Sở Tâm Nhi ngồi một mình cảm thấy nhàm chán liền chạy lại chỗ anh hỏi tới hỏi lui “Anh muốn nấu gì vậy?”
“Canh khoai tây thịt bò”. Hạ Minh tẩm ướp thịt bò ngẩng đầu lên nhìn cô dịu dàng trả lời.
Sở Tâm Nhi gật gù yên lặng được một lúc lại bắt đầu nói năng liên thiên “Tại sao lại là thịt bò? Nếu là thịt trâu thì không được à?”
“Không ngon đâu”.
“Vậy còn rau cải thì sao?”
“Anh nấu thịt kho tàu à?”
Cứ thế Sở Tâm Nhi không thể yên lặng cả buổi tối ban đầu anh còn kiên nhẫn nhẹ nhàng giải thích cho cô nhưng cuối cùng sự kiên nhẫn của anh cũng bị cô làm biến mất.
Anh dừng tay kéo cô ra bàn ăn ngồi dặn dò “Em ngồi đây đợi anh, chỉ nửa tiếng là xong rồi? Được chứ?”
Cô bĩu môi gật đầu đáp ứng. Hạ Minh rốt cuộc cũng cảm nhận được không gian yên lặng liền vui vẻ xoa đầu cô “Ngoan lắm”.
Sở Tâm Nhi lấy điện thoại trong túi ra chơi game trong lúc đợi anh nấu nướng, mùi thơm thức ăn tràn ngập phòng bếp cô dừng tay hít hà cười “Thơm quá. Nhanh lên, em đói bụng rồi”.
“Sắp xong rồi đây” Hạ Minh cho rau thơm vào nồi canh rồi cẩn thận múc ra bát.
Cô cất điện thoại đứng dậy phụ anh lấy bát đũa, cô ngồi xuống bàn anh thích thú nói “Nếu cứ đà này, em sẽ rất nhanh sẽ trở thành heo”.
Hạ Minh lấy canh vào bát cho cô mặt không đổi sắc trêu ghẹo “Béo lên mới tốt, béo lên ôm càng thích hơn”.
Sở Tâm Nhi xấu hổ trừng anh một cái cô đỏ mặt lẩm bẩm “Da mặt anh dày thật đó”.
—-
Sáng sớm hôm sau bà Hạ bắt xe lên thành phố khi đến nơi cũng đã là 10h sáng bà đi taxi đến nhà Hạ Minh rồi lấy chiều khóa trong túi xách mở cửa. Mục đích của chuyến đi lần này là bà muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc đứa con trai duy nhất của mình đang bị con hồ ly tinh kia quyến rũ đến mức nào.
Cửa mở ra bà xách hành lí đi vào trong nhà, nhiệt độ trong nhà mát mẻ hơn bên ngoài làm bà cảm thấy tinh thần thoải mái hơn sau chuyến đi vừa rồi. Bà cúi người lấy đôi dép trong nhà đi vào chân thì thấy bên cạnh tủ giầy là một đôi giày cao gót màu đen, nghĩ thầm chắc là Diệu Thiên đang ở bên trên bà càng cười tươi hơn.
Bà đóng cửa tủ lại đi lên phòng ngủ của Hạ Minh đến trước cửa phòng bà nhẹ nhàng hé mở cánh tủ thì ánh mắt liền tràn ngập sự tức giận
“Rầm”.
Sở Tâm Nhi giật mình bởi tiếng động lớn, cô ngồi dậy dụi dụi mắt thấy trước cửa là bà Hạ liền cảm thấy sợ hãi cùng lúng túng. Muốn đứng lên nhưng nhận thấy ngoài chiếc chăn mỏng đang quấn quanh người thì bên trong cô không có bất kì một thứ gì hết.
Bà Hạ thấy quần áo cô vắt lên chiếc ghế cạnh mình liền kìm chế lửa giận cầm lấy ném mạnh về phía giường nghiêm giọng nói
“Cho cô 10 phút mặc quần áo, nhớ là phải ăn mặc chỉn chu rồi mới được xuống gặp tôi”.
“Vâng”.
