Trên đầu Tô Đường tràn ngập ánh rực rỡ đèn hoa. Pháo hoa ngũ sắc tô điểm cả mảnh trời đêm đen như mực, vài vệt sáng ánh vào mắt cô, khiến đôi mắt ấy càng long lanh hơn. Mà đằng sau cô, là dòng Hoàng Phổ lặng lẽ chảy trôi, đời đời không đổi; cách đó không xa là tháp Minh Châu Đông Phương* sừng sững.
(*) tháp Minh Châu Đông Phương (Oriental Pearl Tower): một tháp truyền hình ở Thượng Hải, cao nhất châu Á và cao thứ 3 thế giới
Cảnh ấy tình này, rơi vào mắt người qua đường, chỉ thấy đêm đã đẹp, người còn đẹp hơn.
Dù là ánh hào quang lóe lên từ Minh Châu Đông Phương, cũng không sánh kịp một phần vạn vẻ đẹp của cô, lại càng không bì nổi với ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt đẹp ấy.
Gió bờ sông đêm thổi tới, lập tức làm rối tóc Tô Đường. Cô đang định gạt tóc bay loạn ra sau tai, Khương Trì đã giành trước, vuốt lại từng li từng tí tóc cô.
Khương Trì nhìn Tô Đường, sâu sắc mà chăm chú, cô thậm chí có thể thấy bóng của mình trong mắt Khương Trì.
Tô Đường không nhịn được nghĩ, bây giờ cô đang có vẻ mặt gì?
Hẳn là khẩn trương, kích động, lại thẹn thùng – đủ loại cảm xúc hòa trộn vào nhau.
Tiếng pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu hãy còn vang dài, đây là một cuộc cuồng hoan thịnh thế, tiếng ồn ào, giọng cười vui xung quanh vọt tới như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Nhưng Tô Đường lại cảm thấy, bên tai cô chỉ nghe được tiếng tim đập dữ dội của mình.
Thình thịch. Thình thịch.
Ánh mắt của Khương Trì quá mức nghiêm túc.
Không phải lần đầu tiên cô thấy ánh mắt như thế.
Cho nên trong lòng Tô Đường có một dự cảm.
Dự cảm này khiến lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.
“Chúng ta yêu nhau đi.” Ngay khi năm mới vừa đến, trong biển người chen chúc, Khương Trì chăm chú nhìn Tô Đường, một lần nữa nói lời tỏ tình.
Lần đầu tiên Khương Trì tỏ tình, Tô Đường lui bước. Cô của lúc đó, quá mức nhát gan, cũng quá mức tự ti. Vì kiếp trước đã từng thất bại trong tình cảm, cô trở nên nhát như chuột. Nhưng Khương Trì lại tiếp thêm dũng khí cho cô.
Lần này, cô cảm thấy mình đã không có bất kỳ lý do gì để từ chối anh. Dù Khương Ưng không coi trọng họ, dù một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ thật sự chia tay với Khương Trì; thì giờ phút này, cô vẫn muốn cho mình một cơ hội, cũng cho Khương Trì một cơ hội.
Đơn giản, vì người đó là Khương Trì.
Cho nên cô nguyện ý.
Tương lai sẽ ra sao, bây giờ cô không muốn nghĩ. Hiện tại, cô chỉ muốn đồng hành cùng anh trong nửa năm tiếp theo của cấp ba, để khỏi phí công cô sống lại.
Bên môi Tô Đường từ từ xuất hiện ý cười nhẹ nhàng, đôi mắt cô hơi cong lên, trong mắt đều là bóng Khương Trì, chỉ mình Khương Trì. Cô nhẹ giọng, nhưng kiên định nói, “Được.”
Được cô đồng ý, Khương Trì cong môi cười, hai tay anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, sau đó, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác ào ào rơi xuống. Từ trán, đến mí mắt, gương mặt, đến tận đôi môi mềm mại như hoa nở mùa xuân kia của cô, trằn trọc và lưu luyến.
Giữa biển người chen chúc, họ lại thân mật như thể ở chốn không người.
Đây là lần đầu tiên Tô Đường làm một chuyện to gan đến vậy.
Nếu trước kia có người nói với cô, sẽ có ngày cô ôm hôn người mình thích trước mặt mọi người, cô nhất định sẽ cảm thấy đó là người điên.
Nhưng hiện tại, cô lại thật sự làm như vậy.
Xung quanh đều là người qua đường.
Nhưng có thể do bầu không khí năm mới quá tuyệt vời, nên rất nhiều người qua đường cũng chỉ lộ ra nụ cười thân thiện.
Ban đầu, Tô Đường căng thẳng đến mức cứng đờ cả người. Nhưng dần dần, cô từ từ bình tĩnh lại.
