Sở Tâm Nhi bị ốm, cô đã xin nghỉ phép hai ngày ở nhà nhưng hôm nay cô bắt buộc phải đến công ty. Nếu còn nghỉ nữa chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc mất.
“Photo bản tài liệu này thành 20 bản rồi đem vào phòng họp cho tôi”. Chị Lệ đi đến chỗ ngồi của Sở Tâm Nhi ném bản tài liệu xuống bàn.
“Vâng”. Sở Tâm Nhi đứng lên cầm bản tài liệu đi vào phòng photo.
Không phải cô không biết chị Lệ đang cố tình làm khó cô mà là Sở Tâm Nhi giả vờ như không quan tâm. Cô đã không phải là một cô gái non nớt hồn nhiên và sốc nổi như 7 năm trước nữa, đối với Sở Tâm Nhi điều cô quan tâm nhất bây giờ là có tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ.
“Khụ khụ…” Một cơn ho làm Sở Tâm Nhi ho đến chảy cả nước mắt kèm theo đó cảm giác chóng mặt và đau đầu.
Uống chút nước ấm Sở Tâm Nhi đem tài liệu vào phòng họp phát cho mọi người. Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến giờ tan Sở Tâm Nhi mặc áo khoác rồi ra về.
Xuống đến đại sảnh thì nhân viên tiếp tân nói có người đợi cô đã lâu Sở Tâm Nhi đi về phía cửa thì thấy Tề Hạo đang đứng dựa vào cửa xe đợi cô
“Sao anh không gọi điện cho em?”
“Em còn đang làm việc mà. Lại đây” Tề Hạo cất điện thoại đi đến chỗ Sở Tâm Nhi đặt tay lên trên trán cô thì nhíu mày lại.
“Sốt cao như vậy còn muốn đi làm, em không cần mạng nữa sao” Vừa nói anh vừa lấy chiếc khăn quàng màu xám trên cổ đeo vào cho cô.
“Mạng đương nhiên cần nhưng tiền cũng không thể không kiếm” Sở Tâm Nhi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn cẩn thận rồi tự đi vào trong xe.
Tề Hạo ngồi vào ghế lái giúp cô thắt dây an toàn trước khi khởi động xe anh nhìn cô “Chuyện việc làm…anh có thể giúp em…”
“Không cần đâu, em làm ở đây rất tốt” Cô cắt ngang lời anh, Sở Tâm Nhi không muốn mang nợ Tề Hạo cô sợ mình…trả không nổi.
Tề Hạo biết tính cô nói một không nói hai chỉ đành thở dài rồi lái xe. Đến nhà Sở Tâm Nhi xuống xe đưa trả anh chiếc khăn hỏi “Anh có muốn lên nhà uống cốc trà không?”
“Được”. Tề Hạo vui vẻ đáp ứng.
Vừa mở cửa ra bên trong là giọng nói vui vẻ của Lưu Hà “Tâm Nhi, mình nấu canh chua cậu thích này. Mau đi rửa tay rồi ăn cơm”
Cất chìa khóa nhà vào túi xách Sở Tâm Nhi cười “Hôm nay nhà mình có khách”
“Ai vậy”
“Là anh”. Tề Hạo cởi giày đi dép vào nhà bếp.
Lưu Hà không ngờ là Tề Hạo đến cô ngạc nhiên rồi cười “Buổi ra mắt sản phẩm mới của anh đã tạo tiếng vang lớn đối với giới chuyên môn đấy”.
“Đó không phải là nhờ công của em sao, hôm nào rảnh anh sẽ mời em ăn bữa cơm”
Tề Hạo tự mình mở một phòng thiết kế rất nhanh đã phát triển thành một hãng thời trang độc lập tiến quân thần tốc vào thị trường thời trang trong nước và quốc tế. Còn Lưu Hà sau khi học xong thì hợp tác với anh cũng nhanh chóng có được tiếng tăm của mình, cô là một nhà báo nổi danh trong lĩnh vực thời trang đã giúp Tề Hạo một việc không hề nhỏ trong việc quảng cáo sản phẩm. Người trong giới kính trọng gọi cô một tiếng Chị Lưu.
“Vậy em phải chọn nhà hàng nào thật đắt mới được”. Lưu Hà rửa tay trả lời.
“Không việc gì”.
***
Hạ Minh ngồi trong xe dưới tòa nhà mà Sở Tâm Nhi ở, anh đã đi theo cô từ lúc cô tan làm tận mắt thấy cô và Tề Hạo thân mật cùng nhau về nhà. Trong xe mùi thuốc lá nồng nặc khiến người khác khó chịu nhưng Hạ Minh vẫn không có ý định ngừng hút.