Sở Tâm Nhi ôm lấy quần áo cúi đầu khẽ đáp lại. Bà Hạ rời đi cô nhanh chóng đứng lên mặc quần áo nhìn thấy tờ giấy nhớ dán ở đầu giường cô cầm lên đọc
“Bữa sáng anh mua rồi, ngủ dậy nhớ ăn đó. Ăn xong nhớ gọi điện cho anh”
Không có thời gian để gọi điện thoại cô buộc tóc cẩn thận rồi đi xuống phòng khách gặp bà Hạ. Lần gặp mặt này hoàn toàn khác xa với 7 năm trước, bà bây giờ với gương mặt nghiêm nghị bất giác tạo cho cô một áp lực không hề nhỏ.
“Bác…bác gái”
“Ngồi đi”. Bà chỉ vào phía đối diện lạnh nhạt nói.
Sở Tâm Nhi gật đầu ngồi xuống. Cô không biết phải mở lời thế nào và cũng không biết phải nói gì cô chỉ sợ mình nói sai sẽ khiến bà cảm thấy giận dữ.
“Cô Sở, tôi biết nói ra những lời này sẽ làm cô tổn thương nhưng tôi mong cô hãy hiểu cho tôi. Tôi không biết giữa cô và con trai tôi xảy ra chuyện gì nhưng tôi mong là cô hãy chấm dứt chuyện này sớm nhất có thể”.
Bà nhìn thẳng vào mắt cô nói từng câu từng chữ. Bà nhất định không thể để sự việc của 7 năm trước tái diễn một lần nữa trên người con trai mình
“Bác gái, bác hãy nghe con nói. Con thật lòng yêu và muốn ở bên Hạ Minh, bác có thể thành toàn cho chúng con được không ạ”.
Sở Tâm Nhi vội vàng lên tiếng giải thích, cả gương mặt bị lời nói của bà Hạ làm cho trắng bệch.
Bà Hạ nhìn rõ vẻ sốt sắng cùng sợ hãi của cô có lẽ là 7 năm trước bà sẽ cảm thấy đau lòng nhưng bây giờ thì không. Nhớ đến dáng vẻ tuyệt vọng suy sụp của con trai mình ngày trước làm bà càng cứng rắn hơn với quyết định của mình
“Thành toàn? Vậy tại sao 7 năm trước cô lại bỏ rơi con trai tôi, tại sao cô không ở bên cạnh an ủi cùng động viên nó? Nó đã vì cô mà muốn từ bỏ cơ hội xây dựng sự nghiệp của mình còn cô thì làm gì? Cô vào thời khắc nó cần cô nhất thì cô lại nhẫn tâm vất bỏ nó còn người mẹ cao quý của cô nữa, bà ta lại có thể đến và sỉ nhục hai mẹ con tôi. Các người có phải cảm thấy tiền bạc là vạn năng hay không có tiền là có thể sai ma khiến quỷ?”
Sở Tâm Nhi hoàn toàn không biết rằng mẹ mình đã đến tìm họ, cô vội vàng đưa tay lên lau nước mắt giải thích “Con không biết mẹ con đã đến tìm hai người. Con là có nỗi khổ…”
“Cô thôi đi. Mau chóng đi khỏi nơi đây, tôi không muốn nhìn thấy cô ở trong ngôi nhà này”.
Bà hất tay cô ra chỉ vào cửa nói lớn. Sở Tâm Nhi lắc đầu cố gắng giải thích nhưng một chữ bà cũng không nghe lọt, bà kéo cánh tay cô ra khỏi nhà không khách sáo nói
“Cô Sở, nếu cô thật lòng yêu con trai tôi thì cô nên rời khỏi nó. Cô đã không thể làm mẹ rồi chả nhẽ cô cũng muốn để nó cùng nếm trải cảm giác đau khổ khi không được làm bố sao?”
Dứt lời bà đóng cửa lại.
Sở Tâm Nhi đứng bên ngoài như chết lặng, lời nói ban nãy của bà như một mũi tên đâm xuyên qua tim cô đau đến tê dại. Cô ngồi sụp xuống mặt chôn chặt vào lòng bàn tay thời tiết ngày càng trở nên nóng bức nhưng không hiểu sao cô lại cảm giác lạnh đến run người.
Sở Tâm Nhi ngồi dưới đất không biết bao lâu mới từ từ đứng dậy cô lau sạch nước mắt còn vương bên má lê từng bước chậm rãi rời đi.