Sở Tâm Nhi không bắt xe mà tự mình đi bộ về nhà, nhìn dòng người vội vã trong lòng cô lại cảm thấy hoảng loạn. Mọi người đều có nhà để về còn cô thì sao? Trở về ngôi nhà lạnh lẽo không một bóng người đó sao hay là đến bệnh viện nơi mà toàn mùi của thuốc khử trùng đáng sợ đó?
Cô chợt nhận ra rằng một nơi mà cô muốn đến vào những lúc cảm thấy yếu đuối hụt hẫng nhất trong đời cũng không có!!!
Điện thoại trong túi xách vang lên Sở Tâm Nhi dừng chân tìm điện thoại, nhìn thấy tên của anh trên màn hình làm cô muốn khóc òa lên, muốn chạy đến bên anh làm nũng muốn được nghe anh dỗ dành.
Tắt máy, cô bắt xe buýt đi đến công ty. Sở Tâm Nhi nhìn mình trong gương thật lâu mới cố nở nụ cười đi ra ngoài.
“Tâm Nhi, cô thử liên lạc với khách sạn xem họ chuẩn bị tiệc rượu thế nào rồi”.
Trưởng phòng cầm tập tài liệu đi đến chỗ cô nhẹ giọng nhắc nhở.
“Vâng, em làm ngay đây”.
Xong xuôi mọi việc cũng đã đến giờ tan tầm, Lưu Hà gọi điện muốn cùng cô ăn tối. Sở Tâm Nhi thu dọn đồ đạc chạy xuống đã thấy Lưu Hà đứng đợi ở cửa vừa thấy cô cậu ấy liền lải nhải
“Cậu muộn 10″ rồi đấy, tình yêu à”.
“Vừa tan làm mình đã xuống ngay rồi đó. Đừng giận mà” Sở Tâm Nhi vỗ vào má cô nịnh nọt.
Lưu Hà khởi động xe rời đi, muốn hỏi Tâm Nhi muốn dùng bữa ở đâu thì cậu ấy liền lắc đầu nói “Đừng ăn nữa, đi bar đi. Hôm nay mình muốn uống rượu”
Lưu Hà nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy, thấy cô không đổi ý mới bẻ tay lái đến quán bar. Xuống xe, giao chìa khóa cho bảo vệ Lưu Hà liền tò mò hỏi
“Hôm nay cậu gặp chuyện gì không vui sao? Bình thường có nói thế nào cũng không chịu đi vậy mà hôm nay lại…”
Sở Tâm Nhi không trả lời những câu hỏi của cô mà xoay người đi thẳng vào trong, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt nơi đây cô mới thỏa sức mà phát tiết “Cho chai mạnh nhất đi”
Nhân viên phục vụ nhìn cô một lúc cũng đưa rượu lên thấy cô không nói gì liền nhắc nhở “Cô gái à, loại rượu này mạnh lắm. Hay là tôi đổi cho cô một ly coktal nào đó nhé?”
“Không cần”. Cô dứt khoát trả lời.
Lưu Hà cầm lấy chai rượu rót vào hai cốc, đưa cho Sở Tâm Nhi một cốc khẽ nói “Uống đi, uống cho say đi. Say rồi sẽ không thấy buồn nữa”.
Sở Tâm Nhi ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt đong đầy nước gật đầu cầm lấy cốc rượu một hơi uống cạn “Khụ khụ…”
“Không sao chứ?” Lưu Hà vỗ lưng cô quan tâm hỏi han.
Sở Tâm Nhi mạnh mẽ lắc đầu. Không biết là do rượu hay nguyên nhân gì mà khóe mắt cô cay xè những giọt nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô vùi mặt vào hai tay bật khóc “Tại sao? Mình chỉ muốn có một gia đình bình thường như bao người…nhưng tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy?”
Lưu Hà cũng không biết nói gì để an ủi cô. Cô biết mỗi ngày Sở Tâm Nhi phải đeo lên mình một lớp mặt nạ kiên cường, vui vẻ cho người khác xem nhưng mà có ai có thể thấu hiểu sự cô đơn, lo lắng cùng sợ hãi của cậu ấy?
“Tâm Nhi, cậu đừng chịu đựng nữa. Nếu muốn khóc thì hãy thỏa sức mà khóc đi cứ trút bỏ ra hết đi…Cậu cứ như vậy có cảm thấy mệt mỏi không?”
Lưu Hà cầm hai tay cô ép cô phải đối mặt với mình. Cô thật sự rất sợ dáng vẻ này của cậu ấy, rõ ràng muốn khóc nhưng lại cắn môi đến bật máu cũng không chịu phát ra một tiếng nào, nếu như có một ngày Sở Tâm Nhi không thể chịu đựng được nữa thì cậu ấy sẽ như thế nào?
Cô thật sự không dám nghĩ đến ngày đó. Sở Tâm Nhi nhìn Lưu Hà liền gục đầu vào vai cô ấy bật khóc thành tiếng.
——–
Hạ Minh ngồi trong phòng họp mà lòng nóng như lửa đốt. Cô không nghe máy đến tin nhắn cũng không thèm trả lời thật khiến anh lo lắng mà.
“Giám đốc Hạ, tôi báo cáo xong rồi”.
“Hả? À…còn ai muốn báo cáo nữa không?” Hạ Minh nhìn mọi người trong phòng hỏi lại một câu. Thấy mọi người không ai có ý kiến gì liền phất tay kêu giải tán.
Trở về phòng làm việc lấy chìa khóa xe vừa ra khỏi công ty thì Diệu Thiên từ ngoài đi vào. Nhìn thấy anh cô cười tươi hỏi han “Anh xong việc rồi à?”
“Ừ”. Anh làm gì còn tâm trí mà đứng nói chuyện với cô chỉ trả lời qua loa vài câu rồi khéo léo nói “Anh còn có việc, anh đi trước nhé”
Thấy anh muốn đi cô liền nhanh tay giữ lấy cánh tay anh dịu dàng nói cười “Em cũng có việc mà việc này đảm bảo sẽ làm anh bất ngờ”
“Việc gì?” Hạ Minh nhìn đồng hồ mất kiên nhẫn hỏi.
“Bác gái vừa lên buổi sáng. Sao? Anh có cảm thấy bất ngờ không?” Diệu Thiên nghiêng đầu làm ra vẻ bất ngờ nói.
Hạ Minh quả thật bị câu nói của cô làm cho bất ngờ. Anh khẽ cầm vào khuỷu tay cô hỏi “Mẹ anh lên làm gì?”
“Em đâu có biết. Mình mau về đi, bác gái đang đợi cơm ở nhà đó!!!” Diệu Thiên kéo tay anh đi lên phía trước.
Hạ Minh bị cô kéo đi một đoạn liền đứng lại rút tay ra khỏi tay cô lãnh đạm nói “Em về trước đi, anh đi có việc một lát nữa mới về được”
Dứt lời không để cô nói thêm câu nào liền nhanh chân rời đi. Diệu Thiên đứng tại cửa nhìn bóng lưng anh bàn tay nắm chặt quai túi xách ánh mắt tràn đầy sự ghen tị ngẫm nghĩ
“Anh lại một lần nữa bỏ lại em vì cô ta. Nhưng em là một người bao dung em sẽ cho hai người thời gian để từ biệt”