Mãi đến khi Tô Đường ngồi trên chiếc Porsche mới tinh của Khương Trì, hơn nữa xe còn đang chạy với tốc độ cao, Tô Đường mới nhận ra mình không biết anh muốn đi đâu.
Cô vốn nghĩ rằng Khương Trì chỉ tạm thời nổi hứng, muốn đi đâu đó trong khu vực thủ đô, hoặc ngoại ô gần đó. Nhưng hiện tại tô đường mới phát hiện, đây là một chuyến “nói đi là đi”.
“Hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy?” Tô Đường quay đầu hỏi Khương Trì.
Khương trì cong môi cười, đáy mắt dường như có ánh sáng chuyển động: “Buổi tối em sẽ biết.”
Buổi tối!
Nhưng mà bây giờ mới gần bảy giờ sáng!
Cho nên ý Khương Trì là họ sẽ đi xe cả ngày?
“Anh lái xe lâu như vậy có mệt hay không?” Tô Đường lo lắng hỏi.
Cô không có bằng lái xe, cũng không biết lái xe, vì vậy lộ trình mười mấy giờ này chỉ có một mình Khương Trì đảm nhiệm.
Tô Đường biết rõ, lái xe đường dài là việc mệt mỏi nhất.
Khương Trì liếm môi: “không sao, thể lực của anh rất tốt.”
Tô Đường nghẹn họng, không biết nên nói tiếp như thế nào. Cô không nhịn được mà hơi mím môi.
Thật sự Tô Đường không nghĩ ra Khương Trì sẽ đưa mình đi đâu. Dựa theo thời gian di chuyển, nơi anh muốn dẫn cô đến, cách thủ đô rất xa.
Sau khi Khương Trì nói xong, cười khẽ một tiếng, mở bản đồ hướng dẫn. Tô Đường nghiêng người muốn nhìn đích đến, lại bị Khương Trì ngăn cản: “Đừng vội, sớm muộn cũng biết thôi.”
Tô Đường nghe Khương Trì nói như vậy, liền ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ. Thật ra cô rất tò mò. Từ trước tới nay Khương Trì chưa bao giờ đề cập đến chuyến đi này, nhưng nhìn anh không giống đột nhiên nổi hứng chút nào.
Anh che giấu kỹ thật đấy.
Khương Trì mở nhạc ballad. Tối qua Tô Đường ngủ cũng không được ngon lắm, cả đêm nằm mơ. Vì âm nhạc trên xe rất êm dịu nên có chút buồn ngủ, sau đó cô thật sự ngủ thiếp đi rồi,
Mặc dù hai người đi trên đường cao tốc, nhưng Tô Đường ngủ rất ngon. Trên đường cô chỉ tỉnh một lần, là do Khương Trì gọi dậy: “Bánh Bao, còn rất lâu mới đến nơi, đến khu nghỉ dưỡng ăn uống nghỉ ngơi một chút đi.”
Lúc này Tô Đường mới phát hiện Khương Trì đã lái xe hai giờ.
Cô mơ mơ màng màng bị Khương Trì nắm tay kéo đến khu nghỉ dưỡng mua chút đồ ăn vặt, uống chút nước, đi vào WC rồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó hai người mới đi tiếp.
Cảnh vật hai bên đường cao tốc trải dài bất tận. Thật ra Tô Đường muốn trò chuyện nhiều hơn với Khương Trì, bởi vì người lái xe như anh chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều so với người chỉ ngồi im một chỗ như cô, nhưng Tô Đường chỉ trò chuyện với Khương Trì được vài câu lại ngủ mất rồi.
Đợi khi cô tỉnh lại lần nữa… Khung cảnh trước mắt đã thay đổi. Đột nhiên điện thoại trong túi áo tô đường rung lên, báo hiệu có tin nhắn được gửi tới. Đúng lúc này, điện thoại của Khương Trì cũng kêu ‘ding’, hai chiếc điện thoại dường như nhận được tin nhắn cùng một lúc.
Tô Đường còn tưởng là tin nhắn quảng cáo hay giới thiệu sản phẩm gì đó, cô lấy di động ra, chuẩn bị xoá tin nhắn. Nhưng khi cô thấy nội dung của tin nhắn vừa đến, động tác lập tức ngừng lại.
Đây là tin nhắn tự động của hệ thống cục du lịch gửi đến, nội dung đại khái là hoan nghênh đã tới Thượng Hải.
Thượng Hải.
Từ Bắc Kinh, đến Thượng Hải.
Hoá ra bọn họ đã đi một đoạn đường xa như vậy.
“Chúng ta đến Ma Đô ( Magic Capital) rồi sao?” Tô Đường không nhịn được muốn xác nhận lại.