Cô nghĩ, cô vượt qua bao thời gian, mới gặp được anh ở kiếp này. Lần này, cứ thế đi cùng anh, điên cuồng cho đã một đời đi.
Lúc Khương Trì buông Tô Đường ra, đôi môi mềm mại của cô đã ướt át kiều diễm, càng trông càng thấy sắc đẹp thay cơm. Ánh mắt Khương Trì lại càng sâu hơn.
Khương Trì bỗng nghĩ tới một câu hát: Đời nay anh còn muốn gì nữa? Chỉ mình em mà thôi.
Đối với Khương Trì, cả đời này anh chỉ muốn mình Tô Đường, chỉ mình cô mà thôi.
Giọng Khương Trì hơi khàn khàn hỏi, “Đói chưa?”
Tô Đường lắc đầu, “Hơi khát.”
Khương Trì không hỏi thêm gì, trực tiếp kép tay cô đi tìm một tiệm trà sữa, gọi một cốc cho cô.
Tô Đường cầm cốc trà sữa trong tay, hơi ấm từ trà sữa nóng từ từ truyền vào lòng bàn tay cô. Cô đi theo Khương Trì, vừa đi vừa từ từ uống.
Khi đến khách sạn, cũng vừa lúc Tô Đường uống hết cốc trà sữa.
Khương Trì làm thủ tục check-in, thấy trên tay anh cầm hai tấm thẻ phòng, Tô Đường bất giác thở dài.
Sau đó cô không nhịn được mà phỉ nhổ mình, Khương Trì mới không phải loại người đó.
Phòng của hai bọn họ ngay cạnh nhau, lúc này đã rất muộn, nên hai người chúc nhau ngủ ngon xong, Tô Đường đã chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi.
Nhưng cô vừa định đóng cửa phòng, Khương Trì đã lách mình theo vào.
Tô Đường trợn to mắt vì kinh ngạc, nét mặt của cô trông cực giật mình, Tô Đường bất giác cười khẽ, “Suýt nữa quên nụ hôn chúc ngủ ngon.”
Tim Tô Đường đập mạnh hai cái, cô nhảy dựng lên, thơm lên môi Khương Trì, cực nhanh cực nhẹ, “Được rồi, ngủ ngon, Khương Trì.”
Khương Trì liếm liếm môi, dường như vẫn chưa thoả mãn lắm.
Tô Đường đẩy nhẹ Khương Trì mấy cái, “Anh phải về phòng rồi.”
Khương Trì chậc một tiếng, ấn ót Tô Đường, làm một nụ hôn sâu rồi mới thả cô ra, “Ngủ ngon, bánh bao của anh.”
Cuối cùng anh cũng có thể danh chính ngôn thuận có được cô.
Trước tên họ của cô, cũng dán lên mác của anh.
Nghĩ như thế, đôi mắt đuôi mày của Khương Trì đều mang nét phấn chấn.
Vất vả lắm mới đuổi được Khương Trì ra khỏi phòng, lúc này Tô Đường mới có thời gian đưa mu bàn tay đặt lên gương mặt nóng hổi của mình để hạ nhiệt. Vừa rồi cô suýt cho là Khương Trì không muốn rời đi, may mà anh vẫn về phòng mình rồi.
Tô Đường nhẹ thở ra. Mãi đến khi tắm rửa xong, nằm dài ra giường rồi, trong lòng cô vẫn có một cảm giác không chân thực.
Cô thật sự chính thức yêu đương với Khương Trì.
Cô chính thức yêu đương với nam thần trong lòng rất nhiều cô gái, bất kể là ở kiếp trước hay kiếp này.
Nghĩ lại đã thấy vô cùng kích động.
Mãi đến lúc sắc trời dần tỏ, Tô Đường mới ngủ thiếp đi.
Nhưng trong mơ, cô không mơ thấy Khương Trì, mà là Quý Tử Khiêm kiếp trước.
Có lẽ vì đêm nay Khương Trì tỏ tình với cô nên cô mơ thấy lần đầu tiên gặp Quý Tử Khiêm ở kiếp trước. Khi đó cô đã sắp lên năm ba đại học, không biết trang điểm, cũng chẳng biết ăn mặc, ngày ngày mặt mộc ngâm mình trong tiệm sách, làm bạn với sách vở.
Ngày đó, lúc cô ôm sách rời tiệm, có một nam sinh rất đẹp trai ngăn đón cô.
Nam sinh này chính là Quý Tử Khiêm.
Nụ cười của anh rực rỡ lại cởi mở, “Bạn học à, tôi cảm thấy diện mạo của bạn rất giống bạn gái tương lai của tôi.”
Lúc này nghĩ lại, cách anh bắt chuyện thật sự là quê mùa vô cùng, nhưng câu nói này đối với Tô Đường khi đó- vô cùng bình thường, không có duyên với người khác phái- lại có lực sát thương to lớn.
