn Huyền Không đại sư:

– Sư huynh…

Huyền Không khoác tay áo cà sa:

– Không nói nữa… Nếu huynh đệ còn xem ta là Phương Trượng Thiếu Lâm thì phải nghe huấn thị của bần tăng.

Nhìn lại Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần, Huyền Không đại sư từ tốn nói:

– Mời thí chủ đến Giảng VÕ đường với bần tăng.

– Ðược Huyền Không đại sư điểm mũi hài, lắc vai thi triển khinh công thoát ra ngoài Ðại Hồng Bảo điện hướng đến Giảng VÕ đường. Huyền Không đại sư đứng ngoài mái hiên chờ Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần. Các vị tăng nhân cũng kéo đến.

Huyền Không nói:

– A di đà Phật… Tất cả các huynh đệ không một ai được vào Giảng VÕ đường.

Huấn lệnh của Huyền Không phát ra, chẳng một vị cao tăng Thiếu Lâm nào dám kháng lại. HỌ đứng chắp tay như những pho tượng bồ tát ngay ngoài sân tràng.

Nhìn lại Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần, Huyền Không nói:

– Mời thí chủ.

– Mời.

Hai người cùng bước vào Giảng VÕ đường. Huyền Không đại sư đóng cửa lại rồi mắt rời mắt đối diện với Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần.

– A di đà Phật… Tất cả những gì bần tăng muốn nói đã hết rồi. Giờ là lúc bần tăng và thí chủ đối chứng võ công theo như mục đích của thí chủ.

– Tại hạ khâm phục chí khí của cao tăng.

– A di đà Phật… Thí chủ đừng khách sáo. Nếu hôm nay bần tăng vượt qua được kiếp hoạ này thì hôm khác cũng có kẻ thay thí chủ đến tìm bần tăng mà thôi.

Huyền Không đại sư nói dứt câu, vận hoá Giáng long thập bát chưởng. Ngay lập tức trên đỉnh đầu Huyền Không như có con rồng vàng chỏi xuất hiện. Con rồng đó do chân khí của lão tăng Thiếu Lâm Tự tụ thành.

Ban đầu Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần cũng đặt tay vào dốc kiếm. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần từ rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng mũi kiếm điểm tới tam tinh Huyền Không đại sư.

Huyền Không đại sư niệm Phật hiệu:

– Bần tăng thất lễ.

Lão tăng Thiếu Lâm vừa nói vừa đẩy song thủ về phía Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần. Khối khí vàng ửng hình giao long lao thẳng đến đối phương. Những tưởng Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần sẽ lách tránh Giáng long thập bát chưởng của Huyền Không đại sư, nhưng y chẳng thèm tránh né mà thi triển khinh công thần kỳ quái dị, nhưng thế đạp nên chưởng khí của Huyền Không đại sư lướt đến.

Huyền Không giật mình buột miệng thốt:

– Tu La thân pháp.

Lời còn đọng trên cửa miệng đại sư thì kiếm ảnh trùng trùng tựa võng lưới càn khôn chụp thẳng xuống thân pháp vị cao tăng Thiếu Lâm.

Màn lưới ảnh trùng điệp kia nhanh chóng thu lại chỉ trong thời gian vừa đủ cho vừa đủ rít một luồng chân khí để thu hồi nội lực thì biến thành một đạo kiếm quang sáng ngời, điểm tới yết hầu vị cao tăng Thiếu Lâm. Mũi kiếm xuyên qua vết da có những lớp nhăn thì dừng lại.

Huyền Không đại sư niệm Phật hiệu.

– A di đà Phật… Thí chủ đã thắng bần tăng, nhưng thật ra bần tăng muốn biết thí chủ là ai. Tại sao biết sử “Tu La thần pháp” của Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng?

– Ðại sư đã thua thì tự biết phải làm gì. Nhưng trước khi đại sư tự xử thì tại hạ cũng cho đại sư biết. Tại hạ là sứ giả của Minh Thần giáo. thừa lịnh Thiên Tôn giáo chủ di hành thiên chức buộc đại sư phải trả nợ máu cách đây mười ba năm. Nói như thế, đại sư tự biết tại sao tại hạ mượn thủ cấp của đại sư.

