Sáng hôm sau Sở Tâm Nhi vì đói bụng mà tỉnh dậy, cô chống tay ngồi lên liền cảm giác đầu đau kinh khủng cô chau mày đưa tay lên xoa đầu nhìn sang bên cạnh thấy Hạ minh đang ngủ gục trên bàn trang điểm của cô.
Anh gối đầu lên tay ngủ, bàn trang điểm của cô nhỏ bé không làm anh thoải mái khiến anh ngủ không được ngon giấc hai đầu lông mày cứ nhíu chặt lại. Sở Tâm Nhi vén chăn đi đến chỗ anh ngủ cô không vội đánh thức anh dậy mà yên lặng ngắm nhìn anh.
Gương mặt tuấn tú, đôi mắt, mũi cùng môi nữa Sở Tâm Nhi muốn khắc ghi thật kỹ khuôn mặt này cô sợ thời gian ở bên cạnh anh không được nhiều nữa rồi. Cô không thể là hòn đá chắn đường của anh được càng không có đủ nhẫn tâm nhìn anh đau khổ khi biết mình không có cơ hội làm bố.
Nỗi đau này một mình cô hứng chịu là được rồi!!!!
Hạ Minh tỉnh dậy thấy Sở Tâm Nhi đứng bên cạnh nhìn anh với ánh mắt đầy đau lòng, anh vội đứng lên nhìn cô lo lắng hỏi
“Sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?”
“Không có. Thấy anh ngủ trên bàn em cảm thấy áy náy thôi”. Sở Tâm Nhi vội lắc đầu, cô cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy xuống.
“Nếu anh cứ như vậy làm sao em có thể rời bỏ anh được đây?” Sở Tâm Nhi tự nói với lòng mình. Cô sợ sẽ bị sự dịu dàng của anh làm cho mềm lòng, không nỡ rời xa.
Nghe cô nói vậy Hạ Minh mới yên tâm phần nào. Anh ôm eo cô hôn lên má dịu dàng nói “Em đánh răng rửa mặt đi. Anh nấu bữa sáng cho em”
“Được”
———–
Tại khách sạn.
“Anh Hạ, chúc mừng. Buổi ra mắt sản phẩm mới rất thành công”. Một người đàn ông đứng bên cạnh giọng điệu vui vẻ cụng ly với anh.
“Cảm ơn anh, cạn nhé” Hạ Minh lễ độ gật đầu.
Buổi ra mắt sản phẩm mới diễn ra vô cùng tốt đẹp nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người. Hạ Minh vui vẻ đi đến chỗ sở Tâm Nhi nhìn cô một lượt khen ngợi
“Hôm nay em đẹp lắm”
“Thật sao?” Sở Tâm Nhi nhìn bộ váy dạ hội màu đỏ trên người hỏi lại.
Hạ Minh đi đến ôm cô vào lòng thì thầm bên tai “Nhưng lúc trên giường em còn đẹp hơn”
“Đáng ghét” Hai má Sở Tâm Nhi đỏ ửng cô đẩy anh ra chạy tới chỗ khác.
Tại sảnh khách sạn Tề Hạo và Lưu Hà đang chậm rãi tiến vào hôm nay anh mặc bộ vest màu đen còn Lưu Hà khoác trên mình váy dạ hội màu bạc hai người nhìn qua thật là giống một cặp vợ chồng đang dắt tay nhau đi vào lễ đường vậy.
“Nhìn kìa, hai người họ lúc nào cũng đi cùng nhau. Không phải người yêu thì là gì?”
“Anh Tề và chị Lưu thật đẹp. Tôi ngưỡng mộ chết mất thôi”
Một vài âm thanh bàn tán to nhỏ về sự xuất hiện của hai người, Hạ Minh thấy hai người tiến vào liền đi đến chỗ hai người mỉm cười “Thật vinh hạnh cho tôi khi có sự xuất hiện của hai người”
“Anh quá lời rồi” Tề Hạo khẽ gật đầu đáp lại.
“Hai người nói chuyện đi, em đi tìm Tâm Nhi” Lưu Hà quay sang nói với Tề Hạo và Hạ Minh rồi nhấc gót rời đi.