“Bạn học, có thể để lại cách liên lạc chứ.”
Có lẽ người đẹp rất dễ khiến người ta bỏ đi cảnh giác, Tô Đường hoàn toàn không chút do dự, cứ thế mơ hồ nói phương thức liên lạc của mình cho Quý Tử Khiêm.
Sau đó anh bắt đầu theo đuổi cô. Rồi không bao lâu sau, hai người thuận lý thành chương yêu đương.
Khi Tô Đường giãy dụa tỉnh lại, mới là sáu giờ sáng. Nói cách khác, cô mới chỉ ngủ một hai tiếng.
Nhưng cô không muốn ngủ tiếp.
Nếu như tất cả những khó khăn trắc trở cô trải qua kiếp trước đều là để gặp Khương Trì ở kiếp này, vậy Tô Đường cảm thấy, tất cả đều đáng giá.
Không có gì so với gặp được Khương Trì và yêu anh khiến Tô Đường cảm thấy may mắn hơn.
Tô Đường và Khương Trì dạo chơi một vòng quanh Thượng Hải, rồi lên đường về thủ đô.
Tô Đường cảm thấy, cái chuyện vượt qua lộ trình mấy ngàn cây số xa xôi, cố ý từ Bắc Kinh tới Thượng Hải đón Tết này, cũng chỉ có mới làm được.
Nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi. vì cô cũng có thể hiểu được dụng ý của Khương Trì.
Anh hẳn là muốn cho cô một kinh hỉ khác lạ đi.
Ngay buổi sáng, Lăng Lang lén gửi cho Tô Đường một bức ảnh chụp sổ tay. Đây là bức ảnh mà Lăng Lang nhân lúc không kịp chuẩn bị, lén chụp.
Trên đó ghi lại từng bước đón đêm giao thừa mà Khương Trì định ra, đầu tiên là liên hệ cậu họ bên Thượng Hải từ trước, sắp xếp kinh hỉ (pháo hoa); bước kế tiếp là lén đem người, cũng chính là cô tới Thượng Hải.
Mà bước cuối cùng, là cùng nhau về khách sạn.
Nghĩ đến bước cuối cùng, Tô Đường hơi xấu hổ.
Tại bức cuối cùng là khách sạn, Khương Trì còn cố ý ghi chú.
Đại khái ý là vì cô còn chưa trưởng thành nên anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ gì gì đó.
Nhưng nhìn từ trong ra ngoài, đều có thể thấy được cảm giác đáng tiếc.
Tô Đường không nhịn được trừng bên cạnh một cái.
Dù còn đang lái xe, nhưng mắt vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Tô Đường, lúc này đương nhiên cũng nhìn ra động tác nhỏ mà cô tự cho là không ai biết ấy.
Khương Trì chìa tay ra cầm tay nhỏ của Tô Đường, giọng lười biếng, “Sao thế?”
Tô Đường giật mình kêu, vội vàng dứt tay anh ra, “Anh đang lái xe đó, đừng có làm rộn.”
Khương Trì vốn cũng không định ầm ĩ, thấy cô nói thế cũng thu tay về.
“Hử?”
Tô Đường vội ấp úng nói, “Không có việc gì.”
Cô biết Lăng Lang gửi ảnh chụp sổ tay cho cô là có ý tốt, nói rõ Khương Trì thật sự để cô vào trong lòng, ngay cả lần kinh hỉ này, anh cũng chuẩn bị từ trước. Lúc bắt đầu chuẩn bị đã từ lâu lắm rồi.
Nhưng vừa nghĩ tới bước cuối cùng trong sổ tay, mặt Tô Đường không nhịn được phát nóng. Cô vội vàng lắc lắc đầu mình, không được nghĩ nữa.
Khương Trì nhíu mày, “Nóng lắm à?”
Tô Đường vô ý thức gật đầu.
Khương Trì nghe vậy, giảm nhiệt độ trong xe xuống một chút. Khương Trì hé miệng, vẫn không định giải thích gì.
Lúc hai người về đến nhà, đã là rạng sáng. Lúc này, điện thoại cô nhận được mấy tin nhắn đến từ Địch Lộ.
“Nghe nói anh Trì lại tỏ tình rồi? Hai người chính thức chưa?””
Đầu ngón tay Tô Đường hơi nhúc nhích, dưới cái nhìn soi mói của, đánh một chữ “Ừ.””
Một chữ ấy như giọt nước rơi xuống mặt hồ, tạo nên gợn sóng không nhỏ.
Địch Lộ lập tức nhắn một đống dấu chấm than (!!!).
“Đường của tớ lợi hại! Chúc hai người thiên trường địa cửu nha!””
Tô Đường đang định nhắn lại, Khương Trì đã đoạt điện thoại qua, ngón tay nhanh chóng đánh hai chữ “Cảm ơn””, sau đó gửi đi.