Khương Trì cũng nhìn thấy tin nhắn tự động của cục du lịch Thượng Hải trên di động, anh oán trách nói: “Ừ.” Anh vốn cho rằng bất ngờ lần này có thể giữ kín lâu hơn một chút, ai biết lại bị cái tin nhắn tự động này phá huỷ chứ.
Tô Đường kinh ngạc đến mức không biết nói gì.
Sau mười phút đi đường nữa, càng nhìn thấy rõ sự hiện đại của Ma Đô. Ma Đô là một đô thị có lịch sử quốc tế hoá khá lâu đời. Mặc dù hiện tại bọn họ vẫn chưa tiến vào khu trung tâm, nhưng mà một loạt những cao ốc chọc trời đã đủ thể hiện sự phồn hoa không gì sánh kịp.
Nếu như Tô Đường đoán không sai, chắc chắn Ma Đô là nơi Khương Trì muốn đến.
Quả nhiên, Khương Trì đã đi khỏi đường cao tốc. Mặc dù đã đến Ma Đô, nhưng muốn đến trung tâm thương mại vẫn phải đi một đoạn đường dài.
Bất tri bất giác, hoàng hôn đã buông xuống. bởi vì mùa đông đến nên chỉ sau một lát, bầu trời đã tối đen.
Toàn bộ ánh đèn neon trong thành phố dường như trong nháy mắt cũng được bật lên, ngọn đèn lấp lánh, càng khiến cho thành phố lớn được quốc tế hoá trở nên lung linh.
Tô Đường dán mặt lên cửa kính, rút ngắn khoảng cách để cảm nhận được sức quyến rũ của thành phố này.
Khương Trì đỗ xe ở Miếu Thành Hoàng.
Bây giờ là khoảng năm sáu giờ chiều. Tuy rằng hai người đã mua một ít đồ ăn vặt ở khu nghỉ dưỡng nhưng bây giờ cũng đã đói bụng. Lúc này Miếu Thành Hoàng đèn đuốc sáng trưng, người người chen chúc, vào bất cứ thời điểm nào, nơi này dòng người đều như dệt vải, huống chi hôm nay là ngày cuối năm.
Nhiều người còn giống như không hề di chuyển.
Rất nhiều người trên tay cầm thức ăn, vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Khương Trì khăng khăng nắm tay Tô Đường, người ở đây quá đông, chỉ cần sơ ý một chút là có thể lạc nhau. Đồ ăn vặt ở Miếu Thành Hoàng rất nhiều. Ban đầu tô đường chỉ muốn mua kem ly thổ nhĩ kỳ, nhưng sau đó hai người lại xếp hàng mua bánh bao hấp. Hàng người xếp hàng mua bánh bao rất dài, cho dù Miếu Thành Hoàng rất lớn nhưng cũng có thể phải xếp hàng đợi đến hai tiếng đồng hồ.
Khi hai người mua được bánh bao hấp, là một giờ sau. Khương Trì mua mỗi loại một ít, nếu không thì thật sự phí phạm một giờ đồng hồ của bọn họ rồi.
Bánh bao hấp nước thịt nhiều, vô cùng ngon miệng, cắn một cái, có thể thấy nước chảy xuống theo khoé miệng, ngon không tả được. Mặt Tô Đường thoả mãn, cảm thấy một giờ chờ đợi cũng xứng đáng.
Hai người tuỳ tiện đi dạo trong Miếu Hoàng Thành một chút đã đến mười giờ tối. Khương Trì kéo Tô Đường ra khỏi Miếu Hoàng Thành, đi dạo dọc theo đường phố Thượng Hải.
Tô Đường không biết khương trì muốn đi đâu, cô cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo anh.
Cô biết rõ, lúc này, Khương Trì không nói lời nào mà đưa cô tới Ma Đô, tất nhiên là muốn tặng cô một bất ngờ.
Mà quả thực bất ngờ của cô đã đến.
Hai người đi bộ nửa tiếng. Tuy còn chưa tới nơi, mặc dù khoảng cách vẫn còn xa, Tô Đường vẫn thấy được nơi xa xa công trình kiến trúc văn hoá nổi tiếng của Thượng Hải.
Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu.
Toà tháp này đặc biệt xinh đẹp trong đêm tối.
Khiến cho người ta lưu luyến mà dừng chân.
Hoá ra trong lúc vô tình, bọn họ đã chạy ra ngoài ghềnh.
Cách đó không xa chính là sông Hoàng Phổ. Tuy rằng đứng ở bờ sông có hơi lạnh, gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, nhưng khuôn mặt những du khách xung quanh đều tràn đầy vui vẻ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, một giờ sau, chính là sang năm mới rồi.
