Hứa Thanh San gọi điện thoại lại cho đồng nghiệp, được biết bên Viện thiết kế cũng chỉ có địa chỉ nhà của Hứa Thanh Sơn, không có số điện thoại liên hệ, cô bực bội cúp máy. Bành Văn Tu có đấy, nhưng Hứa Thanh San không muốn liên lạc với anh ta tẹo nào, trốn còn chẳng kịp ấy.
Đại khái là chuyện thắng bạc ở Ma Cao năm trước khiến anh ta đắc ý quên mình. Nhưng nghe đâu chỉ mới hồi Tết đây thôi, anh ta đã thua gần mười triệu (~ 35 tỉ VND). Mỗi ngày, bạn bè trong vòng tròn đều cầu khấn thần tài phù hộ cho anh ta thắng.
May thay còn có lợi nhuận của công ty, bằng không với cách đánh bạc đó của Bành Văn Tu thì chưa đến một năm đã phá sản. Thời điểm này, nói gì đi chăng nữa cô cũng sẽ không chủ động tới gần đâu.
Còn về Hứa Thanh Sơn, cùng với việc thay đổi vẻ ngoài, hắn cũng quên tăng chỉ số EQ.
Cô và hắn không có ân oán cá nhân, kể ra thì cũng tính như quen biết. Trên phương diện công việc, không thể nói chuyện thì tốt xấu gì cũng cho cái lý do chứ.
Nhốt cô ở ngoài cửa thế này là sao?
Hứa Thanh San cất di động, nheo mắt nhìn cánh cổng lớn đóng chặt. Không kìm nổi, cô bèn giơ chân làm ra vẻ định đạp một phát. Ai dè, cổng lớn đột nhiên mở ra, bóng dáng Hứa Thanh Sơn thình lình lọt vào trong tầm mắt.
“Anh đi không phát ra tiếng hả?” Hứa Thanh San bình tĩnh lấy chân về, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt không gợn sóng của hắn: “Anh muốn đi cũng phải nói cho rõ lý do, tại sao không chịu thảo luận về những bức bích họa kia.”
Hứa Thanh Sơn cụp mi liếc xuống chân cô, đoạn nghiêng đầu nhìn sang bên, nơi đáy mắt nụ cười cất giấu: “Lái xe ra đi, tôi dẫn cô đến chùa Khai Thiện.”
Hứa Thanh San hếch cằm, buông lời mỉa mai: “Dẫn tôi đi?”
“Không đi hả? Vậy thì thôi. Nghe nói dự án này là làm cho sếp bà của Civic.” Hứa Thanh Sơn quay người toan cất bước, giọng điệu hờ hững: “Cho dù không có tư liệu với hình ảnh, chắc cũng không làm khó được cô… nhỉ?”
“Tôi bảo tôi không đi à?” Hứa Thanh San hất đầu, điềm nhiên xoay gót đi lấy xe.
Đỗ xe vào trong sân, kiểm tra túi xách cẩn thận, tắt máy, rút chìa khóa bước xuống, ánh mắt dừng lại chốc lát trên mặt Hứa Thanh San, cô thong dong đi ra ngoài: “Thầy Hứa, đi thôi!”
Sếp bà làm việc luôn mạnh mẽ dứt khoát, ghét nhất loại cấp dưới lề mề, đặc biệt là nhân viên nữ. Hứa Thanh San mới thăng chức làm giám đốc quản lý, nếu đắc tội với sếp bà, đoán chừng sếp ông sẽ suy xét tới việc đổi người đảm nhận chức vụ giám đốc này ngay.
Chùa Khai Thiện thuộc dự án mới xúc tiến của công ty du lịch của sếp bà, làm tốt không có thưởng, nhưng làm không tốt thì cuốn gói.
Thoạt đầu, Hứa Thanh San không muốn nhận, nhưng không đỡ nổi áp lực từ sếp ông đích thân ra mặt.
Hứa Thanh Sơn đứng thẳng người, nhìn cô bằng ánh mắt không rõ ý tứ, sau đấy hắn khóa cổng, mở khóa xe, ngồi lên. Không phải không thể cùng cô thảo luận về bích họa chùa Khai Thiện mà là cô luôn né tránh Bành Văn Tu. Nói xong chuyện này, lần sau có liên lạc với hắn nữa, tuyệt đối sẽ không phải là con người Hứa Thanh San.
Đợi hắn lái xe ra, Hứa Thanh San vòng qua đầu xe, mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Xe mới mua nên trong khoang hãy còn chưa tan, hơi gay mũi.