Sắc diện của Huyền Không đại sư xanh nhợt. Vốn là một cao tăng Thiếu Lâm tính tình điềm đạm, nhưng khi nghe lời nói này của Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần, Huyền Không đại sư phải biến đổi chân diện đủ biết người đã đoán ra vì sao có sự việc đêm nay.

Huyền Không đại sư chấp tay niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật… Bần tăng đã hiểu ra tất cả rồi.

– Ðại sư chết mà không hối tiếc chứ?

– A di đà Phật… Nghiệp quả của bần tăng phải như thế này.

Huyền Không đại sư nói xong, tự nhào đến trước để mũi kiếm của Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần đâm xuyên qua yết hầu người.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Huyền Không đại sư nhìn Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần nói:

– Thí chủ… Việc mười ba năm trước bần tăng xin chịu cho chư huynh đệ Thiếu Lâm Tự.

Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần gật đầu.

– Xem như đại sư đã trả nợ xong cho Thiếu Lâm Tự.

– A di đà Phật…

Niệm dứt câu phật hiệu, Huyền Không đại sư mới trút hơi thở sau cùng.

Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần rút kiếm lại. Y nhìn thể pháp mà lưỡng lự. Y còn chưa quết định có nên mượn thủ cấp của Huyền Không đại sư hay không thì từ sau bệ thờ, Hắc y nhân khấp khểnh bước ra. Y đưa tấm kim bài rồi nói:

– sứ giả có thể đi được rồi.

Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần nhìn Hắc y nhân rồi lắc vai thi triển Tu La thân pháp băng mình đi. Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần vừa bỏ đi thì Hắc y nhân rút ngọn chuỳ thủ giấu dưới ống giày, thẳng tay cắt lấy thủ cấp của Huyền Không đại sư rồi lẩn nhanh ra sau bệ thờ.

Hắc y nhân vừa ẩn mình thì cao tăng Thiếu Lâm Tự ào ào tiến vào. Tất cả sững sờ nhìn xác của Huyền Không đại sư, rồi đồng loạt rống lên:

– Phương trượng sư huynh.

Người thì gọi:

– Phương trượng sư thúc.

Ai mà chẳng đau lòng khi thấy cái chết thê thảm chẳng còn đầu của Huyền Không đại sư Vị cao tăng của Thiếu Lâm Tự.

Rời Thiếu Lâm Tự, Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần lướt đến bìa rừng thì có cỗ xe song mã đón sẵn. Y trút bỏ chiếc mặt nạ dát vàng cùng bộ dạ hành khách lộ diện chân tướng là Tôn Ứng Hiệp. Cho mọi thứ vào trong rương đặt sau khoang xe, Ứng Hiệp mới phi thân lên ghế xà ích ngồi cạnh gã xà ích đội mũ rộng vành có rèm lụa phủ che mặt.

Ứng Hiệp nói:

– Tỷ tỷ… Ðệ đã thực hiện xong thiên chức của mình.

Gã xà ích lật bỏ chiếc nón rộng vành, để lộ khuân mặt mỹ miều của Lâm Bạch Huệ.

Nàng nhìn sang Ứng Hiệp mỉm cười, rồi ra roi cho con thiên lý long câu kéo cỗ xe chậm rãi hướng về phía trấn Hàm Ðan.

Bạch Huệ nói:

– Ðệ cần uống rượu không?

Ứng Hiệp gật đầu.

– Ðệ rất cần.

– Tỷ đã chuẩn bị sẵn một vò rượu cho đệ.

Bạch Huệ vừa nói vừa quay sang bên lấy bầu rượu hai cân đặt vào tay Ứng Hiệp.

Nàng nói:

– Phàm mới hành sự, đệ cần đến rượu.

– Sao tỷ hiểu ý của đệ vậy?

– Nhưng từ từ rồi đệ sẽ quen dần với thiên chức của mình. Ðến một lúc nào đó thì chẳng cần đến rượu.Và cao hơn nữa, ngày nào không tận hưởng được cái thú thấy kẻ thù rơi rụng bởi kiếm của đệ thì đệ sẽ buồn.

Ứng Hiệp dốc bầu rượu tu ừng ực rồi nói:

– Ðệ không muốn giết người đâu.Nhưng đây chỉ là thiên chức đệ hứa với thần chủ khi học võ công của người.