Ở đây đón giao thừa, ai nấy đều vui vẻ, trong lòng mang theo sự chờ đợi háo hức với một năm mới.
Tô Đường còn chưa ngắm thật kĩ tháp Đông Phương Minh Châu, ngoài ghềnh đã bắt đầu màn trình diễn ánh sáng, đồng thời còn vang lên âm nhạc sôi động. Tâm trạng của tất cả mọi người ở đây đều bắt đầu thay đổi.
Bên tai vang lên tiếng thét chói tai, còn có tiếng hoan hô không ngừng.
Tô Đường cũng bị lây cảm xúc của người bên cạnh, hào hứng ngắm nhìn.
Ánh đèn xếp thành một cái đồ án mĩ lệ, làm cho người ta choáng váng, chưa kịp nhìn kĩ, ngọn đèn bảy màu lại thay đổi hình dạng,. màn trình diễn này chính là một bữa tiệc thịnh soạn của thị giác.
Đứng bên cạnh Tô Đường là một vị du khách nước ngoài, nhìn khung cảnh quá mức hoa lệ trước mắt, không nhịn được thốt lên: “Thật giỏi.”
Tô Đường cảm động lây.
Thật sự, rất đẹp.
Đúng lúc này, ánh sáng dừng lại vài giây.
Mọi người xung quanh nhao nhao đặt câu hỏi: “Sao lại không thấy ánh sáng nữa?”
“Đúng vậy, hay là hỏng mất rồi?”
“Không phải đã kết thúc rồi đấy chứ?”
Ngay lúc du khách còn đang bàn tán xôn xao, toàn bộ đèn đều sáng lên, bày ra vẻ đẹp mĩ lệ của mình.
Chỉ thấy trong bóng đêm từng ngọn đèn một ghép lại với nhau thành bốn chữ.
Toàn bộ ánh mắt, đều bị bốn chữ này thu hút.
Đó là hai cái tên.
Khương Trì, Tô Đường
Chúng được đặt song song cùng một chỗ.
Chính giữa còn có một hình trái tim màu đỏ thật lớn.
Trái tim này nhảy nhót theo ánh đèn, giống như trái tim thực sự vậy.
Toàn trường không hẹn mà cùng vang lên từng tiếng hít khí.
“Mẹ nó, trình diễn ánh sáng còn có thể dùng để tỏ tình sao? Chơi lớn như vậy, quả thực là vạn tiễn xuyên tim.”
“Thật đó, quá lãng mạn!”
“Hâm mộ!”
“Tôi cũng hâm mộ!”
Mọi người nhao nhao nói, cũng không quên lấy di động, chụp lại một màn này.
Mà người trong cuộc là Tô Đường đã sợ ngây người.
Vượt qua mười mấy tiếng đồng hồ đi xe, khoảng cách mấy ngàn km, cô cũng không thể tưởng tượng nổi, sẽ có một bất ngờ lớn như vậy.
Chắc chắn Khương Trì đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu rồi.
Chắc chắn anh cũng chuẩn bị bất ngờ này rất lâu rồi.
Trong lòng Tô Đường là một mảnh ấm áp.
Sự ấm áp này bao phủ cả cơ thể, khiến cho hai hốc mắt chua xót, đáy mắt mờ mịt.
Hai cái tên này cũng không xuất hiện quá lâu, sau đó, liền hiện số đếm ngược thời gian.
Hoá ra, sắp đến 12 giờ rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Toàn bộ người ở ghềnh, bất kể lớn nhỏ, nam nữ, đẹp hay xấu, trăm miệng một lời bắt đầu đếm ngược.
“3!”
“2!”
“1!’
“Oa!”
Trong tiếng hò reo của mọi người, một năm mới cuối cùng đã đến.
Từng chùm pháo hoa nở rộ trong không trung, chiếu sáng sông Hoàng Phổ lấp lánh như ban ngày.
Trong mắt Tô Đường, pháo hoa muôn màu sắc tạo nên một mảnh thịnh thế pháo hoa.
Giờ phút này, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn Khương Trì.
Anh cũng đang nhìn cô.
Trong đám đông như thuỷ triều đang chen chúc, anh mở miệng, nói với cô một câu.
Cho dù xung quanh ầm ĩ vô cùng, nhưng Tô Đường cảm thấy, mình nghe rất rõ từng chữ anh nói ra.
Anh nói: “Bánh Bao, sau này giao thừa nào anh cũng sẽ ở bên em.”
Cô hơi nghiêng đầu, nở nụ cười hạnh phúc nhất với anh, nụ cười này, so với hoa mùa xuân còn tươi đẹp hơn, so với pháo hoa còn rực rỡ hơn.