Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 76 - Nói Được Phải Làm Được

trước
tiếp

Hạ Minh liên tục gọi vào máy cô nhưng không ai bắt máy, lòng anh lúc này đã rối như tơ vò. Lái xe đến nhà cô cũng không thấy ai làm anh lo lắng muốn chết, đang định đi đến công ty tìm cô thì điện thoại kêu.

Nhìn tên người gọi anh cảm thấy vô cùng phiền phức muốn bỏ qua nhưng cuối cùng lại nhận máy “Em với mẹ ăn trước đi, có khi muộn anh mới về…”

“Nhưng mà bác gái cứ hỏi em suốt, em nói bác ăn cơm trước nhưng bác nhất định không nghe. Bác nói bao giờ anh về bác mới ăn…”

Hạ Minh vò đầu bứt tai, một bên là mẹ một bên là cô anh bị kẹt ở giữa sắp bị hai người này bức đến phát điên luôn rồi. Anh không kiên nhẫn trả lời “Em cố dỗ mẹ hộ anh, tầm nửa tiếng nữa là anh về rồi”.

Dứt lời anh vội vàng tắt máy. Hạ Minh ngửa mặt nhìn lên trời thật mong có thể mau chóng tìm thấy cô nếu không anh chắc chắn sẽ bị sự sốt ruột này ép đến điên luôn.

——

Lưu Hà thở dốc khó khăn dìu Sở Tâm Nhi say bất tỉnh nhân sự ra ngoài, vừa đặt cô nằm ra ghế sau liền vội tựa người vào thành xe thở hổn hển

“Chết tiệt, uống nhiều như vậy làm gì chứ? Cậu muốn đi đầu thai luôn sao?”

Ném túi xách của cả hai sang ghế bên cạnh cô ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn đang định khởi động xe thì chuông điện thoại kêu. Là điện thoại của Sở Tâm Nhi cô vội nghe máy

“Chuyện gì?”

Hạ Minh nghe thấy giọng Lưu Hà liền thở phào nhẹ nhõm, anh vội vàng hỏi “Tâm Nhi có bên cạnh em không? Em đưa máy cho cô ấy đi…”

Lưu Hà nhìn ra phía sau thấy dáng vẻ say khướt của Sở Tâm Nhi liền thở dài đáp “Rất tiếc, cậu ấy hiện tại không nghe máy được”.

Hạ Minh nghe cô nói vậy liền vội vàng hỏi giọng đầy lo lắng “Có chuyện gì sao? Hai người đang ở đâu?”

Lưu Hà bật loa ngoài còn mình nhẹ nhàng đánh tay lái không nhanh không chậm trả lời “Không có chuyện gì cả, chỉ là uống quá nhiều thôi. Bây giờ tôi đang đưa cậu ấy về”

“Được rồi. Anh ở nhà đợi hai người”.

Tắt máy Hạ Minh xoay người đi vào thang máy lên căn hộ của cô lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, anh đun nước nóng pha sẵn trà giải rượu đợi cô về. Trong lòng thầm nghĩ ngày mai cô tỉnh rượu anh nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ cô mới được.

Khi trà giải rượu pha xong cũng là lúc Lưu Hà đưa Sở Tâm Nhi về đến nơi, anh phụ Lưu Hà cõng Tâm Nhi lên phòng đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận mới quay sang nói với Lưu Hà

“Cảm ơn em”.

Lưu Hà từ 7 năm trước liền có ác cảm với anh, cô khẽ gật đầu cầm lấy túi xách liếc nhìn anh

“Hạ Minh, tôi mặc kệ anh trở về với mục đích gì nhưng anh dám một lần nữa khiến cậu ấy tổn thương tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho anh. Tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực cùng mối quan hệ của mình để cho anh một lần nữa nếm trải cảm giác nghèo túng bị người khác khinh thường và anh sẽ càng nếm trải cảm giác bất lực khi không bảo vệ được người phụ nữ của mình”

Hạ Minh không hiểu tại sao Lưu Hà lại nói những lời này với anh nhưng anh cũng không phải là một thanh niên mới vào đời như trước, anh tỏ vẻ bật cười đáp lại

“Lưu Hà, với miệng lưỡi sắc nhọn này thật khiến người khác sợ hãi. Anh không biết tại sao em lại nói những lời này nhưng anh có thể thề rằng anh là thật lòng trở về bên cô ấy”

“Anh tốt nhất nói được làm được”. Lưu Hà không bị sự chân thành trong đáy mắt làm cho cảm động lạnh nhạt nói.

—-

Hạ Minh tiễn Lưu Hà về liền nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Thấy cô lại đạp chăn ra liền thở dài cúi người xuống giúp cô đắp chăn cẩn thận mới đứng dậy đi ra phòng bếp cầm cốc trà giải rượu đi vào.

Nhẹ nhàng nâng người cô dậy để cô uống hết trà mới đặt cô nằm xuống, Hạ Minh thấy cả người cô toàn là mùi rượu nồng nặc liền nhíu chặt mày. Lấy quần áo sạch trong tủ giúp cô thay ra nhưng Sở Tâm Nhi lại không chịu phối hợp vung tay làu bàu nói

“Để yên nào”

Anh nghe cô lẩm bẩm liền bật cười, khẽ xoay cô lại mặc áo ngủ cho cô vừa mặc vừa dịu dàng nói “Em xem, thật giống con sâu rượu”

Sở Tâm Nhi mắt nhắm mắt mở liền có cảm giác có người đang cởi quần áo của cô liền ngồi bật dậy không kiêng nể gì tặng cho “người kia” một cái tát

“Biến thái! Muốn làm gì hả?”

Hạ Minh cảm giác da đầu tê rần, cái tát kia của cô thật đúng là dồn hết sức lực mà đánh. Anh dở khóc dở cười đưa tay để mặt cô đối diện với mình “Tâm Nhi, anh là Hạ Minh. Làm gì có kẻ biến thái nào?”

Sở Tâm Nhi nhìn thấy anh trước mắt liền ôm lấy anh tủi thân nói “Hạ Minh, họ nói em không xứng với anh…”

“Là ai nói?” Hạ Minh thấy cô chực khóc liền cảm thấy đau lòng hỏi.

“Em yêu anh thật mà…Em không phải muốn bỏ rơi anh đâu, là em có nỗi khổ riêng mà. Anh không biết ngày anh đi em đã….em đã…”

Nói đến đây cô lại chìm vào giấc ngủ mặc cho Hạ Minh gọi như thế nào cũng không tỉnh. Anh cũng không mấy bận tâm đến lời nói lúc say rượu của cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau sạch nước mắt cho cô rồi yên lặng ngắm nhìn cô ngủ say.

Có ai thấy chị Hà rất ngầu không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.