Trong lúc làm việc Hạ Minh luôn mất tập trung trong đầu luôn là hình ảnh của cô. Anh tò mò về cuộc sống của cô, tò mò đến nỗi không thể làm việc được. Hạ Minh cho người điều tra nơi cô làm việc nhưng không ngờ anh đến lại chứng kiến cảnh tượng đôi tình nhân đang thân mật lo lắng cho nhau như vậy.
Tức giận, ghen tỵ, đau lòng là cảm giác của anh lúc này. Hạ Minh chỉ mong mọi phiền muộn của mình như khói thuốc lá kia tan biến trong không khí.
Hôm sau Diệu Thiên đến chỗ làm việc của Hạ Minh “Em làm bánh đó, anh ăn thử đi”.
Hạ Minh nhìn chiếc hộp trước mặt khó xử “Anh không thích ăn bánh ngọt”.
“Dù gì em cũng đã làm, anh ăn thử một miếng đi”. Diệu Thiên đặt túi xách lên bàn làm việc lấy trong hộp ra một miếng bánh đưa cho anh.
Hạ Minh vì muốn cô vui nên cũng ăn một miếng còn gật đầu khen “Tay nghề được đó”
Nuốt miếng bánh xuống trong miệng Hạ Minh toàn là vị ngọt anh cầm ly cafe lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Lúc này Hạ Minh mới cảm thấy dễ chịu phần nào. Diệu Thiên nhìn thấy trong lòng liền có cảm giác bị ghét bỏ nên đóng chiếc hộp lại.
“Làm xong chúng mình đi siêu thị đi. Em muốn mua chút đồ”.
“Ừ”.
Sở Tâm Nhi tan làm ghé qua siêu thị mua chút đồ, đến cửa hàng túi xách nhìn thấy một chiếc túi Dior màu bạc liền cảm thấy yêu thích. Đáng tiếc, cô chỉ có thể đứng ngắm từ xa.
“Em muốn mua chút thịt bò”
Đằng sau giọng nói con gái quen thuộc Sở Tâm Nhi quay người lại thì thấy Hạ Minh đang đẩy xe chở đồ còn Diệu Thiên thì bên cạnh anh ngọt ngào nói.
Nhìn thấy Sở Tâm Nhi cô ta không vui nhưng vẫn giả vờ tươi cười như thân quen lắm “Tâm Nhi, em cũng đến mua đồ sao?”
“Ừ” Cô xoay người muốn đi,
“Đi thôi, Diệu Thiên. Đừng làm mất hứng chọn đồ của cô Sở”. Hạ MInh đẩy xe lướt qua cô lạnh lùng nói.
Sở Tâm Nhi thấy trên mặt đất chỗ anh đứng rơi xuống ví tiền liền gọi anh lại “Tiểu Minh Minh, khoan đã”
Hạ Minh hoàn toàn chết sững khi nghe cô gọi như vậy anh xoay người đi đến chỗ cô túm lấy cổ ty cô gương mặt lạnh lùng hỏi “Ai cho phép cô gọi tôi như vậy, hả”
Sở Tâm Nhi chỉ là trong lúc nhất thời theo thói quen trước kia gọi như vậy, nhìn thấy anh lớn tiếng tức giận như vậy cũng là lần đầu tiên nên có chút hoảng sợ. Chỗ cổ tay bị anh túm đau đớn không thôi cô đưa tay gỡ xuống nhưng không được
“Tôi…Chỉ là vô tình nói ra….”
“Ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bừa”. Giọng nói sắc lạnh của anh đâm vào tim cô đau đớn không thôi.
Mắt Sở Tâm Nhi ửng đỏ cô nhỏ giọng “Xin lỗi, tôi chỉ muốn nhắc anh là anh làm rơi ví tiền…”
Diệu Thiên nhặt ví tiền lên đi tới chỗ Hạ Mình kéo anh ra nhỏ giọng “Anh buông ra, anh làm cô ấy đâu đó”.
Nhìn tay Sở Tâm Nhi trắng bệch do máu khó lưu thông Hạ Minh liền hung hăng hất tay cô ra anh cầm lấy ví tiền của mình “Cảm ơn cô đã nhắc nhở, mong cô sau này nên cẩn thận lời nói của mình”.
Dứt lời Hạ Minh kéo Diệu Thiên đi khỏi chỗ này. Sở Tâm Nhi xoa cổ tay đỏ ửng của mình nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô nóng hổi đau rát. Sở Tâm Nhi đưa tay lên mạnh mẽ lau nước mắt của mình rồi đi đến quầy tính tiền