Cô cúi đầu thắt dây an toàn, khẽ nhíu mày, hạ kính cửa sổ xuống: “Ban nãy sao anh phải trốn, sợ tôi tìm anh đòi tiền à?”
Hứa Thanh Sơn nghẹn họng, liếc cô một cái rồi tập trung lái xe, đáp: “Tôi chỉ lên tầng đóng cửa sổ thôi.”
Hứa Thanh San nhếch nhếch khóe môi, nghiêng đầu chăm chú nhìn sườn mặt của hắn, ánh mắt dò xét: “Anh đã nói gì với Quan Hoài?”
“Không nói về cô.” Nét cười nhiều thêm trong mắt Hứa Thanh Sơn, hắn nghiêm túc đáp: “Chẳng phải hai người đang qua lại à?”
“Tèo rồi!” Thu lại ánh nhìn, Hứa Thanh San lấy di động ra mở khóa, cố ý nói: ” Đi tong BMW 6 rồi.”
Quan Hoài là kẻ khôn khéo, khi anh ta thực sự hào phóng cũng đủ chu đáo.
Chẳng qua hơi nhạt nhẽo, giống nước sôi để nguội, có thể giải khát nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Ví thử không bất ngờ gặp Hứa Thanh Sơn thì có lẽ hôm nay cô đã nhận được BMW, sau đó chính thức qua lại với Quan Hoài, từ linh hồn đến thể xác.
Hứa Thanh Sơn không tiếp lời, hắn thoáng nhìn cô rồi lại chuyên chú nhìn phía trước, nụ cười trong mắt dần đậm hơn.
Nếu cô thực sự yêu tiền thì một năm trước đã chẳng cho không hắn bốn trăm nghìn để hắn đi tu sửa phòng học của trường tiểu học hắn đang làm giáo viên tình nguyện.
Tuy cuối cùng khoản tiền ấy không dành để sửa chữa trường lớp, nhưng khi ấy, đối với hắn, đúng là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi.
Trong xe yên tĩnh hẳn đi. Xem xong tài liệu đồng nghiệp gửi tới, Hứa Thanh San lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan, chỉ tìm được một bài báo về chùa Khai Thiện.
Ngôi chùa là di tích cổ thuộc huyện Đồng An, dựa lưng vào núi Đồng, cách thành phố B 400 cây số. Bởi niên đại lâu đời nên bích họa từ thời nhà Minh trong chùa đã bị hư hại nghiêm trọng, vẫn chưa mở cửa với bên ngoài.
Không lâu trước đó, cục bảo vệ di tích văn hóa địa phương đã thông qua phương thức đấu thầu, đạt được hợp tác với Viện thiết kế chỗ Hứa Thanh Sơn làm việc, bắt đầu tiến hành sửa chữa, tu bổ những bức bích họa quý giá trong chùa.
Trước mắt, dự án này chưa hoàn thành.
Thoát khỏi trang web, liếc nhìn thời gian bên góc phải, Hứa Thanh San thoải mái ngả vào lưng ghế, tìm chủ đề tán gẫu với Hứa Thanh Sơn: “Sao anh lại đi làm giáo viên tình nguyện?”
“Không có vì sao hết.” Hứa Thanh Sơn nhấp môi, không muốn nói nhiều.
Hứa Thanh San cũng lười gặng hỏi, cô đưa tay vén tóc sang một bên, khép hàng mi: “Tôi ngủ tí, đến nơi thì gọi tôi.”
Dứt lời, cô ngoẹo đầu, khoanh tay điều chỉnh tư thế ngồi, chẳng bận tâm tới hắn nữa. Tối qua nằm mơ cả đêm, sáng ra chưa ngủ đẫy giấc đã bị điện thoại của Quan Hoài đánh thức, Hứa Thanh San quả thực rất buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ chút nào.
Chùa Khai Thiện vừa bắt đầu khai thác để làm du lịch, xung quanh đấy hầu như không có công trình đồng bộ tương ứng. Giờ này qua đó, đến nơi chắc cũng gần tối. Tối nay ở đâu cũng là cả một vấn đề.
Nhân lúc chờ đèn đỏ, Hứa Thanh Sơn nhìn sang. Tưởng Hứa Thanh San đã ngủ, hắn quay cửa kính lên.
Ra khỏi nội thành, chiếc xe dần tăng tốc. Hứa Thanh Sơn đeo tai nghe gọi điện thoại cho bên trường học, lùi lại thời gian về. Ban đầu, hắn tính đặt vé bay chuyến tối nay, có điều không ngờ sẽ gặp được Hứa Thanh San.