– Tất cả những người đệ giết đều đáng chết.

– Sao tỷ biết vậy. Chứ theo đệ thì Huyền Không đại sư rất…

Ứng Hiệp bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Bạch Huệ nhìn y mỉm cười.

– Ðã là sứ giả của Minh giáo đệ không được yếu mềm như vậy. Ðệ không nhớ à.

Huyền Không đại sư là cao tăng Thiếu Lâm nhưng đã từng kéo quần hùng đến Mạn Trà sơn trang muốn giết đệ kia mà.

Ứng Hiệp gật đầu:

– Nếu tỷ không nhắc thì đệ đã quên rồi.

Ứng Hiệp nói xong lại dốc bầu rượu ừng ực. Y cảm thấy rượu vào con người sảng khoái hơn. Và không còn áy náy bởi cái chết của Huyền Không đại sư do chính tay y lấy mạng.

Lâm Bạch Huệ liếc Ứng Hiệp. Nàng dằng lấy bầu rượu:

– CÓ tỷ bên cạnh mà đệ chỉ biết uống rượu thôi ư?

Ứng Hiệp hơi bối rối nói:

– Lần đầu tiên giết người, đệ cảm thấy bồn chồn sao đó.

Ðệ hãy quên việc mình đã làm đi.

Nàng vừa nói vừa vòng tay quàng qua vai Ứng Hiệp. Mùi xạ hương thoang thoảng ngây ngất từ cơ thể Bạch Huệ phả ra xông thẳng vào mũi Ứng Hiệp. Ngửi được mùi xạ hương đó, tâm trạng Ứng Hiệp bất giác lâng lâng với cảm giác được che chở, an ủi và âm áp.

Bạch Huệ áp môi vào má Ứng Hiệp. Hai cánh môi mọng đỏ, ướt át của nàng in lên má Ứng Hiệp khiến cho lòng y nao nao một cách kỳ lạ. Nàng nhu mỹ nói:

– Suốt ba năm luyện công trong phong thần đài với Minh Thần giáo chủ, Tôn đệ có nhớ đến tỷ không?

Giọng nói của Bạch Huệ thật nhu hoà. Cùng với lời nói đó, hơi thở của nàng phả ra đem theo thứ mùi hương dị kỳ. Thứ mùi thơm da thịt của nữ nhân mà Ứng Hiệp chưa bao giờ được cảm nhận nó.

Y gật đầu.

– Ðệ nhớ tỷ lắm. Nhưng chưa tụ thành võ công của Minh chủ thần giáo, đệ không được rời phong thần đài.

– Bây giờ gặp lại tỷ rồi… Ðệ thấy sao?

– Ðệ vui lắm… Nhưng…

– Nhưng sao…

– Phải chi đừng giết Huyền Không hoà thượng thì hay biết mấy.

Bạch Huệ lắc đầu:

– Dù gặp tỷ… Ðệ cũng đừng quên thiên chức của mình. Tất cả những người trong bảng phong thần tử đều đáng chết. Minh thần giáo chủ buộc họ chết thì họ đáng chết.

– Ðệ cũng nghĩ như vậy.

Vòng tay của Bạch Huệ xiết chặt lấy Ứng Hiệp. Trong vòng tay của nàng Ứng Hiệp cảm thấy thật an lành như được sự che chở của đấng bề trên, để trút bỏ tất cả những tội lỗi mà y đã gây ra.

Ðến canh ngọ, Bạch Huệ và Ứng Hiệp vào đến trấn Hàm Ðan. Ứng Hiệp nói:

– Tỷ… Ðến Hàm Ðan trấn, đệ sực nhớ đến gã tri phủ Cừu Nam Thiên.

Bạch Huệ nói:

– Tri phủ Cừu Nam Thiên đã làm gì mà đệ nhớ đến gã chứ?

Thộp bầu rượu, Ứng Hiệp tu luôn một hơi cạn quá nửa bầu rồi nói:

– Trước đây đệ và Tống tỷ tỷ ngụ Ở Hàm Ðan trấn từng bị lão Cừu đại nhân bức hiếp… Ðệ muốn đến công đường dạy cho lão một bài học. Hiện tại đệ đã là sứ giả của Minh Thần giáo chủ.

