Về đến nhà Sở Tâm Nhi cất đồ mua ở siêu thị vào tủ lạnh, bật nước nóng chuẩn bị quần áo đi tắm. Ngâm mình trong nước nóng tinh thần của cô cũng thoải mái không ít, đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo.
“Alo?”
Đầu dây bên kia là giọng nói nhí nhảnh của cô bạn cùng phòng năm xưa “Tâm Nhi, nhớ mình không?”
“Lý Tịnh? Đúng là cậu rồi!” Sở Tâm Nhi vui mừng nói.
Kể từ khi bảo lưu kết quả tại trường đại học cô vẫn giữ liên lạc với Lưu Hà và Lý Tịnh. Sau khi học xong Lưu Hà theo Tề Hạo gây dựng sự nghiệp còn Lý Tịnh và Trần Đông thì sang thành phố khác làm việc, mấy người các cô lâu lắm rồi đã không có thời gian tụ tập nói chuyện.
“Mình gọi cho cậu muốn nói là sang tuần mình và Trần Đông sẽ về thành phố A làm việc và định cư. Bọn mình định vào mùa xuân sẽ kết hôn…” Nhắc đến chuyện kết hôn giọng nói của Lý Tịnh tràn ngập hạnh phúc.
“Thật tốt quá. Hôm nào cậu về, mình và Lưu Hà sẽ ra sân bay đón cậu.”
“Gần đến ngày đó mình sẽ gọi điện báo cho các cậu”.
“Ừ”
—–
Tại khách sạn Hoàng Gia tổ chức một bữa tiệc long trọng nơi đây hội tụ rất nhiều các nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước và các nhà báo có tiếng tăm trong ngành thời trang.
Ngoài cửa khách sạn một chiếc Audi màu đỏ dừng lại, các phóng viên vây quanh chiếc xe tranh nhau chụp hình. Tề Hạo đẩy cửa xe bước ra đi sang bên kia mở cửa xe đưa tay dìu cô gái ra.
Lưu Hà một thân váy dạ hội màu bạc bước ra dưới chân là đôi giày cao gót màu trắng 10cm mái tóc đen tuyền uốn nhẹ một chút ở đuôi gương mặt trang điểm tinh tế khẽ cười làm bao nhiêu người động lòng.
“Anh Tề và Chị Lưu chụp một tấm đi. Hôm nay hai người đẹp lắm!” Một phóng viên cao giọng nói đồng thời chĩa máy ảnh về phía anh.
“Được”. Tề Hạo dắt tay Lưu Hà đứng trước cửa khách sạn cho phóng viên chụp ảnh.
“Anh Tề, có phải chị Lưu là bạn gái anh không? Hai người định bao giờ kết hôn ạ?” Một phóng viên khác đưa micro về phía anh đặt câu hỏi.
Lưu Hà thấy vậy cười nói “Xin lỗi, chúng tôi không trả lời những câu hỏi riêng tư”.
Tề Hạo đợi cô trả lời xong thì dẫn cô vào đại sảnh khách sạn.
“Em muốn uống gì?” Nhân viên phục vụ bưng đến trước mặt hai người các loại đồ uống vô cùng phong phú.
“Rượu đi”. Cô chỉ vào ly rượu vang đỏ.
Tề Hạo lắc đầu đưa cho cô ly nước cam “Uống nước cam đi, rượu không tốt cho sức khỏe”.
“Thế mà anh còn bày đặt hỏi”. Lưu Hà vươn tay đón lấy ly nước cam trong tay anh bĩu môi.
Tề Hạo cười trước hành động trẻ con này của cô.
Trong đại sảnh đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường trước cửa mọi người đều tập trung ở đó bàn tán to nhỏ. Tề Hạo và Lưu Hà cũng bước tới xem.
“Là CEO của tập đoàn Thịnh Vượng mới từ nước ngoài về sao? Đẹp trai quá!”