Nên nói một cách chính xác là bị cô theo dõi. Còn có phải thực sự vì công việc hay không, thì trong lòng cô rõ nhất.
Kết thúc cuộc gọi, Hứa Thanh Sơn xoay đầu, tầm mắt quét qua gương mặt Hứa Thanh San. Hắn giảm tốc độ, dừng xe ven đường, nghiêng mình cho ghế phụ thấp xuống.
Hứa Thanh San ngủ rất say, đôi mắt hoa đào quyến rũ nhắm chặt, rặng mi như chiếc quạt, buông rủ thành cái bóng mờ mờ trên làn da trắng nõn, dáng vẻ đáng yêu. Hứa Thanh Sơn lắc đầu, hắn ngồi lại, thắt dây an toàn, lần nữa lên đường.
Hứa Thanh San cựa quậy, ngoảnh mặt về phía cửa sổ xe. Tiếng tim Hứa Thanh Sơn đập vẫn còn lưu lại bên tai, chóp mũi cô rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Nhất định là cô tĩnh mịch quá lâu, thế mà có thể ngỡ rằng hắn muốn hôn mình…
Suy nghĩ lung tung một hồi, Hứa Thanh San thực sự thiếp đi, tỉnh lại thì xe đã vào khu thắng cảnh, đang đỗ trên bãi đất trống ngoài cổng chùa Khai Thiện.
Hứa Thanh San mở túi, lấy hộp kẹo Xylitol, bỏ một viên vào mồm. Mùi bạc hà dần lan tỏa trong khoang miệng. Cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn, cô mở cửa xuống xe.
Cách đó không xa, Hứa Thanh Sơn đang đứng nói chuyện với người khác, hắn không biết Hứa Thanh San đã tỉnh.
Khi cô cất bước đi tới, hắn vừa vặn quay đầu. Trông thấy cô, rõ ràng hắn thoáng ngẩn ra: “Dậy rồi?”
Hứa Thanh San vẫy vẫy tay, ngáp một cái, gật đầu, vẻ mặt ngái ngủ.
Khu thắng cảnh hoang vắng hơn so với tưởng tượng. Trời đã sẩm tối, xung quanh thưa thớt ánh đèn, có thể đếm trên đầu ngón tay. Gió lạnh thổi tới, xuyên qua lớp vải quần áo dán lên da thịt, hơi lạnh lập tức chui vào trong xương cốt, khiến cô không khỏi run rẩy.
“Vào xem bích họa trước đã, chốc nữa đến thị trấn ăn cơm.” Hứa Thanh Sơn vỗ vai người đàn ông nọ, đoạn đưa mũ bảo hộ cho Hứa Thanh San: “Đội vào!”
“Xấu thế?” Hứa Thanh San lẩm bẩm, nhận lấy chiếc mũ, ngoan ngoãn đội vào.
Do đang thi công nên đâu đâu trong chùa cũng bật đèn, công nhân đang đẩy nhanh tiến độ dựng giàn giáo trước chính điện. Hai người vòng qua, băng qua sân, cẩn thận đi vào trắc điện phía sau.
Các họa sĩ tổ bích họa và công nhân đã nghỉ, bên trong không còn ai.
Hứa Thanh San ngắm một lượt, chụp rất nhiều ảnh, cuối cùng dừng lại trước một tổ bích họa, cô nhíu mày: “Màu sắc tổ này lòe loẹt quá, dùng màu công nghiệp, hơn nữa kỹ thuật tu sửa rất thô, chắc hẳn không phải anh làm?”
“Cô thấy giống không?” Vẻ mặt Hứa Thanh Sơn khá khó coi, hắn xoay gót đi ra ngoài: “Tổ này là lãnh đạo cho người tu sửa, không liên quan đến tôi. Tôi từ chức rồi.”
Hứa Thanh San sửng sốt, theo bản năng nhấc chân đuổi theo. Chạy quá vội nên quên mất ngưỡng cửa, Hứa Thanh San bị vấp một cái, tức thì ập vào lưng Hứa Thanh Sơn, cô hoảng loạn tóm lấy tay hắn, sợ xanh mặt.
“Cẩn thận!” Hứa Thanh Sơn cũng giật mình, kịp thời đứng vững, ôm lấy Hứa Thanh San, nhấc cô, đặt xuống ngoài bục cửa.
“Anh đã từ chức sao không nói sớm?” Hứa Thanh San khẽ vỗ ngực, hất tay Hứa Thanh Sơn ra. Cô cau mày cáu kỉnh: “Còn dẫn tôi đến chỗ xa lắc này, anh cố ý hả!”