Bạch Huệ mỉm cười nói:

– Chuyện như thế đâu cần đến tay đệ chứ? Hôm nay đệ đã hoàn thành sứ mạng rồi, nghỉ ngơi thôi. Ngày mai có cần thì tỷ và đệ sẽ thân hành đến phủ Cừu đại nhân.

Ðôi mắt Ứng Hiệp nhường to hết cỡ.

– Thật nhé.

Bạch Huệ gật đầu:

– Ðệ đang tưởng tượng, chẳng biết Cừu đại nhân gặp lại đệ sẽ như thế nào?

Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp nheo mắt từ tốn nói:

– Nếu lão hành đại lễ thì chắc đệ toại nguyện chứ gì?

Ứng Hiệp mím môi gật đầu.

Bạch Huệ cho tuấn mã kéo xe dừng lại trước “Hương Lầu . Những ả kỹ nữ đứng trên bao lớn nhí nhố khi thấy Ứng Hiệp và Bạch Huệ bước xuống xe.

Khi hai người bước vào gian tiền sảnh thì gã quần chủ hối hả bước ra đón tiếp.

Gã quần chủ nhận ngay ra Ứng Hiệp, liền xụ mặt xuống. Y ngập ngừng nói:

– Công tử tôi thấy quen quen.

Nhìn gã quán chủ, Ứng Hiệp từ tốn nói:

– Lão đại không nhận ra tại hạ sao? Gã hoạ nhân hôm nào đây nè.

– A… Lão phu nhận ra rồi. Hoá ra là công tử…

Lão ngập ngừng.

– Công tử lạ quá. Ðêm đã khuya rồi, công tử đến đây làm gì?

Lão lấy mắt nhìn Bạch Huệ rồi miễn cưỡng nói:

– Ở đây hết phòng rồi… Công tử chắc phải đi nơi khác thôi.

Bạch Huệ mỉm cưới nói:

– Quán chủ đừng ngại… Tôn công tử bây giờ không phải như hôm nào đâu. Người đã phát tài rồi đấy.

Bạch Huệ vừa nói vừa lấy một thỏi vàng đặt vào tay gã quán chủ.

– Một gian thượng phòng.

Gã quán chủ trố mắt nhìn thỏi vàng rồi quay lại nhìn Ứng Hiệp. Hết nhìn Ứng Hiệp lão lại rời mắt sang Lâm Bạch Huệ. Ðôi chân mày vòng nguyệt của Bạch Huệ nhường lên:

– SỐ ngân lượng đó không đủ thuê một gian thượng khách phòng trú qua đêm ư?

– Ơ Ðủ chứ… Thậm chí thuê cả một tháng cũng được.

– Thế sao quán chủ còn chưa dẫn ta và Tôn công tử lên phòng?

Gã quán chủ khúm núm hẳn. Y rối rít nói:

– Mời tiểu thư và công tử.

Gã quán chủ đưa Ứng Hiệp và Bạch Huệ lên gian thượng phòng tốt nhất trong hương lầu. Y nhìn Ứng Hiệp khúm núm nói:

– Không ngờ Tôn công tử thay đổi mà lão phu không nhận ra.

Bạch Huệ khoát tay:

– Không cần lão nhận ra. Ðem lên đây rượu ngon và thức ăn ngon là được rồi.

– Dạ dạ… Tiểu nhân sẽ phục vụ ngay.

Gã quán chủ trở bước quay ra cửa nhưng không quên nụ cưới giả lá cầu tài với Ứng Hiệp.

Một lúc sau lão bưng vào thức ăn và rượu ngon bày ra bàn, rồi nhỏ giọng nói:

– Tôn công tử và Tôn phu nhân cần gì cứ sai bảo lão phu.

Ứng Hiệp nghe gã nói nhìn Bạch Huệ phá lên cười.

Bạch Huệ lườm y, khoát tay nói với lão quán chủ Hương lầu.

– Ðược rồi… Khi nào cần ta sẽ gọi.

Gã quán chủ quay ra, Bạch Huệ vội đóng cửa lại, lườm Ứng Hiệp:

– Ðệ cười gì thế?

– Tỷ không nghe à?