Hạ Minh đưa cho anh một ly rượu “Tề Hạo, tôi thấy Lưu Hà là một người phụ nữ tốt”
Tề Hạo đưa tay cầm ly rượu nhìn bóng lưng cô gật đầu “đúng vậy, là người tốt nhất mà tôi gặp trên đời này”
———
Tan tiệc Hạ Minh đi tìm Sở Tâm Nhi ở khắp nơi nhưng không thấy cô ra khỏi khách sạn lại bắt gặp một cảnh làm anh vô cùng phẫn nộ. Sở Tâm Nhi kiễng chân ôm lấy cổ Tề Hạo thì thầm vào tai anh ta lời gì đó còn Tề Hạo ôm lấy eo cô gật đầu anh ta đặt cằm lên đỉnh đầu cô đầy dịu dàng và yêu thương.
Hạ Minh như chết lặng khi nhìn thấy cảnh này. Anh hoàn toàn không nghĩ được lí do gì mà hai người họ lại có những hành động thân mật đến vậy.
Anh muốn đi đến và hỏi hai người đó tại sao nhưng chân anh như đeo chì vậy không hề di chuyển một bước nào hết, cuối cùng Hạ Minh đành quay người đi vào trong sảnh khách sạn.
“Được rồi, cảm ơn anh”. Sở Tâm Nhi đẩy Tề Hạo ra khẽ nói.
“tại sao vậy? Em nói cho anh biết được không?” Tề Hạo thấy Sở Tâm Nhi buồn bã cúi đầu liền lo lắng hỏi.
“Không có gì, anh về đi”. Sở Tâm Nhi nghẹn ngào lắc đầu.
“Anh đưa em về?”
“Em muốn ở một mình”. Sở Tâm Nhi đưa tay lau nước mắt nhìn anh.
“Được rồi, vậy anh đi trước. Có gì nhớ gọi điện cho anh đấy!!!” Tề Hạo thấy cô như vậy cũng không cố hỏi vấn đề, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
Sở Tâm Nhi gật đầu, quay người rời đi.
Tề Hạo nhìn theo bóng cô thở dài. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra gọi điện cho Lưu Hà “Em đang ở đâu vậy?”
“Em mệt nên về trước rồi, anh tự bắt taxi về đi”. Giọng nói dịu dàng của Lưu Hà từ đầu dây bên kia truyền đến.
“Được rồi, em mệt thì nghỉ ngơi sớm đi”.
Lưu Hà ở phía cuối con đường nhìn chiếc điện thoại trong tay cười tự giễu. Cô vì anh mà cố gắng nhiều năm như vậy, tận tâm như vậy nhưng anh không hề hay biết lòng anh chỉ một mực hướng về phía Sở Tâm Nhi.
“Tại sao? Tại sao chứ? Em có điểm gì không bằng cậu ấy?” Cô điên cuồng đấm vào tay lái khiến tiếng còi xe phát ra inh tai nhức óc.
Cô từ khách sạn đi ra tìm anh ai ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng khiến cô hối hận, ánh mắt dịu dàng đó cái ôm ấm áp đó chưa bao giờ thuộc về cô.
Cô ghen tị, phẫn nộ, đau lòng. Những cảm giác này cứ không ngừng dày vò làm cô phát điên. Cảm giác đố kị bị cô giấu đi lại một lần nữa bùng cháy lên không ngừng thiêu đốt tâm trí cô.
Lưu Hà nhìn gương mặt mình qua tấm kính xe vừa khóc vừa cười
“Haha, nhìn kìa. Tình yêu của cả một thời thanh xuân của cô được đền đáp những gì? Là tự mình chính mắt nhìn thấy người mình yêu ôm ấp người khác đầy dịu dàng tình cảm. Cô đã chết tâm chưa? Đã chết chưa? Hả???”
Cô tự nói chuyện với chính mình cả gương mặt được trang điểm tỉ mỉ bây giờ đều bị nước mắt làm ướt hết. Cô đưa tay chạm lấy nước mắt bên má đưa vào miệng thì thầm
“Đều nói mỗi người đều có một tình yêu khác nhau vì vậy mùi vị của tình yêu cũng khác. Đây chính là vị tình yêu của tôi, mặn chát!!!!!
_____
Sao chương này thương chế Hà của tui thế???