“Lúc tôi đề nghị, cô có thể từ chối cơ mà.” Trong mắt Hứa Thanh Sơn đượm ánh cười: “Đi thôi, dẫn cô đi xem hậu điện.”
Hứa Thanh San thầm nghiến răng. Thấy hắn đi về phía bên kia, chóp mũi cô lại lấm tấm mồ hôi, đút bàn tay vừa được hắn nắm vào túi áo khoác, xúc cảm nóng bỏng, dày dặn dường như còn vương hơi ấm.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Tay hắn nóng hơn tay Quan Hoài, cũng thô ráp mạnh mẽ hơn.
Tầm mắt dời xuống đôi chân thon dài thẳng tắp, trong đầu Hứa Thanh San lóe lên gương mặt của Bành Văn Tu và Quan Hoài, cô liền có những suy nghĩ không nên.
Cô có trống rỗng, có cô đơn cũng sẽ không nhắm vào Hứa Thanh Sơn.
Cô và Quan Hoài đã mập mờ non nửa năm, Bành Văn Tu suýt trở thành chồng chưa cưới của cô, cuối cùng cô lại nên đôi với Hứa Thanh Sơn. Chỉ nghĩ đến cảnh ba người họ ngồi cùng một chỗ thôi đã cảm thấy “vui” cực kỳ.
Đi qua hành lang gấp khúc, gió lớn hơn, càng thêm lạnh. Hứa Thanh San cài khuy áo khoác, run rẩy ôm lấy cánh tay.
Lúc tới cô quên mất không thay giày cao gót. Nhiệt độ nơi này áng chừng dưới 0 độ, chưa đến nửa tiếng mà hai chân Hứa Thanh San đã tê cứng, sém không đi nổi.
Hậu điện phía sau cũng dựng giàn giáo, trước cửa điện chất đống thân tre và ống sắt.
Hứa Thanh San rút tay ra, hà một làn khói trắng, quan sát dưới chân thật kỹ, dè dặt từng bước.
“Còn tiếp tục được không?” Hứa Thanh Sơn dừng lại, hai tay nhét trong túi áo khoác, thờ ơ nói: “Nếu không được thì mai tới lần nữa.”
Hứa Thanh San ngẩng đầu, nhìn hậu viện cách đó chưa đến năm mét, cô cười khẩy một tiếng: “Có anh mới không được ấy.”
Hứa Thanh Sơn câm nín, trầm lặng hẳn.
Đi về phía trước một chốc, mắt thấy sắp vào trong điện, bên tai chợt vang lên tiếng hét kinh hãi chói tai của công nhân: “Tránh mau!”
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh tay Hứa Thanh San đã bị lôi rất mạnh, tiếp đấy cả người bị đè xuống đất.
Đầu cô vẫn đang đội mũ bảo hộ, đập xuống đất, trước mắt đen thui, bên tai toàn là tiếng gậy trúc đổ sập rất khủng khiếp.
Lúc lâu sau, âm thanh đinh tai nhức óc dần dần nhỏ bớt, nhưng xung quanh vẫn loáng thoáng truyền tới tiếng vọng.
Hứa Thanh San vén mí mắt, trong tầm mắt tối om. Cô thử nhúc nhích, run run mở miệng: “Hứa Thanh Sơn, anh còn sống chứ?”
(Tác giả: Có người đẹp bé bỏng bảo rằng đọc không hiểu, Tam Tố nghiêm túc kiểm điểm, đã viết lại chương 1 và chương 2.
Chỗ bạn không hiểu chắc đều tập trung ở nguyên nhân Thanh San không nhận ra Thanh Sơn, và mối quan hệ lúc trước, mối quan hệ hiện tại của cô với anh.
Thực ra trước đó đã giải thích, nhưng không đủ rõ ràng, chỉ là qua loa.
Khi Hứa Thanh San theo đuổi Bành Văn Tu, từng gặp Hứa Thanh Sơn bốn lần. Lần nào Hứa Thanh Sơn cũng là bóng đèn, nên cô không có ấn tượng tốt đẹp với anh, cũng không để anh vào trong mắt, dĩ nhiên lười phải nhớ rồi.
Sau một năm, không nhận ra cũng rất bình thường (Chủ yếu là Tam Tố thường xuyên quên béng người mà mình từng gặp qua hai, ba lần, và còn không có ấn tượng sâu sắc. Chắc bởi già rồi nhỉ? /(ㄒo