– Nghe gì nào?

– Gã quán chủ Hương lầu gọi tỷ là Tôn phu nhân.

Nói dứt câu Ứng Hiệp lại phá lên cười.

Bạch Huệ véo vào tay Ứng Hiệp. Nàng lườm gã:

– CÓ thế mà đệ cũng cười. BỘ tỷ không đáng làm Tôn phu nhân hay sao mà đệ cười vậy?

– Ơ Ðệ không đáng thì có.

Thốt dứt câu, bất giác hai người nhìn nhau. ánh mắt gợi tình long lanh của Bạch Huệ in vào đôi con ngươi của Ứng Hiệp. Nàng vòng tay bá lấy cổ Ứng Hiệp.

Cảm giác nao nao ngọt ngào lại trỗi lên trong lòng Ứng Hiệp. Theo bản năng không thể làm chủ được, Ứng Hiệp đặt tay lên vòng tiểu yêu của Lâm Bạch Huệ.

Bạch Huệ thủ thỉ nói:

– Khi nào đệ trở thành nam tử hán đại trượng phu, đinh thiên lập địa thì tỷ có thể biến thành Tôn phu nhân chứ có gì đâu.

Nàng nói dứt câu kéo Ứng Hiệp xuống đặt nụ hôn lên trán y. Nhận nụ hôn nồng thắm của Bạch Huệ. Ứng Hiệp cảm thấy ngây ngất, khoan khoái lạ thường.

Y không kiềm chế được sự nôn nao trong lòng toả ra từ cơ thể Bạch Huệ. Ứng Hiệp Chợt bế xốc Bạch Huệ lên đưa đến tràng kỷ. Y háo hức nhìn nàng, rồi như thế chẳng tự chủ được nữa, cúi xuống hôn ngấu nghiến chiếc cổ tròn xinh xắn của Lâm Bạch Huệ.

Bạch Huệ bật cười khanh khách, rồi đẩy Ứng Hiệp ra.

Nàng nhìn y bằng ánh mắt nghiêm khắc:

– Chưa phải lúc tỷ muốn làm Tôn phu nhân đâu.

Nàng thả chăn xuống tràng kỷ, đứng lên kéo tay Ứng Hiệp đến bàn thức ăn. Nhìn Ứng Hiệp, Bạch Huệ nói:

– Thức ăn đã nguội lạnh hết rồi, để tỷ chuốc rượu cho đệ uống nhá.

Ứng Hiệp gật đầu như kẻ ngoan ngoãn trước lời khuyến dụ của từ mẫu. Bạch Huệ chuốc rượu ra chén, bưng lên đặt vào môi Ứng Hiệp. Ứng Hiệp im lặng không nói tiếng nào, cứ rượu đến thì y uống.

Bạch Huệ mỉm cười hỏi:

– Sao đệ buồn vậy?

Ứng Hiệp nhìn nàng bằng cặp mắt ngầu đục, lè nhè nói:

– Ðệ sợ mất tỷ lắm.

Nàng vòng tay qua cổ y, dựa cả vùng thượng đẳng vào vai Ứng Hiệp.

– Ðệ Chẳng bao giờ mất tỷ đâu.

Ứng Hiệp ngã đầu vào vai nàng. Y tận hưởng mùi xạ hương thoang thoảng từ cơ thể nàng toả ra với tất cả nỗi nôn nao lạ thường. Trong cõi mộng mị vô thức, Ứng Hiệp thấy y và Bạch Huệ đang dìu bước vào loan phòng. Tấm thân kiều diễm với những đường nét gợi mời đang căng ra chờ đợi hắn. Nhưng rồi tâm thần của Bạch Huệ tan ra bởi sự xuất hiện của Ðàm Vĩnh Hưng.

Ứng Hiệp hốt hoảng cố níu nàng lại, nhưng y chỉ giữ được mỗi cánh tay của Bạch Huệ. Ứng Hiệp hốt hoảng rống lên:

– Tỷ tỷ…

Ứng Hiệp đâu biết rằng lúc y chìm trong giấc mộng thì Bạch Huệ đã không còn Ở bên cạnh gã nữa. Nàng đã thay đổi xiêm y rời Hương lầu khi Ứng Hiệp ngập chìm trong men rượu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.