Tề Hạo nhìn thấy Hạ Minh và Diệu Thiên tay trong tay cùng nhau bước vào khách sạn. Không gian yên tĩnh chỉ có những tiếng “Tách Tách” từ máy ảnh phát ra.
“Anh ta còn dám trở lại?”
Tề Hạo muốn tiến lên nhưng bị Lưu Hà nhanh hơn kéo lại
“Anh muốn làm gì? Ở đây nhiều phóng viên như vậy, đừng hành xử lỗ mãng”.
Nghe vậy Tề Hạo cố nén giận bàn tay trong túi quần âm thầm nắm lại.
Bắt đầu bữa tiệc tiếng nhạc du dương vang lên những người có chút tiếng tăm đều nhanh chóng đi chúc rượu.
Tề Hạo cầm ly rượu đi về phía Hạ Minh, Lưu Hà nhìn thấy liền đi theo phía sau.
“Lâu rồi không gặp, tôi lại tưởng anh Hạ không về nữa chứ?”
Hạ Minh cụng ly với Tề Hạo khẽ cười “Anh Tề nói đùa rồi, sao tôi lại không về được chứ?”
Diện Thiên đứng cạnh Hạ Minh thấy hai người trên mặt treo nụ cười giả tạo cũng không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng bước đến khay rượu lấy một ly từ từ thưởng thức không thèm bận tâm đến chuyện của hai người.
Lưu Hà đi đến khẽ gật đầu với Hạ Minh xem như chào hỏi. Nhìn anh một thân đồ hiệu lại cùng Diệu Thiên đến đây trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Sở Tâm Nhi.
“Anh Hạ bây giờ thật khác lúc xưa. Sự nghiệp vững chắc giai nhân bên cạnh, thật đáng ghen tị”.
Nghe thấy những lời châm chọc của cô Hạ Minh không những không tức giận mà còn cười.
“Ai cũng phải thay đổi. Tôi phải cảm ơn quá khứ đã cho tôi nghị lực để có được ngày hôm nay”.
“Anh…” Lưu Hà tức giận đến không nói nên lời.
“Bỏ đi, anh ta không xứng để biết”. Tề Hạo kéo Lưu Hà một thân lửa giận rời khỏi khách sạn.
—-
Lưu Hà về đến nhà không thấy bóng dáng Sở Tâm Nhi đâu liền lấy điện thoại ra gọi.
Trong nhà tắm có tiếng chuông cô tắt điện thoại đi đến trước cửa nhà tắm gõ cửa
“Tâm Nhi, cậu đang tắm sao?”
Không nghe thấy tiếng trả lời Lưu Hà lại gõ cửa lần nữa. Cảm giác có chuyện xảy ra cô đập mạnh cửa nhà tắm vẫn không thấy Sở Tâm Nhi trả lời.
Lưu Hà lo lắng đi vào trong phòng lấy chìa khóa ra mở thì thấy Sở Tâm Nhi nằm trên mặt đất, gương mặt nhợt nhạt đến dọa người.
“Tâm Nhi, cậu đừng dọa mình…”
Lưu Hà đỡ sở Tâm Nhi dậy lấy áo choàng tắm mặc vào cho cô rồi cầm lấy điện thoại gọi cho Tề Hạo
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
“Lưu Hà, em quên gì trên xe sao?”
Giọng nói Lưu Hà lo lắng hoảng sợ truyền đến tai anh “Anh…anh mau quay xe lại. Tâm Nhi bị ngất rồi”.
Tề Hạo nghe vậy bất chấp đằng sau có xe liền đánh tay lái vòng ngược trở lại, đạp mạnh chân nghe đến nhà của Sở Tâm Nhi.
Góc giới thiệu.
Mình đang viết một truyện nữa về lứa tuổi học trò. Một câu tr trái ngược với tr này, câu tr đó theo hướng hài hước đáng yêu.
Mong các bạn ủng hộ mình nha.